Chương 1: Cuộc gặp gỡ giữa em và anh.

Câu chuyện tình của tôi và Hàn Bách Tuấn bắt đầu vào năm cấp hai. Khi đó cả hai mới vào trường nên cũng chẳng biết nhau. Vào một lần đi nhận lớp, tôi vô tình gặp anh trước bảng phân lớp. Lúc đầu, Bách Tuấn và tôi cũng chẳng nhìn gì nhau, cứ thế mà lướt qua nhau thôi. Sau khi biết lớp của mình, tôi bắt đầu đi về lớp và chẳng quan tâm gì đến anh ấy.

Tôi chậm rãi mà bước đi, rất ung dung và thoải mái. Tôi ngước mắt nhìn từng dãy phòng, từng lớp học. Mọi thứ đối với tôi rất lạ lẫm và mới mẻ. Nó khác xa với trí tưởng tượng của tôi, thật lớn, thật đẹp, thật sang trọng và thật cuốn hút.

- Đây là trường cấp hai đấy sao ? Lớn thật đấy ! Không ngờ ngôi trường này lại vừa lớn, vừa nhiều lớp đến vậy. Đi hết cái trường này chắc mệt cả người - Tôi nghĩ thầm và tỏ ra vẻ thích thú.

Còn Bách Tuấn thì trầm tính hơn, anh ấy cứ im lặng mà đi, chẳng ai biết anh và anh cũng chẳng quan tâm đến ai. Anh là một người con trai lạnh lùng chính hiệu.

Khi đến lớp, tôi ngắm nhìn xung quanh và bước vào trong. Nhìn quanh một chút, tôi quyết định chọn ngồi ngay phía cửa sổ để thỏa sức ngắm nhìn mọi thứ. Với tôi, trong một lớp học đầy sự ngột ngạt như này thì ngồi gần cửa sổ quả là điều đúng đắn. Vừa nghĩ tôi vừa cười. Còn Bách Tuấn thì anh ấy chọn ngồi đầu bàn, là nơi mà anh ấy có thể tiếp thu bài một cách trọn vẹn nhất. Đầu bàn cũng là nơi mà biết bao học sinh phải khiếp sợ khi phải ngồi ở đó. Tôi cũng như thế.

Sao khi ổn định chỗ ngồi, ánh mắt tôi vô tình chạm trúng Bách Tuấn. Tôi vừa nhìn anh ấy vừa nghĩ:

- Tên đó gan nhỉ, dám ngồi vào đầu bàn. Hắn cũng lớn gan lắm rồi, ngồi đó khác gì giao mạng cho giáo viên đâu. Đánh liều ghê nhỉ ? À mà để ý mới nhớ, hình như mình gặp hắn ở trước bảng phân lớp thì phải. Đúng rồi, vậy là mình và hắn chung lớp sao ? Thú vị thật. Để mình xem hắn có tài cán gì mà dám ngồi vào đó.

Đang mãi suy nghĩ thì có một cô bạn đến và ngồi kế tôi. Tôi quay sang nhìn cô ấy và chào hỏi:

- Chào cậu, tớ là Mạc Tống Vũ . Rất vui được làm quen với cậu.

- Chào cậu nha, Tống Vũ. Tớ là Tố Ái, rất vui được làm quen với cậu. Giờ chúng ta là bạn cùng bạn nên mong cậu giúp đỡ tớ.

- Tớ cũng mong cậu giúp đỡ.

Cô ấy xinh thật ! Vậy là tôi đã có một cô bạn cùng vừa dễ thương, vừa dễ gần. Mà phải nói rằng cậu ấy xinh thật, mái tóc dài mượt, giọng nói ngọt ngào, tính cách dịu dàng nữa. Nhiêu đó thôi cũng biết bao người ganh tị rồi. Tôi thầm nghĩ:

- Nếu mình là con gái như cô ấy thì có tia trai được không ta? - Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm.

Một lúc thì giáo viên vào. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là sẽ có ông thầy nào khó tính vào, nhưng hóa ra lại là một cô. Cô còn khá trẻ, hình như mới ra trường thì phải, tôi nghĩ vậy. Tôi nhìn cô giáo và lắng nghe lời giới thiệu từ cô:

- Chào các em, cô là Mộc Thu Ái, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta trong suốt bốn năm cấp hai nếu không có sự thay đổi. Và cô sẽ đảm nhận dạy lớp chúng ta bộ môn Ngữ Văn. Rất mong các em sẽ cùng hợp tác với cô, cùng cô bước đi trên chặng đường này.

Quả đúng là cô giáo môn Văn, giọng cô vô cùng truyền cảm khiến tôi say theo từng câu mà cô nói. Cả lớp vỗ tay chào mừng cô và cũng là khích lệ cô. Sau đó tiết học bắt đầu.

Tiết đầu cô không dạy học mà dành thời gian để làm quen với lớp và phân trách bộ phận quản lí lớp. Cô cất giọng nói:

- Rồi và bây giờ, cô sẽ phân ban cán sự lớp nha. Đầu tiên, sẽ là lớp trưởng. Tuy là làm lớp trưởng có phần cực hơn những bạn khác nhưng bạn nào tự tin mình có khả năng quản lí cũng như làm việc cho lớp thì mình tự ứng cử nha. Các em yên tâm, cô sẽ ở bên hỗ trợ các em. Có bạn nào tự ứng cử hay đề cử bạn nào không?

Tôi im lặng nhìn quanh lớp, ai nấy cũng nhìn nhau. Tôi cũng quen với cảnh này rồi, chức lớp trưởng sẽ không có ai làm đâu, làm thì chẳng khác tự mình mang thêm gánh nặng đâu. Một lúc lâu sau, vẫn không có ai nên cô đành nhìn mặt mà chọn. Tôi sợ cô sẽ nhìn trúng tôi, nhưng thật may là cô lại chọn Bách Tuấn. Anh ấy cũng chẳng có phản ứng hay lời từ chối nào khi cô chọn mình làm lớp trưởng. Tôi có cách nhìn khác về người này, tôi nghĩ:

- U chà chà, cậu ta cũng được ghê nhỉ. Cô chọn mình làm chức khó mà cậu ta vẫn vui vẻ nhận lời, cậu ta được đấy nhỉ. Ông đây để ý cậu rồi đấy.

Sau đó là chức lớp phó học tập. Chức này cũng chẳng khác gì chức lớp trưởng, nặng như nhau cả. Tôi chấp tay mình mong cô không chọn mình. Nhưng đời đâu ai hay, cầu được ước thấy, cô chọn ngay tôi luôn. Tôi định từ chối nhưng thấy Bách Tuấn vui vẻ nhận lời như vậy, tôi cũng đâm ra có chút ganh tị cho sự điềm tĩnh ấy. Nén lại sự không muốn mà vui vẻ nhận lời.

Sau đó mấy chức khác đều được phân lần lượt. Đúng là xui rủi, sao tôi lại được chọn cơ chứ. Tôi nghĩ mãi đến lúc tan học.

Ra về, Bách Tuấn anh ấy đi ra về trước tôi. Tôi lén đi theo sau. Thật ra không phải là tôi cố ý rình mò gì mà chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện nhưng lại khá ngại nên vẫn không biết cách mở lời. Chợt, Bách Tuấn đứng lại, quay lại về sau và nhìn tôi làm tôi giật mình. Anh ấy hỏi tôi:

- Cậu có chuyện gì với tôi sao ? Sao lại đi theo tôi làm gì vậy ?

- T-tô-tôi có đi theo anh đâu. Chẳng qua chúng ta chung đường thôi. Ai thèm theo anh làm gì - Tôi đáp trả anh ấy. Nhưng thật ra trong lời tôi nói có nửa đúng nửa không đúng.

Tôi vừa nói xong, anh ấy quay người bỏ đi. Anh ấy đúng kiểu lạnh lùng, khó gần, khó tính nữa. Tôi thấy bực bội khi anh ấy dám bơ tôi. Trong lúc "lửa đang cháy trên đầu", tôi gọi thẳng tên anh ấy:

- Này, Hàn Bách Tuấn ! Cậu dám bơ tôi à ! Tên khốn nhà cậu, đứng lại cho ông !

Anh ấy vẫn cứ thế mà bước đi mặc tôi đang kêu gào anh ấy. Tôi phát cáu, chạy tới định nắm lấy áo anh ấy nhưng vô tình bị trượt chân và chuẩn bị ngã thì Bách Tuấn chạy đến đỡ tôi. Anh ấy hỏi tôi:

- Cậu thôi trò con nít đó đi được không ? Tôi không rảnh rỗi chơi với cậu đâu. Mà cậu cũng chú ý nhìn đường giúp tôi một chút.

Tôi vừa nhục nhã vừa giận dỗi. Tôi đẩy anh ấy ra mà nói:

- Xin lỗi vì bắt anh phải để ý tới tôi. Mà anh cũng không được bơ tôi như thế. Tôi không thích người khác lơ mình như vậy đâu.

- Đó là chuyện của cậu, tôi không rỗi hơi mà quan tâm.

- Anh...anh...quá đáng lắm.

Anh ấy nhìn tôi đang giận đùng đùng thế mà lại quay lưng rời đi. Tôi tức đến không còn hơi. Sao anh ấy lại như thế được, sao lại dám lơ tôi đi, sao lại không quan tâm tôi, sao lại không muốn nói chuyện vơi tôi. Thua keo này ta bày keo khác, tôi tạo dựng cả một kế hoạch để bắt anh ấy phải chú ý đến tôi.

Sáng hôm sau, tôi vô tình chạm mặt anh ấy trước cửa lớp. Do còn giận chuyện hôm qua nên tôi lơ anh ấy luôn. Tôi nghĩ làm vậy thì tôi sẽ được anh ấy chú9 ý nhưng tôi lầm rồi, anh ấy không những không để ý mà còn cho rằng tôi là một đứa thần kinh. Tôi bình thường mà, có thần kinh gì đâu mà anh ta trưng cặp mắt ấy ra. Đáng ghét thật ! Đáng ghét chồng đáng ghét !

Tôi khó chịu cả buổi học ngày hôm đó.

Lúc ra về, tôi lại tiếp tục đi theo anh ấy. Hình như anh ấy không có phản ứng gì khi tôi theo thì phải. À, nhớ rồi, do hôm qua tôi bảo về cùng đường nên anh ấy chẳng quan tâm. Mà người đâu mà lạnh lùng dữ trời, chẳng thèm ngó ngàng gì người ta một cái luôn, khiếp thật. Tôi vừa đi vừa lảm nhảm chửi anh ấy. Chợt anh ấy đứng lại, quay lại nhìn tôi và nói:

- Nói đi, cậu thật sự muốn gì ở tôi? Sao cậu lại bám theo sát tôi như vậy ? Mỗi ngày chúng ta về chung đường, tôi không có ý kiến. Nhưng mấy ngày nay, tôi để ý thấy cậu hay theo tôi đến chỗ tôi làm rồi lại đi về. Cậu giải thích sao cho tôi về chuyện này đây, Mạc Tống Vũ?

- Tôi...tôi...tôi... - Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Trước áp lực anh ấy tạo cho tôi, tôi lại rối càng thêm rối. Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn chạy đi thật lẹ nhưng chân lại không tài nào cử động nổi cả. Tôi chỉ biết im lặng, ngay cả mặt anh ấy tôi cũng không dám nhìn. Bỗng anh ấy thở dài một hơi rồi xoa đầu tôi và nói:

- Tôi xin lỗi vì làm cậu sợ. Chẳng qua là do tôi bị áp lực quá nên đâm ra hơi giận dỗi một chút. Tôi xin lỗi!

Hành động và lời xin lỗi của anh ấy khiến tôi ngượng nghịu vô cùng. Sao anh ấy lại thay đổi nhanh như vậy ? Mới hồi nãy còn cọc cằn với tôi vậy mà giờ lại dịu dàng đến lạ thường. Con người này thật khó đoán. Tôi đỏ mặt, nói vài lời lắp bắp:

- Kh...khô...không phải lỗi của anh. Là lỗi của tôi đã không xin phép mà lại đi theo anh như vậy. Ch-chỉ là tôi muốn được anh chú ý hơn thôi. Nếu anh kh-khó chịu thì tôi xin lỗi.

Ngay sau lời nói vô cùng là xấu hổ của tôi, tôi hé mắt nhìn lên thì thấy Bách Tuấn anh ấy nhìn tôi và cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười như vậy. Nụ cười thật đẹp, nó làm tôi trở nên ấm áp và hạnh phúc. Tim tôi lúc ấy cũng đập loạn hết cả lên. Cảm giác gì đây? Sao tim tôi đập nhanh như vậy nhỉ?

- Tôi sẽ chú ý đến cậu, không cho cậu ăn bơ nữa. Chỉ là tôi không biết phải mở lời làm quen với mọi người như thế nào nên tôi mới im lặng như vậy. Tôi quả thật không biết cậu lại khó chịu đến vậy. Đừng giận tôi nữa nha, tôi xin lỗi cậu! - Bách Tuấn nói với tôi.

Những lời của anh ấy như lay động lòng tôi. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Anh ấy nói vậy thì sao tôi có thể giận anh ấy được chứ. Quả là con người dẻo miệng mà. Tôi gật đầu đồng ý với anh ấy và nói:

- Này, Bách Tuấn, tôi hỏi anh một câu được chứ ?

- Cậu cứ thoải mái.

- Ngoài giờ học, anh còn đi làm thêm nữa sao? Ý tôi hỏi chỉ để biết chứ không phải muốn điều tra gì anh đâu nha.

- Tôi biết rồi. Đúng như cậu nói, sau giờ học, tôi đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

- Sao anh lại phải đi làm? Gia đình của anh không đủ tay làm hả? Hay là anh có uẩn khuất gì? Kể tôi nghe được không?

- À, thật ra cũng không có gì quá, chỉ là tôi muốn đi làm kiếm thêm chút để trang trải cho cuộc sống này. Tôi không muốn mình quá phụ thuộc vào gia đình của mình.

- Ể, ra là vậy. Anh cũng siêng quá trời. Mà tôi cũng phải nể phục anh, vừa đi học vừa đi làm mà vẫn đảm bảo kết quả học tập như vậy. Anh đúng là tài thật. Tôi khá bất ngờ về anh đấy.

Sau một lúc nói chuyện, tôi cũng phải để anh ấy đi làm, không thể giữ anh ấy mãi như vậy. Tôi chào anh ấy và ra về. Trước khi về, anh ấy dặn tôi:

- Này Tống Vũ, giờ cũng trễ rồi, cậu về nhớ cẩn thận. Chú ý mọi thứ xung và đặc biệt là đường mà cậu đi. Kẻo lại ngã nữa thì tôi không đỡ cậu kịp đâu.

- Hề, cảm ơn vì anh đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ 'khắc cốt ghi tâm' lời dặn dò của anh, sẽ không ngã để bắt anh phải chạy lại đỡ tôi nữa.

- Vậy thì tốt. Tôi đi làm đây. Bai cậu.

- Bái bai.

Lời dặn của Hàn Bách Tuấn khiến tôi thấy có chút ngượng. Nhưng người ta đã có lòng thì mình cũng nên nhận. Vừa dứt câu trước câu sau thì tôi lại bị ngã. Sao á trời ơi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top