Chap 6: Sống hay chết?
Đối với người có tính nhất quán như Julius, lời nói luôn đi đôi cùng hành động. Dứt câu, lưỡi dao trên tay hắn lập tức nhằm lũ mọi rợ mà tấn công. Chỉ chờ có thế, bọn quái thai đồng loạt xông lên giương nanh bổ vuốt như bầy sói khát mồi. Sắc mặt Julius căng thẳng, hắn tặc lưỡi chửi thề, dồn lực cầm chắc cán dao vung một đường hình vòng cung mạnh mẽ.
Mùi máu tanh lần nữa xộc lên lợm mũi.
Một bàn tay xương xẩu hụt qua tầm mắt hắn. Chưa đầy nửa khắc đã có tiếng rú vang lên chói tai. Con dao hắn cầm gãy đôi, nằm cách bàn tay bẩn thỉu ấy một đoạn. Julius hơi thất thần nhìn kẻ mới bị hắn chém lìa bàn tay quỳ mọp xuống đất la hét, màu xanh lam trong mắt lặng dần như biển ngừng dậy sóng. Nhân lúc đám người nọ mất tập trung, hắn lạnh lùng rút con dao mới khỏi túi áo, thuận đà lao lên, mũi dao thụt sâu vào hốc mắt gã đàn ông đối diện.
Một cái xoắn dao. Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra.
Máu ồng ộc chảy khỏi mồm gã, chặn đứng những âm thanh rít gào thảm thiết sau cuống họng. Tử thần đang tới rất nhanh. Chân gã nhũn ra, khoảnh khắc cái đầu èo uột đập xuống sàn nhà, gã đã hoàn toàn trở thành cái xác không hồn. Còn kẻ mất tay kia vẫn quỳ mọp dưới đất, người giật lên đau đớn từng cơn.
Đến bây giờ, bọn quái vật mới biết, chúng chẳng phải là những con quỷ dữ duy nhất tồn tại trong căn phòng này. Bất cứ sinh vật nào khi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm cũng đều rơi vào trạng thái tự vệ. Chúng nhận ra con mồi trước mắt cũng vậy. Ánh mắt của Julius không hề có ý tấn công, mà là tự vệ. Giống như chú voi đen đủi đang bị bầy hổ bao vây.
Được đà, cả lũ lao lên, nhưng lần này chúng cẩn trọng hơn trước. Chẳng ai muốn chết cả, đặc biệt là chết dưới tay thằng dã man như Julius. Bọn chúng tìm cách dương đông kích tây, hết đánh lén lại đến trực diện. Khi hắn chuẩn bị lia dao chém đứa này, bên sơ hở lại có đứa khác vung tay muốn đấm gãy cổ hắn. Nếu Julius chậm thêm một giây, hắn đã có nguy cơ chịu chung số phận như người đàn bà đoản mệnh lúc trước. Cái tiếng sát nhân hàng loạt cũng không phải để trưng, tuy là lần đầu giáp lá cà cùng hàng chục đối thủ như thế, nhưng quen cảnh giết chóc rồi, hắn chẳng hề thấy ghê tay, trái lại còn ra đòn dứt khoát hơn bao giờ hết.
Tiếc nỗi, sức mạnh của số đông hầu như lúc nào cũng thắng, chỉ tầm chục phút mà trên người Julius đã có vô số vết thương. Không nặng, nhưng cũng đủ để khiến hắn mất sức. Va chạm với nhau mãi, vẫn chưa bên nào chịu thua bên nào. Hắn ghét nhất là để mình rơi vào tình thế bị động, nhưng giờ đòi tấn công có khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ chết?
Vả lại, hắn bắt đầu thấy đuối rồi, đòn đánh xuất ra dần chậm hơn trước. Mức độ chính xác vẫn gần như tuyệt đối, nhưng lực tấn công thì yếu đi nhiều.
Julius nghe tiếng trống ngực thúc liên hồi. Hắn biết, hắn đang sợ, rất sợ là đằng khác. Nhưng bao lần vào sinh ra tử, hắn chưa lần nào để cảm xúc lấn át đi lý trí. Julius dồn sức tập trung vào kẻ thù, cố gắng phân tán đi sự hoảng loạn đang run rẩy chạy xuyên qua từng mạch máu.
Nhưng hắn dần hụt hơi, và bọn điên kia đã để ý thấy điều đó.
Chúng chỉ mỉm cười, nụ cười bệnh hoạn hết sức.
Julius nuốt nước bọt, đôi mắt xanh biếc trợn tròn. Hắn nhìn xuống bả vai, sắc mặt tái dại. Chẳng biết từ khi nào đã có một vết rách sâu đến thế trên tay.
Một đứa trong đám mọi bật cười sằng sặc. Julius hằn học chửi thề, phần máu dính trên hàm răng nhọn hoắt của nó là đáp án cho vết thương trên tay hắn. Một câu trả lời rất đỗi khốn nạn.
Nhưng sau đó vài giây, một vài đứa chợt ngã quỵ xuống đất, mồm hộc ra máu đen. Từng giọt, từng giọt ồng ộc túa khỏi miệng. Từ con số đếm trên đầu ngón tay, nay đã lên tới mười mấy đứa gục.
Cả Julius lẫn lũ điên kia đều sững sờ. Tất cả ngầm đồng loạt ném cho nhau một câu hỏi: Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?
Những kẻ còn lại tản ra thành vòng tròn bao xung quanh vài kẻ đen đủi. Bọn chúng kinh hãi xì xào, cuống quýt tìm cách cứu đồng bọn. Nhưng những con quỷ xấu số vẫn cứ nằm đấy, quằn quại gào thét chói tai.
Mùi máu đen tanh tưởi lại xộc lên. Nước mắt Julius chảy giàn giụa vì nhức đầu, cả đời hắn chưa từng ngửi thấy thứ mùi gì tởm đến độ buốt cả não như thế. Tanh đến lợm mũi.
Julius mệt đến mức không để ý nổi tiếng rú khốn khổ của bọn chúng đã dứt từ khi nào, nhưng trước lúc ngừng giãy dụa, hắn có nghe loáng thoáng vài câu từ miệng một vài kẻ.
"Nó-nó… Máu của nó có vấn đề…"
"Cái gì cơ?"
Julius chợt bừng tỉnh. Như bắt được tia sáng cứu mạng, hắn lồm cồm bò dậy, cố gắng nghe trọn vẹn từng lời trăng trối.
"Nó là… là một-"
Tới đây thì hắn không còn nghe được gì nữa. Nhưng vậy có hề gì, thông tin cốt lõi Julius đã nắm chắc. Với hắn thì hiện tại chỉ cần thế là đủ.
Trước vẻ mặt lo sợ của đám quái vật nọ, Julius bình thản lấy má dao quệt một đường trên tay. Máu tươi phết lên mặt kim loại lạnh toát liền trở thành chất kịch độc kinh hoàng.
"Giờ đến lượt tao."
Hắn nhếch mép, nụ cười hờ phơt phớt sát khí cùng ánh mắt khác lạ bỗng khiến đối phương muốn đề phòng.
Vô hồn. Vô cảm.
Ánh mắt của đứa con trai này hoàn toàn khác so với đám trẻ đồng trang lứa, cũng không giống cái nhìn bệnh hoạn đến từ lũ tội phạm tâm lý biến thái giết người cho vui, mà là xuất phát từ bản năng, từ thói quen đã được lập trình sẵn của một cỗ máy giết người. Giết chóc, chỉ để giết.
Ánh mắt này, không phải thứ một con người nên có.
"Đây là thằng sát nhân trên ti vi!"
Một âm thanh vang lên trong đám đông. Julius nhếch mép cười mỉa:
"Phát hiện mới đấy. Nhưng chúng mày cũng chẳng trong sạch gì."
Lại là cái danh "sát nhân" rẻ tiền. Julius nào có ham hố gì việc chém giết, nhưng đã quá quen với việc bị người ta coi là kẻ tâm thần biến thái nên hắn không còn thấy ấm ức nữa.
"Tao không coi chúng mày là con người."
Dứt lời, đường dao sáng loáng lần nữa xẹt qua như tia chớp xé đôi bức tranh ma quái. Giống những ánh điện nhập nhằng trên chiếc ti vi hỏng, hắn đi đến đâu, nơi ấy người liền dạt ra né tránh. Nhưng ai cũng ham sống sợ chết, nên làm gì có chuyện bọn chúng để yên cho hắn tác oai tác quái. Mấy phen Julius suýt bỏ mạng vì những trò đánh lén hèn hạ từ phía bên kia. Càng ngày hắn càng thấy mất sức. Chúng cứ như cỏ dại, diệt hết bên này, bên khác lại mọc lên um tùm.
Cho đến khi Julius nhớ ra, bọn chúng là ma cà rồng.
"Bảo sao chúng mày đóng kín cửa như thế."
Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tường, đầu đã vạch sẵn chiến lược. Tuy liều lĩnh, nhưng cũng chẳng còn thời gian nghĩ ra nổi biện pháp nào khác tốt hơn.
Julius bắt đầu thay đổi phương hướng di chuyển, cố gắng tránh xa cánh cửa chính ban đầu. Khó khăn lắm, hắn mới cuốn được đám quỷ khát máu hành động theo từng đường đi nước bước của mình. Đợi đến khi khoảng cách giữa hắn và cửa chính đã là vài thước, Julius đột ngột xoay người chạy thục mạng về hướng ngược lại. Hắn nhắm thẳng cánh cửa là mục tiêu mà phi nước đại. Lũ quái vật thừa thế xông lên, cả lũ hung hăng lao mình về phía trước. Đợi có thế, Julius nhún người nhảy vọt lên, tay chộp vội lấy vách tường trên đầu, cong lưng ra đằng sau lấy đà.
"Tuyệt vời lắm lũ ngu!"
Đám quỷ dữ mất đà phóng thẳng về phía cánh cửa, móng vuốt cùng sức nặng dồn dập đổ lên mặt gỗ. Julius nhân cơ hội đu mình ra đằng trước, giơ chân đạp thẳng lên cửa một lực không nhỏ. Chịu tác động mạnh từ nhiều phía, cánh cửa gỗ liền nứt toác. Vết nứt kéo dài tạo thành kẽ hở dài, giữa thân còn xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ánh nắng bên ngoài lập tức chiếu vào, như ngọn hỏa diệm của thánh thần, nuốt chửng những kẻ phản đồ bất trị.
Bên dưới, tiếng la hét thảm thiết vang lên cùng âm thanh của đồ vật bị đốt cháy. Julius mừng như điên vì kế hoạch thành công, hắn tiếp tục dồn toàn bộ sức lực lấy đà, đạp thẳng chân ra đằng trước.
Lần này, vết nứt đã trở thành một mạch sông nhỏ chảy dài chi chít trên chiếc cửa gỗ. Nó đã bị mẻ phần góc, lại thêm sự tác động của Julius, giờ liền mất đi cả mảng lớn. Ánh nắng không còn le lói chiếu nữa mà xiên thẳng vào trong, vạn tiễn xuyên tâm. Julius thở phào nhẹ nhõm, hai tay run bần bật vẫn cố bám trụ phía mép tường. Hắn nở nụ cười hạnh phúc, nhìn xuống dưới. Lũ mọi rợ kia giờ đã chỉ là những cái xác đang dần hoá thành tro. Cát bụi bay trong không khí, dần tản thành một màn sương đen mờ mịt hoà quyện cùng mưa tuyết mùa đông.
Sống rồi. Hắn sống rồi.
Julius đã reo lên như vậy khi buông tay. Hắn thả mình ngã xuống sàn nhà, hoàn toàn kiệt sức. Chân hắn khi nãy đã trật khớp vì va chạm mạnh, những vết thương trên người bây giờ mới bắt đầu đau đớn.
Rất nhanh, cảm giác chiến thắng trong lòng đã được thay thế bằng nỗi lo lắng bất an thường trực. Julius cắn răng lết mình vào giữa căn phòng. Phần lớn máu trong phòng bị ánh mặt trời thiêu cháy hết rồi, phần còn lại là của hắn. Nhìn những dấu tay đỏ lòm và vệt máu dính dấp trên sàn xem? Hoá ra, hắn chịu nhiều chấn thương hơn là hắn tưởng. Nhiều, đủ để chết nếu còn tiếp tục lao lực. Hắn không còn chút khả năng phòng vệ, đề phòng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Ai biết được người tiếp theo mở cánh cửa kia ra sẽ là kẻ nào?
Julius cũng không muốn để bản thân xa tầm chiếu của ánh mặt trời, lý do thì thật là dễ đoán. Vì thế, hắn lựa chọn nằm sâu phía trong phòng, đủ gần để nắng rọi tới nhưng cũng đủ xa để người ta phải chú ý thì mới thấy được.
Khoảnh khắc hắn lịm đi, tai bỗng nghe loáng thoáng tiếng bước chân. Nhưng cơn buồn ngủ đã khiến thính giác của Julius ngừng hoạt động, trước cả khi hắn kịp thời cảm thấy hoảng loạn.
__________
Đêm mùa đông, cả người lẫn vật đều chẳng khác nào vô số giọt nước đủ màu bị khuấy hỗn độn trong một cái ly chứa đầy thứ chất lỏng đặc quánh đen thui. Không một ai có thể lần ra dấu vết đặc trưng của từng giọt, và hành tung của bất cứ ai cũng đều được trời đất hậu thuẫn xoá mờ. Bởi vậy mới nói, đây là thời điểm tuyệt hảo cho đám quỷ dữ tung hoành.
Ẩn sâu trong con ngách nhỏ khuất tầm nhìn, ánh đèn đường nhập nhằng thổi tạm đi bóng tối bủa vây xung quanh, chiếu loáng thoáng hai bóng người, một cao một thấp. Gã lớn tuổi hơn, bộ dạng cao to bệ vệ đang cau có hất hàm với thằng mảnh khảnh còn lại:
"Có chừng nhiêu đây thôi hả, Klouis?"
Gã cầm chiếc bánh mì trên tay áng chừng độ nặng, cau mày soi xét. Cậu trai trẻ đối diện thoải mái đút hai tay vào túi áo, từ tốn đáp:
"Ông cứ kiểm hàng xem có đủ không là biết, chỗ chúng tôi cùng ông làm ăn bao năm, không uy tín thì đã sập lâu rồi."
"Ồ?"
Gã ta nhướng hai đầu lông mày lên nghi hoặc. Klouis nhìn gã với ánh mắt khó hiểu:
"Ông muốn nói gì sao?"
"Trông chú mày lúc nào cũng ung dung tự tại nhỉ?"
Gã đàn ông cười cười, chẳng rõ lời vừa rồi mang ý châm biếm hay khen ngợi.
"Đều nhờ vào những vị khách đáng mến như ông cả."
Thiếu niên tóc nâu nửa đùa nửa thật trả lời. Gã đàn ông phì cười, gật gù tán thưởng:
"Chú mày có cái miệng dẻo thật đấy."
"Cảm ơn ông. Có thế chúng tôi mới làm ông vui lòng được chứ."
Cậu trai mỉm cười lấy lệ.
"Giao dịch kết thúc. Mấy bữa nữa tao sẽ chuyển tiền cho Liz, nhé."
"Cảm ơn ông."
Klouis gật đầu. Cậu ngẩng mặt lên trời, làm bộ bâng quơ nói:
"Nghe bảo sáng hôm nay tuyết sẽ bắt đầu rơi dày đặc hơn hôm qua, ông có thấy lạnh không?"
Biết Klouis ngầm đuổi khéo mình, gã đút cái bánh mì trên tay vào túi, vỗ vỗ vai cậu:
"Thôi về sớm đi kẻo lạnh. Tiền nhận vẫn chỗ cũ, hén?"
Cả hai đồng loạt liếc mắt về gốc cây phía bên đường. Cành cây khẳng khiu, cằn cỗi, thỉnh thoảng lại run lên bần bật dưới cơn gió rét bất chợt thổi qua. Klouis nhẹ nhàng phủi đi mấy bông tuyết dính trên vai:
"Ông giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi sẽ rất nóng lòng được phục vụ ông cho lần gặp tiếp theo đấy."
"Nhóc tử tế thật."
Gã đàn ông nhếch miệng cười, nụ cười mai mỉa rõ mồn một. Sau chiếc khẩu trang, không rõ Klouis có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt cậu vẫn mang thần sắc bình thản như mọi ngày.
"Khách hàng là thượng đế mà."
Cậu trai trả lời, giọng nói có đôi phần bỡn cợt. Dĩ nhiên, ở thời đại này, cứ ai có tiền thì người đấy sẽ là thượng đế, nhưng đến khi rỗng túi rồi thì sẽ từ một bước trên mây tụt xuống hạng tép riu.
Gã đàn ông cũng biết, thượng đế mà Klouis nói chẳng qua chỉ là những tờ dollar quyền năng nằm trong túi của bất cứ ai cậu ta hợp tác cùng.
"Về đi, sắp sáng rồi đấy nhóc."
"Cảm ơn ông. Chúc ông có một ngày tốt lành."
"Nhóc cũng vậy."
Kết thúc giao dịch, ai lại đi đường của người nấy. Gã đàn ông nhìn bóng lưng thiếu niên tóc nâu dần hòa vào trong màn đêm tịch mịch, thở dài cảm thán:
"Còn nhỏ mà đã sõi đời thế này, tội nghiệp."
Đằng xa, bước chân Klouis thoáng khựng nhịp. Thiếu niên lặng lẽ đút tay vào túi áo, tăng tốc độ tiến về phía trước. Tuyết che phủ tầm nhìn, lấp kín cả những dấu giày cậu trai trẻ để lại.
Cắm cúi đi mãi, chẳng biết bao giờ mới về tới nhà. Klouis ngẩng đầu, thấy le lói vài tia nắng sau lớp tuyết dày. Tảng sáng, những con ngõ nhỏ cũng tờ mờ hiện lên.
Mặt trời đang tìm đến.
Những người thuộc về thế giới ngầm như Klouis thì không ưa mặt trời chút nào. Cậu đã giao cuộc đời mình cho bóng tối, lẩn khuất trong đêm đen. Lặn ngụp biển đời, cuối cùng thì dần nhuộm đầy tâm hồn bằng những gì gần như là tồi tệ nhất của cuộc sống. Những người như cậu sao dám phơi bày thân xác mục ruỗng ra trước ánh sáng, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Dáng hình bé nhỏ của Klouis dần dà rõ nét trong bốn bề tuyết trắng. Cậu không thích điều này.
Thiếu niên lách mình qua từng cái ngách vắng người, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Không khác gì con mèo hoang nhỏ đang chui lủi chạy trốn bình minh.
Lúc Klouis về đến nhà, trời đã sáng nhá nhem. Cậu ngó mặt vào cửa kính, mái tóc nâu hạt dẻ ngắn giờ đã biến thành những lọn vàng dài loà xoà đến ngang cằm. Trang phục trên người cũng có vài phần thay đổi. Tay cậu cầm chìa khoá, chuẩn bị đút vào ổ thì chợt dừng động tác.
Có gì đó rất bất ổn đã diễn ra đêm qua.
Klouis nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ bên trong bị nứt một kẽ lớn, cảnh giác quan sát xung quanh. Bầu không khí phảng phất hơi máu, nhưng mùi hôi thối đặc trưng trong toà nhà đã át sạch vị tanh tưởi đi rồi.
Thiếu niên cẩn trọng dùng chân đẩy bật cánh cửa sang một bên, không thấy có động tĩnh gì mới bắt đầu bước vào trong, không quên cầm chặt chiếc baton đã rút ra từ lúc nào. Đôi mắt đỏ mới nãy còn mang thần sắc vô hồn, giờ bỗng trở nên linh động nhạy bén lạ thường.
Klouis phóng tầm nhìn quét một vòng xung quanh. Phòng sảnh chẳng có lấy mống người nào, trừ một đứa con trai trạc tuổi cậu đang nằm thoi thóp trên vết máu vẫn còn tươi. Thấy khuôn mặt có chút quen thuộc, Klouis đứng sượng trân vài giây rồi giật mình nhận ra đây chính là tên sát nhân hàng loạt đang bị cảnh sát gắt gao truy nã. Để sống sót được trong toà nhà này đến tận bây giờ với thể lực của con người, e là thân thủ hắn cũng không tài nào ở hạng xoàng xĩnh. Dù gì cũng là tội phạm bị truy nã, xem thường sao cho nổi.
Klouis ngạc nhiên khi nhận ra máu của tên này có mùi rất đặc trưng. Cậu hiểu rõ điều đó mang ý nghĩa gì.
Thằng bé này chắc chắn có thân phận không bình thường.
Klouis biết một đầu mối về thân phận của hắn. Dĩ nhiên, vì ngay chính cậu cũng mang phân nửa huyết thống của dòng dõi ấy. Kẻ này thực sự có rất nhiều bí mật thú vị, nhưng để hỏi xem nên làm gì với hắn thì cậu lựa chọn mặc kệ. Đừng trách Klouis thấy chết không cứu, cậu chỉ đơn giản là muốn tránh xa rắc rối, ai biết được nếu giúp đỡ hắn ta thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Đâu phải ai cũng đủ can đảm để liều lĩnh giúp đỡ một tên tội phạm? Chưa kể, Klouis hoàn toàn thờ ơ với những thứ không có liên kết với mình.
Nhưng ngay lúc thiếu niên chuẩn bị lướt qua kẻ xấu số kia, dấu ấn kì lạ trên eo hắn như cái móc câu bất ngờ kéo giật tầm mắt cậu lại.
Thiếu niên lặng người, cảm xúc trào dâng lẫn lộn, cây baton trên tay rơi bộp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Khoảnh khắc ấy, Klouis đã đưa ra một sự lựa chọn liều lĩnh mà ngay đến bản thân cậu cũng không ngờ được: đây chính là bước ngoặt định mệnh sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top