Chương 5: mỹ nam

- Hạ lão đại! Tôi có chuyện muốn nói

Người đàn ông 195cm ngồi trong ghế khoác lên mình bộ vest đen được thiết kế riêng theo phong cách phương Tây

Anh ta không nói gì chỉ uống một ngụm rượu vang trong tay rồi gật đầu

- Sản phẩm trong công ty chúng ta được ưa chuộng rất lớn, giá cả nhiều nước đến thương lượng với công ty rất cao, nhiều người bản xứ và người Nhật họ đều bay đến New Zealand để thương lượng về sản phẩm mà lão đại  định đem mắt lần này!

- Còn về phía Ko Shen Zihao thì sao?

- Lão đại yên tâm về phía chủ tịch Ko Shen Zihao thì tôi đã sai người giải quyết ổn thỏa hết cả rồi, về việc kí hợp đồng cùng nhau cũng đã bị hoản lại rồi!

- Tốt! Lui ra đi

- Lão đại còn có chuyện này nữa

- Chuyện gì?

- Vương Châu Trịnh và gia đình ông ta đã bay đến New Zealand từ hôm kia rồi. Nếu không có việc gì sai bảo nữa xin phép ra ngoài

Người đàn ông 195cm chỉ ừm một cái rồi lại tiếp tục nhấc ly rượu trong tay uống một ngụm hết sạch

- Vương Châu Trịnh thật vinh hạnh khi ông tự nộp cái mạng của mình tới địa bàng của tôi, sau này tôi không phải ngày đêm bay sang Trung Quốc để lấy mạng ông nữa!

....

Reng...reng....reng...reng

Điện thoại của Vượng Tịch Châu nổ một hồi rất lâu cô mới nhấc máy lên nghe

- Alo?

- Mẹ nó! Tiểu quỷ nhà cậu ruốt cuộc là có muốn kím việc hay không đây?

- Sao mới sáng sớm mà cậu đã la om sòm lên hết vậy Trà Trà

- Sớm sao? Cậu nhìn đồng hồ thử còn sớm là mấy giờ rồi?

8h30 sáng, gần trưa rồi sao tối qua cô uống say quá thành ra sáng nay dậy không nổi

- Tớ cho cậu 30phút, không tới thì đừng có kêu than với mình!

Tút...tút đầu dây bên kia ngắt hẳn

Vương Tịch Châu ơi là Vương Tịch Châu sao mày có thể quên hôm nay có lịch hẹn quan trọng hả. Không suy nghĩ gì nhiều cô vội vàng phóng nhanh đến nhà vệ sinh

30phút đối với cô quá đủ rồi, cô nhất định phải nhanh cái chân lên. Nếu không thì sẽ hối tiếc cả cuộc đời này

...

30phút sau....

.....

9h00

Cô vừa chạy vừa kêu thật to tên của Lâm Anh Trà

- Trà Trà tớ tới rồi

- Nhanh lên không còn thời gian đâu

Lâm Anh Trà kéo cô nhanh vào trong công ty. Công ty này lớn tới vậy mà được điều hành dưới tay của thiếu niên 27 tuổi quả thật là đáng khâm phục!

- Alo quản lí Hạ Chí Đình xin nghe

- Hạ Chính Anh tôi là Lâm Anh Trà đây! Có thể chuyển máy cho Lão đại một chút được không?

- Tiểu thư Lâm à? Đợi tôi chút

Cô cúp máy rồi bóp thật mạnh vào cánh tay phải của Vương Tịch Châu xong nhìn thẳng vào mắt cô

- Cậu sẽ làm được! Cố lên!

- Alo tiểu thư Lâm xin cho hỏi có việc gì mà cô tìm đến Lão đại của tôi vậy?

- Vị trí thư ký nữ bên cạnh Lão đại vẫn còn trống đúng không?

- Đúng

- Bạn tôi đăng ký tuyển dụng

- Vâng! Xin mời tiểu thư dẫn bạn mình lên trên phòng làm việc của Lão đại

- Cảm ơn!

Nói xong thì Lâm Anh Trà nhét điện thoại vào trong túi áo hoodie rồi nhanh chónh kéo tay của Vương Tịch Châu chay đến thang máy

Kết cấu xây dựng ở đây an toàn và rộng rãi thật, nó rộng gấp đôi công ty mà ba cô đang điều hành. Nếu so công ty này với công ty của ba cô thì sự chênh lệch quá lớn

Cốc...cốc

Tiếng gõ vang lên từ bên ngoài. Người đàn không nói gì mà chỉ gõ nhẹ cái bàn, Lâm Anh Trúc như hiểu ra vội vàng mở cửa đẩy Vương Tịch Châu đi vào

- Bạn thân à chúc may mắn!

Nói xong cô bỏ lại Vương Tịch Một mình trong căn phòng to lớn này cùng với một người đàn ông ngoại quốc không rõ lai lịch

- Chào Lão đại!

Người đàn ông này xoay lưng về phía cô nên không thể hình dung rõ khuôn mặt của người này được

Nhưng mái tóc của này người đẹp quá, mái tóc xanh tựa như nước biển rộng lớn giữa thế giới bao la, thân hình đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy rung động ngay từ cái gặp lần đầu tiên

Người đàn ông đó từ từ xoay về lại phía trước. Đẹp quá! Khuôn mặt thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể nào diễn tả bằng lời. Vương Tịch Châu sững người khi nhìn thấy một người con trai đẹp như trong tranh vậy

Làn da thuần khuyết từ thiên nhiên pha trộn giữa mùa đông sương giá, đôi mắt xanh nhạt trông giống với màu tóc nhưng mái tóc của anh ta là xanh đậm của biển cả

Mũi thon môi trái trái tim thật sự rất đẹp quá hoàn hảo. Nhưng con ngươi trong mắt của anh ta lại chẳng có chút nhiệt độ nào

Một mỹ nam sao? Không phải người đàn ông này đẹp hơn cả một mỹ nam thậm chí còn vượt qua sắc đẹp của phụ nữ. Một chàng trai được bước ra từ trong bức tranh

Nhưng đôi mắt của anh chẳng thể nào khiến người khác nhìn vào là có cảm tình ngay được, con ngươi trong mắt như đang mang một nỗi oán hận gì đó rất lớn. Nỗi oán hận này còn lớn hơn cả nỗi oán hận trong lòng của cô

Anh ta không đáp gì chỉ gật nhẹ đầu rồi làm hành động chỉ í cô mau qua đó ngồi đi

Cô cũng không đáp lại gì, chỉ gật đầu cảm ơn rồi bước qua ghế sofo dành cho khách rồi ngồi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top