Chap 3: Truy bắt và lý tưởng
Rừng già về đêm như ngủ lịm đi giữa muôn trùng đô thị phồn hoa. Những hàng cổ thụ đứng im phăng phắc, mặc cho gió liên tục rít lên từng đợt ơn ớn ghê tai, lúc thì rù rì nỉ non, lúc lại nức nở thổn thức rợn cả sống lưng. Sương muối phết từng mảng đằng đặc loang dần trên lớp lớp lá cây, tràn dần vào bốn bề xung quanh tối như hũ nút. Tứ phía yên tĩnh một cách đáng sợ, đến một tiếng động nhẹ thôi cũng không xuất hiện. Hơi lạnh nặng nề ngấm xuống nền tuyết cóng, tan vào hơi đất ẩm còn hoi mùi lá khô. Ngay cả những gốc cây chắc gỗ cũng có phần co quắp lại trước cái buốt thấu da thấu thịt của thời tiết Mỹ mỗi độ đông về.
Xe cảnh sát băng qua từng triền dốc, cẩn thận từng chút, từng chút lăn bánh tiến về phía toà nhà thờ cổ quái trên đỉnh đồi. Khoảng cách quãng đường ngày một ngắn lại, khung cảnh hoang sơ, điêu tàn nơi chóp đồi cũng bắt đầu hiện rõ sau màn đêm u ám. Xe ngày một xóc, gió thổi cũng càng lúc càng mạnh hơn. Cứ chốc chốc lại có một đợt gió thốc tới cuộn theo sương muối ập vào trong khoang xe rét buốt. Những người cảnh sát có phần căng thẳng đến quên cả ngủ, người nào người nấy đều dựa sát vào nhau như gần tận thế. Phần vì hồi hộp, phần thì bởi lạnh, không cũng là do sợ hãi cảm giác ma quái nơi đây. Trời đã tối lại còn rét căm căm như thế, tinh thần khó vững vàng âu cũng là lẽ dĩ nhiên. Nếu họ không phải là người thường chắc đã lả đi từ lâu rồi, bão tuyết khắc nghiệt từ trước tới nay vốn đâu phải chuyện đùa. Chẳng mấy chốc lối vào toà nhà thờ đã bị xe cảnh sát vây kín, nhìn vào cũng tưởng chừng như đường lui không còn.
Julius đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng còi xe đinh tai nhức óc rú cho ngớ cả người. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, chưa hết ngái ngủ thì đã nghe tiếng loa thuyết phục chiêu hàng vọng lên inh ỏi từ đám cảnh sát. Âm thanh quát nạt ầm ĩ đập vào tai làm hắn tỉnh táo ngay tắp lự. Với phản xạ của kẻ sát nhân lão làng đã ăn sâu vào tiềm thức, Julius ngay lập tức đánh hơi được mức độ nguy hiểm trong hoàn cảnh hiện tại. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh phán đoán, hơi thở cũng dần gắt gao hơn sau từng hồi trống ngực. Cố gắng giữ bình tĩnh, đầu hắn bắt đầu nỗ lực phân tích tình huống. Đúng như dự tính của Julius, đám cảnh sát đã bắt đầu phá cửa ập vào trong truy bắt. Thời gian hắn có bây giờ chỉ có thể tính bằng phút. Hay cấp bách hơn, là giây. Vô tình, mắt hắn bất chợt lướt qua cánh cửa lớn dẫn lên tháp chuông nhà thờ.
Một ý định táo bạo hết sức bất chợt nảy ra trong đầu tên đồ tể trẻ tuổi.
Không chần chừ nửa giây, Julius rút súng giảm thanh bắn liên tiếp hai phát đạn vào cái ổ khoá cửa lên tháp chuông rồi lao tới tung cước đá văng nó sang một bên. Hắn guồng chân phóng gần hết tốc lực vọt lên trên nóc nhà thờ. Trong bóng tối nhá nhem, các bậc cầu thang xiên xẹo vào nhau như muốn đùa bỡn gã sát nhân, chực thời cơ hòng nuốt chửng hắn xuống tận cùng đêm đen. Như thể, có con quỷ dữ nào đó rón rén núp sau bóng tối chờ chực ngoạm lấy món ngon đang vô tình dâng tới miệng. Đường ngoằn ngoèo khó đi chẳng khác gì cái hố sâu u uất không đáy, âm mưu giăng bẫy làm hắn suýt nữa vấp chân ngã xuống mấy lần.
Vừa hay khi Julius trèo được lên tháp, đội đặc nhiệm cũng đã ùa tới tầng hai.
Tình huống ngày một nguy nan. Đội đặc nhiệm tới càng gần, Julius càng nghe tiếng tim mình đập dồn dập hơn. Hắn lập tức loại bỏ suy nghĩ ngoài lề khỏi đầu, tiếp tục giương súng bắn đứt phăng sợi dây buộc chuông. Sợi dây rơi xuống dưới chân Julius, hắn nhanh thoăn thoắt thắt một đầu thành vòng tròn rồi buộc nốt phần còn lại lên thành lan can.
Đúng lúc mọi thứ xong xuôi, bằng thính giác nhạy bén của một kẻ giết người hàng loạt, Julius nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đang tràn dần lên phía trên chóp nhà thờ.
Đám cảnh sát này mau lẹ thật đấy. Không chừng còn có món đạn khói cay đang chuẩn bị phóng lên chào mừng hắn.
Rất gần thôi, chỉ trong độ chục bước chân nữa đội đặc nhiệm sẽ tới nơi. Còn muốn xả đạn khói thì sao? Tầm này có khi chúng chuẩn bị lên nòng rồi, không phải đạn khói cay thì cũng là bom gây mê, mà dù là cái quái gì trong tay bọn cớm bắn lên thì cũng đều hỏng chuyện cả. Nhưng Julius làm sao có thể cam tâm chịu trói như thế được?
Hắn nhìn chai dầu tra chuông nằm gọn trong hũ nhôm, môi vô thức nở ra một nụ cười tà ác. Nếu còn đủ tỉnh táo, chắc hẳn Julius sẽ bàng hoàng nhận ra nhân tính bên trong hắn đã có phần méo mó.
Hắn đã thay đổi, trước cả khi hắn phát hiện bộ mặt không mong muốn ấy. Bộ mặt được cơ chế phòng vệ tâm lý thiết lập để bảo vệ hắn, là một con dã thú máu lạnh vô tình.
Bây giờ, nó đang nuốt dần lương tri còn sót lại. Julius nhìn chằm chằm cái hũ với bộ dạng vô cảm, còn có phần nhẹ nhõm. Mắt xích cuối cùng cho kế hoạch đào tẩu của hắn đã xuất hiện đúng lúc. Đứa con trai vội lao tới bật tung nắp hũ lên, vặn nút chai dầu ném ra phía cửa lên tháp chuông. Nút bật ra, dầu nhớt chảy lênh láng trên sàn, nhỏ giọt tong tong xuống dưới, mùi nồng xốc lên ngửi điếc mũi. Chỉ chờ có thế, hắn bóp cò súng bắn dứt khoát một phát đạn lên chai dầu đang nằm lăn lóc.
Một ngọn hoả diệm bùng lên nhanh chóng. Lửa nóng lan dần thành một vòng tròn quây kín đường lên tháp chuông, rừng rực bốc lên cùng từng đợt khói cuộn cay nhèm mắt. Yêu tinh đỏ bập bùng nhảy múa, tuyết trắng khiêu vũ với khói xám, tất cả đều thu hết vào tâm trí Julius đầy ma mị. Hắn bần thần đu lên sợi dây, không do dự mà nhảy xuống dưới trong khi đám cảnh sát vẫn còn hoảng loạn tìm cách dập tắt đám lửa. Lửa phừng phừng cháy trước mắt gã sát nhân, cùng làn khói mù mịt thổi cháy lên một miền ký ức tưởng chừng như đã được vùi sâu trong lòng hắn.
Đây rõ ràng không phải lúc để ôn lại chuyện cũ. Julius biết điều đó, và hắn cũng không muốn bận tâm. Hắn vội buông tay khỏi sợi dây thừng, đu mình lên một cành cây nhìn có vẻ chắc chắn. Xung quanh Julius bắt đầu có động tĩnh, hắn vểnh tai nghe ngóng, tay rờ nhẹ khẩu súng giắt bên hông.
Đám cảnh sát bối rối phút chốc. Julius cũng lúng túng khi thấy lòng chẳng hề dao động tí gì, hắn bình thản tới lạ. Từ khi nào nhỉ?
Bên trên vọng tới tiếng la hét nhức đầu. Hàng đống người mở miệng thắc mắc, âm thanh rè rè gai óc của bộ đàm cũng kêu lên một cách khó chịu.
"Cái thằng điên này định tự tử à? Mà nó rơi xuống sao không thấy xác?"
"Có khi thú dữ ăn thịt nó rồi. À không, ở cái đồi này làm quái gì có mấy cái con đấy?"
"Dây thừng ở đây mà không còn vết tích gì, hay nó vẫn còn sống?"
"Rất có khả năng là vậy, tóm cổ nó thôi, mau lên!"
Mọi người bắt đầu truyền nhau lệnh truy bắt. Đám cảnh sát cẩn thận mò mẫm từng bước đi. Đèn pin trên tay họ soi cặn kẽ từng góc một, hòng lôi được gã sát nhân ra ngoài ánh sáng. Mọi người dần tản ra từng nhóm tìm kiếm, ai cũng thấp thỏm lo lắng không thôi. Vì tất cả đều biết, nhiệm vụ lần này rất nhiều khả năng sẽ có người chết. Kẻ họ đang lùng bắt có súng, và hắn ta đã giết không ít người rồi. Kinh khủng hơn, trong số đấy phần lớn là cảnh sát.
Một toán cảnh sát không may đi hơi xa hội. Cả đám lúng túng tìm đường quay lại. Tuyết mỗi lúc một dày chắn mất tầm nhìn của họ. Julius men từ cành cây này đu sang cành cây bên cạnh, tiện tay cầm cục đá trên tay ném bừa sang một góc. Hắn thầm cầu mong rằng sẽ không lỡ tay quăng trúng đầu tên cảnh sát nào.
Thần may mắn đã mỉm cười với Julius.
Nghe tiếng động, hai người cảnh sát vội chạy ra thám thính, không quên phân một gã ở lại canh gác. Nhóm có ba đứa mà giờ chỉ còn có hai, quá thuận lợi cho hắn hành động. Hắn nhẹ nhàng nhảy chuyền từ cây này sang cây khác hòng tiếp cận hai người lính xấu số, khẩu súng trên tay nhắm chắc vào đầu một tên, bóp cò.
Tên cảnh sát xấu số bất ngờ gục xuống, gã chết không nhắm mắt, trên đầu be bét máu tươi. Người đồng đội còn lại hoảng hốt kêu lên. Anh ta chưa kịp giương súng thì đã ăn ngay một phát đạn rách đứt tai, kèm theo là tiếng thở dài chán nản:
"Không chạy à? Thôi thì xin lỗi."
Không đợi người lính kia phản ứng, đạn trong tay Julius đã nã thẳng vào sọ anh ta. Lại thêm một nạn nhân nữa ra đi. Hắn nhảy từ trên cây xuống, nhanh chóng cướp đạn và súng từ hai tên cảnh sát đáng thương. Tiếc cho kẻ ngu xuẩn kia, may mắn thoát chết lại không biết tận dụng cơ hội giữ mạng, còn muốn ở lại làm anh hùng. Chết là đáng!
Người cảnh sát cuối cùng nghe tiếng đồng đội mình hét lên liền nhận ra đã có chuyện chẳng lành, chắc chắn là thảm án xảy ra rồi. Gã vội vã lao tới mong kịp thời ứng cứu, nhưng bão tuyết đâu để gã yên. Mùi máu tan vào trong gió cũng bắt đầu đánh thức bản tính ham sống sợ chết trong người gã dậy. Cố gắng xua đi nỗi sợ hãi dần nhuộm lấy buồng phổi mình, gã chậm rãi mò mẫm tới nơi hai gã cảnh sát trước đó tử vong. Bộ đàm gã mang đã mất tín hiệu, giờ thân cô thế cô, gã cũng hãi lắm chứ. Nhưng mang trên mình bộ đồng phục cảnh sát, gã quyết không cho phép mình được chùn bước. Cổ họng gã khô rang, từng hơi thở run rẩy nén chặt trong ngực ứ lại đau điếng. Gã nghe gió mơn man trên đầu như muôn vàn bàn tay ma quái mò vào, nhưng tiếng nhịp tim gã đập còn ong tai hơn rất nhiều. Bước chân tên lính tội nghiệp cứ chút một chút một líu ríu vào nhau, ngày càng vặn vẹo khi gã cố gắng mon men tiến lại nơi hai người đồng nghiệp tội nghiệp.
Sột soạt.
Tiếng động phát ra nhỏ thôi nhưng cũng đủ để gã sợ chết khiếp. Nỗi kinh hoàng dấy lên, rồi vỡ dần dưới từng mạch máu đương gào thét. Cuống họng gã như muốn thụt xuống, khẩu súng trên tay tí thì rơi xuống đất. Toàn thân gã lính run bần bật, tới mức gã còn tưởng có dòng điện nào hút hết nhiệt lượng trong người. Cổ thì nhơn nhớt mồ hôi mà lạnh toát, gã bị bức cho sợ tới điên mất.
Pha trong hô hấp, có bóng dáng tử thần phảng phất hoà vào tiếng tim rung dồn dập. Đồng tử gã cảnh sát bất ngờ sửng sốt giãn to hết cỡ. Mùi máu tanh mỗi lúc một nồng hơn, cảm giác ghê tởm tới khó chịu!
Xác hai người đồng đội của gã đang vùi dần trong tuyết. Mắt người nào người nấy trợn trừng, máu me nhễu nhão nom như quỷ dữ. Thật thê thảm.
Bản năng nguyên thủy nhất trong người tên cảnh sát trỗi dậy mạnh mẽ. Mọi giác quan trong người gã bỗng trở nên nhạy bén lạ thường, ngay cả tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết nhẹ tênh cũng thu hết vào tai gã, không chậm nhịp nào.
Tiếng bước chân?
Như hiểu ra một điều gì đó, gã cuống cuồng nâng súng lên. Một luồng hơi lạnh buốt giật dọc sống lưng khiến gã tỉnh cả người. Nhưng chưa kịp bóp cò, dưới ánh đèn pin lập loè bỗng vọt qua một cái bóng trắng toát kèm theo tiếng súng nổ giòn man rợ.
Bụp một tiếng, hồn lìa khỏi xác.
Đi cùng âm thanh chết chóc, máu của tên lính khốn khổ cũng ộc ngập khoang miệng. Âm thanh chát chúa cắn vỡ bầu không khí im lặng chết người nãy giờ, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng gã cảnh sát văng ra tung toé từng mảnh ghim chặt vào tâm trí. Trong đôi mắt trợn trừng, nỗi kinh hoàng vẫn còn hằn đậm. Chẳng biết chân gã ta khuỵu xuống tự bao giờ, chôn lún cả một miền tuyết đỏ tươi.
Và tuyết phủ đặc lấy ngọn đồi như muốn lấp xác gã càng sâu càng tốt. Ngay cả mẹ thiên nhiên cũng muốn che giấu tội ác cho kẻ sát nhân sao?
Bộ đàm trên người gã kêu tít tít liên hồi. Phía bên kia, những người lính khác cũng vội vã chạy tới kiểm tra tình hình. Nhưng khi họ tới nơi, đồng đội thân thiết đã chết rồi, còn kẻ thủ ác thì đã lặn không tung tích từ lâu. Hiện trường chỉ còn máu tươi và xác chết, ngay đến dấu chân tên tội phạm cũng đã bị tuyết phủ mất.
Trời rét căm căm, nhưng lòng những người ở lại còn lạnh hơn.
Gió rít ai oán từng hồi như đàn lên một khúc nhạc tiễn đưa kẻ đã khuất.
Vì lý tưởng mà chết thảm. Liệu có đáng? Liệu có đúng?
Ai mà biết. Đúng sai lẫn lộn, thật giả bất phân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top