Chap 1: Sự khởi đầu
Ở thủ đô Paris có lưu lại một truyền thuyết đô thị nổi tiếng lãng mạn. Kẻ này người nọ kháo nhau, nếu tảng sáng thành tâm cầu nguyện trước tháp Eiffel tráng lệ, ngươi sẽ được gặp lại người mà mình hằng mong nhớ từ lâu. Dĩ nhiên, như tất cả những truyền thuyết đô thị khác, lời đồn bí ẩn này vẫn chưa được kiểm chứng. Thậm chí, có người còn khăng khăng rằng nó chỉ góp phần pha thêm nét huyền ảo cho chốn kinh đô ánh sáng này mà thôi.
Thực sự như vậy chăng, là phép màu không có thật?
_______________
Paris, 6h sáng.
"Reng... Reng... Reng...Reng!"
Chuông đồng hồ báo thức réo dồn dập từng tiếng chói tai. Azure lồm cồm bò dậy, tâm trạng có hơi tệ hại một chút. Con bé với tay tắt vội chiếc đồng hồ báo thức, uể oải dụi mắt mấy cái. Nó lưu luyến rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp, không quên rót một ly nước ấm uống cho tỉnh ngủ. Azure lục ngăn tủ, bóc lấy một phong kẹo cao su toan đưa vào miệng thì khựng lại. Trên giường bỗng có tiếng sột soạt nhè nhẹ, con bé sực nhớ ra rằng hôm qua Katie có lẻn sang phòng nó chơi đồ hàng nhưng lỡ ngủ quên mất. Đưa mắt sang bên cạnh, nhóc ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn còn đang say giấc nồng. Bằng sự dịu dàng hết mức có thể, nó âu yếm lật một lọn tóc nâu còn vương trên mũi người bạn nhỏ rồi xoay người rời khỏi phòng, trên tay là một chiếc áo choàng mỏng và cuốn sổ tay đính đá ngũ sắc.
Azure sống cùng gia đình bác mình ở tầng cao nhất trong một khu chung cư nằm giữa nội thành Paris. Căn hộ của họ khá đặc biệt, chỗ nào cũng gợi cho người ta cảm giác yên bình và ấm cúng. Tường quét sơn vàng kem kẻ viền nâu chocolate đi cùng phong cách kiến trúc Victoria mang lại cảm giác sang trọng và có chút hoài cổ. Cả nhà bây giờ vẫn đang chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân lẹp kẹp của Azure ma sát trên nền gỗ thủy tùng. Nhẹ nhàng như một chú mèo, nhóc ta rón rén mở cửa ban công rồi lách mình ra ngoài trong niềm hân hoan bất tận.
Ngoài kia, cả khu đô thị sầm uất vẫn ngủ yên trong mộng đẹp ngọt ngào. Chỉ cần vịn người lên thành lan can và nhón chân một chút là Azure có thể nhìn thấy toàn cảnh khu phố xung quanh. Cuối đường chân trời, nắng đang lên, từ từ thổi tan màn sương lạnh lẽo đọng lại vào những đêm cuối thu dìu dịu. Những ngôi nhà xây san sát nhau nằm trên mặt phố, cái cao cái thấp như vô vàn bậc thang nhiều màu không quy luật. Xa xa, tháp Eiffel đắm mình trong tấm sương quây kín, vấn vương sợi nắng, lộng lẫy mà duyên dáng. Gió trên cao lồng lộng thổi từng đợt tựa sóng xô, đẩy từng áng mây trôi êm ả như lớp lớp kẹo bông xếp chồng lên nhau.
Thật yên bình.
Nhóc ta cố gắng lật mạnh từng trang giấy bị gió thổi lộn xộn, đọc kỹ lại những gì đã cẩn thận chuẩn bị từ tối hôm qua. Nó nhắm mắt cầu nguyện, với tất cả niềm tin chất chứa trong lòng.
Một bàn tay không biết từ đâu đột ngột đập vào vai đứa trẻ. Lực rất nhẹ, nhưng cũng đủ để làm nó giật bắn mình, cuốn sổ ghi chép đang cầm rớt bộp xuống đất. Tim con bé như muốn nổ tung. Azure quắc mắt nhìn ra đằng sau, đôi mắt xanh lơ nhíu lại tức tối, bỗng chốc ngỡ ngàng, rồi sửng sốt mở to.
"Bác Julian?"
Nhận ra người phía trước là bác mình, Azure vội thay đổi sắc mặt. Nó mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi làm bộ ngạc nhiên, hỏi:
"Tại sao bác lại ra ngoài vào cái giờ này vậy? Cháu tưởng bác vẫn còn đang ngủ ngon lành với cô Cathy chứ?"
Julian nhìn cháu gái, anh nửa đùa nửa thật, trách khéo:
"Bác nghe có tiếng lục đục ngoài ban công nên đoán là có trộm vào nhà. Vì giờ này còn sớm, không có em bé ngoan nào trốn ra ban công vào buổi sáng cả." - Khuôn mặt Julian đột ngột đanh lại - "Nhưng mà bác đã nhầm rồi, cháu đang làm gì ở đây vậy?"
Azure bỗng dưng cảm thấy tội lỗi kinh khủng, nó lúng túng bào chữa:
"Cháu... Cháu ra ngoài hóng mát ấy mà. Vì dậy sớm rất tốt cho sức khỏe." - Nói đến đây, Azure chợt nhận ra vấn đề bất ổn, nhóc ta lập tức im bặt. Nếu nói như vậy, có khi ngày nào Julian cũng sẽ bắt nó phải dậy sớm mất. Nếu bao biện rằng dậy sớm để ngắm bình minh cũng thật là vô lý, vì Julian thừa biết nó không có hứng thú với những thứ có vẻ sến súa. Azure vội chữa lời - "À không không, hôm qua cháu chơi truth or dare với Katie, và cháu chọn dare ấy mà."
Julian thừa biết Azure đã sớm đoán rằng con bé không thể qua mặt anh. Nhưng với bản tính cố chấp, chắc hẳn nó vẫn sẽ tìm cách giành phần thắng thôi. Cái nết xấu này y hệt thằng em trai ương bướng của anh.
Tiếc là, con bé này nói dối dở tệ, chẳng bù cho người con gái đó.
Khuỵu một chân xuống, anh đặt bàn tay có phần thô ráp của mình lên tóc Azure, dịu dàng hỏi:
"Cháu đang làm gì ngoài đây vậy, cháu yêu?"
Azure thở dài, nó đưa mắt về phía chân trời xa xăm, nghĩ ngợi. Julian sững người. Anh thầm nhận xét, dù chưa từng gặp gỡ nhưng đứa bé lại giống người kia đến lạ, bọn họ quả thực chẳng khác nào hai bản sao khác giới. Ánh mắt đăm chiêu, biểu cảm thân thuộc, làn tóc nâu gợn sóng bay bay, tất cả đều khiến anh nhớ về cố nhân xưa.
"Bác đã nghe về truyền thuyết bình minh Paris chưa?"
Azure lên tiếng, phá tan bầu không khí kì quái đang diễn ra lúc này. Như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt Julian thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi rất nhanh lại trở lại trạng thái điềm tĩnh như thường lệ.
"Thế ra, cháu vốn dĩ chưa từng tin." - Julian thầm tự cười vào câu giả ngơ vừa rồi. Tất nhiên, Azure đâu phải một đứa trẻ ngây thơ để tin vào mấy câu chuyện ngớ ngẩn do người lớn bịa ra. Anh cũng sớm đoán rằng sẽ có ngày con bé tự mình đi tìm sự thật, và anh hoàn toàn hiểu cho nó. Dẫu sao lừa dối người khác cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, vả lại nó cũng cần được biết mọi thứ. Azure chịu im lặng và giả vờ tin anh suốt quãng thời gian dài vừa qua cũng là cả nể lắm rồi. Ngoài mặt, Julian thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh giả vờ hỏi con bé một câu vô nghĩa hết sức - "Cháu muốn biết mọi thứ đến thế sao?"
"Bác biết đấy, ai cũng giấu diếm cháu về chuyện bố mẹ. Mọi người ai cũng toàn tìm cách lừa cháu, người thì nói dối, người thì đánh trống lảng!" - Azure giả vờ mếu máo ăn vạ - "Có gì sai khi cháu muốn biết về những người đã sinh ra cháu chứ? Cháu không thể lờ đi như thường lệ mãi được."
Julian biết thừa con bé chỉ đang làm trò, nhưng chắc chắn cảm xúc ấm ức trong lời nói là thật. Nghe có vẻ như đứa trẻ này đã nhẫn nhịn lâu rồi nhỉ? Tội lỗi quá.
Julian nuốt nước bọt, đôi mắt màu lục bảo xẹt qua một tia bí hiểm, anh nói bằng chất giọng đều đều khác lạ:
"Chúng ta đã không nói cho cháu biết sự thật vì đó là một câu chuyện rất kỳ lạ, rất, rất đỗi khó tin, khó tin đến nỗi không phải ai cũng có thể chấp nhận được nó. Và câu chuyện ấy cũng đặc biệt dài, nhưng không có hậu cho lắm. Mà khoan..." - Julian bỗng dứt lời, nhìn thẳng vào mắt Azure - "Dù mọi thứ có ra sao thì cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều vì nó, được chứ?"
"Vâng, chắc chắn ạ!"
Azure không do dự khẳng định. Nó không ngờ, đây là khởi đầu cho một chuyến lội ngược dòng quá khứ đầy gian truân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top