Chap 2: Giáng sinh của kẻ độc hành

Đêm nhiều năm về trước.

"Boong! Bing boong! Boong!"

Tiếng chuông nhà thờ ngân dài từng hồi, âm vang rộn rã loãng dần trong từng con ngách nhỏ. Đêm Noel ở Massachusetts bao giờ cũng náo nhiệt hơn bình thường gấp nhiều lần. Bầu không khí lễ hội ngập tràn, khắp nơi đều rực rỡ ánh đèn nhấp nháy lung linh, sắc xanh ấm áp của cây thông Noel và bóng nến đỏ bập bùng đổ dài nơi quảng trường. Cả thành phố bây giờ như mô hình lấp lánh trong trái cầu thủy tinh bày trên tủ kính, nhộn nhịp mà bình yên, và ấm cúng đến lạ. Hầu hết mọi người đều thoát ly khỏi nhịp sống bộn bề thường nhật để hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ lễ đặc biệt. Hầu hết, vì nơi đâu cũng có bất hạnh, dẫu là thiểu số. Còn đa số, đối với họ mà nói, khoảng thời gian hiện tại quả thật y hệt thiên đường.

Họ hồn nhiên, vui vẻ và hạnh phúc đến thế, bởi vì tất cả bọn họ đều có một nơi để về. Họ đều có gia đình, có những người khiến họ hiểu thế nào là yêu và được yêu.

Vào những giây phút thế này, ai đang vui vẻ, ai đang đơn độc lạc lõng đều bị cuộc sống bóc mẽ trần trụi hết. Chẳng khác gì tấm gương vô hình. Dưới bầu trời ngày Chúa giáng trần, liệu có kẻ nào bị thế giới bỏ quên không?

Không một ai để ý, phía nóc nhà thờ xa xa đằng kia có một bóng trắng nhỏ cô quạnh đang trú ngụ. Tấm lưng cao dong dỏng dựa hờ vào một góc tường ẩm ướt, bờ vai gầy gò hơi run run vì lạnh. Có vẻ đây là một thiếu niên trẻ, tuổi trạc tầm mười ba hay mười bốn gì đó. Cậu bé mặc một cái hoodie dài tay màu đen dơ hầy, loang lổ những vết cáu bẩn mà vừa nhìn qua đã biết rất lâu không được giặt giũ cẩn thận. Những lọn tóc nâu được cắt tỉa vụng về xác xơ không quy luật, bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, ria mép lởm chởm lâu ngày không cạo khiến cậu trông không khác gì một đứa trẻ vô gia cư.

Cậu trai đã ước, giá như cậu chỉ đơn giản là đứa trẻ vô gia cư thì đã tốt. Khi kiếp người cứ nhúng tay là vớt phải gai góc đớn đau, người ta sẽ tuyệt vọng cầu xin cái khổ đến hành hạ mình nhè nhẹ thôi. Không dám mơ tưởng tới hạnh phúc, chỉ có thể so sánh lượm lặt giữa cái khổ ít và cái khổ nhiều, hoặc nhiều hơn là đủ.

Thảm hại, đến mức đáng thương.

Cậu bé ấy, tội nghiệp thay, là một đứa trẻ lang thang không gia đình.

Đưa mắt về phía những gia đình hạnh phúc đang vui đùa trong một công viên gần đấy, Julius nghẹn ngào nở một nụ cười chua chát. Trước đây, dù nghe có vẻ khó tin, nhưng hắn cũng đã từng có một gia đình ấm cúng với người anh trai song sinh yêu thương mình hết mực và cô bạn thanh mai trúc mã tốt bụng.

Hạnh phúc chẳng tày gang. Julius từng có tất cả, nhưng đến năm mười ba, ngay đến bản thân mình hắn cũng đã đánh mất. Đội ơn lũ quái vật đội lốt thân nhân cả. Chết cũng chẳng ngờ, lòng người lắm khi lại kinh khủng khiếp hơn cả lang sói.

Julius từng sốc ngất vì vậy. Nhưng giờ, hắn quen rồi. Đáng buồn là hắn quen rồi. Chai sạn đến nỗi, nếu một ngày của hắn trôi qua êm đềm, hắn sẽ tự vấn xem có phải mình đang ngủ mê không?

Từ một thiếu niên bình thường với trái tim giàu lòng nhân ái, Julius bỗng rơi vào tình thế cùng quẫn đến không thể thảm thương hơn - trở thành thằng tội đồ nằm dưới đáy xã hội bị người đời rẻ rúng. Và bây giờ, nhìn vào tờ giấy mang lệnh truy nã bản thân trong tay, hắn lại thấy lòng mình như chết đi một miền.

Hắn bật cười, chẳng biết mình cười vì điều gì. Con người ta có bao nhiêu lý do để bật cười trong khi khóc?

Chắc là cười cho những gì đã mất, hay là cười vào sự tệ lậu của bản thân chăng? Julius không rõ, mọi thứ về cuộc đời hắn bây giờ đều mờ mịt đến đáng sợ. Hắn của hiện tại, chẳng khác nào đứng trong ngõ cụt tối om, không biết bản thân nên mò mẫm về đâu để thoát khỏi cuộc đời bi thảm vẫn đang ngày ngày tiếp diễn.

Lặp đi lặp lại tựa cuộn băng cũ nhàm chán ngột ngạt, nội dung khiến người ta ám ảnh day dứt. Đáng sợ hơn, Julius cảm giác tương lai mình có lẽ cũng đã được định đoạt. Số kiếp chỉ có thể bó buộc quanh chốn ngục tù. Hắn thà tự sát còn hơn sống cả đời như thế này. Julius muốn chết, nhưng hắn vẫn còn lý do để sống tiếp.

Hắn không thể buông bỏ. Nhưng trái tim mách bảo, nó đã chứa đầy ứ tổn thương.

Hạnh phúc là thước đo đối chiếu cho sự đau khổ. Julius nhân dịp lễ này có cơ hội so sánh bản thân với quá khứ vui vẻ trong tấm gương vô hình. Hắn thấy gì?

Thấy đố kị đến lặng người.

Phải ghen tức với bản thân ở quá khứ sao?

Và phút chốc, hắn biết mình đã đạt đến cực hạn.

Đứa con trai sụp đổ.

Tiếng cười ai oán kéo theo những giọt nước mắt không biết đã trượt xuống từ khi nào. Dường như nụ cười gượng trên môi cũng không thể che dấu được nỗi cô đơn hắn vốn cố giấu kín lòng. Đôi tay chai sạn hoảng hốt vò lấy đầu, hắn run rẩy khuỵu xuống. Tiếng nức nở nén trong lồng ngực vỡ ra, oà lên xé vụn bầu không khí tịch mịch. Nước mắt lã chã rơi từng giọt, từng giọt vỡ toác dưới nền đất lạnh lẽo như trái tim hắn bây giờ. Đứa trẻ tội nghiệp khóc đến sưng cả mắt, hắn mệt rũ, mệt đến nỗi phải gập hẳn lưng xuống mà nằm co quắp như quả bóng. Trong cơn mê man, hắn ngẩng mặt lên trần nhà, vô thức thì thào:

"Thật đáng sợ..."

Lắng nghe nỗi lòng của Julius, chỉ có ngôi nhà thờ bỏ hoang. Nghiệt ngã là vậy.

Hai cánh tay khẳng khiu vì lạnh mà ôm chặt lấy thân, hắn chẳng biết mình lạnh vì trời hay vì buồn sầu nữa. Tên sát nhân trẻ đang là ác mộng của cả đất Mỹ - Julius thế mà lại lặng yên rơi lệ, thân hình nhỏ gầy của hắn dần chìm vào trong bóng tối u hoài. Những nỗi niềm sâu kín nhất vốn được chôn chặt trong tim nay lại trào ra khỏi đôi mắt xanh rực màu thống khổ. Dường như cái lạnh lẽo tối tăm của chốn nhà thờ đã khiến Julius mở lòng, vết thương cũ vốn chưa từng được chữa lành giờ đang gặm nhấm lấy chút ý chí kiên cường cuối cùng trong tim hắn. Đã có thời gian rất dài, hắn không dám nhớ lại những gì mình đã trải qua trong quá khứ về một bản thân đã từng hạnh phúc ra sao, về những người mà hắn thương yêu, về những nơi hắn từng đi qua,... Kỷ niệm luôn là niềm đau ngọt ngào cho chúng ta ở hiện tại.

Mắc kẹt ở quá khứ sẽ chỉ khiến hắn vật vờ lạc lõng ở tương lai. Julius biết điều đó.

Và hắn cũng biết là hắn không muốn hiểu.

Từ lâu, phải đấu tranh giữa hai bản tính thiện ác, hắn đã lãng quên và đánh mất chính mình.

Tôi là ai?

Tại sao tôi lại phải chịu đựng những việc này?

Sẽ có ai lắng nghe tôi chứ?

Tôi có xứng đáng được yêu thương không?

...

Những câu hỏi ấy luôn được Julius đặt ra rồi lập tức xóa đi, thân phận "kẻ sát nhân" không cho phép hắn được yếu đuối hay chùn bước. Bởi, như thế chỉ có thiệt cho hắn. Cảm giác chán chường và tuyệt vọng dai dẳng luôn đè nặng lên lồng ngực hắn, khiến hắn ngột ngạt, càng ngày càng dìm hắn lún sâu xuống bùn lầy của tội lỗi. Julius đã ao ước rằng sẽ có ai đó lắng nghe và thấu hiểu cho hắn, nhưng không, ngay chính hắn nhiều khi còn tự ghê tởm bản thân mình, hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài trốn tránh thực tại.

Hắn là đồ tể khát máu Julius lừng danh, chứ không còn là cậu bé học sinh bình thường Julius C.Retzius nữa.

Liệu hắn có thật sự hạnh phúc khi luôn luôn tìm cách trốn chạy khỏi những cảm xúc mâu thuẫn trong hoàn cảnh khốn khổ hiện giờ? Đương nhiên là không rồi, hàng ngày phải đấu tranh với chính bản thân mình đã làm Julius mệt mỏi đến chết đi, nhưng nỗi đau đớn khi mất đi những thứ quý giá không gì đánh đổi được của mình mới là điều hắn sợ hãi nhất.

Nhìn những thiếu niên trạc tuổi còn đang vui chơi hạnh phúc cùng gia đình, còn mình thì phải rong ruổi phiêu bạt khắp chốn, sống một cuộc đời không tình yêu, không hạnh phúc, tay luôn luôn tanh mùi máu đỏ, còn bị sỉ nhục, bị lăng mạ là gã sát nhân không chút tính người, một đứa trẻ mới 14 tuổi như hắn làm sao chịu nổi chứ?

Đứa trẻ đáng thương cứ thế mệt lả mà thiếp đi, nhưng nó không hề hay biết rằng vẫn có nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Phía sau cánh cửa lớn, có một bóng đen len lén nhòm vào khe gỗ hở rồi âm thầm lủi đi khuất dạng dưới bóng đêm...

-----

Phố khuya vào những ngày lễ Giáng sinh chẳng bao giờ là thiếu sức sống cả, đặc biệt là vào những ngày đầu tiên. Dưới lòng đường, người ta vẫn nắm tay nhau nhảy múa vui hết nấc. Bên lề đường, tiếng cười nói chúc tụng, tiếng những cốc bia lanh canh cụng vào nhau không ngớt. Bầu không khí huyên náo đến đêm vẫn chưa dứt, có khi còn ồn ào hơn ban ngày gấp nhiều lần.

Trong một quán bar lớn trên mặt phố, có hai cô gái tóc vàng rỉ tai nhau:

"Ê mày ơi, nghe nói gần đây một dặm có cái nhà thờ bỏ hoang đấy. Hay tao với mày hôm nào thử làm một chuyến thám hiểm xem nào?"

Cô gái còn lại đang trong trạng thái ngà ngà say, quay sang phía bạn mình cười phớ lớ:

"Có cái khướt mà bỏ hoang! Thỉnh thoảng vẫn có một ông mục sư qua đấy quét tước cơ mà. Mày thích thì đi mà thám hiểm một mình."

Nói xong, cô nàng kia đổ gục người xuống chiếc bàn làm bằng gỗ sồi. Trước khi vào giấc, cô ta còn phán nốt câu cuối:

"Mà mày cóc biết cũng đúng, chỉ có ai sống trong khu phố gần cái toà nhà thờ đấy thì mới biết thôi. Cũng có thằng quái nào quan tâm đến một cái nhà thờ cũ như thế đâu, huống hồ người ta còn khoá bỏ xừ cửa vào rồi!"

Cô gái còn lại ngồi đăm chiêu một lúc rồi cầm lấy cốc bia bên cạnh nốc cạn. Đang trong trạng thái mơ màng, bỗng có tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Mọi người chẳng mấy chốc mà nhốn nháo lên. Nhanh như chớp, cô gái vội đánh thức bạn mình dậy rồi mau chóng thanh toán tiền két bia vừa rồi. Tiếng xe cảnh sát ngoài kia vốn lớn, tiếng mọi người xì xào trong bar còn ồn hơn. Cả hai cô gái không còn muốn ngủ nữa, họ mon men ra phía dãy bàn lớn, tập trung hóng hớt nghe người ta kể chuyện.

"Nghe phong thanh mấy bố cảnh sát đi bắt tội phạm thì phải?"

Một người hiếu kỳ phán đoán.

"Thấy họ đi về phía nhà thờ hay sao ấy?"

Người khác liền tiếp lời.

"Có ai đó nói rằng chính ông mục sư đã báo cảnh sát. Thằng giết người Julius đang trốn trong đấy kia kìa, phải tôi chắc tôi chạy mất dép!"

Lại một kẻ nữa hùa vào.

Cứ thế, họ từ lạ thành quen, ngồi đưa chuyện tám nhảm với nhau suốt. Nhưng không ai để ý, phía sâu trong phòng, có một đôi nam nữ rất trẻ chỉ ngồi im lặng lắng nghe suốt từ đầu đến cuối. Thi thoảng chúng lại dáo dác ngó xung quanh, thầm thì vào tai nhau những điều bí ẩn hết sức, mặc cho đám người nọ tha hồ bàn tán vô thưởng vô phạt, xôn xao đến ầm cả một góc phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top