Chương 4: Lời hứa.
Sang năm lớp chín, tình cảm của tôi và Bách Tuấn ngày càng sâu đậm. Ở đâu hay làm gì, chúng tôi cũng đều quấn lấy như hình với bóng. Nhiều người cũng sinh nghi về mối quan hệ của chúng tôi. Lời ra, tiếng vào bắt đầu xảy ra. Nhưng chúng tôi hoàn toàn bỏ qua những lời nói đó mà cứ tiếp tục tiến về phía trước. Mối quan hệ này được chúng tôi giữ khá kín nhưng đâu đó vẫn có đôi chút người nghi ngờ.
Vào một hôm, Tố Ái hẹn tôi và Bách Tuấn đi chơi. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần đó. Quán cà phê đó tên là Redamancy Coffee (Redamancy nghĩa là bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn). Vào trong quán, tôi để đa số thường là các cặp đôi yêu nhau và dẫn nhau vào đây. Tôi ngấm hiểu được ý mà Tố Ái muốn là gì rồi. Chúng tôi chọn một góc nhỏ để ngồi. Gọi món xong, Tố Ái khẽ hỏi:
- Nè, Bách Tuấn, Tống Vũ. Hai cậu quen nhau lâu chưa?
- L-làm gì c-có ! Tớ và anh ấy không có quen nhau đâu!
- Cậu không cần phải nói dối đâu, tớ biết hết rồi. Tớ không có kì thị hay gì đâu. Ngược lại, tớ còn thấy hai cậu đáng yêu quá à!
- Cậu thấy vậy thật sao? Cậu không ghét bọn tớ à Tố Ái ?
- Tất nhiên rồi. Tớ không giống người ta đâu. Tớ thích mấy cặp nam nam yêu nhau lắm. Mà hai cậu quen được bao lâu rồi ?
- Vậy mà tớ cứ sợ cậu sẽ kì thị bọn tớ. Bọn tớ quen được năm tháng rồi.
- Ể, bền quá nè. Cố lên nha, tớ ủng hộ các cậu !
Và thế là chúng tôi đã có được một đồng minh về phía mình. Tôi hi vọng sẽ có được nhiều sự ủng hộ giống như Tố Ái vậy. Với chúng tôi, thế là đủ rồi.
Kì thi cuối kì lớp chín cũng diễn ra. Tôi cùng Bách Tuấn và Tố Ái hẹn nhau ôn bài trước đó một tuần. Kì thi này khá quan trọng nên chúng tôi không thể nào lơ là được. Tôi phải cố gắng để hoàn thành nó một cách thật tốt và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Cả ba người chúng tôi đều có chung một mục đích là thi đậu vào trường THPT S - một ngôi trường danh giá có tiếng nhất ở thành phố của tôi. Trường ấy chỉ tiêu khá khó về mọi mặt nhưng tôi vẫn quyết tâm phải đậu. Cả Tố Ái và Bách Tuấn luôn.
Sau kì thi học kì ấy, chúng tôi lại tiếp tục vùi đầu vào ôn thi. Mọi sự lo lắng trong tôi càng ngày càng chồng chất. Miệt mài sớm chiều, cứ như thế mà ngày qua ngày, sức lực tôi cũng cạn. Có lúc, tôi nghĩ mình không thể nào vượt qua được nhưng Bách Tuấn đã động viên tôi, dành cho tôi những lời ngọt ngào, những cái ôm hôn và những nụ hôn khích lệ tinh thần tôi. Tôi hạnh phúc lắm. Dường như bao sự mệt mỏi trong tôi tan biến đi, miễn là có anh ấy bên cạnh. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm, rất nhiều.
Cuối cùng thì ngày thi chuyển cấp cũng đến. Tôi lo lắng đến run cả tay. Áp lực đủ thứ chèn ép lên tôi khiến tôi chẳng thể thở nỗi. Ngay bên cạnh tôi là Bách Tuấn và Tố Ái, hai người họ cũng lo lắm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chúng tôi sẽ quyết chiến trong hai ngày. Chỉ vỏn vẹn hai ngày thôi mà tôi ngỡ dài vô tận. Tố Ái nói với tôi:
- Tống Vũ, cậu đừng lo lắng quá nha, chắc chắn cậu sẽ làm được. Cậu đã chăm chỉ và cố gắng suốt mấy ngày qua. Cố lên nhé!
- Tớ cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng, cả anh và Tố Ái cũng cố lên nhé.
Và thế là trận chiến của chúng tôi bắt đầu.
Trải qua hai dài ròng rã, cuối cùng cũng xong. Tôi thở dài một hơi. Vậy là đã xong xuôi hết, giờ thì tôi chỉ chờ đợi kết quả. Thi xong mà không làm gì thì cũng chán, tôi nhắn tin hẹn Tố Ái và Bách Tuấn đi chơi. Bọn tôi sẽ đi biển vào thứ ba tuần tới. Tôi nhắn riêng bảo Bách Tuấn:
- Anh, thứ hai anh đi mua đồ với em nha. Em cần mua một số đồ dùng.
- Được. Chín giờ anh qua đón em đi.
- Dạ.
Chuyến đi của chúng tôi bất đầu vào sáng thứ ba. Chuyến xe chúng tôi đi qua tỉnh M, nơi có những ngôi nhà xếp song song với nhau. Bên kia là một con sông với hàng cây thấm đẫm vẽ đẹp hoài cổ năm xưa. Quang cảnh xung quanh nơi đây thật đẹp. Bao nhiêu cảm giác hoài niệm ùa về trong tôi, tôi ước mình có thể hòa vào làm một với nó. Tôi quay sang bảo Bách Tuấn:
- Anh ơi, anh thấy nơi này đẹp không ?
- Rất đẹp.
- Sao anh trả lời nghe miễn cưỡng vậy ? Anh trả lời như em bắt anh phải nói vậy! - Tôi nói với vẻ không hài lòng.
- Thì anh nói chưa xong mà, nó đẹp như em vậy Tiểu Vũ.
Lời nói ấy khiến tôi trở nên ngượng. Tôi nhẹ đẩy anh ấy qua một bên và không nói gì. Còn anh ấy thì cứ sát lại mà ôm lấy tôi cười thích thú mặc tôi đẩy anh ấy ra một bên. Cứ như thế mà hai chúng tôi bị Tố Ái cười. Tố Ái nói:
- Hai cậu như trẻ con vậy. Làm gì mà cứ đẩy ra đẩy vô vậy? Buồn cười quá!
Tiếng cười của Tố Ái cũng làm chúng tôi cười theo.
Sau hai tiếng thì chúng tôi cũng đến được thành phố H, nơi có biển được mệnh danh là một trong những thành phố nổi bật nhất với bãi biển tràn đầy sức sống bởi vẻ đẹp của nó. Chúng tôi đến khách sạn gần đó và nghỉ ngơi. Sau một chuyến đi dài chính là những sự háo hức và hồi hộp chảy dài trong tôi. Sau bao cố gắng thì đây là khoảng thời gian để tôi nghỉ ngơi. Tôi cảm giác như mình vừa trải qua những tháng ngày đau khổ. Thở dài một hơi, tôi quay sang hỏi Bách Tuấn:
- Anh thấy thế nào về chuyến đi này?
- Anh thấy vui.
- Anh không thể nào trả lời đàng hoàng hơn chút sao !
- Anh thấy vui vì có em cùng đi với anh.
- Đấy, phải trả lời thế đấy. Trả lời như kia nữa là anh coi chừng em.
- Anh biết rồi, em yêu.
Chuyến đi chơi của chúng tôi diễn ra ba ngày hai đêm. Tôi tranh thủ tận hưởng hết kì nghỉ này, không bỏ sót một điều gì. Chỉ còn hai tuần nữa là sẽ có kết quả nên tôi tranh thủ chơi hết mình trong khoảng thời gian này. Biết bao thứ mà tôi từng được thấy, chưa được thử, chưa được chạm vào thì đây chính là cơ hội để tôi "nắm trọn" hết chúng.
Chúng tôi trở về vào ngày thứ sáu. Vậy là kết thúc chuyến đi chơi của chúng tôi.
Trên khoảng đường về, Bách Tuấn và Tố Ái đã ngủ, còn tôi thì vẫn thức. Hai người họ có vẻ đã thấm mệt rồi, riêng tôi thì vẫn còn sức để nhìn một chút khung cảnh ở đây. Tôi vừa nhìn vừa nghĩ:
- Đúng thật là không sai khi mình quyết định đi với hai người họ. Chuyến đi này vừa để giải tỏa mọi căng thẳng vừa để hâm nóng tình cảm của mình lại anh ấy.
Trước lúc về, tôi và anh ấy có dành ít phút bên nhau. Tố Ái nói cô ấy đi mua chút quà lưu niệm về cho gia đình nên chỉ còn tôi và Bách Tuấn. Tôi quay sang hỏi anh:
- Anh thấy chuyến đi này như thế nào ?
- Vui lắm. Cũng lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác vui đến thế.
- Ơ thế anh đã làm gì suốt khoảng thời gian qua ?
- Thật ra thì cuộc sống anh nó tẻ nhạt lắm. Anh chỉ có đi học rồi về đi làm. Mỗi ngày của anh trôi qua chỉ đơn giản thế thôi em.
- Hể, nhàm chán thế. Cơ mà em hỏi này, sau khi anh có em thì anh thấy thế nào?
- Sau khi có em thì cuộc sống anh có màu hơn. Nó không còn buồn nữa mà thay vào đó, khu vườn tâm hồn của anh từ một nơi cằn cõi không một bóng cây nay đã nở rộ thành một khu vườn rực rỡ màu sắc với một bông hoa hồng đỏ rực rỡ ánh lên giữa trái tim anh.
- Coi ai kìa, văn chương nhiều ghê. Thường ngày ai đấy than văn khó văn khổ mà nay lại nói như thế. Có phải anh không đấy, Bách Tuấn?
- Nhân cách thứ hai của anh đấy. Nhân cách này yêu em say đắm lắm đấy Tống Vũ.
- Lại dẻo miệng, không biết anh học từ đâu ra mà lại dẻo thấy sợ.
- Từ em chứ từ ai nữa.
- Em có bao giờ dẻo mồm dẻo miệng thế đâu. Anh làm như anh không hiểu em.
- Rồi, rồi. Không phải từ em, mà là từ trái tim anh.
- Khiếp quá. Mà anh hứa với em một chuyện được không Bách Tuấn?
- Được.
- Từ đây về sau, anh sẽ mãi ở bên em nhé, Bách Tuấn.
- Anh hứa với em.
- Anh chắc chắn chứ ?
- Anh chắc chắn. Mà em sao thế, Tống Vũ ?
- Em...em sợ ! Em rất sợ vào một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em.
- Không có đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, tuyệt đối không ! - Anh ấy ôm lấy tôi và nói với vẻ lo lắng.
- Anh hứa rồi đấy nhé.
- Anh hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top