chap 2 .
-" mày biết tin gì chưa phuwin "
-" mày đéo nói sao tao biết "
- " nay lớp mình có học sinh mới đấy "
- " ờm đéo quan tâm "
- " chịu mày đấy mà cô vô lớp rồi kìa " .
Nghe dunk nói phuwin ngước mắt lên nhìn hai bóng hình quen thuộc đập vào mắt cậu .
" giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của lớp ta joong và pond "
" chào mọi người tôi là pond "
" chào mọi người tôi là joong "
Giới thiệu xong xuôi pond được xếp ngồi cạch phuwin còn joong được xếp ngồi cạnh dunk .hai cậu sựng trân với sự xấp xếp của cô giáo ngỏanh mặt nhìn
nhau đồng thanh nói .
" thoi xong "
Joong và pond chậm rãi đi xuống, ngồi xuống bàn nhìn người ngồi kế bên mình ngán ngẫm .
" đúng là oan gia ngõ hẹp mà "
Sau câu nói đó là sự im lặng đến lạ của 4 người, im bật từ đầu đến cuối tiết .sau năm tiết học phuwin mệt mõi vương vai không may va phải vết thương của pond ngày hôm qua .
" ây shia đau chết mẹ ! "
Phuwin hoản loạn xin lỗi anh .
" anh có sao không cho tôi xin lỗi "
" mày đúng là rắt rối mà "
Tiếng cười ha hả từ joong vang lên khiến sự yên tỉnh ban đầu biến mất .
"Mặt mày nhăn như khỉ vậy pond "
" mày thíc đùa lắm à joong "
Pond bực mình đứng dậy nắm cổ áo joong dự định cho joong một cứ đấm nhưng bị dunk ngăn lại giải hòa .
" thoi bớt nóng đi pond bạn bè với nhau cả mà "
" giả tạo vừa thoi hôm qua mày chẳng định đấm nó như thế à "
Dunk nghe thế cũng thấy đúng nên nghĩ can ,pond với joong chuẩn bị đánh nhau thì phuwin nhanh tay kéo pond đi chạy ra khỏi lớp ,pond ngơ ngác khi mình bị lôi đi .
" này mày thích nắm tay tao lắm à ?"
"Thì tan học rồi về thoi "
"Rồi ai mượn vậy "
"Thì tôi sợ đánh nhau nên chạy trước "
"Rồi mắc gì lôi cả tao theo chi ?"
" hì hì ,anh còn bị thương nên đừng có đánh nhau "
"Tao bị thường thì liên quan gì đến mày "
" sao lại không liên quan tại tôi anh mới bị thương nên tôi sẽ chịu trách nhiệm "
Anh nghe câu nói của cậu bật cười thành tiếng .
" chịu tránh nhiệm kiểu mày chắc tay tao gãy luôn quá"
Cậu thấy anh cười bất giác nghĩ trong đầu.
-" vô cùng đẹp trai ,mũi cao ,da trắng còn cười xinh nữa nhưng tính cách quá bạo lực ,nóng nảy "
Thấy cậu đứng yên không phản ứng anh vỗ nhẹ lên đầu cậu .
-ây da anh làm gì vậy ?
-tao phải hỏi mày đấy mắc gì đứng chết chân vậy .
-không có gì nhưng tôi phải đi làm rồi tạm biệt anh nha .
Cậu nhanh chân chạy đi nhưng bất chợt dừng chân lại ,cậu chạy lại chỗ anh đưa cho anh một viên thuốc
-là thuốc giảm đau đấy uống đi nha bya hẹn gặp lại nha
Bóng nhìn thiếu niên khuất dần ,anh đứng đó nhìn viên thuốc cậu đưa .
- chỉ vậy là chịu trách nhiệm rồi à ?.
Nói vậy nhưng anh vẫn uống viên thuốc .
Mấy ngày sau cậu cứ vậy đều đặn mỗi ngày đưa cho anh một viên thuốc giảm đau nhắc nhỡ anh uống thuốc vết thương của anh cũng nhau chống hồi phục lại ,thiện cảm với cậu cũng tăng lên theo thời gian từ lúc nào anh với cậu đã trở thành bạn .
- này phuwin tay tao hết đau rồi mày đừng đưa thuốc cho tao nữa .
- ùm biết rồi không phải nhắc .
Cậu gục xuống bàn ngủ trong lúc giáo viên vẫn đang dạy .
- này phuwin mày ngủ rồi à ?
Pond nhẹ nhàng gọi phuwin nhưng cậu vẫn ngủ say ,đành chịu anh lấy quyển tập chắn trước phuwin tránh cô giáo thấy cậu ngủ rồi im lặng ngồi học tiếp .tiếng chuông tan học vang lên .
- phuwin mày dậy đi tan học rồi này .
Dunk từ bàn kế bên sang muốn gọi phuwin dậy nhưng cậu chỉ đáp một câu rồi lại gục xuống ngủ tiếp .
- tao mệt lắm cho tao ngủ chút nha .
-nhưng mà ...
Câu nói của dunk bị pond cắt ngang .
- thoi để tao đưa phuwin về cho mày về chung với joong đi .
Dunk nghe lời đề nghị của pond thì cũng đành chịu cho pond đưa phuwin về .
- tôi về một mình được pond cứ đưa phuwin về đi nhà nó ở đường .....
- ùm tao biết rồi .
Dunk rời đi joong cũng về theo dunk .
Pond đang bối rồi không biết đưa cậu về bằng cách nào .
- thôi đành vác cậu ta về vậy .
Pond nhất bỏng phuwin lên trên tay muốn đưa cậu về .
- chuyện gì vậy ?
Phuwin mơ hồ tỉnh giấc thấy bản thân bị pond bế thì la toán lên .
- Này anh làm cái gì vậy hả ?
- đưa cậu về nhà chứ làm gì .
- tôi không cần anh đưa về đâu với tôi còn bận đi làm nữa ,thả tôi xuống đi
Khụ ..khụ .
- này cậu bị bệnh à ?
- khụ ..khụ tôi không có bệnh mà anh bỏ xuống đi .
Anh thả cậu xuống đột ngột khiến cậu té va phải chân vào cạnh bàn.
- ây da đau ..anh .
- cậu kêu tôi thả cậu xuống thì tôi thả thôi .
- nhưng chân tôi đau anh quá đáng lắm .
- cậu tự chịu đii tôi đi về đây .
-này anh còn tôi thì sao hả ?
- thì cậu tự đi về đi .
Cậu ấm ức cố tự lết thân đi được vài bước nhưng chân đau ,lại bệnh cơ thể mệt mõi không đi nổi nữa cậu ngồi dưới đất không di chuyển nữa .
- giờ sao đây ?
Anh hỏi cậu lại khiến cậu bối rối chẳng biết làm sao .
- tôi không biết .
- vậy giờ tôi bế cậu được chưa.
- không bế cõng tôi được không ??
Anh cõng cậu trên lưng đi ra khỏi cổng trường trên đường về nhà cậu anh ghé ngang một tiệm thuốc .
- này cậu cố đứng một chân chút nha .
-anh đi đâu vậy ??
Cậu ngơ ngác hỏi anh .
- vô tiệm thuốc mua thuốc cho cậu chứ đi đâu hỏi ngộ .
- anh mua thuốc cho tôi á .
- chứ không lẽ cho tôi ai bị bệnh thì người đó uống .
Mua xong anh nhanh chống đưa cậu về nhà vì trời sắp mưa tới nơi rồi .
- anh dừng lại đi tới nhà tôi rồi đó .
- gì đây là nhà cậu á ??
Anh nghi ngờ nhìn căn nhà tồi tàn trước mặt không tin có người có thể ở đây được .
- nhà cậu tồi tàn đến mức này á .
- chứ anh nghĩ đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi thì nhà sẽ như nào .
Anh bước vào trong nhà cậu bỏ cậu xuống cậu mệt mõi nằm xuống giường cơ thể nóng sốt khiến mặt cậu đỏ ửng .
- anh về được rồi còn tiền thuốc tôi sẽ trả lại cho anh sau .
-cậu như vậy sao tôi giám về đây ,nhở cậu bị gì người ta lại đỗ tội lên đầu tôi thì sao .
- anh có ý gì ?
- ý gì đâu chứ .mà cậu ăn gì chưa để còn uống thuốc này .
- không cần đâu uống luôn chẳng chết được .
- bếp ở đâu ??
-hỏi làm gì
-nói đi
-ở đằng kia kìa .
-ờm được rồi .
Anh chẳng nói thêm gì nữa lặng lẽ xuống bếp nấu cho cậu một bát mì .
- mì này ăn đi .
Cậu nhìn bát mì nóng anh mang đến trong lòng ấm áp vô cùng cậu cầm bát mì lên ăn .anh nhìn cậu ăn tay bốc thuốc cho cậu .
- này pond tôi tưởng anh khó tính lắm cơ mà lúc nảy còn ném tôi như bao rác sau giờ lại lạ vậy ..
- ăn đi rồi còn uống thuốc nói lắm thế .
Cậu ăn hết bát mì ,uống thuốc định đi ngủ nhưng thấy anh vẫn chưa chịu về .
- anh định ngủ ở đây luôn à sau không về ?
-ùm tôi sẽ ngủ ở đây .
- ể sao mà được .
-sao không ?
- thoi mặc kệ anh đó .
Pond ( đứng vậy bước đi đâu đó )
- ngủ đi pond đừng đi qua đi lại nữa .
( mang đến một cái khăn ước đấp lên trán cậu ) .
- cái gì mắt lạnh thế nhỉ ? (Sờ tay lên trán )
- khăn ước đấy đừng lấy xuống .
- khắn ước để làm gì ?
- giảm sốt chứ gì .
Cậu được anh quan tâm tim đập loạn nhịp .trước đây chỉ có cậu cố gắng chạy theo người khác làm hài lòng họ ,chăm sóc họ .một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như cậu chỉ cần được quan tâm một chút đã muốn đem hết lòng dạ ra yêu thương chăm sóc người khác .
Đúng kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau luôn :)) .tại pond thành bạn phu nên đổi cách xưng hô tí nha .thật ra tại tôi bị rối loạn nên viết vậy á lúc mày tao lúc tôi cậu lúc anh cậu vậy mới vui .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top