Phần 10: Ai cũng vậy sao đều bỏ tôi.
Chap10:
Đây là phần kí ức của Naruki một tuổi thơ không mấy vui vẻ.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, nhưng chắc bạn nghĩ như vậy là quá được rồi à!Không đâu thật ra tôi có nhiều thứ chất chứa trong lòng lắm.
Trước khi vào cấp một bố tôi đã bỏ mẹ con tôi mà chạy theo một người phụ nữ nào đó.Tôi mỗi ngày đều thấy sự vất vả và đôi mắt buồn của bà, bà cố cười khi tôi hỏi bà có mệt mỏi không? Ừ thì bà không muốn tôi biết lúc nào bà cũng chỉ cười. Mẹ tôi không còn vui vẻ như trước thay vào đó là sự mệt mỏi và những nếp nhăn, cùng đôi mắt buồn ấy.
Rồi khi tôi lớn thêm chút nữa , Mẹ tôi bà ấy ngày càng trông mệt mỏi và buồn hơn. Một ngày kia, tôi đi học về sớm hơn mọi ngày,ông ấy tìm đến mẹ tôi. Tôi ở ngoài cửa lắng nghe, ông ấy yêu cầu mẹ tôi giao tôi cho ông ấy chỉ vì vợ ông ta không có con.Thật là một điều nhảm nhí.Mặc cho mẹ tôi van xin ông ta để tôi ở lại đây nhưng ông ta bằng mọi cách cố ép tôi về ở với người đã cướp đi cái hạnh phúc gia đình tôi.Ông ta đứng dậy,kêu luật sư của ông ta đưa tờ phong bì, cầm trên tay tờ phong bì đầy tiền ấy, ông ta phũ phàng ném thẳng vào mặt mẹ tôi.Và đi không quay lại, ông ta nhẫn tâm thật đấy.
Tôi mệt mỏi, ngày nào cũng vậy tôi đều thấy mẹ tôi bà ấy lo lắng đến lạ thường.Rồi cũng vào đêm hôm ấy, tôi bị ông ta kéo về cái nhà đó.Nhốt tôi vào phòng không cho tôi đi gặp mẹ tôi.Tôi tìm mọi cách chả sao thoát được, bực tức tôi đã nghĩ tới cái chết.
Ông ta nhốt tôi trong phòng , tôi lại càng nghĩ về mẹ.....
Ngày hôm ấy, cũng là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi phòng. Cùng ăn với ông ta, bầu không khí đang âm u, chú tôi đi vào và cầm trên tay một cái hũ nhỏ. Ông ta đứng dậy và đi tới....
Chú tôi nói:
- Naruki mẹ cháu......
Tôi cảm thấy có gì đó không hay liền bỏ cả chiếc đũa đang cầm, chạy lại... tôi nói:
- Mẹ cháu thế nào ....??
- Mẹ cháu.... Mẹ cháu...
Tôi nắm lấy cổ tay chú và nói:
- Mẹ cháu làm sao chú nói đi.....
- Naruki mẹ cháu mất rồi....
Tôi sốc nặng khi nghe câu nói đó.
- Đây là lá thư mẹ cháu viết trước khi mất...
Naruki à!
Nhớ đấy con là một cô bé ngoan, con còn nhớ không gia đình mình đấy hay ăn cùng nhau vào những buổi tối, thật hạnh phúc...
Khi không có mẹ bên cạnh con nhớ phải nghe lời bố đấy!
Phải là một cô bé ngoan ngoãn, luôn cười nha con. Mẹ là một người không tốt không cho con được tất cả... Mẹ mong bố có thể lo cho con tốt hơn mẹ. Có lẽ mẹ sinh con ra là điều hạnh phúc nhất trong đời.
Mẹ yêu con.
Hai dòng nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.. Tôi khóc thật to. Bố tôi ông ta đi lại và định an ủi tôi.Tôi quay lại nắm lấy cổ áo ông.
- Tất cả là tại ông!! Nếu như ngay từ đầu ông để tôi lại với mẹ sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra.....
Takuha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top