Chap 3

- Này.
- Sao?
- Cậu đã thích ai chưa?
- Hỏi gì kì vậy? - Hinh Hinh bật cười.
- Thì trả lời đi?
- Chưa. Còn cậu, Quân Phong, cậu thích ai chưa?
- Rồi.
- Cô gái ấy thật có phúc mới được Quân Phong nhà mình thích nha - Hinh Hinh cười lớn.
- Cậu không muốn biết cô ấy là ai à?
- Không muốn.
Quân Phong ngạc nhiên, khẽ liếc Hinh Hinh, trong lòng có chút bực bội.

Từ hôm đó trở đi, Quân Phong luôn có cảm giác Hinh Hinh thường tránh mặt mình.
Học không về cùng nhau nữa
Ít nói chuyện hơn...
- Cậu làm sao?
- Ổn mà.
- Cậu tránh mặt mình à?
- Mình mệt, mình về trước đây.- Hinh Hinh vội chạy đi.
Lúc này, Quân Phong không hề để ý rằng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hinh Hinh.
Mỗi ngày, Quân Phong luôn cố gắng bắt chuyện lại với Hinh Hinh nhưng Hinh Hinh luôn lẩn tránh.
Cuối giờ học ngày thứ 7, Quân Phong đợi mọi người đi hết rồi mới nói :
- Về thôi.
- Ừ, cậu về trước đi.
- Không. Cùng cậu.
- Về trước đi!
- Ai bắt nạt cậu à?
- Không ai cả.
- Sao cậu lại lơ mình.
- ...
- Mình làm gì sai?
- Không hề.
- Về với mình.
- Mình muốn đi một mình.
- Rốt cuộc mình đã làm gì? - Quân Phong bỗng nổi giận.
- Tránh ra đi! Mình muốn ở một mình.
- Cậu ngốc lắm. - Quân Phong quay lưng bỏ đi, nét mặt thoáng buồn.
Lí do vì sao Hinh Hinh bỗng cư xử kì lạ? Chắc hẳn ai cũng muốn biết...
Từ ngày mưa hôm đó, Hinh Hinh nhận ra mình thích Quân Phong.
Khi Quân Phong nói đã thích người khác, lòng cô như thắt lại, nỗi buồn dâng lên nhưng vì không muốn Quân Phong thấy nên cô đè nén nỗi buồn xuống, cố gắng giả vờ cười, trong đầu cô lóe lên ý nghĩ rằng, người Quân Phong thích chắc chắn không phải cô, nên cô càng không muốn biết cô gái may mắn được Quân Phong để ý là ai.
Cô bỗng chốc thu mình lại. Vì cô biết rằng cô gái kia sẽ không từ chối Quân Phong, cô gái ấy sẽ thế nào khi thấy Quân Phong luôn bị cô là phiền, cô suy nghĩ kĩ, thu lòng mình lại, nghĩ rằng nên đặt ra khoảng cách giữa mình và Quân Phong, không nên quá thân thiết nữa...
Quân Phong thấy Hinh Hinh cư xử lạ như vậy, cũng chỉ biết im lặng.
- Hinh Hinh! - Một cậu bạn trong lớp gọi.
- Hả?
- Có người gửi hoa cho cậu!
- Hả?
- Là hoa hồng trắng...
Hinh Hinh đón lấy bó hoa, ngơ ngác và mơ hồ không biết ai gửi đến. Trên bó hoa không có bưu thiếp hay tên người gửi. Hinh Hinh bỗng nghĩ tới Quân Phong, rồi lại tự gặt suy nghĩ ấy đi.
Hôm đấy, Quân Phong nghỉ học. Cô chủ nhiệm bảo rằng Quân Phong đã đi thi đấu ở nước ngoài nên nghỉ học một thời gian.
Rồi đều đặn như vậy, trong suốt những ngày Quân Phong nghỉ học, mỗi ngày Hinh Hinh lại nhận được một bó hoa hồng trắng, không tên người gửi.
Hinh Hinh luôn nghĩ đó là Quân Phong, nhưng những ý nghĩ đấy luôn bị chính cô dập tắt.
Cô nhìn những bó hoa rồi lại nhớ đến ngày mưa ấy. Cô bật khóc. Khóc nức nở. Mỗi lúc khóc một lớn. Lần đầu tiên cô được khóc thoải mái như thế, không phải kìm nén...
- Quân Phong... - giọng cô run run khẽ kêu lên, nước mắt vẫn lã chã rơi, ngày hôm ấy lặng lẽ trôi qua.
Cô thích cậu, cậi thích cô. Nhưng không ai nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: