Chương 9 - Phi vụ máu lửa

Đêm.

Khu công nghiệp bỏ hoang, kho bãi số 12. Gió rít qua những dãy container han gỉ, ánh trăng lờ mờ hắt xuống mặt đất đầy vết dầu loang.

Bình An nấp sau một thùng thép, bàn tay cầm chặt khẩu súng lục. Tim cô đập nhanh, mồ hôi thấm qua găng tay. Đây không phải là buổi huấn luyện, không phải nhiệm vụ của tổ chức – mà là thực chiến với những kẻ máu lạnh trong thế giới ngầm.

Bên cạnh, Trương Tinh Vân cúi xuống kiểm tra súng, động tác gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng.
– Đừng run. Đêm nay… chỉ cần bắn trúng một lần thôi, cô sẽ hiểu vì sao không có đường lùi.

Bình An mím môi, siết chặt vũ khí.

📌 Cuộc đối đầu
Từ xa, tiếng động cơ vang lên. Một đoàn xe tải đen bóng tiến vào kho bãi, ánh đèn pha quét sáng cả khu.
Đám đàn em của Hoàng Gia Siêu Thống nhảy xuống, vũ khí lấp loáng.

Dũng Lân khẽ ra hiệu, cả đội Tinh Vân tản ra bao vây.
Chỉ chờ lệnh.

Tinh Vân nhấc bộ đàm, giọng trầm khàn:
– Bắt đầu.

Trong tích tắc, bóng đen lao ra, tiếng súng nổ đanh gọn, ánh chớp lóe sáng xé toạc màn đêm.

Bình An nín thở, ép lưng vào thùng thép. Đạn bay vù vù qua đầu. Cô thoáng nhìn thấy một gã áo đen lao về phía Tinh Vân, súng chĩa thẳng.

Phản xạ trong cô bật dậy.
Đoàng!

Phát súng đầu tiên rời nòng. Viên đạn xuyên qua vai kẻ đó, hắn gào lên rồi ngã xuống.
Tinh Vân quay lại nhìn cô, trong thoáng chốc đôi mắt lóe sáng – không phải bất ngờ, mà là sự xác nhận.

Hắn nhếch môi, nụ cười nửa lạnh nửa tàn khốc:
– Tốt. Giờ thì cô thật sự thuộc về cuộc chơi này rồi.

📌 Phe đối thủ
Giữa tiếng súng, một chiếc xe sang bật cửa. Hoàng Gia Siêu Thống bước ra, áo khoác trắng bay phần phật.
– Trương Tinh Vân! – hắn gầm lên – Đêm nay, mày đừng hòng mang hàng đi được!

Tinh Vân nheo mắt, đưa súng lên.
– Đêm nay… chính là để dạy mày biết ai mới là chủ bàn cờ.

Hai ánh mắt chạm nhau, không chỉ là thù hận, mà còn là sự tiếp nối của cuộc chiến giữa những gia tộc đã gieo máu từ nhiều năm trước.

📌 Trong hỗn loạn
Bình An di chuyển sau lưng Tinh Vân, đầu óc xoáy vòng.
Cô không nên ở đây. Đây không phải nhiệm vụ của tổ chức. Nhưng giờ phút này, rút lui cũng đồng nghĩa tự khai chết.

Một kẻ địch áp sát sau lưng cô.
Cô xoay người, súng chưa kịp nâng thì lưỡi dao đã lóe lên.

Soạt!

Một bóng đen xuất hiện chắn trước cô. Dao ghim vào áo hắn nhưng không xuyên được.
Tinh Vân giáng một đòn báng súng thẳng vào mặt tên đó, khiến hắn ngã gục.

Hắn quay sang, bàn tay đặt mạnh lên vai cô, giọng rít lên bên tai:
– Ở đây… nếu cô phân tâm, cô sẽ chết. Muốn sống sót, hãy nhìn tôi mà bước!

Bình An khựng lại, rồi gật nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra sự khác biệt giữa “nhiệm vụ công lý” và “trò chơi sinh tồn” – nơi mà luật duy nhất là kẻ mạnh thắng.

📌 Kết cục đêm đó
Sau hơn nửa giờ đấu súng, phe của Tinh Vân áp đảo. Hàng hóa được thu hồi, địch bị quét sạch, nhưng một vài thuộc hạ trọng thương.
Siêu Thống bị ép lùi, trước khi rút còn ngoái lại, ánh mắt hằn đầy căm hận.

Tinh Vân đứng giữa kho bãi ngổn ngang, áo sơ mi dính máu, ánh mắt sáng rực giữa khói súng.
Hắn nghiêng đầu nhìn Bình An, giọng thấp và khàn:
– Cô vừa bước qua ranh giới rồi. Giờ thì… đừng hòng quay lại.

Trong bóng tối xa xa, một ống kính camera bí mật lia theo từng động tác của họ.
Người cầm camera chính là Nguyễn Minh Khang.

Màn hình trong tay hắn hiện rõ gương mặt Bình An – lạnh lùng, nhưng cũng run rẩy sau phát súng đầu tiên.
Khang siết chặt hàm, ánh mắt thoáng đau đớn rồi trở nên quyết tuyệt.

“An… em càng tiến sâu vào thế giới của hắn, càng rời xa tôi. Nhưng anh thề… đến cuối cùng, anh sẽ kéo em ra khỏi tay Trương Tinh Vân, dù bằng bất cứ giá nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top