Chương 3: tình đầu?
Nếu nói Vương Tịch Châu không cảm nhận được tình cảm nam nữ thuần khuyết như ngoài kia là đúng, còn nói cô không có tình đầu chính là sai hoàn tòan
Thời còn c3 cô được tất cả nam sinh trong trường xếp hàng theo đuổi cô rất nhiều, còn có người viết cả thư tỏ tình, mời xem phim và mời đi ăn nhưng không có ai lọt vào tầm mắt của cô
Riêng có một người là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất và cũng là cuối cùng
...
3 năm về trước, cô là sinh viên đại học tại trường Thanh Hoa - Trung Quốc. Năm ấy là năm tất cả các học sinh dẫm đạp và thi đua lên nhau để lấy học bổng ra nước ngoài du học
Riêng chỉ mình Vương Tịch Châu là không quan tâm đến mấy cái suất học bổng nhàm chán đó
Đi du học để làm gì? Rồi cũng sẽ về lại nước rồi cống hiến hết cho đất nước của mình mà thôi, phí thời gian. Cô là người bị cô lập (cô không tiếp xúc với mọi người nên thành ra bị cô lập hoàn toàn luôn)
Lưu Từ người đàn ông duy nhất có thể nói chuyện tự nhiên với Vương Tịch Sâm mà không có nguy cơ bị phớt lờ hay là nhập viện. Anh là học bá khá nối tiếng trong trường, rất nhiều nữ sinh muốn có được tình cảm của anh
Vì anh rất tốt lại còn ôn nhu, với tính cách kiêu ngạo và lạnh lùng của Vương Tịch Châu cũng phải mở lòng một chút với anh
Năm ấy là năm có nhiều kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh, cô và anh quen nhau cũng khá lâu nên dần dần nảy sinh tình cảm
Sau khi thi xong c3 thì anh tỏ tình cô, tất nhiên cô cũng thích anh cho nên không chần chừ gì mà liền gật đầu đồng ý. Bên nhau được 1 năm thì anh được lệnh của bố mẹ phải ra nước ngoài định cư
Vì yêu cho nên cô mới quyết định và anh, nhưng mà sợ chờ đợi của cô lại đáp trả bằng 2 cái sừng dài thật là dài. Cô không khóc cũng không hận, mà cô buồn, buồn vì đã lỡ trao trái tim cho một tên cặn bã của xã hội này
Sau chuyện đó thì chẳng có một ai có thể nhận được trái tim và tình cảm từ cô nữa, nỗi đau đó quá lớn, lớn đến nỗi khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ
Thực sự nếu còn gặp lại cô chỉ muốn bổ vào mặt của hắn ta và chửi thật là to vào mặt hắn, để cho xã hội này biết được hắn là loại người K.I.N.H T.Ở.M đến mức nào, thật đê tiện!
...
Tích tắc
....
Đã 2 tiếng trôi qua mà cô không thể ngủ được
Ngày mai tính xem định làm gì đây? Không lẽ quay lại căn nhà đó mặt dày xin tiền ông già kia rồi lập nghiệp sao?
Không? Tự cô muốn thì phải tự cô lập nghiệp để nuôi sống bản thân mình. Cha cô nói đúng chứ không sai
Với cái mạng còn hôi sữa này thì không thể tự nuôi sống bản thân mình được. Nhưng cái đó chỉ áp dụng với người kém hiểu biết về xã hội và mắc chứng bệnh sợ xã hội này thôi
Còn riêng cô, với một người đầy sự hiểu biết và kiêu ngạo thì chẳng có ai có thể cản bước được con đường mà cô đi
Đúng rồi! Mãi suy nghĩ những chuyện linh tinh mà cô quên mất người bạn đáng đồng tiền của mình chính là Lâm Anh Trà rồi. Cô vội lục trong túi xách của mình rồi tìm kiếm điện thoại, lướt danh bạ rồi dừng ngay ở cái tên " Trà Trà ăn giun"
Sở dĩ cái biệt danh mà cô đặt như vậy chính là vì hồi còn bé cô và Lâm Anh Trà từng đi câu cá ngoài sông, vì còn nhỏ cho nên Lâm Anh Trà vô tình nuốt hết một lon giun dùng cho việc câu cá. Vì cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
Nhấn vào cuộc gọi, đầu dây bên kia rung chuông 2 tiếng rồi nhấc máy
- Châu tiểu thư đây còn nhớ tôi sao?
Tịch Châu cười hì hì rồi lên tiếng đáp trả:
- Trà Trà cậu có muốn ăn giun nữa không?
Lâm Anh Trà nghe vậy thì liền tức giận quát vào mặt cô
- Châu! Mẹ kiếp ruốt cuộc cậu có thôi ngay cái câu "ăn giun" không hả?
Vương Tịch Châu bật ngửa cười ha hả đến nỗi khiến cho hai hàng nước mắt tràn ra. Có lẽ cuộc đời cô được hạnh phúc và được cười nhiều nhất chính là Lâm Anh Trà
- Được rồi, không chọc cậu nữa được chưa?
- Coi như là biết điều!
Tịch Châu nhếch môi lên rồi lấy lại dáng vẽ bình tĩnh như ban nãy
- Trà Trà của tớ
- Vào thẳng vấn đề đi, ruốt cuộc là ma xuôi quỷ khiến hay là thần thánh phương nào ép cậu gọi điện cho tớ hả?
Đúng là chỉ có Lâm Anh Trà hiểu cô nhất, có lẽ người hiểu cô nhất chính là mẹ cô còn Lâm Anh Trà chiếm vị trí số 2
- Tớ đang ở New Zealand
- Gì? Cậu đang ở đâu cơ?
- N E W Z E A L A N D
Vương Tịch hắn giọng đọc lên từng cái chữ một thật ta và thật rõ
- Chắc là không nghe lầm?
- Chắc
- Tiểu quỷ cậu đến đây làm loạn sao?
- Nhiều năm trôi qua rồi cậu nghĩ tớ còn là con nít thích làm loạn sao?
Lâm Anh Trà hiểu rõ cô là con người như thế nào. Nhưng mà tại sao đang yên đang lành lại bay đến New Zealand làm gì cơ chứ?
- Mai gặp nhau không?
- Tất nhiên rồi tiểu quỷ, ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon!
- Trà Trà ngủ ngon
Tât điện thoại thì cô cũng lên giừơng tắt đèn đắp chăn và từ từ nhắm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top