Chương 3: Điều bất ngờ.
Chẳng biết từ đâu mà tôi lại có một suy nghĩ táo bạo đến thế. Chắc do khung cảnh lúc ấy thêm tình huống như vậy. Tôi lén nhìn sang anh, thấy anh như đang suy nghĩ chuyện gì. Tôi dự định sẽ tỏ tình anh nhưng thấy anh vậy tôi đành dừng lại. Tôi thật sự muốn nói ra điều mình muốn nói nhưng tôi không muốn làm anh ấy phải khó xử. Lúc tôi đang bối rối không biết làm sao thì Bách Tuấn hỏi tôi:
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao ? Tôi để ý cậu nãy giờ cứ hay nhìn sang tôi. Cậu có gì muốn nói sao?
- Anh ấy để ý mình ư? - Suy nghĩ trong tôi hiện lên, tôi vừa vui vừa bất ngờ nhưng cũng có phần chạnh lòng.
- À, thật ra, tôi đúng là có chuyện muốn nói với anh. Nhưng chuyện đó cũng không có quan trọng gì lắm đâu, anh đừng để tâm - Tôi trả lời anh ấy.
- Phải rồi, nó không quan trọng với anh đâu. Nó chỉ quan trọng với tôi thôi!
Lời nói mà tôi muốn thốt lên lại chẳng thể nói được. Tôi rưng rưng nước mắt. Cảm giác đau đớn bắt đầu hiện diện lên trong tôi. Tôi khó chịu lắm. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì nếu nhìn vào tôi sẽ khóc mất. Khung cảnh lúc ấy quanh tôi trở nên tối hẳn đi. Tôi chỉ nghe tiếng tim mình đập liên hồi vì sợ, tiếng thở gấp gáp cùng dòng xe qua lại đã khiến tôi bối rối lại càng bối rối. Rồi bất ngờ, Bách Tuấn anh ấy ôm lấy tôi và nói:
- Đồ ngốc này. Có chuyện gì buồn sao không nói với tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe hết mọi chuyện của cậu. Cậu có điều gì vướng bận trong lòng thì hãy nói với tôi đi, tôi sẽ ở bên và lắng nghe cậu. Đừng giữ nó mãi trong lòng mình, không tốt đâu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ấy ôm tôi và động viên tôi ư? À phải rồi, anh ấy an ủi tôi với vai vế là một người bạn. Tôi lại nghĩ quá lên rồi. Tôi nói với anh:
- Đ-đúng là tôi c-có chuyện muốn nói với anh. Nhưng tôi sợ! Sợ anh không chấp nhận mà còn khinh miệt tôi nên....
Câu nói tôi kịp dứt thì anh ấy đã nói chen vào:
- Không có đâu, đồ ngốc này ! Tôi sẽ không khinh miệt hay nhạo báng gì cậu đâu. Cậu yên tâm, dù người ta đối với cậu như thế nào, tôi không quan tâm họ. Nhưng riêng tôi sẽ không làm thế với cậu đâu. Cậu tin tôi chứ ?
Tôi cũng muốn nói là tôi tin anh ấy nhưng trong lòng tôi vẫn còn lo sợ. Anh ấy khẽ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên, cười âu yếm và lau đi những giọt nước mắt còn động trên khóe mắt tôi. Hành động ấy đã khiến tôi bình tâm và nó tiếp thêm động lực cho tôi nói lời mình muốn nhất:
- Em thích anh, Bách Tuấn! - Ánh mắt tôi đối diện với ánh mắt anh ấy.
Tôi dùng toàn bộ sự can đảm của mình mà nói ra điều mà tôi đã chôn giấu trong tim mình suốt bấy lâu nay. Tôi cũng không mấy hi vọng gì vào nó lắm. Không phải tôi không tin tưởng vào lời tỏ tình của mình mà chỉ là tôi sợ anh ấy sẽ thấy nó kì lạ mà cười nhạo tôi. Chắc anh ấy cũng sẽ từ chối và bỏ tôi lại thôi. Tôi run rẩy cả tay chân đến đứng còn không vững. Trong lòng tôi lúc ấy, tôi như gục ngã. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Ngay lúc này, đầu tôi đột nhiên xuất hiện những viễn cảnh mà Bách Tuấn sẽ làm. Tôi chỉ biết nhắm mắt, bịt tai, không quan tâm đến mọi thứ xunh quanh. Rồi đôi bàn tay của Bách Tuấn nắm lấy đôi tay tôi, đỡ tôi đứng dậy và ôm lấy tôi rồi nói với giọng rất hạnh phúc:
- Tống Vũ, anh cũng thích em !
Câu nói ấy chợt kéo tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi ánh lên một tia sáng. Tôi đã tỏ tình anh ấy thành công ! Bao nhiêu điêu mà tôi dồn nén giờ đã bộc phát ra. Tôi ôm anh ấy và khóc. Cảm xúc của tôi lúc vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn, giống như tôi vừa mới tìm được chi mình một thứ gì đấy mà tôi đã đánh mất rất lâu. Tôi hạnh phúc lắm!
Sau một lúc, tôi khẽ hỏi anh ấy:
- Anh thích em từ lúc nào vậy, Bách Tuấn?
- Thích em từ lúc chúng ta vừa mới gặp mặt nhau - Anh ấy trả lời tôi.
- Ể, thật sao? Nhưng lúc đầu chúng ta đâu có quen biết gì nhau đâu?
- Không phải là không quen, chỉ là em không để ý đấy thôi. Thật ra anh và em học cùng trường năm cấp một. Lúc ấy, khi vừa gặp em, anh đã yêu em ngay từ lúc đấy rồi.
- Thật sao ? Em hoàn toàn không để ý luôn. Em còn chẳng nhớ gì lúc đấy luôn.
- Em đúng là trí nhớ kém mà.
- Xin lỗi vì em trí nhớ kém nhé. Trí nhớ em không bằng ai kia, không đẹp trai như ai kia, không học giỏi như ai kia, không biết quan tâm người khác như ai kia. Nói chung em không bằng ai kia.
- Anh xin lỗi, anh không nên nói thế với em. Với anh như thế mới là em. Vừa lanh lợi, vừa hoạt bát, vừa nhỏ nhắn, vừa đáng yêu. Như thế là đủ rồi.
- Anh cũng biết nịnh gớm.
Đang lúc vui vẻ thì tôi chợt nhớ đến một điều:
- Bách Tuấn, em hỏi anh điều này được không?
- Em cứ hỏi.
- Vì sao anh lại không ở cùng gia đình mình mà lại ở riêng ?
- Sao em biết anh ở riêng ? - Bách Tuấn nói với vẻ đầy bất ngờ.
- Anh nghĩ em là ai. Để cua được anh mà em đã lên một kế hoạch hết sức hoàn mĩ, sẵn em muốn hiểu thêm về anh nên em có tìm hiểu đôi chút. Mà anh hãy trả lời câu hỏi của em đi, vì sao anh lại ở riêng ?
- Thôi được rồi, anh sẽ kể cho em nghe. Thật ra, anh không ở với gia đình là do anh và gia đình anh có mâu thuẫn với nhau. Xu hương sở thích của anh là con trai nên khi gia đình anh biết chuyện đã mắng chửi, thậm chí còn đánh anh nữa. Xong, bố anh, ông ấy đã đuổi anh ra khỏi nhà và đã từ mặt anh từ đó. Anh cũng không luyến tiếc cho cái nhà đó nữa nhưng mà anh vẫn lo cho ba mẹ anh. Tuy là anh có giận chút nhưng họ vẫn là người sinh ra anh nên anh vẫn muốn họ chấp nhận anh.
Những lời nói ấy của Bách Tuấn khiến tôi thấy chạnh lòng mình. Tôi không ngờ anh ấy lại phải trải qua những chuyện khủng khiếp ấy. Tôi vừa thương vừa xót cho anh ấy. Tôi khẽ nói:
- Thôi không sao đâu anh. Không ai quan tâm anh thì em quan tâm anh. Không ai hiểu anh thì em hiểu anh. Anh yên tâm, nếu mọi người có làm gì anh thì em sẽ che chở cho anh, không để ai động vào được anh.
- Cảm ơn em.
Tôi và anh ấy ngồi đấy tâm sự với nhau. Dù chỉ mới quen nhưng tôi thấy có cảm giác như mình đã quen từ rất lâu rồi. Sau một lúc thì cả hai ra về. Trước khi về thì anh ấy trao tôi một nụ hôn. Thật ấm áp. Cảm giác mềm mại từ đôi môi của anh ấy, hơi thở ấm nóng của chúng tôi hòa quyện vào nhau. Và như thế, tôi và Hàn Bách Tuấn chính thức trở thành người yêu của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top