Chap 7: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
"Dâng hoa cho các ngài đi."
Đây là đâu?
"Vì sự hưng thịnh của đất nước."
Chuyện gì đang xảy ra?
"Xin các ngài hãy ban phước cho vụ mùa được êm ấm."
Giống như đang làm những điều quen thuộc cần phải làm, đôi tay trắng tưởng chừng trong suốt nhẹ nhàng nâng giỏ mây, từ tốn thả vô số cánh hoa oải hương tím biếc vào không trung. Những tín đồ bận áo trắng cung kính quỳ xuống, đưa tay đón lấy thứ phước lành do đứa con của thần linh ban tặng. Bọn họ cùng mang màu tóc bạc và có làn da pha lê sáng bừng dưới nắng. Người con trai mỉm cười dịu dàng, rải từng vốc hoa xuống, động tác thuần thục như thể đã lặp đi lặp lại nghi thức này hàng trăm lần.
Tựa một bức tranh thánh khiết đặt dưới nắng. Tựa một thước phim trắng muốt trong tầm mắt. Nhưng đứt đoạn.
Bầu trời bỗng trở nên lộn xộn. Vạn vật bỗng trở nên lộn xộn. Nửa tỉnh nửa mơ, tiếng tim đập thình thịch đã đánh thức tâm trí đang bị vùi lấp bởi thế lực không tên. Đến bây giờ, Julius mới tự nhận thức được bản thân hắn là ai.
Đột nhiên tâm trí hắn chao đảo. Không còn cảm giác lộn xộn như những đoạn phim chắp vá chập chờn, trời đất bỗng rung chuyển. Không gian đột ngột chấn động, Julius hoảng hồn khuỵu xuống. Một cơn gió thoảng qua, mùi hương trầm xộc lên mũi khiến hắn giật mình. Tầm mắt nhoà đi, đầu óc giãn ra như cụm mây mềm mại tan vào không trung. Hắn vừa đứng trên thánh điện quen thuộc, sao giờ đã nép mình lẩn khuất giữa đồi oải hương.
Quen thuộc?
Nãy giờ, cứ như hắn đã nhập thể với thiếu niên nọ. Cứ như, hắn và cậu ta chính là một. Cứ như hắn mang thân phận là đứa con của thần, giữ trọng trách trông coi thánh điện, bảo hộ niềm tin cho dân lành.
Cứ như, hắn chính là người có địa vị cao quý, được hàng vạn kẻ tôn sùng.
Julius thầm tự giễu, hắn đâu có trong sạch được đến thế? Chỉ những nơi giống địa ngục mới tôn vinh kẻ như hắn làm thần thánh thôi. Mà chốn này yên bình như vậy, chắc chắn là nơi trang nghiêm nào đó chứ chẳng phải cõi âm ti chết chóc của quỷ dữ.
Nhắc đến quỷ dữ, Julius sực nhớ ra mọi chuyện. Thì ra hắn vẫn đang mơ sao? Cho đến giờ, Julius mới ý thức được mình hẵng còn chìm trong mộng mị. Hắn đã coi mọi thứ mới diễn ra là chuyện đương nhiên, là thực tại. Nãy giờ đầu Julius chẳng khác nào cái máy chiếu phim đang bị thằng khốn nào cầm lắc lên lắc xuống.
Nỗi sợ hãi không tên cùng dòng ký ức chảy xuyên qua đầu khiến đứa nhóc vừa chết hụt bừng tỉnh, đập vào mắt thế nào lại một lần nữa là màu tím oải hương xinh đẹp.
"Tỉnh rồi sao?"
Tông giọng nữ trầm loáng thoáng bên tai Julius, theo đánh giá của hắn thì nằm ở mức dễ nghe. Đầu óc hẵng còn choáng váng, hắn chớp mắt vài cái cho tỉnh táo lại. Ngẩng đầu lên, một thiếu nữ trạc tuổi đang chăm chú quan sát hắn.
Julius ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người sở hữu màu mắt tím thạch anh như thế. Đôi đồng tử trong trẻo toát lên vẻ điềm đạm, vừa có nét trầm tĩnh, lại vừa mang phần bí ẩn xa cách.
Một đôi mắt đào hoa dài, cùng rèm mi cong vút và ánh nhìn sâu thẳm đầy mê lực. Một đôi mắt của tinh linh.
"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
Cô gái hua tay trước mặt hắn xem thử phản ứng. Julius toan trả lời, nhưng cổ họng hắn bỗng ngứa ran. Hắn ho sặc sụa, còn cảm nhận được vị đắng của sắt đọng lại nơi đầu lưỡi. Kẻ từng trải như Julius vừa nếm đã đoán ra ngay là máu.
"Nước đây."
Ly nước cắm sẵn ống hút lập tức chìa ra trước mặt hắn. Nhưng Julius vẫn ngồi yên, chẳng hề nhúc nhích.
"Cậu nghĩ gì vậy, nước không có độc đâu."
Đứa con gái đưa ly lên miệng nhấp vài ngụm rồi lại chìa ống hút ra trước mặt hắn. Lần này, Julius mới chịu há miệng uống.
Thế là lại mang ơn người lạ. Mẹ kiếp.
"Chào."
Thú thật thì hắn chẳng biết nên nói gì với đứa con gái xa lạ này, cũng một phần do mất máu quá nhiều khiến trí lực suy giảm nữa. Chứ ngày trước, hắn cũng được coi là xởi lởi, thân thiện mà.
"Ừ, chào."
Có vẻ cô nàng này cũng là người kiệm lời. Bọn họ cứ bốn mắt nhìn nhau mãi, đến nỗi Julius không nhịn được mà phải mở lời vào thẳng vấn đề:
"Bạn đã cứu tôi hả?"
"Ừ."
"Cảm ơn nhé."
"Ừ."
Julius nhất thời cứng họng. Thiếu nữ hơi mỉm cười, cầm chìa khóa gỡ còng trên chân hắn. Mãi đến bây giờ, hắn mới nhận ra là mình đang bị trói.
"Ủa bạn trói tôi hả?"
Cô gái phì cười. Kẻ vừa phát ngôn đần độn vội quay mặt đi chỗ khác. Julius tin chắc đây là pha tự hủy ngu nhất từ xưa tới giờ trong lĩnh vực giao tiếp của hắn.
"Ừ."
Câu trả lời khó ưa thật.
Đột nhiên, thiếu nữ đặt một ngón tay lên trán hắn. Làn da cô lạnh toát, chẳng khác nào ma cà rồng cả. Julius chợt để ý, cô gái này có nước da trắng tái, nhợt nhạt đến đáng sợ.
Đây đâu phải da của người bình thường?
Đầu Julius bỗng như có dòng điện chạy qua, tư duy hắn nhanh chóng nhạy bén trở lại. Gã trai ngay lập tức phát hiện, đứa con gái trước mặt khả năng cao là giống với đám ác quỷ kia, không khéo năng lực còn thâm sâu khó lường hơn. Rất có thể ả muốn trục lợi gì từ hắn thì mới chừa đường sống cho.
Con bé đó không hề đơn giản như vẻ ngoài của ả. Trong số những người hắn từng gặp, không một ai có nhan sắc sánh bằng cô ta. Nhưng trải qua biết bao nhiêu chuyện, hắn hiểu rõ, cái đẹp có thể đánh lừa người khác rất dễ dàng. Có khi càng đẹp, càng nguy hiểm.
Julius mỉm cười giả lả, đặt câu hỏi:
"Bạn đưa tôi tới đây như thế nào vậy?"
Cô gái từ tốn giải thích:
"Chắc cậu cũng biết, đây là một toà nhà bất bình thường. Căn hộ này thuộc về tôi thật, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi có chung mục đích với đám người tối qua cậu gặp."
"Trực giác của tôi cũng mách bảo là bạn khác họ." - Julius gật gù - "Vậy bạn có thể tháo nốt cái còng tay với xích cổ cho tôi được không?"
Cô gái bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Chúng mình mới nói chuyện cùng nhau lần đầu thôi, rõ ràng là chưa có cơ sở để tin tưởng đối phương hoàn toàn. Cậu cũng khó mà hoàn toàn tin vào những gì tôi nói, đúng không?"
"Hợp lý."
Julius cười trừ, cắn răng chửi thề trong bụng. Nhưng vì việc lớn, hắn đành mặt dày bắt chuyện tiếp:
"Dẫu sao cũng cảm ơn bạn vì đã cứu tôi. Bạn đưa tôi tới đây như thế nào vậy?"
Cô gái tủm tỉm:
"Tôi cũng sẽ hỏi câu đấy nếu tôi là cậu."
"Tôi tò mò thôi. Tại tôi đoán tầng này cũng ở vị trí khá cao, làm sao mà bạn có thể đưa tôi lên đây thế?" - Hắn nhận xét thêm - "Trông bạn khá mảnh mai."
"Kể ra thì chuyện cũng hơi dài. Mà cậu đoán đúng rồi, tầng này ở vị trí cao thật, cơ mà dù cao hay thấp thì ai cố trèo xuống cũng đều chết cả thôi."
Nói đến đây, cô nàng mỉm cười, và Julius đủ thông minh để nhận ra mình vừa nhận được một lời cảnh cáo. Nụ cười xảo quyệt khiến hắn nhớ đến những bàn tay dơ dáy chực chờ xé xác hắn đêm hôm bữa. Nhưng răng nanh cô ta trông vẫn vô hại như người bình thường, chứ chẳng dài và nhọn hoắt như lũ quái thai kia.
Khốn nỗi, ả đâu phải con người?
Julius tuy bất mãn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Hắn cá chắc nhìn mặt mình bây giờ không khác mấy thằng ngu trong chương trình hài kịch trên ti vi là bao.
Cô gái tiếp tục giải thích:
"Trước tiên, tôi nghĩ cậu cần phải hiểu lý do tại sao cậu trở thành mục tiêu của chúng. Chúng tồn tại bằng máu sinh vật sống, nói trắng ra chúng là ma cà rồng. Vào những đêm có dịp lễ đông đúc, cơ hội săn mồi của chúng sẽ càng cao. Nhưng bọn tôi không được phép để loài người biết đến sự tồn tại của ma cà rồng. Đó là luật ngầm, ai gây ra hậu hoạ để Hội đồng xét xử biết thì sẽ phải lĩnh tội. Những người xấu số biết đến sự tồn tại của họ cũng vậy."
"Lĩnh tội là bị giết chết sao?"
Julius bắt đầu thấy lo lắng cho an nguy của bản thân.
"Đấy là sự trừng phạt đối với ma cà rồng. Còn với con người, hoặc giết chết họ, hoặc chúng tôi sẽ biến họ thành nô lệ bị phụ thuộc."
Thiếu nữ trả lời.
"Chắc là vẫn còn cách khác nữa để không ai phải chết nhỉ?"
Julius cười như mếu.
Cô gái vẫn thao thao bất tuyệt:
"Vì thế, những kẻ ấy sẽ dùng nhiều cách để săn mồi. Toà nhà này cũng có cái đặc biệt. Vào những ngày bình thường sẽ có kết giới và biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập của con người. Còn vài dịp như hôm trước, nơi này sẽ toả ra một loại ma thuật dẫn dụ họ dính bẫy. Lực hút không mạnh đâu, chỉ những ai yếu vía hoặc tinh thần bất ổn mới bị cuốn vào thôi. Ví dụ như là…" - Nói đến đây, cô nhìn Julius với ánh mắt e ngại. Họ lập tức cười trừ cho bầu không khí đỡ gượng gạo - "Thường thì Giáng sinh, chúng sẽ yếu đi nhiều so với hàng ngày. Thực ra, chỉ có những ma cà rồng cấp thấp mới cần uống máu người, chưa kể đám cậu gặp còn là thành phần thuộc về bên hắc ám nữa."
"Hắc ám?"
Julius tò mò hỏi, trong cái hiếu kì còn thêm ngọn lửa bất an nhen nhúm. Cô gái tiếp lời:
"Vì bất chấp mọi thứ chỉ để săn lùng máu người. Đúng là máu người còn tươi giúp chúng tăng sức mạnh nhanh hơn nhiều so với động vật, nhưng làm vậy vẫn vô đạo đức quá. Những người còn lại thì chọn cách sử dụng máu động vật hoặc máu người mua từ bệnh viện, vì họ không ngấm nổi sự biến thái của bên hắc ám."
Julius nửa tin nửa ngờ. Có chắc là cô ta thực sự mang suy nghĩ nhân đạo như vậy không?
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, thiếu nữ thầm cười trong lòng. Anh bạn láu cá này đúng là chẳng biết che giấu cảm xúc gì cả. Nhưng tin hay không là chuyện của cậu ta, để thời gian chứng minh là tốt nhất.
"Chắc nói đến đây là được rồi. Tôi khác với phe hắc ám, tôi sẽ không làm hại cậu, nhưng chúng ta cần hợp tác. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho cậu lương thực và nơi ở, đảm bảo tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Ra điều kiện sao? Nhưng trước hết, Julius còn có chuyện quan trọng hơn cần biết. Từ nãy đến giờ, hắn đã rất nóng ruột.
"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng tôi đang thắc mắc một vấn đề." - Không chờ cô gái đáp lại, hắn hỏi thẳng - "Hội đồng xét xử đã biết gì chưa? Bạn tính giải quyết họ thế nào?"
Thiếu nữ phút chốc ngẩn người, bật cười nhẹ một tiếng. Cô nói:
"Biết thì chưa, nhưng nếu biết thì tôi cũng có biện pháp để bảo toàn tính mạng cho chúng ta."
Thái độ bình tĩnh của cô làm Julius phân vân, hắn hỏi:
"Bạn tính giải quyết sao?"
"Điều này hơi khó chấp nhận." - Cô gái ngập ngừng - "Như đã nói, một là họ sẽ bị giết, và hai là..."
Julius rất thông minh, hắn lập tức đoán ra vấn đề, lạnh giọng tiếp lời:
"Biến họ thành nô lệ?"
Cô gái kia dĩ nhiên chẳng phải hạng người đơn giản, cái chuôi dao ả đang nắm cuối cùng cũng lộ ra:
"Đây là mối quan hệ cộng sinh, nhưng nếu ma cà rồng chết, nô lệ cũng sẽ chết theo."
Sắc mặt Julius tối sầm.
"Chúng tôi sẽ truyền máu mình vào cơ thể họ và biến họ trở thành nô lệ cho riêng mình. Người truyền máu có thể khống chế cơ thể của người nhận máu, điều khiển và sở hữu họ. Nhưng "chủ nhân và nô lệ" chỉ là cái mác thôi, mối quan hệ giữa chúng ta không tồn tại dưới cái tên khó nghe như vậy đâu. Tôi đoán chúng ta bất đắc dĩ phải làm vậy."
"Hiển nhiên là thế rồi." - Khỏi cần nói cũng biết Julius đang tức sôi máu. Nhưng hết cách, đành chấp nhận số phận thôi - "Nhưng tôi phải dựa vào đâu để tin bạn?"
"Dẫu sao cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác? So với cuộc sống lang bạt ngoài kia, ở đây chẳng phải an toàn hơn ư?"
Cậu trai đã bắt đầu chịu thỏa hiệp:
"Vậy bạn cần gì ở tôi?"
Vẻ mặt thiếu nữ trở nên nghiêm túc:
"Tôi cần cậu để tìm ra tung tích mẹ tôi. Dấu ấn trên người cậu cũng giống bà, các người cùng liên quan đến một tổ chức."
Julius hoang mang vô cùng:
"Gì cơ? Tổ chức gì? Tôi không biết mẹ bạn là ai, cũng chưa từng gia nhập tổ chức nào. Thế thì làm sao mà liên quan tới nhau được?"
"Dấu ấn của bạn không thể tự hiện lên, đúng chứ?"
Câu hỏi của cô gái đã khơi trúng điều hắn thắc mắc từ lâu.
"Tôi không biết..." - Hắn nhíu mày, lục soát bộ nhớ - "Trước năm tôi mười ba tuổi, nó chưa từng xuất hiện. Nhưng tôi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tổ chức nào."
Julius chưa từng có thời gian nghiên cứu về nguyên do của dấu ấn, nên hắn cũng quên luôn sự tồn tại của nó. Đến thời gian tắm còn chẳng đủ, nói gì tới chuyện tìm hiểu.
Giờ có cơ hội, hắn phải nắm bắt.
"Mà, bạn có biết gì về tổ chức đó không? Dấu ấn đó có liên quan gì tới họ?"
Trái với sự kì vọng của hắn, cô gái đáp:
"Tôi biết một chút thôi. Nơi đó tập hợp những người giống như cậu và mẹ tôi lại, nhưng mục đích của họ thì tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ người ta đang truy tìm cậu đấy, tôi không cho là họ có mục đích tốt đẹp gì đâu."
Julius thất thần, hoá ra trước giờ cuộc sống của hắn nguy hiểm hơn hắn tưởng. Nhận thấy tâm trạng hắn đang đi xuống, cô gái trấn an:
"Yên tâm đi, nếu họ đủ khả năng tìm được thì hiện tại cậu đã không ở đây rồi. À, cậu có muốn tôi gọi cậu là Julius không?"
"Tùy bạn thôi."
Julius không thích cái tên của bản thân lắm. Hắn cảm giác nó đã bị vấy bẩn, nhất là những lúc bị truyền thông đưa tin hoặc phát ra từ tiếng loa chiêu hàng của cảnh sát.
"Julius, ừm, chắc cái tên này có liên quan tới tháng bảy nhỉ?"
Julius biết đối phương đang cố gắng giúp mình phân tâm. Không muốn làm lơ ý tốt của cô, hắn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể:
"Nghe nói đó là thời điểm bố mẹ tôi gặp nhau."
"Ồ, xem ra chúng ta có điểm chung rồi đây." - Thiếu nữ cười vui vẻ - "Bố mẹ tôi cũng gặp nhau ở đồi oải hương phía nam nước Pháp, vì thế nên họ đặt tên tôi là Lavender."
Julius nhìn lên đôi mắt tím biếc, buột miệng cảm thán:
"Hợp với cậu lắm."
Nói xong hắn mới nhận ra mình lỡ lời. Chưa để hắn kịp ngại ngùng, cô gái đã mỉm cười:
"Cảm ơn cậu."
Julius lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo đành cười hùa:
"Từ giờ đành phải làm phiền cậu rồi."
Lavender kéo tay hắn lại, mở khoá còng:
"Câu này để tôi nói mới đúng."
Julius cười chán nản. Hắn cần ở một mình, hiện tại lượng thông tin vừa rồi hơi quá tải với hắn.
"Cậu cứ từ từ suy nghĩ nhé, tôi sẽ cho cậu không gian riêng tư."
Không đợi cậu trai đáp lại, Lavender đẩy cửa rời khỏi phòng. Một mối nghi ngờ loé lên trong đầu hắn. Một điều kinh khủng.
Julius đánh mắt về phía cánh cửa, hắn sờ lên cái xích trên cổ, thở dài. Bây giờ mọi thứ càng lúc càng phức tạp. Tương lai của hắn đi về đâu cũng chẳng quan trọng, nhưng những người thằng nhóc muốn tìm thì biết tính sao đây?
Thật đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top