Phần 9: Đơn phương mình tôi.
Chap 9:
Bàn tay ấy ấm áp, kéo tôi về phía cậu ta. Tôi quay mặt lại nhìn.Hakuza.Cậu ta làm gì thế này?
Hakuza:
- Tôi xin lỗi chuyện hôm trước tôi đã mất bình tĩnh.
- Không sao!
- Cậu đi đâu vậy!
- Tôi đi mua đồ ăn trưa.
- À mà cậu rảnh không,tối nay đi mua sắm với tôi được không.
Tôi vội vàng trả lời,rồi đi mua đồ ăn.Vừa đi mua vừa nhớ tới cái tên có khuôn mặt đáng ghét ấy.YaYa tên khốn, vì hắn tôi mất tiền tiêu vặt.Tôi đi mua xong vội chạy lên sân thượng,cái tên đáng ghét kia đang nằm ngủ.Có dịp trả thù rồi,tôi chạy lại và định hù cho hắn giật mình, ai ngờ hắn lại nắm lấy tay tôi kéo tôi nằm xuống cùng với hắn.Mặt tôi đỏ lên khi đây là lần đầu tiên áp sát mặt hắn như thế.Tên đáng ghét mở đôi mắt của hắn ra nhìn tôi rồi bật cười, cười lăn lộn.Tôi quăng vào mặt hắn đồ ăn trưa,rồi đi xuống.
Cuối cùng,thời khắc tôi chờ cũng đến.Tôi diện một bộ váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng.Cùng đi mua sắm với Hakuza,khi đi cậu ta cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác,toàn là chỗ bán đồ của con gái.Rồi vội kéo tôi vào shop đồ con gái.Ngắm nghía một hồi rồi,hỏi tôi:
- Này! Cậu có thể lựa cái nào thích hợp với LyLy được không?
Tôi nghe xong như con dao nhọn đâm thẳng vào tim mình,nó đau lắm.Tôi cuối gầm mặt xuống,rồi chọn cho cô ta một chiếc kẹp tóc cực kì đẹp.Hakuza nhìn tôi rồi nói:
- Ngày mai là sinh nhật của cậu ấy! Tôi lo quá cũng may là có cậu, cảm ơn cậu nhiều nha.Không biết khi nhận LyLy sẽ thế nào ta????
Hakuza cầm cái kẹp tóc ấy đi về phía quầy tính tiền.Tôi lẳng lặng theo sau.Cậu ta mời tôi đi ăn, vui cười với tôi nhưng lại nói về LyLy.Tôi tự hỏi nếu cậu ta biết tôi thích cậu ta thế nào mà cậu ta lại kể về LyLy khi đi bên tôi.Cậu ta có hiểu cho cảm xúc tôi bây giờ không?Cậu ta luyện thuyên nói về LyLy vừa vui vừa cười,tôi bước ra khỏi bàn ăn đặt tiền xuống:
- Cậu ăn tiếp đi,tôi hết hứng ăn rồi.
Tôi đi một mạch về nhà không quay lại nhìn.Đi nhanh nhanh trước khi giọt nước mắt tôi ứa ra.Về tới nhà tôi chạy thẳng lên phòng,nằm khóc một mình.Tôi đang tự ghen tị với cô gái kia,tại sao không phải là tôi mà là cô ta, tại sao chứ, tôi khóc thật nhiều,rất nhiều nước mắt của tôi cứ chảy chảy xuống cầm tôi lại không thể lau khô.Cô ta có tất cả tại sao chỉ có tôi phải cô đơn tại sao lại như vậy???
Đêm đó, tôi không thể ngủ cứ khóc mãi thôi.Tôi ước giờ này có ai đó tới và ôm chằm lấy tôi.An ủi tôi không cần biết lí do là gì.
Takuha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top