Chap 4: Cô độc

Tại cục cảnh sát Boston.

Rầm!

Cả cục cảnh sát đang nghẹt thở trong bầu không khí căng như dây đàn bỗng hụt đi một nhịp tim bởi tiếng đập bàn đầy phẫn uất của ngài cảnh sát trưởng. Mọi người lấm lét đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai liền tự động ngậm miệng chịu trận. Trong phòng, bốn bề yên ắng tới mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách và điều hoà ù ù kêu. Tình cảnh bây giờ khốn đốn thế nào, ai cũng đều hiểu cả.

"Chết tiệt!" - Ngài cảnh sát trưởng Paul Brown tức đến đỏ cả mặt mũi - "Chúng ta tiếp tục để mất dấu nó rồi! Lại còn không có nổi một tí thông tin gì thêm về thằng ôn con ấy nữa. Thế này thì còn làm ăn kiểu gì đây?"

Khỏi cần nói, ai cũng biết nguyên nhân khiến quý ngài đây hôm nay bỗng dưng giở gió, và bọn họ đều đủ thông minh để tìm cách tránh xa quả bom sắp nổ trước mặt. Tất cả đều âm thầm tản dần ra chỗ khác, họ giả vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục chăm chú làm nốt phần công việc của mình. Ngẫm lại, ngài cảnh sát trưởng điên tiết lên cũng đúng thôi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà bọn họ bị một thằng nhãi đang trong độ tuổi vị thành niên trên cơ, phận đứng đầu như ông còn không giải quyết nổi thì thanh danh của cả lực lượng an ninh Washington này còn giữ như thế nào nữa? Chưa kể, vừa rồi bên họ đã tổn thất quá nhiều. Ai cũng đều đau lòng và tiếc thương cho những người đã ngã xuống hôm nay.

"Thế này thì bao giờ người dân mới an toàn? Đến đón Giáng sinh họ cũng không được yên, ngay cả lúc ăn uống ngủ nghỉ cũng đều trong trạng thái nơm nớp lo sợ..."

"Nhưng đấy đâu hoàn toàn là lỗi của anh? Chúa mới ngờ được thằng điên đấy lại dùng cách này tẩu thoát. Quá liều lĩnh!"

Chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác ngoài phu nhân cảnh sát trưởng - Thiếu tướng Celine Brown. Sự xuất hiện của bà đã làm cơn thịnh nộ của ngài cảnh sát trưởng vơi đi phần nào, ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi trịnh trọng quay sang phía vợ mình, hỏi:

"Vậy chứ, em nghĩ nguyên nhân chúng ta để thằng khốn ấy chạy thoát là do đâu, thưa cô Celine kính mến?"

"Thứ nhất, anh đừng nên tự trách bản thân nữa. Đây không phải lỗi của ai cả." - Bà Celine đanh giọng - "Thứ hai, tên Julius đã chọn những ngày lễ mà cảnh sát bên mình bận rộn nhất để hành động, chứng tỏ hắn cũng nắm được cách chúng ta hành động. Và thứ ba, thời điểm này cũng đang là dịp lễ, không thể tránh khỏi việc chúng ta chậm trễ trong việc truy bắt hắn. Đấy là còn chưa kể đến chuyện thời tiết ở đây đang ngày một xấu đi, ngọn đồi kia thì có địa hình cản trở. Anh thấy đấy, rõ ràng là có quá nhiều yếu tố chống lại chúng ta."

Đoạn, Celine đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt sắc sảo dịu dàng nhìn ông chồng như gửi lời an ủi, nhưng đáp lại bà chỉ là một cái gật đầu cụt lủn. Quả nhiên, đối thủ của bọn họ đúng là một tên tội phạm khó xơi.

_____________

Đồi XXX

Sau khi thu dọn tàn cuộc, đội cảnh sát rời đi trong bầu không khí tang thương tột cùng. Còn về phần Julius, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chẳng đối đầu với cảnh sát thì giờ hắn cũng phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt. Julius bắt đầu mất phương hướng giữa bốn bề tuyết phủ. Thị lực của hắn dù tốt đến mấy cũng phần nào bị cản trở. Đây không phải lần đầu tiên rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế nên hắn thừa hiểu bản thân phải làm gì. Toàn thân Julius run bần bật dưới cái lạnh thấu xương, cả bầu trời như điên cuồng gào thét trong cơn bão tuyết trắng xóa, để mặc cho hắn lững thững lết đi, bóng lưng nhỏ bé dần chìm sâu vào đêm đen bất tận. Thành phố như đang bị bóng tối nuốt trọn, không gian xung quanh yên ắng tới mức Julius chỉ nghe thấy âm thanh lập cập trong miệng và tiếng bước chân của mình lạo xạo trên nền tuyết xốp lạnh buốt. Cô độc và tủi nhục, đây là những gì đồng hành cùng hắn hiện tại.

"Tại sao các người cứ mù quáng đâm đầu vào cái thứ công lý ngu ngốc ấy mà quên đi mạng sống và gia đình vậy? Vì gì mà các người không chịu để tôi yên mà nhất quyết muốn dồn tôi đến đường cùng?" - Julius uất hận rền rĩ. Hắn siết chặt tay, mặc cho móng cắm sâu vào da thịt đau đớn  - "Thế quái nào các người cứ ép tôi phải ra tay?"

Không một ai muốn cướp đi hạnh phúc của người khác cả. Cũng chẳng một ai muốn trở thành kẻ tội đồ bị cả thế giới căm hận, dè bỉu. Julius biết, mỗi một người mà hắn giết đều có một mái ấm đợi họ trở về, đều có những người quan trọng của họ mong ngóng. Nhưng giờ hắn đã bóp chết trái tim những người ở lại và phá nát tương lai cùng hy vọng của kẻ đã ngã xuống. Đồng nghĩa với việc hắn dằn lòng xuống tay giết chết những ai ngáng đường là một người mẹ, người cha mất đi đứa con mà họ chăm sóc cả đời. Là một người vợ thủy chung mất chồng, một người con non nớt mất cha và một người bạn mất đi người tri kỷ mà cả đời khó quên. Suy cho cùng, sự tồn tại của hắn bây giờ không khác gì tai ương giáng xuống trần gian, chỉ mang lại mất mát cho mọi người. Nỗi đau mà hắn đã gây ra sẽ không bao giờ có thể xoá nhoà. Julius dường như đã chết giữa nhân loại xô bồ, hắn không còn gì để mất, và hắn cũng tin rằng mình không xứng đáng được sống và làm người nữa.

Không một ai đoái hoài hay cần gì đến thằng súc sinh giết người, đây chính là cái giá mà hắn phải trả cho những tội lỗi xấu xa của mình. Mất tư cách làm người, và mất luôn cả tư cách được tồn tại. Hắn bây giờ, là ung nhọt, là cặn bã của xã hội cần được khai trừ.

Julius thực sự muốn có một ai đó bên cạnh bầu bạn ngay lúc này, nếu không những rễ cây đâm sâu trong lòng sẽ siết chết hắn mất. Mỗi sáng thức dậy đối với Julius đều là một ngày không có "ngày mai", khi bình minh lên cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải tiếp tục tạo ra một vòng lặp tự giam chính mình với chuỗi thời gian vô nghĩa không hồi kết này. Từ lâu, hắn đã từ bỏ hy vọng tìm thấy một lối thoát cho riêng mình. Thất vọng đủ nhiều khiến hắn không dám đặt niềm tin vào bất cứ điều gì nữa, thậm chí ngay cả hạnh phúc cũng khiến hắn tổn thương. Đôi lúc, hắn bất chợt ước ao sẽ có một người có thể thấu hiểu và chấp nhận con người hắn mà không một lời phán xét. Hắn thèm lắm một ai đó, chỉ cần một người duy nhất thôi cũng được, cần hắn, yêu thương hắn và luôn chờ đợi hắn, khiến hắn cảm thấy sự tồn tại của mình vẫn còn có ý nghĩa. Nhưng Julius nghĩ đến dây thôi đã thấy nực cười, đoán xem đứa gàn dở nào sẽ là người dám cứu vớt một gã sát nhân khỏi bóng ma tâm lý ta? Đáng tiếc thay, bây giờ chẳng những không ai chấp nhận yêu thương hắn, mà người ta còn mong chờ hắn chết quách đi cho rảnh nợ.

Hy vọng làm gì để rồi lại phải thất vọng, rồi tuyệt vọng?

Đi mòn mỏi cả quãng đường xa xôi không nghỉ lấy một phút, Julius chợt nhận ra rằng hai bàn chân hắn chẳng biết từ khi nào đã tê cóng. Đã qua một thời gian dài hắn mải miết chạy mà không màng đến giới hạn của bản thân, và bây giờ thì hay rồi, trường hợp xấu nhất đã xảy ra - hắn gần như hoàn toàn kiệt sức. Hắn ngồi gục xuống một gốc cây sồi gần đấy, hai bắp chân tê dại không còn chút sức lực nào, các thớ cơ như nhiễu ra thành một bãi thịt. Dựa lưng vào thân cây, Julius cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân. Phổi hắn giờ đau thắt lại, bụng trái cũng nhói lên từng đợt. Trời thì tuyết rơi lạnh buốt, hắn phải há miệng ra, từ từ thở sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, tránh cho phổi bị tổn thương. Phải đến một lúc lâu sau, cơ thể hắn mới hồi phục được đôi chút. Cũng may rằng góc rừng này rậm rạp cây cối nên mới chắn được bớt tuyết đi, Julius thầm nhủ. Hắn chậm rãi bò dậy toan đi tiếp thì bất chợt khựng lại. Một cọng cỏ hình dáng kỳ lạ mà thân quen đập vào mắt hắn, kéo theo chuỗi những ký ức từ hư vô đổ về, chập chờn trên khoé mi đắng nghét.

Cỏ bốn lá? Ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này mà nó cũng mọc được ư?

Ngọn cỏ bốn lá be bé xinh xinh nọ nằm im trong tay Julius. Sắc xanh đầy sức sống của nó hằn sâu trong đáy mắt hắn cùng với giọng nói đều đều của người bạn cũ vọng về trong miền ký ức xa xăm...

Julius vẫn nhớ như in, hôm đấy là một sáng thứ ba đẹp trời. Khi ấy, hắn vẫn còn là cậu bé Julius của tuổi mười ba tinh nghịch, vô ưu vô lo. Kế bên cậu, Catherine - con gái của viện trưởng trại mồ côi cũng là bạn thanh mai trúc mã của Julius đang thao thao bất tuyệt về thứ phép màu mà cậu cho là dở hơi, những lọn tóc màu gỗ của cô bé bay phất phơ trong gió, chiếc mũ rộng vành đội trên đầu cũng không thể che hết được cái nắng oi ả trong những ngày cuối hạ. Gần đấy, Julian đang ngủ gục dưới gốc cây táo, cuốn tiểu thuyết mới đọc phân nửa úp trên mặt anh nom đến là buồn cười. Giữa cánh đồng cỏ xanh mướt, Catherine đặt vào tay cậu một cọng cỏ kì lạ, híp mắt cười:

"Đây là cỏ bốn lá đó Julius, nếu ai có được nó thì người ta sẽ nhận được một điều ước á. Nếu ước xong mà ngọn cỏ này tự động rớt xuống dưới đất thì tụi mình sẽ thành công nha."

"Điêu. Tớ chả tin đâu, không hiểu ai rảnh rỗi đi nghĩ ra cái chuyện xàm xí này nữa."

"Cậu nói nghe chẳng khác gì tên Julian bò chúa cả!" - Catherine ấm ức - "Ngoài việc mỉa mai người khác với làm mấy bài thơ ngớ ngẩn ra thì cậu ta chẳng có gì hay ho hết, đúng là con mọt sách khó ưa! Bảo sao chẳng có đứa con gái nào chịu thích cậu ta!"

Julius nghe đến đây liền cười thầm trong bụng, cậu thừa biết rằng phân nửa số con gái trong cô nhi viện đều chết mê chết mệt Julian. Thực ra cậu cũng chẳng muốn để ý mấy đâu, nhưng nhìn đống quà cáp với chocolate mà anh mình để chồng chất trên kệ tủ thì chỉ có thằng ngu mới không hiểu ra thôi. Cậu cũng chẳng muốn phá hỏng niềm vui của Catherine, nhất là khi thấy cô nàng đã tức đến xù cả lông nhím lên. Công nhận là Julian hơi quá đáng thật, cơ mà cô gái trước mặt cậu cũng có vừa đâu, suốt ngày ví von anh chàng với mấy con bò, nhiều tới nỗi đa số mọi người cứ nhìn Julian là lại tự động nghĩ ngay đến lũ bò. Nhưng đáo để thay, Julian chỉ phản ứng khi người cà khịa cậu là Catherine thôi, còn lại cho dù mấy thằng bạn chí cốt bao gồm cả Julius có gọi bò ơi bò hỡi như nào thì anh cũng chẳng thèm trả lời, bơ luôn mới ác cơ. Chẳng hiểu sao lão anh song sinh quý hoá của cậu chỉ thích trêu chọc đúng mình cô gái này nhỉ, mà rõ ràng Julian đâu có ghét Catherine?

"Ờm... Cathy này..." - Julius ý nhị chuyển chủ đề - "Thế thì cậu định ước gì với cái cỏ bốn lá ấy vậy?"

"Tớ sẽ ước cho ba người chúng ta mãi mãi ở bên nhau, không thể xa rời, cũng không thể lãng quên." - Catherine ấp lấy ngọn cỏ trong tay, mỉm cười. Nụ cười của cô như tan vào mảnh trời biếc diệu vợi, đôi mắt nhung huyền sáng long lanh dưới màu nắng chiều rực rỡ. Gió từng đợt đong đưa tà váy trắng, hứng lấy sắc hoàng hôn vương bồng bềnh trên những lọn tóc óng ánh của cô thiếu nữ đương độ tuổi xuân thì.

Cậu thiếu niên Julius nghe tim mình xao xuyến đến lạ. Trong màu tóc nâu ngọt, có hương cỏ mềm vu vơ đan lấy mái đầu ai còn xanh. Một năm dài đằng đẵng trôi qua, dư âm buổi trà chiều hôm ấy vẫn còn vang mãi trong tim họ như một nốt ngân dài cuối cùng của bản hoà ca mùa hạ thứ mười ba tươi đẹp.

Gói gọn hồi ức cũ vào một góc dưới đáy tim, Julius thở dài một tiếng. Chẳng hiểu sao mắt hắn bỗng ngân ngấn nước, một phút yếu lòng vừa rồi đã khơi dậy những xúc cảm tiềm tàng nhất mà hắn luôn muốn trốn chạy. Nếu ai đó hỏi Julius rằng hắn có tiếc, có hối hận không, thì hắn sẽ không do dự mà gật đầu ngay tắp lự. Hắn thực sự muốn quay lại quá khứ, cái giá phải trả là gì hắn cũng cam lòng. Càng mất mát nhiều, con người ta lại càng không ngừng nhớ đến và thèm khát hạnh phúc mà bản thân đã từng có. Hồi ức là nơi duy nhất hiện tại có thể vỗ về linh hồn đầy thương tổn của Julius. Tim hắn như lặng đi một cõi, hoài niệm có, hạnh phúc có mà bình yên cũng có. Những ngày tháng xưa cũ tưởng chừng giản đơn ấy hiện tại lại khiến hắn cảm thấy ấm áp đến nao lòng.

Nắm chặt ngọn cỏ bốn lá trong tay, mắt Julius bỗng sáng lên một tia hy vọng. Với chút ngây thơ và niềm tin vào phép màu cuối cùng còn sót lại ở một đứa trẻ, Julius chắp tay thành khẩn, miệng hấp háy thì thầm cầu nguyện điều ước bí mật mà hắn luôn giấu chặt trong tim:

"Lạy Chúa lòng lành, mong Người hãy gửi lời xin lỗi này tới gia đình của con, làm ơn hãy tha thứ và cho con một mái ấm, nơi mà con có thể trở về và buông bỏ lòng hận thù với thế giới này đi..."

Như nghe thấy lời ước nguyện của đứa trẻ đáng thương, ngọn cỏ bốn lá trong tay bỗng rung lên nhè nhẹ rồi theo gió đáp xuống mặt đất. Julius có chút hụt hẫng nhìn lấy bàn tay trống không, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng râm ran một cảm xúc vui sướng khó nói thành lời. Ngọn cỏ xanh nọ không chỉ là một kỳ tích khi có thể kiên cường sống giữa mùa bão tuyết này, mà nó cũng là chút hy vọng duy nhất hiện giờ có thể sưởi ấm cho trái tim đang dần thối rữa của tên sát nhân trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top