Phần 4: Cậu ta có thật sự quên tôi?
Chap 3:
Tiếng cửa lớp mở ra, làm cho lòng tôi nôn nao mong chờ điều gì đó.Đúng là cậu ấy rồi Hakuza.Cậu ta đi về phía thầy và nói:
-Chào thầy! Em là Hakuza xin lỗi thầy em đi trễ.
Ông thầy lấy cuốn tập đập vào đầu Hakuza rồi nói:
- Lần đầu thầy tha,về chỗ đi.
Buổi học kéo dài nửa tiếng rồi, thầy nhìn tụi tôi và thầy lấy ra một cái hộp,rồi bảo lớp trưởng viết lên bảng sơ đồ theo giấy thầy đưa.Rồi từng đứa tụi tôi lên bốc thăm chuyển chỗ theo sơ đồ.Nhưng cái điều mà tôi không thể ngờ tới là tôi lại là người ngồi kế cậu ta.Lúc đầu, tôi im lặng nhìn cậu ta một hồi lâu cậu ta cao,bờ vai lại rộng hơn, bây giờ lại thêm cái kính,nhìn từ xa chắc tôi không nhận ra người bạn thời thơ ấu của tôi giờ đã lớn.Cậu ta quay lại,bắt chộp ánh mắt của tôi nhìn cậu ta,cười và nói với tên bạn:
- Này! Con nhỏ ngốc đó nhìn tao hoài.Chắc thích tao rồi.
Thằng bạn cũng cười cười rồi nói:
- Chắc vậy rồi.Mày mới vào đã có người thích rồi,mày có sức hút thế.
Hakuza nói:
- À! Lita đâu rồi sao không thấy.
Thằng đó nói:
- Cô ta bị bệnh nên xuống y tế rồi.
Cậu ta không hỏi gì tiếp mà chạy ra khỏi lớp chạy về phía phòng y tế. Tôi cũng tò mò nên xin thầy ra ngoài.Tôi đi về phía phòng y tế,thì thấy khuôn mặt cậu ta lo lắng hỏi Lita( con nhỏ mà mới vào đã đòi làm quen với tôi ) này nọ. Dường như, cô ta bệnh rất nặng, tôi nhìn tiếp,bất ngờ Hakuza hôn cô ta.Tim tôi nhói đau chạy nhanh xuống nhà vệ sinh,khóc.Có lẽ, cậu ta đã quên tôi rồi! Vậy tại sao suốt 7 năm qua tôi lại cứ trông chờ vào cái lời hứa trẻ con ấy.Tôi cứ sống trong mong chờ,mong tới ngày được gặp cậu ấy.Nhưng tại sao cuối cùng tôi phải chịu đau như vậy? Nực cười thật.Hức....H.....ức.....Hức.Ha! Tôi thật ngốc nghếch,làm con ngốc bao năm nay mà không hề hay biết.Tôi mau dùng tay quẹt nước mắt,tôi nghĩ có lẽ tôi không xứng đáng với cậu ta. Cậu ta quên thật rồi.........Tôi về lớp,với vẻ mặt buồn bã.Tôi không nói gì nữa.
Giờ học cũng hết,tôi nhấc từng bước chân đi về.Vừa đi vừa nhìn xung quanh tôi thấy Hakuza rồi cậu ta cười,nói:
- Chào! Nhà cô ở gần khu này à.
Tôi gật đầu,trên đường đi tôi im lặng,cậu ta thì cứ huyên thuyên nói mà không quan tâm rằng tôi có nghe không.
Takuha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top