Chương 1
- Cha à con không muốn vào nhà đó hầu đâu, con còn rất nhiều người cần con giúp đỡ, cha cho con ở lại đây đi!
- Mày im, tao đặt đâu thì mày phải ngồi đó, không có cãi cố gì nữa. Ông bà Anukoolprasert đang đợi mày, thấy đồ nhanh rồi đi đi.
- Nhưng mà cha-
- THAY ĐỒ NHANH RỒI ĐI ĐI!
Anh bị cha quát có chút hoảng loạn, liền vào trong buồng khoác chiếc áo Blouse hằng ngày. Nhưng sao trong lòng anh đau quá. Đau vì bị chính người cha đuổi đi làm hầu nhà người khác, đau vì anh sẽ không cứu sống mọi người trong làng Mơ nữa. Anh sẽ phải hầu hạ, chăm sóc một người duy nhất, đó là điều anh ghét nhất từ trước đến nay.
Anh không được cha cho thêm thông tin gì về người anh phải chữa trị cho họ, không biết tên, căn bệnh, kể cả gương mặt cũng chưa bao giờ nhìn qua. Chỉ biết người ấy là nam và nhỏ hơn anh 5 tuổi.
Cha nói họ gặp bệnh hiếm thấy, bệnh hiếm thì có rất nhiều loại, cha nói thế làm sao anh biết được?
Cũng đã đến giờ anh phải đi, mở cánh cửa bằng gỗ đã sờn màu kêu cót két. Cha anh ngồi chễm trệ ở đấy, tay cầm ấm trà rót vào ly. Anh nói với giọng luyến tiếc có phần rụt rè:
- Con đi nha cha, cha ở nhà cẩn thận. Chừng nào rảnh thì con về...
- Mày đi nhớ ăn nói đàng hoàng, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói điều gì, kẻo lại rước hoạ vào thân. Thượng lộ bình an.
Cha dặn dò anh như đang đe doạ dạy dỗ anh về một thế lực nào đó đang trú ngụ trong căn phủ anh sắp làm việc. Anh từ từ bước ra khỏi căn nhà anh sống bấy lâu để làm điều dưỡng cho họ, kiếm tiền trang trải cuộc sống túng khổ mà cha và anh phải chịu đựng.
------
- Xin phép cho tôi vào nhà ạ.
Trước mặt anh là một cặp vợ chồng khá giả, khoác trên người họ là những bộ đồ làm bằng lụa rất sang trọng, hai người ai cũng toác lên vẻ kiêu sang hiếm thấy trong ngôi làng nghèo này.
- Chào ông Todd, chào bà Eugene. Tôi tên Jitaraphol, mọi người có thể gọi tôi là Jimmy ạ.
- Anh có vẻ cũng đã biết anh sẽ phải làm việc ở đây đến khi con trai tôi hết bệnh đúng chứ? Có vẻ bà Eugene chưa nói cho anh biết tình hình của con tôi nhỉ?
- Vâng ạ, tôi có giục cha tôi thế nào chả cũng không nói. Xin ông bà hãy nói tôi nghe để tôi chữa trị hết sức có thể ạ!
- Chuyện là con trai cả nhà tôi, tên Sea. Bị mắc bệnh tâm lí, cụ thể là... Đa nhân cách. Bệnh này là bệnh tâm rất khó giải thích, đến cả tôi và cha nó cũng không thể hiểu.
Anh đã bắt đầu ngờ ngợ ra, anh từng được nghe đến căn bệnh này từ những người đồng hương của anh.
- Chúng tôi từng thuê rất nhiều người nhưng không một ai muốn chăm sóc cậu Sea. Họ nói rằng Sea có tới 3 nhân cách khác nhau, rất khó để hiểu cậu ấy. Khi chúng tôi muốn biết thêm thì bọn họ từ chối mà bỏ về...
- Vâng, tôi hiểu. Vì đây là bệnh tâm lại còn hiếm gặp. Ở cái làng này thì chưa đủ trình độ để đối mặt với nó. Nếu ta không khắc phục được thì ta sẽ nuôi bệnh cho bớt dần rồi tìm cách giải quyết. Tôi sẽ cố làm việc một cách tốt nhất.
- Tôi mong anh có thể làm việc ở đây lâu nhất có thể. Một tháng, một năm gì nó cũng sẽ giúp ít đôi chút.
- Vâng thưa ông, hai người có thể cho tôi biết thời gian và cách thức làm điều dưỡng được không ạ?
- Anh sẽ ngủ qua đêm ở nhà này, thời gian làm việc từ 7h sáng đến khi Sea ngủ. Thằng bé sẽ ngủ sớm thôi, anh đừng lo. Nhiệm vụ của anh là tìm hiểu và chữa bệnh cho Sea, đồng thời quan sát mọi lúc để giữ cho con tôi an toàn. Bắt đầu làm việc từ ngày mai, hôm nay anh có thể tham quan và làm quen với người hầu ở nhà này.
- Vâng, cảm ơn hai ông bà.
--------------------
766 từ
Ủng hộ Wan nha
Rowan out
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top