Chương 6: Sự việc bất ngờ.

Cuộc sống của chúng tôi cứ như thế cho đến hết năm lớp mười. Mọi thứ vẫn rất đẹp, vẫn rất ổn và tình cảm của tôi và anh ấy vẫn mặn nồng như ngày nào.

Sang năm lớp mười một, chúng tôi quen thêm một người bạn mới là Hồng Minh, cậu ấy cũng học chung lớp với chúng tôi. Cậu ấy khá điển trai, rất giỏi thể thao và đặc biệt là nằm trong đội tuyển trường về môn bóng rổ. Cậu ấy rất hiền, là một tay sát gái chính hiệu. Mỗi ngày đều có hàng chục cô gái quây quanh mình. Tôi cũng phải bất ngờ về cậu ấy.

Vào ngày thứ bảy, chúng tôi rủ nhau đi chơi. Tôi, Bách Tuấn, Tố Ái và có cả Hồng Minh. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán Redamancy Coffee. Đây là địa điểm chính mà chúng tôi hay hẹn nhau mỗi khi có việc hay là tán gẫu với nhau.

Tôi và Bách Tuấn đến trước để đặt bàn. Sau một lúc thì Tố Ái và Hồng Minh cũng đến. Chúng tôi cùng gọi chung một món là Cappuccino, một thức uống quen thuộc của chúng tôi.

Sau khi có mặt đầy đủ, chúng tôi bắt đầu bàn chuyện với nhau. Nói là đi chơi nhưng thật ra là có một ẩn ý khác ở đây. Tôi dự định sẽ giúp cho Hồng Minh và Tố Ái đến với nhau. Hai người họ có tình cảm với nhau nhưng lại không ai đủ can đảm để nói ra nên tôi sẽ đẩy thuyền cho họ. Chợt một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi, tôi nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ dành một ngày để đi chơi nha mọi người. Mọi người muốn đi đâu đây ?

- Để tớ tìm thử xem - Tố Ái nói.

- Hay chúng ta đi xem phim đi - Hồng Minh nói.

- Anh thì theo ý em - Bách Tuấn nhìn tôi mà nói.

- Để em xem thử nào. Sao chúng ta không đi thủy cung đi, vừa đẹp vừa hay lại cũng thích hợp nữa.

- Thích hợp gì vậy Tống Vũ ? - Tố Ái hỏi tôi.

- Không có gì đâu, Ái Ái. Vậy chúng ta đi thủy cung nha. Xong tớ sẽ dẫn mọi người đi ăn ở quán này, chỗ ruột của tớ đấy nha.

- Được! - Mọi người đều đồng ý.

Chúng tôi đi đến thủy cung Cát Trắng. Tôi nghe nói đâu đây là địa điểm lí tưởng để tham quan và đây cũng là nơi dành cho các cặp đôi tham quan. "Tình yêu giữa cả hai sẽ thêm đậm sâu khi họ bắt gặp được ngôi sao của biển cả" - tôi nghe nói là như thế.

Lượn quanh một vòng bên ngoài xong thì chúng tôi vào trong. Bên trong thủy cung rất rộng, được bao bọc toàn là nước, có lớp kính để quan sát các loài vật. Tới đây thì nếu đi chung thì sẽ không hay nên chúng tôi tách nhau ra. Tôi đi với Bách Tuấn, còn Tố Ái sẽ đi với Hồng Minh.

Chỗ đẹp không bằng người đẹp, tôi hi vọng tách ra và đi theo cặp như thế thì Tố Ái và Hồng Minh sẽ thoải mái hơn. Chúng tôi cứ thế mà đi.

Giờ thì chỉ còn có tôi và Bách Tuấn, tôi quay sang nói với anh ấy:

- Em mong là như vậy sẽ có kết quả tốt đẹp cho hai người bọn, dù gì cũng là bạn nên lần này em không thể đứng nhìn bọn họ cứ ấp a ấp úng thế nữa.

- Anh cũng nghĩ như thế, nếu họ cứ như vậy thì chi bằng chúng ta đẩy nhanh tiến độ cho họ một chút.

- Em cũng mong là họ sẽ có tiến triển tốt đẹp. Mà thôi lo về hai người bọn họ đi, cũng đã đến đây rồi, giúp thì cũng giúp rồi, còn lại là do họ thôi, chúng mình cũng đi tham quan đi anh. Hiếm lắm mới có dịp đi chơi.

- Được, mình đi thôi em.

- Dạ.

Sau một lúc dạo chơi, tôi tìm đến một chỗ gần đó để ngồi và chờ bọn họ. Nhưng sao tôi cứ thấy lo lo cho bọn họ. Với tính cách hai người họ thì tôi cũng có phần nghi ngờ về câu chuyện của hai người. Tôi nói với Bách Tuấn:

- Này anh ơi, sao em cứ thấy lo lo thế nào ấy anh?

- Sao thế em? Em lo chuyện gì vậy?

- Em đang lo cho Tố Ái và Hồng Minh. Em không biết họ sẽ như thế nào nữa ? Với tính cách hai người họ thì chắc cũng đoán được phần nào tình ý của nhau rồi nhưng để mở lời thì em e là hơi khó.

- Anh cũng không rõ về Tố Ái cho lắm nhưng Hồng Minh thì anh chắc chắn. Cậu ấy trời sinh tính vốn rất ngại ngùng khi gần con gái, nhưng lần này lại đi riêng với Tố Ái, xem ra cậu ấy phải chịu cực rồi đây.

- Còn Tố Ái thì cô ấy lại cực kì ngượng khi gặp con trai. Nhưng chỉ với một số người nhất định, và chắc chắn là có Hồng Minh. Lần này cô ấy đi riêng với cậu ta thì em cũng nghĩ cô ấy phải chịu cực rồi.

- Đúng là khó nói với hai người họ thật.

- Em chịu ấy anh.

Đang lúc than thở thì hai người bọn họ cũng đã ra. Nhìn biểu cảm của họ thì tôi biết chắc rằng kế hoạch này của tôi đổ vỡ cả rồi. Tôi thất vọng về họ quá.

Nhưng không sao, thua keo này ta lại bày keo khác, tôi đã định sẵn một kế hoạch dự phòng nên không sao. Tranh thủ lúc này còn kịp, tôi hỏi thăm tình hình của họ:

- Hai cậu đi chơi vui không Hồng Minh, Tố Ái ?

- À, cũng vui - Hồng Minh trả lời nhưng có vẻ ngượng ngùng.

- Tớ cũng thấy rất vui - Tố Ái thì có vẻ thỏa mãn hơn.

- Vậy hai cậu có nói gì với nhau chưa?

- Nói gì là nói gì hả Tống Vũ? - Tố Ái hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ.

- Không có gì đâu.

Thật là tôi không còn lời nào để nói nữa. Nhưng không lẽ tôi lại thua ở đây sao, tôi quyết tâm đẩy thuyền bọn họ đến khi nó tự trôi đi được.

Nghĩ nghĩ suy suy, tính tính toán toán một lúc, tôi quyết định dẫn họ đi đến "Thung lũng tình yêu" - Roses. Nói thật thì có chút hơi bất thường khi tôi lại đưa bọn họ đến đây. Nhưng thôi sao cũng được, đến đây thì một phần để giúp họ, còn lại là thời gian hẹn hò của tôi và Bách Tuấn. Chúng tôi lần này không chia nhau ra mà đi chung với nhau cũng chỉ vì để tiện giúp cho hai người họ thôi.

Đầu tiên, chúng tôi đến ngôi đền Pilantison - ngôi đền có tiếng là rất linh thiêng dành cho những người yêu nhau, những người có tình có ý với nhau. Khá là nổi tiếng ở thành phố K này. Tôi quay sang nói:

- Chúng ta đến đây cầu nguyện nhé. Đã đến đây rồi mà không ghé vào cầu nguyện thì còn gì là ý nghĩa nữa ha ?

- Được, anh theo ý em - Bách Tuấn tiếp lời.

- Tớ sao cũng được hết - Tố Ái có vẻ miễn cưỡng.

- Mọi người đi thì tớ đi luôn - Hồng Minh cũng chấp nhận.

Sau một lúc thì chúng tôi cầu nguyện xong. Tiếp theo sẽ là đi tham quan nơi đây. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ chia ra và đi giống như trước. Tôi mong là hai người họ sẽ nói được lời mà mình muốn nhất. Tôi quay sang hỏi Bách Tuấn:

- Anh nghĩ hai người bọn họ sẽ nói ra điều sâu trong lòng cho nhau nghe chứ ?

- Anh cũng không biết. Nhưng mà chắc chắn họ sẽ làm được thôi.

- Em cũng mong là sẽ như vậy. Thật ra thì em biết là hai người đã biết ý của đối phương hết rồi nhưng lại không chịu nói ra. Nhìn hai người họ em thấy cũng khá giống mình ấy chứ anh.

- Anh thấy đâu giống đâu em. Em đâu có ngập ngường như thế , em lại thẳng thắn nói ra cho anh biết là em thích anh luôn đấy.

- Ờ...thì....

- Thì sao đây hả ?

- A-Anh đừng c-có chọc em nữa! - Tôi ngượng ra mặt.

- Rồi rồi, thần biết rồi thưa công chúa điện hạ.

- Thật hết cách với anh.

Đang dạo quanh thì tôi chợt nghe thấy tiếng cãi vã từ phía đài phun nước phía bên kia. Tôi cùng Bách Tuấn cùng đến đấy.

Thì ra là Hồng Minh và Tố Ái. Tố Ái đang ngồi khóc, còn Hồng Minh thì đang xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông lạ mặt kia. Tôi đến chỗ của Tố Ái để vỗ về cô ấy. Xem tình hình như thế này chắc là có chuyện rồi. Hồng Minh lớn tiếng quát một người đàn ông:

- Ông nghĩ ông là ai mà lại làm như thế với cô ấy hả !? Khi nãy tôi để ý thấy ông có vấn đề rồi nên mới đi đến nơi khác, không ngờ ông lại bám theo bọn tôi, tranh thủ lúc tôi đang đi mua nước thì ra tay với cô ấy. Ông đúng là cặn bã mà!

- Cậu có bằng chứng gì mà lại vu khống tôi như thế? Tôi chỉ đơn giản là lại hỏi đường cô ấy thôi chứ tôi có động chạm gì đến cô ấy đâu. Nếu cậu nói tôi có hành vi bất chính với cô ấy thì hãy mang bằng chứng ra đây! - Người đàn ông nói với lí lẽ chắc như đinh đóng cột.

- Bằng chứng là tôi tận mắt thấy!

- Chỉ là mình cậu thấy, thế cũng xem làm bằng chứng sao ? Không có bằng chứng chứng minh là tôi sai thì tôi hoàn toàn có đủ quyền để khiếu nại cậu về tội xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi đấy!

Hồng Minh lúc này cũng đã bất lực trước lời nói đanh thép ấy rồi. Tôi thì không tận mắt thấy nên không thể nào bảo vệ được cho họ. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì Bách Tuấn lên tiếng:

- Vậy thì ông có bằng chứng gì chứng minh là ông vô tội?

- Tại sao lại phải cần bằng chứng để chứng minh trong khi tôi đã rõ ràng là vô tội chứ ? Cậu không thấy cậu hỏi tôi một câu vô lí sao?

- Ông chỉ là buộc miệng nói suông như thế? Vậy thì phiền ông nhờ bạn của ông mở điện thoại của bạn ông ra cho tất cả mọi người ở đây xem không ? Tôi nói vậy chắc là vừa lòng ông rồi chứ? Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm khi buộc tội sai cho ông, nhưng nếu ông không làm được thì ông phải tự mình xin lỗi bạn của tôi và chịu trách nhiệm về việc này.

- Tại sao tôi phải mở !? Tôi không làm gì sai hết! Cậu đưa bằng chứng ra đi rồi tôi sẽ mở điện thoại ra! Đừng có mà vu khống! - Người đàn ông lớn tiếng với Bách Tuấn.

- Xem ra là ông sai nhưng lại cho rằng mình vô tội. Được, tôi sẽ đưa ra bằng chứng. Cậu đây là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, ông hãy nghe cậu ta thuật lại.

- Sao tôi biết việc đó có thể là thật được ? Lỡ như cậu ép buộc cậu ta nói như thế để buộc tội tôi thì sao? - Người đàn ông vẫn bao biện cho bản thân mình.

- Ông cứ yên tâm, cứ nghe cậu ta kể đã. Lúc đó thì mọi chuyện tự sáng tỏ ra thôi - Lời nói của Bách Tuấn rất chắc chắn.

- Mọi chuyện xảy ra lúc nãy, tôi đã thấy rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top