Chương 5: Anh yêu em.
Tôi, Bách Tuấn và Tố Ái cuối cùng cũng đã đỗ vào trường THPT S. Đó là bằng chứng cho việc chúng tôi đã cố gắng hết sức mình.
Sau kì nghỉ hè ấy, chúng tôi đã bắt đầu một năm học mới ở một ngôi trường mới. Ngôi trường này còn lớn hơn ngôi trường cấp hai mà tôi học trước đó. Cảm giác bất ngờ này thật quen thuộc làm sao. Tính ra cũng lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này. Vẫn như cũ, tôi lại đi đến bảng nhận lớp để nhận lớp của mình. Nhưng lần này, tôi không đi một mình nữa mà có Bách Tuấn và Tố Ái.
Tôi hơi lo lắng vì không biết liệu chúng tôi có được chung lớp nữa hay không. Nhìn lên nhìn xuống một lúc, cuối cùng tôi cũng thấy được lớp của mình. Tôi học lớp C dãy số ba. Tôi lúi húi tìm thủ có tên của Bách Tuấn và Tố Ái không thì một tia hi vọng cuối cùng cũng lóe lên - chúng tôi lại được chung lớp với nhau.
Tôi vui lắm. Tôi quay sang nói với hai người họ:
"Chúng ta chung lớp rồi nè !".
"Đúng rồi, chúng ta chung lớp với nhau nè. Thật vui quá đi !" - Tố Ái nói với nụ cười tươi trên môi.
"Chúng ta chung lớp rồi, anh lại được gần mọi người thêm nữa" - Bách Tuấn nói với vẻ mãn nguyện.
Và thế là chúng tôi không còn gì phải lo lắng về việc chúng tôi không chung lớp.
Ngày đầu học ở một ngôi trường mới, một lớp học mới, mọi thứ với tôi cũng trở nên xa lạ như ngày đầu mà tôi học cấp hai. Cũng xa lạ, nhưng cũng có chút quen thuộc. Một xúc cảm chợt hiện lên trong tôi, một điều gì đó đã khiến cho cuộc đời tôi thêm một màu mới. Đó là Bách Tuấn. Anh ấy đã cho tôi biết thế nào là yêu, cho tôi rất nhiều điều. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm.
Buổi tối hôm ấy, tôi hẹn Bách Tuấn đi chơi. Cuộc sống năm cấp ba khác xa rất nhiều so với năm cấp hai. Cuộc sống ở một môi trường mới với biết bao điều thú vị. Tôi nói với anh ấy:
"Này Bách Tuấn, anh muốn đi đâu ? Hôm nay em sẽ dẫn anh đi chơi khắp nơi luôn".
"Để xem. Anh muốn đi một chỗ nào đó có nhiều món ngon để lấp đầy chiếc bụng của em".
"Ơ, sao anh biết là em đang đói !?".
"Sao lại không chứ em. Anh không hiểu em thì ai hiểu em".
"Đúng là yêu anh nhất mà !".
"Ừ. Thế giờ em muốn đi đâu, Tống Vũ ?".
"Để em nhớ thử xung quanh đây có quán nào ngon không ? À, có một quán này, vừa rẻ, vừa đa dạng món mà lại còn có tiếng nhất nhì thành phố này nữa".
"Quán gì thế em ?".
"Gladiolus Restaurant - quán được đặt tên từ một loài hoa rất đẹp, khá phổ thông ở nhiều nước. Quán đã có mặt cách đây cũng được hơn chục năm rồi, là nơi mà giới trẻ luôn lựa chọn đến để thưởng thức những món ăn ngon và chiêm ngưỡng không gian quán được trang trí theo lối đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Và đặc biệt, nơi đây nổi tiếng nhất với một món đồ uống mà hầu như khi bất kì ai ghé đến thì cũng phải thử qua một lần - đó là Peppermint Hot Chocolate. Đây là thức uống đặc biệt dành cho các cặp đôi yêu nhau, khi họ đến đây và tận hưởng hương vị ngọt đắng bên người ấy sẽ khiến tình yêu của cả hai thêm đong đầy.".
"Hể, giỏi quá ta. Nắm rõ tên quán và biết rõ về nó luôn. Cơ mà em nhận tiền quảng cáo của nhà hàng đó hay sao mà em giới thiệu như chuyên viên quán đó vậy Tống Vũ ?".
"Em không có. Chẳng qua là kiến thức em rộng chút thôi".
"Anh thấy em có khiếu lắm đấy. Không ấy em đi làm quảng cáo đi, kiếm tiền nhiều lắm đấy !".
"Anh đừng có chọc em nữa ! Giờ có đi không !? Không thì chúng ta về !".
"Rồi rồi, không chọc em nữa. Theo ý em".
Thế là tôi và anh ấy đi đến quán Gladiolus Restaurant để hâm nóng thêm tình cảm của chúng tôi.
Sau khi ăn uống xong, chúng tôi đi đến quán Cedar Coffee. Quán được xây dựng với mặt trước của quán hướng ra ngoài biển, từ đây có thể ngắm toàn cảnh biển khi về đêm. Tôi và Bách Tuấn chọn một chỗ có góc nhìn đẹp nhất, có thể nhìn tất cả mọi thứ xung quanh.
Nơi đây được trang trí theo phong cách hiện đại nhưng không quá là cầu kì. Tôi nhìn quanh khắp quán, có rất nhiều tranh, nhiều kệ sách, không khí quán cũng không quá là ồn ào. Tôi rất thích những nơi như thế. Đang mãi ngắm nhìn, Bách Tuấn chợt hỏi tôi:
"Khi nãy em ăn no chứ, Tống Vũ ?".
"No anh, công nhận mấy món ở đó ngon thật, nhất là món sô-cô-la bạc hà nóng ấy, cảm giác vừa ngọt vừa có chút đắng thật ngon làm sao".
"Món đấy ngon thật".
"Cơ mà anh thấy quán này như thế nào Bách Tuấn ?".
"Quán khá đẹp, không gian quán thoáng và đặc biệt là có góc nhìn ra biển rất cuốn hút".
"Ừm hừm, quán em chọn mà ! Không vừa ý thì còn lâu em mới tới".
"Đúng thật. Khi nãy trước khi đến đây, có mấy quán nhìn cũng được nhưng em lại không chọn mà lại chọn quán này. Xem ra, phải cố gắng nhiều lắm đây".
"Ơ, anh làm như em khó lắm vậy. Chẳng qua là em muốn dẫn anh đi đến những nơi đẹp nhất thôi".
"Ra là vậy, cảm ơn em".
"Dạ".
Sau một lúc thì chúng tôi quay trở về.
Trên khoảng đường về, tôi nhìn những ánh đèn đường, bên dưới từng ánh đèn là những chiếc ghế. Và trên đấy có mấy cặp đôi cùng ngồi ngồi với nhau. Khung cảnh trở nên thơ mộng khi có tiếng đàn guitar và tiếng hát của một người nghệ sĩ ngồi ven đường. Tôi bị hớp hồn bởi tiếng đàn hát ấy. Cảm giác du dương cùng hình ảnh các cặp đôi khiến cho trái tim tôi bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường. Tôi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy eo của Bách Tuấn và nói:
"Này anh, anh có nghe thấy gì đặc biệt không ?".
"Nghe thấy gì em ?".
"Tiếng đập trái tim của em. Từ khi quen anh, em đã biết thế nào là yêu, biết thế nào là nhớ, biết thế nào là thương và biết thế nào là đau. Em cảm nhận rõ ràng từng cảm xúc của mình mà trước đây em chưa từng có. Nó đặc biệt lắm. Em thấy nó có gì đấy khiến em rất thích thú, không chỉ vậy mà nó còn thứ vị nữa. Đây có phải là yêu không anh ?".
"Ừ. Anh cũng thế. Quen được em trong cuộc đời này cũng đã là đủ với anh rồi. Em là tất cả của anh, khó ai có thể thay thế được".
"Em hạnh phúc lắm. Em yêu anh, Bách Tuấn !".
"Anh cũng yêu em, Tống Vũ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top