Hoa Hồng
ÔNG TRỜI KHÔNG CHO AI TẤT CẢ
Ngày xưa khi tôi còn bé tôi không tin câu này lắm nhưng giờ thì tôi tin rồi. Ông trời cho tôi một khuôn mặt xinh đẹp, một dáng người vạn người mê, một tính cách được mọi người yêu mến nhưng ông trời không cho tôi 1 gia đình hạnh phúc. Bố tôi bỏ tôi khi tôi vừa sinh ra đời 1 mình mẹ tôi nuôi tôi, 2 mẹ con tôi sống trong căn nhà của ông bà ngoại họ luôn yêu thương tôi, tôi tưởng mình không có bố nhưng mình được những người này yêu thương là hạnh phúc quá rồi....Và rồi cuộc đời tôi thay đổi từ cái nơi tôi gọi là 2 từ hạnh phúc đến khi tôi gọi nó là 2 từ địa ngục. Khi tôi lên lớp 5 khi ấy nhà tôi cũng không thiếu thốn gì mà mẹ tôi lại đi vay nặng lãi những con số lên tới hàng trăm hàng tỷ người ta đến đòi nợ mẹ tôi ông bà ngoại tôi và 2 dì của tôi phải đi trả giúp. Khi ấy tôi còn nhỏ nhưng tôi đã hiểu chuyện tôi luôn nhịn ăn sáng để mua từng cuốn vở, cây bút và những đồ dùng học tập, khi đến thời hạn đóng học phí giáo viên lúc nào cũng nhắc tôi đóng khi tôi về tôi nói với mẹ, mẹ tôi luôn bảo ừ để mẹ đưa tiền đóng và đến ngày thì mẹ tôi luôn lảng tránh đi đến nỗi tôi phải mở miệng xin bà hoặc dì. Kể từ khi đó tôi chán ghét việc đi học vì khi đi họ đều nhắc tôi đóng tiền học đến nỗi gần đến cuối tháng tôi sẽ trốn học để học khỏi nêu tên tôi, nợ nần của mẹ tôi kéo dài tận đến khi tôi học cấp 3 bà ấy vẫn chưa trả hết khoảng thời gian cấp 3 là tôi cực kì ghét ngày thứ 5 vì ngày đó là ngày có tiết giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi thầy ấy sẽ bắt những học sinh chưa đóng tiền học đứng lên và tra hỏi tại sao chưa đóng tiền học tôi luôn bịa đủ mọi lí do để mình được ngồi xuống nhanh nhất có thể. Khi tôi lên đại học và chuyện tiền học nó đều diễn ra như vậy tôi cũng có học xong cho có bằng cấp để sau này xin việc. Đến khi học xong tôi quyết định sang 1 thành phố khác làm việc và cuộc đời tôi lại thay đổi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top