Hoa hồng song sinh (tiếp)

"ko! Ko! Ly!!! Cậu bỏ tôi ra tôi phải cứu con bé" bà Thụy cố giằng tay ra khỏi cánh tay cứng rắn đang giữ lấy mình, khuôn mặt đẫm lệ của bà nhìn cô con gái tái mặt vì đau, đang xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy. trái tim bà như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào. Mễ Ly đã lấy thân mình bảo vệ cho bà, người làm mẹ như bà nếu như bỏ đi thì còn mặt mũi nào mà sống, mặt nũi nào mà đối diện với cô đây. Từ ngày sinh ra bà chưa một ngày mang lại cho gái niềm hạnh phúc, từ bé cô đã theo mẹ sống cuộc đời lẩn trốn, vì bà là vợ 2. Ko, phải nói bà là người ko hề có lấy dc 1 danh phận, con của bà là con riêng với ông chủ, năm đó vì quá ngây thơ, quá yêu người đàn ông ấy mà bà đã đánh cuộc cả cuộc đời mình. bà sinh ra Mễ Ly, đứa con gái đáng thương của bà ngay từ khi sinh ra đã phải gánh lấy một số phận đau thương . Năm bảy tuổi cô bị cha bỏ rơi, trong một cơn sốt nặng, bà mang cô đến nhà người đó cầu xin, nhưng cuối cùng, bà phải ngậm đắng nuốt cay đem đứa con gái đang bên bờ vực sống chết rời xa cuộc đời người đó vĩnh viễn. ngay giây phút ấy bà đã thề với chính mình, sẽ dùng tất cả phần đời còn lại để bù đắp cho cô, gánh nặng của một người cha bây h đổ hết lên đầu của người mẹ đáng thương, nhưng thượng đế mãi ko mỉm cười với số phận của 2 mẹ con, cứ ngỡ tìm dc một bến bờ khác, một nơi cho con thuyền số phận lênh đênh của bà cập bến, nơi cô bé Mễ Ly có thể sống những ngày tháng của một cô gái bình thường. trong vài tháng đầu, ông ta đối xử với mẹ con bà rất tốt, nhưng một hôm, ông ta về nhà trong tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu. thì ra ông ta trước h đều đánh bạc lấy tiền nuôi 2 mẹ con. 2 ng vốn chung sống vs nhau ko 1 tờ giấy hôn thú nào, nhưng ông ta vẫn chu cấp và giúp đỡ mẹ con Mễ Ly rất nhiều, chính ông ta là ng trả tiền viện phí cho Mễ Ly, cứu sống cô. Vì biết ơn và thương hại, bà Thụy vẫn tiếp tục chung sống vs ông ta, kiếm tiền trả nợ cho ông, còn khuyên nhủ ngăn ông bỏ cờ bạc. thế nhưng, ông ta vẫn một mực ko nghe, chỉ ra khỏi nhà nhiều hơn, khi về vẫn là say khướt, còn ra tay đánh bà tàn nhẫn. bao giọt nước mắt cay đắng bà nuốt ngược vào lòng hơn 10 năm nay, chỉ mong con gái mình có 1 tương lai hạnh phúc, ko phải chịu đựng số phận nghiệt ngã như bà. Khi sinh ra bà đã nợ Mễ Ly 1 gia đình, bà hiểu và luôn cố gắng giành mọi thứ tốt nhất cho cô, vì vậy mà bà ko rời xa gã bê tha nát rượu đó. Nhưng ngược lại, cô con gái ương ngạnh của bà luôn tìm cách che chở cho bà, khuyên nhủ bà rời xa lão ấy, nhìn ánh mắt kiên định và mạnh mẽ của cô, bà lại nhớ về con người bội bạc kia, có lẽ chính sự mạnh mẽ ương ngạnh ấy là điều đã khiến bà si mê ông nhiều đến v. cô bé quá giống cha, 10 năm qua Mễ Ly cố nín nhịn cho bà an lòng, nhưng cô luôn âm thầm bảo vệ bà, bà luôn biết điều đó, nhưng hôm nay, nhìn cô con gái dũng cảm che một đòn cho mẹ, nhìn 2 dòng nước mắt tuôn lã chã trên khuôn mặt non trẻ nhưng đã nếm trải ko ít đắng cay. Khuôn mặt cô tái xanh, đôi mắt kiên định nhưng thấm đẫm nước mắt và sự mệt mỏi. Bà Thụy quyết giằng tay ra khỏi Minh Tuấn, chạy đến che chở cho con gái

"cô...cô bình tĩnh đi, bây h nếu cô ko chạy thì sẽ uổng phí sự hi sinh của Mễ Ly. Cháu hứa! cháu hứa vs cô nhất định sẽ quay lại cứu cậu ấy" bà Thụy nghe từng lời Minh Tuấn thì thầm, chỉ khóc nhiều hơn, sau đó bà đành ngậm ngùi nhìn đứa con gái bé bỏng, quay mặt đi, bà nhìn thằng vào mắt Minh Tuấn, nói:

"xin cháu! Cầu xin cháu đừng để con bé xảy ra chuyện gì" nói đoạn 2 người cùng nhau quay đầu bỏ chạy.

Mễ Ly nhìn theo bóng mẹ khuất dần, thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt bi thương ầng ậng nước...thế là hết!

5 tên côn đồ nhìn thấy bà Thụy bỏ chạy cũng ko them đuổi theo, bởi vì con mồi thực sự h đã nằm trong tay chúng r. tên đầu sỏ có vết sẹo lớn bên mắt phải, trừng đôi mắt trắng dã nhìn Mễ Ly, tay túm lấy tóc cô, quát

"mẹ con chúng m dc lắm, dám cô ngã tao cơ đấy! ha ha bây h t đem m đi bán làm con ở, sau đó tìm mẹ m tính sổ sau"

"ko dc đụng đến mẹ tôi" Mễ Ly gào vào mặt hắn, giọng khản đặc trong tiếng khóc.

"a! con này láo! Để t xem m mạnh mồm tới đâu" nói đoạn định giơ tay tát thẳng vào mặt Mễ Ly, nhưng tay của hắn đã bị chặn lại bởi 1 tên đàn em

"đại ca! đừng đánh vào mặt nó, nhịn chút đi, nó mà bị thương thì bán ko dc giá đâu"

Tên đầu sỏ hừ một tiếng, ném mạnh Mễ Ly xuống đất, ko may đụng vào vết thương, nước mắt lại ứa ra, cô khẽ rên ư ư vì đau. Chưa kịp tỉnh táo sau cơn đau, cô đã bị xốc dậy, lôi đi.

"bỏ cô ấy ra!" một tiếng nói quen thuộc vang lên, nhưng vs một giọng điệu hoàn tàn khác hẳn thường ngày. Mễ Ly ngước đôi mắt yếu ớt lên nhìn, Minh Tuấn đang thở hồng hộc, trừng mắt nhìn đám côn đồ, trên tay vẫn nắm chặt ống sắt. đồ ngốc, thứ thư sinh như cậu ko biết đánh nhau còn cố quay về đây, muốn chết hay sao, tại sao ko chạy đi, còn mẹ tôi cậu bỏ đâu rồi. Mễ Ly muốn mở miệng mắng cậu nhưng đôi môi cô vừa mấp máy, đã thấy trời đất choáng váng quay cuồng, cô cắn răng, tay vẫn vịn chặt lấy bên vai bị thương, nhìn Minh Tuấn đầy lo lắng. lần đầu tiên cô biết lo lắng chon g khác ngoài mẹ mình.

"ranh con láo toét! Mày là ai mà dám lên giọng với ông?" tên đầu sỏ liếc mắt nhìn Minh Tuấn, cao giọng khinh miệt

"là ai thì chúng mày biết ngay thôi, mau thả cô ấy ra nếu như các người muốn yên ổn" Minh Tuấn lạnh lùng nhìn đám côn đồ trước mặt, 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau, một tay co lại thành nắm đấm, tay kia vẫn nắm chặt thanh sắt, sẵn sàng nghên chiến bất cứ lúc nào.

"láo! Thằng nhóc này láo thật! chúng m đâu, lên đập nó nhừ tử cho tao" tên mặt sẹo quát lớn, tức thì các tên đàn em còn lại xông lên, mặt tên nào tên nấy dữ tợn như sói đói, nhằm thẳng vào Minh Tuấn.

"không!!! Chạy đi tên ngốc!" Mễ Ly bàng hoàng, k biết lấy sức lực từ đâu ra, gào lên bảo Minh Tuấn bỏ chạy. "Không!" cô hất tay tên đang tóm lấy mình, định nhào lên phía trước nhưng lại đổ vật ra đất. nhanh chóng tên mặt sẹo lại tóm dc cô, quát ầm ầm: "mày đừng có lộn xộn, chống mắt lên mà xem nó chết"

Minh Tuấn nhìn cô gái đang vật lộn với tên du côn, bất chấp vết thương đang đau đớn. lần đầu tiên trong đời có người vì cậu mà quên cả bản thân mình, thật trớ trêu làm sao, đó lại là người cậu ko bao h ngờ tới. một cô gái ngang ngạnh thờ ơ lại sẵn sang hi sinh thân mình vì người khác, một cô gái miệng lưỡi cay độc lại có thể lấy tấm thân mình che một đòn cho mẹ, một cô gái xấu tính, lập dị lại có thể liều mạng bảo vệ một tên con trai mà cô ấy ghét. Trong lòng cậu từ lúc nào đã thầm ngưỡng mộ cô ấy, cậu cũng muốn làm một điều gì đó, để bản thân mình ko qá nhỏ bé trước cô.

"cậu mà còn mắng tôi là ngốc nữa coi chừng tôi bỏ cậu lại một mình"

"ai mượn cậu cứu tôi!" Mễ Ly vẫn ương bướng

Minh Tuấn thở dài, ngay sau đó, cậu quay về với cuộc chiến trước mắt. 3 tên côn đồ đang đứng trước mặt cậu, như bầy hổ đói khát sẵn sang vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào. Ko đợi bọn chúng động thủ, cậu đã nhào lên trước, lên gối một cú tuyệt đẹp vào bụng một gã, hắn ta lập tức ngã ra than trời kêu đau. 2 tên còn lại thấy đồng đội bị thương, lập tức điên cuồng nhào tới, Minh Tuấn thân thủ nhanh nhẹn liền né dc một đòn, khuỷu tay thúc mạnh vào gáy một tên, chân kia lại thực hiện một cú đá thật nhanh, trúng ngay bụng của tên còn lại. trúng đòn như vậy nhưng 3 gã vẫn chưa gục, tiếp tục ngoi dậy, vung gậy sắt định nện mạnh vào người Minh Tuấn. cậu ngay lập tức dùng gậy sắt của mình đỡ dc, tiện tay tóm lấy gáy một tên, sau đò dùng hết sức lực, vật hắn ngã lăn ra đất, tiếp theo lại đá mạnh vào chân tên đang cầm gậy sắt. sau đó lại dùng chân, giáng một cú đá uy lực vào lưng hắn, chỉ nghe một tiếc "rắc" , xương sống hắn ta như gãy làm đôi, gào lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. tên còn lại mặt mũi tái xanh, vội vã cúp đuôi chạy về phía tên đại ca đang tóm chặt lấy Mễ Ly. Ko chỉ tên đàn em và tên mặt sẹo bất ngờ, mà ngay cả Mễ Ly cũng kinh hoảng nhìn Minh Tuấn. tại sao cậu ta lại mạnh như thế, trước h cậu ta luôn là một gã thư sinh mặt bột cơ mà, ko ngờ lại là một cao thủ lợi hại như vậy, loáng một cái đã hạ gục 2 tên lưu manh. Minh Tuấn trừng mắt nhìn 2 tên còn lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

"mày...mày dám tới đây 1 bước tao lập tức đánh vỡ đầu nó!" nói đoạn tên mặt sẹo vung gậy sắt giơ cao trên đầu Mễ Ly, Minh Tuấn thất kinh, định đến cứu Mễ Ly nhưng lại sợ hắn làm hại cô. Đang lúc cậu phân vân, thì thình lình từ phía sau, một tên côn đồ khác đã nhào đến, chiếc gậy trong tay hắn vung lên trời, chỉ nghe thấy tiếng gió vút thật mạnh. Mễ Ly kinh hoàng nhìn Minh Tuấn đang gặp nguy hiểm, cô hét lên

"Minh Tuấn! cẩn thận phía sau!!"

Minh Tuấn chưa kịp hoàn hồn đã ăn trúng một gậy của gã kia vào đầu, cậu ngã vật ra đất, khuôn mặt nhăn tít lại vì quá đau. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ đỉnh đầu xuống, ướt đẫm đôi bàn tay đang ôm chặt lấy đầu của cậu.

"Không! Minh Tuấn!!" hai dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Mễ Ly, giọng cô khản đặc trong làn nước mắt. không, cậu ko thể có chuyện gì được, tên ôn thần nhà cậu, tôi vẫn chưa tính sổ hết với cậu cơ mà. Minh Tuấn từ từ đứng dậy một cách khó khăn, tay trái cậu vẫn ôm lấy đầu, tay kia nhặt lấy cây gậy sắt. nhìn Mễ Ly kêu gào thảm thiết, bất giác đôi môi tái xanh cậu run run, trái tim hẫng một nhịp trong cảnh tượng trước mặt, mặc dù cơn đau đang làm cậu choáng váng, cậu cố gắng lê đôi chân nặng trĩu đến trước mặt Mễ Ly, mỉm cười một nụ cười khó hiểu.

Mễ Ly trông thấy nụ cười ấy, cô liền ngớ ra vì ngạc nhiên. Ko! Cậu đừng có cười cái kiểu như "tôi sắp đi rồi, tạm biệt cô" như thế, tôi ko cho cậu đi, cậu đi rồi chẳng ai gây sự vs tôi, chẳng ai chọc tôi tức nữa. chúng ta vẫn chưa đấu đủ, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Ko kịp nghĩ tiếp, Mễ Ly đã cắn một phát thật mạnh vào tay tên mặt sẹo, đến nỗi cánh tay hắn h đang thấm đẫm máu. Vì quá đau, hắn ta buông vội Mễ Ly ra, gào lên thảm thiết. 2 tên đàn em nhìn thấy đại ca bị tấn công, lập tức nhào lên. Mễ Ly nhân tiện nhổ ngay một nhụm máu vào mặt một tên làm hắn ta thất kinh, trong lúc ko thấy đường lên nhào đến chỗ Mễ Ly, nhưng lại nhầm sang bên phải. va ngay vào tên đầu sỏ. ko để tên kia kịp trở tay, cô liền giơ chân đạp thật mạnh vào "chỗ hiểm" của hắn, chỉ thấy mặt tên đó nhăn lại như khỉ, mặt mất máu từ từ, ngã lăn ra đất sùi bọt mép. Mễ Ly lao nhanh tới chỗ Minh Tuấn, đỡ cậu bỏ chạy.

Minh Tuấn cũng đang bàng hoàng vì cảnh tượng trc mắt, ko ngờ Mễ Ly cũng quá ghê gớm, dù ko biết võ mà cũng có thể hạ hẳn 2 tên, đúng là ko tầm thường. trong lúc cậu đang mơ mơ màng màng đã bị Mễ Ly khoác một tay lên vai, dìu cậu chạy ra ngõ sau. Miệng yếu ớt mắng

"đồ ngốc! đứng đơ ra đó làm gì, chạy mau!!!"

Minh Tuấn lúc này mới tỉnh hẳn, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. 2 tên kia nhanh chóng hồi phục tinh thần, đuổi theo 2 cô cậu. Mễ Ly và Minh Tuấn chạy thục mạng, cô kéo tay cậu chui tọt vào một ngóc nhỏ trong con hẻm, đúng lúc bắt gặp một cặp tình nhân đang ôm hôn nhau thắm thiết

"ối"

"ối"

cả 4 ng cùng nhau hét lên. Minh Tuấn tự dưng thấy lợm giọng, Mễ Ly thì quên cả đau nhìn chằm chằm 2 con người trc mắt. chưa kịp nghĩ nhiều thì 2 tên kia đã đuổi gần tới nơi. Cô liền nảy ra một í, lập tức bảo Minh Tuấn

"cới áo cậu ra! Mau lên!"

Minh Tuấn kinh hoàng nhìn Mễ Ly, dù đầu cậu vẫn choáng sau cú đánh kia nhưng câu nói vừa r mới thực sự làm cậu hoảng. cả đôi nam nữ kia cũng nhìn chằm chằm 2 người, ánh mắt đầy vẻ thán phục. Mễ Ly ném ánh mắt ác qỷ về phía 2 ng kia, ngụ ý "nếu các người khai chúng tôi ra thì sẽ chết k toàn thây". Minh Tuấn như hiểu ra, mặt cậu hơi đỏ nhưng cuối cùng cũng cởi chiếc áo sơ mi đồng phục ra, lau vội mấy vết máu trên đầu. 2 tên du côn vừa lúc tới nơi, Mễ Ly đã ôm chặt lấy đầu Minh Tuấn, để đầu cậu ngả vào vai mình, che đi một bên khuôn mặt vẫn đang ướt đẫm vì máu, cô cũng nhăn mặt lại vì đau, nước mắt ứa ra từ 2 khóe mắt. 2 gã kia dừng lại trước cái góc nhỏ như một con hẻm ngắn, tên mặt sẹo nghi ngờ nhìn xung quanh, chỉ bắt gặp 2 đôi tình nhân, đang làm trò kì cục, một cặp đang hôn, cặp còn lại ôm nhau trong góc. ánh mắt gã nhìn chằm chặp vào 2 người đang đứng góc trong cùng, tên con trai cởi trần, tay đang ôm lấy eo bạn gái, cái áo thì đang bị ném ở tận trong góc. Tên đàn em nhìn thấy cảnh tượng đó, cười một nụ cười quái đản r kéo tay đại ca

"mình đi thôi đại ca, ở lại lâu khéo thấy cảnh ko nên xem"

"đồ ngu, lỡ là chúng nó thì sao?"

"đại ca! tụi nó là học sinh trường trung học danh tiếng, cho dù có gan cỡ nào cũng ko dám làm những chuyện xằng bậy cỡ này. Hơn nữa con bé đó có vẻ ko dễ chơi, thằng đần kia làm sao mà đụng tới nó dc" tên đàn em lý luận

"ờ mày nói cũng đúng" tên mặt sẹo như hiểu ra. Vuốt vuốt cái cằm suy tư

"vậy mau đi thôi, ở đây lâu khéo tao ói chết" nói đoạn gã nhổ nước bọt xuống đất, liếc mắt khinh bỉ r bỏ đi. Minh Tuấn và Mễ Ly thì đang nghiến răng kèn kẹt trong góc. Bọn ngu, các người vừa nói cái quái gì chúng tôi. Sau khi bọn chúng đi, Mễ Ly vội vã đẩy Minh Tuấn ra, nhưng đầu cậu vẫn nằm yên trên vai cô. Tức giận vì nghĩ Minh Tuấn lợi dụng, cô dùng tay ko đau đẩy mạnh cậu ra, chỉ thấy Minh Tuấn ngã vật ra đất, trong bóng tối, đôi môi tái xanh vì mất nhiều máu. Sờ vào vai, Mễ Ly thấy cả một mảng áo ướt đẫm, cậu ấy đã ngất ngay trên vai cô. Cô hốt hoảng đỡ lấy đầu Minh Tuấn, khẽ gọi tên cậu, đưa tay vuốt đám tóc bết lại trên cái trán tuyệt đẹp của cậu. cô lau vệt máu trên mặt cậu, vội vội vàng vàng đỡ cậu dậy, cậu rất nặng, bây h lại dựa cả vào một bên vai của cô. Cánh tay bên kia đau nhức, ko đủ sức chống đỡ sức nặng của cả 2 người, cô liền ngã lăn ra. Nhìn cậu trai đang mê man bất tỉnh một cách bất lực. đúng lúc đó cô nhìn sang bên cạnh cậu, chiếc điên thoại của cậu rơi ra. Cô liền chộp ngay lấy, ấn số gọi cấp cứu. sau khi gọi cấp cứu xong, ngồi ngồi bệt xuống bên cạnh Minh Tuấn, ôm chặt lấy cánh tay đau, thờ dài đầy lo lắng.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, cả 2 ng đều dc đưa vào bệnh viện, theo chẩn đoán, Mễ Ly bị chấn thương cùng vai, bị nứt xương khá nặng. còn Minh Tuấn thảm hơn, chấn thương vùng đầu và hôn mê do mất máu quá nhiều. nhưng ko một ai ngoài Minh Tuấn biết, cậu mất máu.....là mất máu mũi.

(cũng tại Mễ Ly quá bạo đấy, tôi vốn rất thuần khiết -trích lời Minh Tuấn)

.

.

.

.

Cho dù cô bé lọ lem trong tim anh ko phải là em

Cho dù anh chỉ là chàng lỵ sĩ mộng mơ mãi mãi ko thể bước ra đời thật

Thì em nguyện dùng hết sức mình để mang người ấy đến bến anh

Thay em hoàn thành một cái kết tuyệt đẹp

Mễ Ly tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, bốn vách tường và trần nhà đều mang một màu trắng đến đáng sợ. cô đang nằm trong bệnh viện, tay đang cắm đủ thứ dây nhợ lòng thòng. Mễ Ly thấy đầu váng vất, có lẽ ảnh hưởng của thuốc gây mê vẫn còn chưa hết. cô cố định thần nhớ lại chuyện hôm qua, vừa nghĩ đến đã thấy rùng mình. cô co ro ôm lấy hai vai, chỉ thấy nhói đau một cái, cánh tay trái của cô bây h đang bó băng trắng toát, mặc dù đã dc tiêm thuốc tê nhưng cơn đau ấy vẫn làm cho cô tỉnh táo hẳn. đảo mắt nhìn quanh phòng, cô nhận ra trên chiếc giường bên cạnh là một thân hình quen thuộc, khuôn mặt đang ngủ say như một đứa trẻ mặc dù đầu đang bị băng kín mít. Đôi mắt cậu nhắm tịt, hai hàng mi đen dày, nhìn mơ hồ như đang dẫm sương. Khuôn mặt xanh xao vì mất máu nhưng riêng đôi môi vẫn đỏ hồng. làn da ko trắng lắm nhưng lại mịn màng đến lạ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, phủ lên vầng trán rộng nhưng h đã bị băng bó trắng toát. Minh Tuấn ngủ rất say, nghiêng người sang một bên và gối đầu lên tay. Mễ Ly chăm chú ngắm nhìn người con trai trc mặt, trước h cô chưa từng nhận ra là cậu ấy lại đẹp trai như thế này, ko phải là vẻ đẹp của mĩ nam trong phim hàn, hay nam tính như các tài tử Hollywood, mà là một vẻ đẹp làm cho người khác cảm thấy thoải mái, yên tâm, dc bảo vệ, đúng, chính là vẻ mặt của một thiên sứ. chưa bao h cô thấy cậu dịu dàng như bây h, khi cậu im lặng làm mặt lạnh, khi cậu mở miệng mắng cô, khi cậu nghiến răng kiên quyết bảo vệ cô. Cô ko thể tin rằng tất cả đều là một người, cái cậu con trai đang ngủ say như chết kia.

Cậu ấy vì bảo vệ cô mà chịu một đòn của đám lưu manh, vì cứu mẹ cô mà ko ngần ngại nguy hiểm, chỉ vì một nét mặt lo lắng của cô mà theo cô về nhà ko một câu hỏi, Mễ Ly thực sự đã mang ơn cậu ấy quá nhiều, từ kẻ thù bây h đã trở thành ân nhân của cô. Cô nắm chặt lấy dra giường trong tay, mím môi nhìn người giường bên cạnh, cả phòng bệnh chỉ có 2 người. nếu như cậu ta thức dậy, mình nói tiếng cảm ơn thì cũng chẳng ai biết nhỉ. Hay mình nên âm thầm báo đáp cậu ấy, ít ra thì mình vẫn ko phải nói mấy lời kì cục đó vs cậu. trong khi Mễ Ly đang đấu tranh tâm lý dữ dội thì đôi mắt Minh Tuấn dần hé mở, cảnh tượng trước mắt cậu thật sự rất mờ ảo, tựa như dc phủ một màn sương dày đặc, chỉ thấy thấp thoáng bóng một cô gái đang ngồi trước mặt, mái tóc đen dài phủ trên đôi vai đang bị băng bó, tay nắm chặt dra giường, đôi môi mím lại khó xử. cô ấy xinh quá, trông cứ như một thiên thần, một thiên thần đang bị thương. Có phải cậu đã lên thiên đường rồi ko, cậu nhớ hôm qua đã gục ngay trên vai Mễ Ly, vì cái trò kì cục mà cô ấy nghĩ ra, cậu đã mất bao nhiêu là máu mũi, thật ko hiểu nổi trên đời sao lại có đứa con gái như cô ấy, lại có thể nghĩ ra một cách quái đản như thế, nhưng may mà nhờ vậy cô ấy vẫn an toàn, nhưng lại vô tình giết chết cậu. khẽ chớp đôi mắt ngái ngủ, cậu nhìn đắm đuối thiên thần trước mặt, nhưng cô ấy vẫn chưa ngẩng măt lên hết, ko ngờ cậu lại dc lên thiên đường. cũng tốt, sống trên cõi đời này 17 năm tr mà cậu vẫn chưa làm dc gì ra hồn, tất nhiên là ngoại trừ việc hôm qua. Ngay cả giánh lấy quyền quyết định cuộc đời mình cậu cũng ko thể giành dc, chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. nhưng cậu vẫn thắc mắc 1 chuyện, cô ngốc Mễ Ly kia ko biết khi cậu chết có khóc ko nhỉ, chắc là ko đâu, người như cô ta cho dù trời có sập xuống cũng chẳng thương tiếc cậu, nhưng hôm qua cô ấy đã khóc đấy thôi, nhưng là khóc vì mẹ đang gặp nguy hiểm. lúc lắc cái đầu, cậu thấy mình ko nên nghĩ nữa, cho dù cô ấy có khóc hay ko thì cậu cũng đã chết, quan trọng gì chuyện ấy, hơn nữa bây h cậu lại có một thiên thần xinh đẹp bầu bạn, nghĩ đoạn cậu ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn đang mím môi cúi đầu.

Mễ Ly đang suy tư thì đột nhiên người bên cạnh bật dậy, làm cô hốt hoảng la "á!" lên 1 tiếng , Minh Tuấn cũng hoảng, liền ngã bật ra giường, trân trối nhìn cô gái cũng đang mắt chữ o mồm chữ a nhìn cậu. mất 5s định thần, Minh Tuấn liền thở dài, tay ôm lấy đầu, vùi vào gối, miệng ko ngừng lẩm bẩm. Mễ Ly trông thấy cảnh ấy liền giật mình phóng xuống giường, tay chạm nhẹ vào lưng Minh Tuấn, ko phải cậu ấy vì bị đáng mạnh quá mà bây h đầu óc bị điên luôn r chứ, quá hoảng sợ, Mễ Ly lay mạnh lưng Minh Tuấn

"này! Này! Ngốc! đừng nói vs tôi là cậu bị chập...chập r nhé!!đừng có hù tôi"

"chập cái đầu cậu, còn nói tào lao tôi đá chết bây h" Minh Tuấn bực mình tung gối ngồi dậy.

"chứ sao cậu lại lẩm bẩm như bị khùng thế? Muốn đá tôi? Qua đây! Qua đây thử xem nào" Mễ Ly tức tối ném cái gối vào mặt Minh Tuấn, lên giọng thách thức. làm hại cô lúc nãy còn lo lắng cho cậu ta.

"tôi cứ tưởng đã dc lên thiên đàng r cơ, ai ngờ gặp ngay mặt cậu đã có cảm giác như bị ném ngược về địa ngục" nói đoạn lại tóm lấy gối úp mặt vào.

Mễ Ly bị sốc nặng, trân trối nhìn tên con trai đang úp mặt vào gối than trời. vừa nãy mình còn lo lắng cho hắn, sợ hắn vì mình mà bị điên, mất trí nhớ hay đại loại thế. Còn thắc mắc phân vân ko biết p trả ơn hắn ta như thế nào. Khi nãy lại còn định chờ hắn tỉnh dậy để nói cám ơn, thế mà hắn ta vừa nói rằng nhìn thấy cô lại có cảm giác bị ném xuống địa ngục. hắn ghét cô như thế sao lại còn giúp cô, còn hi sinh nhiều như thế để giúp cô, cô rốt cuộc trong mắt hắn là cái gì, hay hắn vốn chỉ xem cô là chú cún con đáng thương đi lạc trong cơn mưa, vốn dĩ cần rất nhiều sự che chở nhưng lại xù lông gầm gừ xua đuổi người khác. Còn hắn chính là ng tốt, bất chấp sự xua đuổi mà vẫn lao vào giúp cô, che chở cô. Nghĩ thế, Mễ Ly liền chậm rãi cúi đầu, cảm thấy cổ họng đăng đắng, đúng rồi, mình gây bao nhiêu rắc rồi cho cậu ấy như thế, người ta chịu hi sinh giúp mình cũng đã là quá độ lượng rồi. cô thấy mình bây h chẳng còn cái quyền gì để mà giận hờn với cậu, nhưng tại sao trong lòng vẫn thấy khó chịu vô cùng, tim như bị ai bóp nghẹt vậy. thế mà có một lúc, cô đã ảo tưởng rằng ng ta quan tâm mình.

Mễ Ly im lặng quay về giường, cô đặt lưng mình xuống chiếc giường trắng tinh rồi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Minh Tuấn bên cạnh thấy đột nhiên cô ko nói gì nữa, liền ngẩng mặt lên khỏi cái gối, chỉ thấy Mễ Ly đã quay về giường từ lúc nào, đôi mắt nhìn vô định tràn ngập nỗi ưu tư, lại phảng phất chút nét buồn rầu. ko phải chỉ vì một câu nói như v mà đã giận cậu r chứ, bình thường cô ấy phải nhảy dựng lên ngay lập tức, vừa ném cho cậu một ánh nhìm căm ghét vừa xuất chiêu "mắng người đại pháp" chứ. hay là do mình đã quá lời, trông vẻ mặt cô ấy lúc đó rõ ràng là đang lo lắng cho mình, vậy mà cậu còn nói ng ta như thế. con gái vẫn là con gái, dù cho gai góc bản lĩnh đến mấy thì đến cuối cùng vẫn rất dễ bị tổn thương. cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng, muốn mở miệng xin lỗi cô nhưng lời nói cứ như mắc kẹt lại ở cổ họng, ko sao thốt thành lời. chỉ đành mím môi nhìn cô đầy hối lỗi, trước h 2 ng ko hề thân thiết, thậm chí là bạn bè bình thường cũng chưa thể gọi là. vậy mà chỉ trong một ngày lại có nhiều chuyện xảy ra như thế, nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận rằng 2 ng đã dần xích lại gần nhau, nên chuyện mở lời xin lỗi hay cảm ơn đối với cả hai vẫn là rất khó.

tiếng mở cửa của mẹ Mễ Ly đã phá vỡ không khí ngại ngùng trong phòng bệnh, nhìn thấy 2 đứa trẻ đã tỉnh dậy, bà cảm thấy an tâm. bà kéo ghế ngồi giữa Mễ Ly và Minh Tuấn, trên tay là 2 hộp cháo đang bốc khòi nghi ngút. Mễ Ly thấy mẹ đến thăm liền bật dậy, nết mặt vui tươi hẳn lên, nhìn thấy mẹ vẫn bình an, Mễ Ly cảm thấy an tâm và hạnh phúc vô cùng. cô ngả đầu vào vai mẹ, nhắm mắt thư thái cảm nhận hơi ấm từ mẹ đang lan tỏa vào tim, khẽ mỉm cười mãn nguyện. bà Thụy vuốt nhẹ lên mái tóc con gái, bàn tay dừng lại nơi vai cô, những lớp băng trắng toát dày đặc bó chặt lấy đôi vai mỏng manh nhỏ bé. đôi vai này đã dỡ một đòn cho bà, đôi vai này đã gồng gánh những khó khăn gian khổ chất chồng trong 17 năm qua. bà nhìn con gái âu yếm, 2 giọt nước mắt trực trào trên bờ mi, nhưng bà đã cố kìm nén, bà ko muốn Mễ Ly phải lo lắng vì bà thêm nữa, cô bé đã quá mệt mỏi.

Minh Tuấn nhìn Mễ Ly thanh thản dựa vào vai mẹ, trong lòng chất chứa đầy những cảm xúc ko thể gọi tên. như là thán phục, ngưỡng mộ, cũng có một phần ganh tị. đôi mắt đen ánh lên nét buồn rầu khó tả. cậu nhận ra mình trước h luôn khao khát một gia đình bình thường, sống một cuộc đời êm đềm giản dị như bao ng khác. nhưng ngay khi sinh ra trong một gia tộc đầy những đua tranh, nghi kị, ngay cả người ngoài còn đáng tin hơn người nhà, nơi mà số phận mỗi thành viên ngay trước khi sinh ra đã được định đoạt, cậu làm sao có thể sống và lớn lên như những đứa trẻ khác. ko một bữa cơm gia đình, ko có bàn tay cha dìu dắt trong những bước chân đầu tiên, ko có vòng tay mẹ ôm ấp những khi gió về, ko có những ngày lễ quây quần bên nhau, ko một chiếc hôn hay cái xiết tay thật chặt để chia xớt vui buồn. cuộc sống của cậu trôi đi như một cuộn phim trắng đen, vô vị đến não nề. rồi đến khi cậu ko thể chịu đựng được nữa, như con chim muốn phá vỡ chiếc lồng đẹp đẽ nhưng bức bối và cô độc, cậu có ước mơ và lẽ sống của riêng mình. dù gia đình có gò bó và gượng ép tới mức nào, cũng ko thể bóp chết mầm cây ước mơ trong trái tim cậu. Minh Tuấn quyết tâm phá bỏ mọi luật lệ và quy tắc để đi con đường của riêng mình. cậu dọn khỏi nhà từ năm lớp 9, tự mình đi làm và trang trải mọi chi phí cho cuộc sống. nhưng gia đình cậu ko dễ dàng buông tha, họ luôn tìm mọi cách để bắt ép cậu trở về, nhồi nhét cậu vào cái khuôn đúc sẵn cho dù có phải cắt bỏ đôi cánh, hay thậm chí đôi chân của cậu. nhưng cậu luôn tìm dc cách để thoát khỏi những cái lưới dc giăng chi chít ấy, tìm ra lối thoát để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình. đến bây h đã tròn 3 năm, cậu vẫn ko ngừng đấu tranh. nhưng cậu luôn tin rằng gia đình cậu ko dễ dàng bỏ cuộc như thế.

"dc rồi, ăn cháo đi con, sáng nay mẹ đi chơ sớm mua dc thịt ngon, nấu cháo mang vô cho con bồi bổ" bà Thụy nhẹ nhàng mở một hộp cháo, sau đó múc một muổng nhỏ, đút cho Mễ Ly. Mễ Ly nhanh chóng há miệng, vừa ăn vừa cười tít mắt, cô cảm thấy yên bình hơn bao h hết. như dc trở về tuổi ấu thơ, khi những ngày mùa đông gió lạnh, hay mùa hè đầy bóng những cơn mưa, cô và mẹ ngồi bên bếp ấm, nắm chặt tay nhau và cùng dùng bữa tối, trên môi lấp lánh những nụ cười hiếm hoi, như mặt trời sau mưa, hay một vệt nắng trong ngày giá rét. bất giác 2 đôi mắt ngập đầy những niềm vui, sự xúc động và cảm giác yên bình, 2 giọt nước mắt cứ chực tuôn nơi đôi mắt đen láy, lấp lánh như sao. Minh Tuấn chỉ nở một nụ cười buồn, cảm giác ấm áp cũng lan tỏa đến tim cậu, nhưng cậu lại cảm thấy não nề, thê lương, vì hạnh phúc ấy vĩnh viễn ko phải là của cậu.

"dc rồi, bây h thì tự ăn đi nhé" Bà Thụy cười rồi nhét hộp cháo và muổng vào tay Mễ Ly. Mễ Ly đang ngậm đầy một miệng đột nhiên ngơ ra, nhìn mẹ lấy ra thêm một hộp cháo khác, to gấp rưỡi so vs cái của cô, sau đó dịu dàng quay về phía giường Minh Tuấn.

"cháu đã cảm thấy đỡ hơn chưa? mau ăn cháo đi này, ăn nhanh cho nóng" bà Thụy nở 1 nụ cười dịu hiền nhìn Minh Tuấn. cậu lúc này trông ko khác gì Mễ Ly, đôi mắt ngập đầy kinh ngạc, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì đó , nhưng lại thôi. cậu chỉ nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, sau đó vươn tay định đỡ lấy hộp cháo.

"ấy! cháu chưa khỏe, nếu ko phiền thì để bác đút cho nhé " Bà Thụy lại nở một nụ cười khác, lần này còn rực rỡ hơn lần trước. Minh Tuấn chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, viễn cảnh mà mới mấy phút trước đây cậu tưởng rằng vĩnh viễn ko thể xảy ra với mình, thì bây h đang hiện hữu trc mắt. cậu chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, kiểu như đồng ý. bà Thụy nhẹ nhàng múc một muổng cháo, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trc miệng cậu. mùi cháo thơm, ấm áp, nóng hổi phả vào mặt cậu, len lỏi bên trong là hương vị của tình yêu thương và sự cảm thông, chia sẻ. mùi vị beo béo, ngọt ngọt của gạo, mùi thơm thơm, vị mặn của thịt như tan chảy nơi đầu lưỡi, lại thêm chút hành thơm nồng. kích thích từng lớp vị giác, những sợi thần kinh dẫn đến trái tim, mà bấy lâu nay đã ngủ quên, chưa một lần thức giấc. cậu nuốt trọn hương vị tuyệt diệu ấy vào, cổ họng như nghẹn lại, đôi mắt ầng ậng nước.

"này Mễ Ly, cậu quay đi chỗ khác hộ tôi 1 chút' cậu buông một cậu nhẹ nhàng cho cô gái ngồi giường bên cạnh

Mễ Ly như đã hiểu ra, nhưng vẫn làm bộ như ko biết gì, giả vờ thắc mắc quay đầu đi. đôi môi cũng khẽ nở một nụ cười ấm áp hơn bao h hết, cậu ko muốn cô nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của mình, và cô cũng ko có ý định cho cậu thấy sự đồng cảm nơi cô.

2 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng xanh của Minh Tuấn, cậu vội vàng lấy hai tay lau đi, nhưng nước mắt vẫn chảy ra. những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt từ lâu tưởng chừng như bị giam cầm vĩnh viễn. nay vỡ bung ra như những giọt sương nặng trĩu trên lá cây, rơi xuống đất. Bà Thụy thấy cậu bé trc mặt đang khóc, tình thương của một ng mẹ trỗi dậy trong bà, tuy bà ko biết cụ thể ra sao, nhưng bà biết đứa trẻ trc mặt rất thiếu thốn tình thương. và trái tỉm vốn dĩ sắt đá, manh mẽ lại tan chảy vì một thứ cảm giác qá ấm áp, qá lạ lẫm. bà đặt hộp cháo xuống chiếc bàn cạnh giường, khẽ ôm Minh Tuấn vào lòng, bàn tay vuốt vuốt lên cái đầu đag bị bịt băng trắng toát của cậu. cậu ngả lên vai bà Thụy, chỉ trong phút giây này thôi, cậu muốn nghĩ bà là mẹ của mình, 1 ng mẹ đúng nghĩa mà 17 năm qua cậu chờ đợi. Mễ Ly ngồi giường bên, tay vẫn liên tục múc cháo ăn, liền lén lút quay sang nhìn. chỉ thấy 1 cậu bé con đang ngả vào vai mẹ khóc vì ấm ức, vì chờ mong. cô mỉm cười khúc khích, cũng đã lâu lắm r cô mới có thể cười một cách ngây ngô như thế, suốt mười mấy năm ròng rã cô đã sống khác vs mình qá nhiều, có ép tâm hồn mình trưởng thành trong khi thể xác qá nhỏ bé để gánh vác một tâm hồn to lớn.

phút chốc trong phòng bệnh ấm áp hẳn lên. một cô bé đang cười ngây ngô, 1 cậu bé đang khóc trên vai mẹ, một ng mẹ ôm ấp đứa con trai bé bỏng của mình, mùi cháo thơm lan tỏa trong không gian yên bình, ve vuốt quanh những gương mặt ấm dần lên trong hạnh phúc. một gia đình....giống như bức tranh của một gia đình....

.

.

.

sau khi mẹ Mễ Ly đi khỏi, cả Minh Tuấn và Mễ Ly đều đã dc bồi bổ xong, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. trong hoàn cảnh này, nếu họ là những người bạn bình thường thì chắc hẳn sẽ nằm tán dóc với nhau cho đến hết ngày, nhưng khi trong phòng chỉ còn 2 người thì bầu ko khí ngượng ngùng lại bao trùm. Mễ Ly đột nhiên nhớ ra điều gì, liền bật dậy nhanh như chớp, cánh tay bị thương bị động, Mễ Ly liền vội vàng ôm lấy vai kêu đau

" cậu cứ như thế khéo có ngày nó rụng ra cho xem!" Minh Tuấn tưng tửng, khuôn mặt đầy ý cười ranh mãnh.

Mễ Ly chỉ bĩu môi, sau khi ăn no cô ko có hứng cãi nhau. nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi Minh Tuấn:

"này! cậu nghĩ xem, sao lại trùng hợp đến mức 2 chúng ta lại nằm chung một phòng nhỉ? đã vậy lại rất tiện nghi, nhà tôi đang thiếu nợ, mẹ tôi lấy đâu ra tiền mà cho 2 đứa mình vào viện nhỉ?" cô lấy tay gãi gãi đầu, ra chiều khó hiểu. đột nhiên sắc mặt tái xanh, sau đó vội vã lục lọi cái túi đầu giường tìm gì đó.

"điện thoại! điện thoại đâu r!"

"cậu tìm điện thoại làm gì?"

" gọi cho mẹ tôi! chắc chắn bà ấy lại mượn tiền để lo viện phí r! tôi đúng là ngốc, tại sao ko nhận ra sớm hơn!" Mễ Ly luống cuống cầm chiếc điên thoại bấm điên cuồng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

trong khi đang sốt ruột chờ bắt máy thì chiếc điện thoại trong tay cô bị giật lấy. Minh Tuấn bấm tắt, sau đó quay sang nhìn cô bạn đang ngớ ra vì bất ngờ, trên trán in một chữ "tức" to tướng, xem chừng sắp bốc hỏa tới nơi. trước khi cô kịp chồm sang cấu xé cậu thì Minh Tuấn buông một câu lanh nhạt:

"cậu khỏi lo, là gia đình tôi đấy"

"ý cậu là sao?" Mễ Ly vẫn chưa hiểu

"là gia đình tôi lo tiền viện phí, thuốc men r! ngốc! chẳng hiểu cậu là học sinh xuất sắc cái nỗi gì nữa!" nói đoạn quay lưng lại vs cô, trùm mền kín cổ.

Mễ Ly nhìn thấy phản ứng của cậu như v cũng có phần kinh ngạc. nhưng cô cũng cảm thấy an tâm vì mẹ mình ko làm chuyện gì quá sức, nếu như bây h vay tiền lo cho cô và cậu thì sau này ko biết phải xoay sở mà trả như thế nào. cũng may là có gia đình Minh Tuấn lo, nhưng nhìn cậu ko vui chút nào, Mễ Ly như hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng hỏi cậu, lần đầu tiên cô thấy mình dịu dàng đến thế:

"này..cậu....ko hòa hợp vs gia đình mình à?"

"nhiều chuyện!" Minh Tuấn lạnh lùng

Mễ Ly vẫn kiên trì : " lúc nãy mẹ tôi đối tốt vs cậu như v...tôi thấy cậu cũng xúc động thái quá...chẳng lẽ.." những từ cuối chưa kịp thốt lên thì đã bị một câu nói của Minh Tuấn chặn ngang

"cậu còn nói vớ vẩn nữa thì chết vs tôi!"

"xin lỗi..." biết làm cậu giận, cô liền cụp đuôi lại như một chú mèo, nhỏ giọng xin lỗi. cậu ấy đang ko vui, cô cũng ko nỡ làm phiền thêm. Mễ Ly ngả lưng xuống nệm, kéo chăn đắp ngang bụng, nhìn sang người giường bên, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều chậm rãi.

"nếu cậu muốn, mẹ tôi cũng có thể làm mẹ của cậu!" trước khi nhắm mắt ngủ, Mễ Ly buông một câu với âm lượng rất nhỏ, dù gì mẹ con cô cũng mang ơn Minh Tuấn, nếu như vậy khiến cậu ấy vui thì cũng ko mất mát gì. cô cũng ko phiền nếu có một đứa em trai, hoặc anh trai như cậu. mặc dù hơi khó ưa nhưng đến bây h cô mới biết, Minh Tuấn rất tốt, cậu khó mở lòng vs mọi người, cũng giống như cô, nhưng thẳm sâu trong cái vỏ ốc ấy là một trái tim cần dc yêu thương.

"v khác nào tôi phải lấy cậu. cho xin đi, tôi thà ở vậy đến già!" câu nói tiếp theo của Minh Tuấn như 1 phát súng bắn thẳng vào đầu Mễ Ly

sau đó chỉ nghe...

"bác sĩ!! cô ấy đánh tôi!! vỡ sọ mất! ứm ứm..."

"chết đi! chết đi này đồ khùng!" Mễ Ly ấn cái gối lên đầu Minh Tuấn, mặc dù tay bị thương nhưng vẫn rất lợi hại, quả ko hổ danh đại ma nữ.

sau đó chỉ thấy im lặng, rồi tiếng một cô gái khóc lóc, gào lên các câu kiểu như:

"tôi ko cố ý! ko phải lỗi của tôi, đừng về ám tôi nhé!"

"đừng chết!'

"này! dậy đi! đừng có hù tôi!"

"hu...đừng có chết mà đừng có chết mà!"

"ai cũng gọi tôi là ma nữ, nhưng thật ra...tôi rất sợ ma!"

....

trong lúc Mễ Ly và Minh Tuấn phải nhập viện, các bạn trong lớp cũng tới thăm thường xuyên. nhưng ngoài mẹ của Mễ Ly ra thì ko còn một người thân nào của 2 người đến thăm cả. điều này Mễ Ly cũng đã quen rồi, cảm giác thiếu đi tình thương của gia đình ko phải cô chưa nếm qua, nhưng với cô, chỉ cần sự quan tâm và yêu thương của mẹ cũng đã quá đủ rồi. còn Minh Tuấn, cô cũng ko biết cậu ấy cảm thấy như thế nào, lúc nào cũng im lặng một cách lạnh lùng. ngay cả khi bạn cùng lớp đến thăm, cậu ấy cũng chỉ cười nhạt, cảm ơn cho qua rồi lại chìm đắm vào thế giới của riêng mình. dường như trong cậu tồn tại 2 con người hoàn toàn khác nhau, con người vui vẻ hoạt bát, có chút yếu đuối trước mặt bà Thụy, và con người lạnh lùng băng giá trước mặt cả thế giới.

thực sự Mễ Ly cũng muốn Minh Tuấn mở lòng với mình hơn, cả 2 từ một đôi bạn cùng lớp ko hề thân, thậm chí là ghét nhau, đã dần xích lại gần nhau hơn, nhưng giữa họ dường như vẫn còn những bức tường vô hình. ở Mễ Ly chính là lòng tin, cô ko thể tin bất kì người đàn ông nào nữa kể từ khi mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà một cách tàn nhẫn, cho đến khi phải trải qua những ngày tháng khổ sở dưới mái nhà ọp ẹp cùng người cha bê tha, nát rượu. còn ở Minh Tuấn, chính là cái vỏ bọc của cậu, nó quá cứng cáp, cậu vốn đã quen với cái không gian chật hẹp tăm tối chính mình tạo ra, mà quên đi ánh sáng mặt trời, cậu quá thu mình trong cái vỏ ốc ấy, đến nỗi bây h khi cậu muốn phá vỡ nó mà chui ra, thì cũng ko hề dễ dàng. cho đến khi Mễ Ly có thể lấy lại niềm tin nơi người khác, và Minh Tuấn có thể phá vỡ lớp vỏ của mình, thì ngày họ trở nên thân thiết vẫn còn xa lắm. mặc dù vậy, Mễ Ly vẫn mang ơn Minh Tuấn, có lẽ mối quan hệ của họ vẫn sẽ duy trì ở mức người cho ơn và người nhận ơn mà thôi.

sau một tuần điều trị trong bệnh viện, cả 2 đã có thể về nhà. cánh tay của Mễ Ly vẫn còn đau nhức, nên cô quyết định sẽ nghỉ học thêm vài hôm. còn Minh Tuấn, nhìn bóng dáng cậu lủi thủi ra về một mình, ko 1 người thân ra đón, Mễ Ly muốn mở miệng bảo cậu có thể gọi điện cho cô bất cứ lúc nào, nhưng điều gì đó đã ngăn cô lại. thiết nghĩ, cô ko nên quá thân thiết với cậu ấy, những kí ức ở bệnh viện hãy xóa sạch đi, bởi vì vốn dĩ, 2 người là 2 đường thẳng tưởng chừng như song song, nhưng đến một lúc bất ngờ giao nhau. nhưng 2 đường thẳng ấy sẽ chỉ giao nhau một lần mà thôi, rồi lại rẽ về 2 hướng, xa thật xa. cậu cũng vậy, đến cuối cùng vẫn chỉ là con người đi qua đời cô, dẫu ít nhiều vẫn để lại cho cô một ấn tượng tốt đẹp.

2 con người hôm nào cười đùa như một đôi bạn thân vừa tìm dc nhau, h mỗi người mỗi hướng, quay về với thực tại. chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ, tuy dấu vết vẫn còn đó, vẫn đau nhói nhắc nhở họ, nhưng cả 2 vẫn vờ quên nó đi. bởi vì đối phương chỉ như một cơn mưa trong đời nhau, một cơn mưa mát lành giữa những ngày nóng bức, dù đôi lúc có giông hay sấm chớp, đến cuối cùng vẫn để lại cầu vồng. và tan biến đi như một hồi ức đẹp.

quay trở lại trường học, sau 2 tháng, cả 2 đã nhanh chóng bắt kịp bài học. vết thương cũng đã gần lành, cuộc sống của cả 2 cô cậu lại quay về như trước.

những gã đòi nợ đó ko biết có còn đến hay ko, Mễ Ly và mẹ đã dọn đến một nơi ở mới. cứ tưởng dc yên ổn nhưng chẳng bao lâu sau gã nát rượu đó lại tìm dc đến nơi. có vẻ như chuỗi ngày u ám của mẹ con Mễ Ly vẫn chưa thể kết thúc. nhưng việc đó sẽ sớm chấm dứt thôi ngay khi Mễ Ly đậu đại học. cô sẽ tìm việc làm để trang trải cho việc học và nuôi mẹ. việc làm cho sinh viên khá nhiều nhưng lương ko dc cao, nhưng vs ngoại hình của cô chắc chắn sẽ tìm dc một cộng việc lương ổn.

đang mải trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ, thầy chủ nhiệm liền gõ cạch cạch lên bàn cô. Mễ Ly sực tỉnh, ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt bánh bao của thầy Trung đang nhìn mình. cô nhíu mày, ngồi ngay ngắn lại và chăm chú nhìn lên bảng, cầm bút sẵn sàng ghi chép. nhưng trên bảng chẳng có chữ nào cả, cô ngây người, thế nãy h ông ấy giảng cái quái gì nhỉ?

"Lưu Mễ Ly, em nhắc lại xem nãy h tôi nói cái gì?" thầy Trung gian manh nhìn cô. con bé này, xem hôm nay tôi trị cô thế nào

cái ông già này hôm nay dám làm khó mình. Mễ Ly trừng mắt, sát khí ngùn ngụt tỏa ra, các bạn trong lớp ai nấy đều xanh mặt, thầy Trung đứng cạnh tuy sợ vã mồ hôi nhưng vẫn kiên quyết, gõ mạnh cây thước xuống bàn, yêu cầu Mễ Ly trả lời câu hỏi.

Mễ Ly kinh ngạc nhìn thầy Trung, đúng là bức người quá đáng, chẳng nề hà gì chuyện cô vừa hòa nhập với trường học sau khi xảy ra biến cố lớn gì cả. nếu hôm nay cô ko trả lời dc thì thật sự rất mất mặt. Mễ Ly mím môi, nhìn quanh lớp học, ai nấy đều vì sợ cô mà quay mặt đi, ko ném cho cô 1 chiếc phao nào. sao mình đen quá vậy nhỉ, đám người này, để xem lát nữa mình trừng trị thế nào.

Mễ Ly đứng im như tượng, cô thực sự đang rơi vào thế bí. đúng lúc đó, bàn chân cô bị ai đó đá nhẹ.

cô quay sang nhìn, là cô bạn học sinh mới. cô ấy che miệng lại, thì thầm điều gì đó. Mễ Ly ko nghe thấy, nhíu mày nhìn chằm chằm vào khẩu hình miệng.

Hương Đàm cố gắng nhắc nhở Mễ Ly về chương trình từ thiện sắp tới, từ lúc nãy cô đã để ý Mễ Ly ko chăm chú nghe. đây là một vấn đề rất quan trọng, vì là ngôi trường danh tiếng nên số tiền thu được trong các hoạt động từ thiện cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tiếng tăm của trường. các lớp được nhắc nhở phải tích cực trong hoạt động này, nếu thực hiện tốt sẽ được tuyên dương. vì lớp 12A1 của thầy Trung trước h gây khá nhiều rắc rối, lại dc châm chước cho qua, nhân cơ hội này phải cố gắng lấy công chuộc tội, nếu ko sau này khó mà sống yên ổn.

Mễ Ly mất một lúc lâu mới hiểu ra Hương Đàm nói gì. sau đó cô lập tức lấy lại sự tự tin, nói thật to và dõng dạc

"thưa thầy, lúc nãy thầy đang đề cập đến việc tổ chức hội chợ từ thiện trong 2 tuần tới. đây là truyền thống của trường ta. tất cả các lớp sẽ phải lập một gian hàng, mặt hàng kinh doanh có thể tự chọn. ngoài ra có thể đăng kí tham gia một tiết mục văn nghệ trong đêm nhạc hội, đồng thời tổng kết doanh thu. lớp nào có doanh thu cao nhất sẽ được thưởng, bên cạnh đó còn có phần bầu chọn cho tiết mục hay nhất trong đêm nhạc hội, người chiến thắng sẽ có cơ hội đại diện cho trường tham gia cuộc thi đi tìm ngôi sao thế hệ mới" Mễ Ly phát biểu đầy đủ, ko sót một chi tiết nào, phong thái còn rất tự tin.

cả lớp quay sang nhìn cô kinh ngạc, đặc biệt là thầy Trung, cái mắt kính của thầy suýt rớt mà ko hay. mãi lâu sau mới dịnh thần dc, ông liền bảo Mễ Ly ngồi xuống.

Mễ Ly ném một cái nhìn tinh nghịch về phía ông, đôi môi nở một nụ cười tự tin nhưng rất gian tà. Thầy Trung lại toát mồ hôi hột, xem ra lần này con bé lại gặp may.

Hương Đàm ngồi bên cạnh, há hốc nhìn Mễ Ly. cô nhớ lúc nãy mình mới chỉ đề cập đến hội chợ, chưa hề nhắc gì đến việc đó là truyền thống của trường hay các hoạt động và thể lệ các cuộc thi. Mễ Ly đúng là lợi hại.

Mễ Ly quay sang nhìn Hương Đàm, đôi môi nở một nụ cười cảm ơn. Hương Đàm ngây ngốc nhìn, người con gái trước mặt thực sự rất xinh đẹp. cô luôn sợ Mễ Ly, nhưng ko hiểu tại sao lúc nãy cô lại giúp cô ấy, dường như có 1 thứ gì đó thôi thúc cô làm điều đó.

Mễ Ly cũng có đôi chút bất ngờ về cô học sinh mới, trước đây cô luôn cho rằng Hương Đàm rất nhút nhát, lúc nào cũng im lặng và ngoan hiền như một chú cún con. nhưng cô ấy thực rất tốt, ngay cả đám bạn trong lớp học chung vs cô 3 năm đến bây h vẫn còn sợ cô, còn Hương Đàm, chỉ học chung với cô có 2 tháng, mặc dù biết danh tiếng ko đc đẹp đẽ gì của Mễ Ly, vẫn giúp đỡ cô. điều đó làm Mễ Ly cũng có chút ấn tượng tốt đẹp về cô gái này.

mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, đâu biết rằng ở một góc nào đó, ánh mắt của 1 người con trai đã quan sát hết mọi hành động của họ.

sau mỗi buổi học, lớp sẽ ở lại để bàn bạc về gian hàng trong hội chợ sắp tới. Mễ Ly vì do thầy Trung năn nỉ nên cũng miễn cưỡng ở lại, Minh Tuấn thì ko còn gì để làm, nếu về nhà thì cũng chỉ quanh quẩn trong cái không gian tù túng ở nhà, thỉnh thoảng nên tham gia hoạt động chung vs lớp cũng ko phải là chuyện gì xấu.

"tớ nghĩ chúng ta nên mở gian hàng ẩm thực" lớp trưởng lên tiếng, đưa tay lên chỉnh lại mắt kính.\

"đúng vậy! tớ biết nấu ăn, chúng ta sẽ nghĩ ra những món thật ngon và lạ để thu hút khách hàng" một thành viên nữ hào hứng lên tiếng

"ko ổn" Mễ Ly đột nhột xen ngang

cả lớp đồng loạt quay sang nhìn

"nếu mở gian hàng ẩm thực nhất định sẽ phải cạnh tranh. nếu thức ăn ko đủ ngon thì sẽ ế chỏng chơ cho mà coi. cá nhân tôi chẳng tin tưởng các nàng lớp mình chút nào, suốt ngày chỉ biết học với học thì nấu dc bao nhiêu món?" Mễ Ly ném một chuỗi dài lý luận

mọi người im phăng phắc....Mễ Ly ngơ ngác, sao? cô nói gì sai à?

thật ko ngờ đại ma nữ trước h ko quan tâm thế sự lại lên tiếng nhiệt tình như thế. vì là lần đầu tiên nên ai cũng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự thất vọng. tại sao lần đầu góp ý ko thể là động viên mà lại là những lời chỉ trích thẳng thắn như thế. mọi người đồng loạt thở dài.

nhưng điều Mễ Ly nói ko phải là ko đúng, nếu kinh doanh mặt hàng thức ăn thì khó tránh khỏi chuyện cạnh tranh. mọi người im lặng, ai nấy đều đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này.

"hay chúng ta kinh doanh thứ khác vậy?" mãi một lúc mới có 1 thành viên lên tiếng.

"tớ thấy mở gian hàng ẩm thực là tốt nhất, đơn giản, bán nhanh mà ko tốn quá nhiều công sức" lớp trường nói, tay di di cây bút lên tờ giấy trên bàn.

"hay hôm sau chúng ta thảo luận tiếp vậy. thôi dc rồi, giải tán đi" nếu ở lại cũng ko giải quyết dc thì thêm. chi bằng mỗi người tự về nhà tìm hiểu xem có phương thức quảng cáo, khuyến mãi hay hoạt động nào thu hút người mua hay ko, đợt họp tiếp theo sẽ tiếp tục thảo luận.

mọi người lần lượt ra về, Mễ Ly nhanh chóng chuồn ra trước. cô cảm thấy hoạt động này đúng là chán ngắt, mà mình có ở lại thêm cũng chằng mấy ai thoải mái. nên về sớm 1 chút, tranh thủ thời gian làm bài tập và giúp mẹ làm việc nhà thì hơn.

Minh Tuấn nhìn theo bóng dáng của Mễ Ly khuất dần, trong lòng lại dấy lên từng đợt cảm xúc khó hiểu. phút chốc trong phòng chỉ còn 2 người, cậu, và Hương Đàm.

cậu định ra ngoài, thì nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn cùng lớp. Hương Đàm nãy h đầu óc cứ để đi đâu, ngơ ngơ ngác ngác như người cõi trên. cậu chăm chú nhìn cô, lần đầu thấy cô tập trung suy nghĩ như vậy, khuôn mặt búp bê đăm chiêu suy nghĩ, ko còn cái vẻ ngây thơ cún con gần như ngốc nghếch thường ngày.

"sao cậu còn chưa về?" Minh Tuấn cất tiếng hỏi. Hương Đàm giật mình, suýt đánh rơi cặp. cô mải suy nghĩ từ nãy đến mà ko để ý rằng cuộc họp đã tan.

cô nhìn Minh Tuấn cười cười, bảo ko có gì. sau đó vội vã khoác cặp lên vai, chuẩn bị ra về. từ nãy đến giờ, cô đang suy nghĩ, tìm cách nào đó để gian hàng của lớp thu hút dc nhiều người đến mua. nhưng nghĩ mãi vẫn ko tìm dc cách. quả nhiên vấn đề kinh doanh ko phải là sở trường của cô.

Minh Tuấn quay mặt bước đi, lòng vẫn đang mải suy tư về những điều mơ hồ. mấy tháng nay đầu óc cậu lùng bùng toàn những thứ đâu đâu. có lẽ cậu nên về sớm, lười làm bài tập 1 hôm, ngủ 1 giấc thật sâu, sáng hôm sau sẽ tỉnh táo lại và dọn sạch đầu óc của mình.

chợt, 1 giọng nói dịu dàng níu chân cậu lại

"mình muốn làm một cái gì đó để giúp mọi người, nhưng mình ko đủ can đảm" Hương Đàm nói vs giọng rất nhỏ, nhưng trong ko gian chỉ có 2 người, Minh Tuấn nghe rõ mồn một.

Minh Tuấn khựng lại, quay sang nhìn cô bạn tay níu chặt lấy váy, đang lí nhí hỏi cậu.

"ý cậu là sao?" Minh Tuấn vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

"tôi muốn nếu ý kiến của mình, nhưng tôi sợ mọi người ko chấp nhận" Hương Đàm vẫn cúi đầu, giọng nói còn nhỏ hơn lúc trước.

Minh Tuấn im lặng nhìn Hương Đàm, ko khí đặc quánh lại một cách kì cục. môt người vẫn cúi đầu, tay vân vê gấu váy, một người vẫn đứng nhìn đối phương ko nói. câu hỏi của Hương Đàm lại làm dấy lên những cảm xúc khó gọi tên trong Minh Tuấn. hình ảnh một cô gái nhút nhát, dịu dàng lúc này trái ngược hoàn toàn với một cô gái mạnh mẽ,ngổ ngáo nào đó. một người quá rụt rè để thể làm những điều mình muốn, còn 1 người thì lại bất chấp tất cả.

bất giác cậu nở 1 nụ cười, tuy chỉ thoáng qua nhưng nó lại lọt vào mắt Hương Đàm. cậu ấy đang cười nhạo cô, ngay cả 1 người lạnh lùng ít nói, thờ ơ vs mọi thứ như Minh Tuấn cũng đang cảm thấy buồn cười trước sự nhát gan của cô. Hương Đàm buồn bã, tay buông gấu váy ra, khẽ vén mái tóc ra sau tai, cô thở dài.

Hương Đàm định bỏ đi, nhưng khi vừa lướt qua Minh Tuấn, cậu lại bất ngờ nói

"cậu cần phải phá vỡ cái lồng kính ấy đi" giọng điệu cậu nhẹ nhàng như nước.

Hương Đàm ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, nhất thời ko hiểu ý ứ trong câu nói

Minh Tuấn buông lại 1 câu trước khi quay người bỏ đi

'đừng bao giờ để đôi cánh của mình bị giam cầm. cảm giác khi cậu làm dc điều gì đó theo cách của riêng mình thật sự rất tuyệt vời" lần đầu tiên, câu nói của câu lại nhiều chữ như vậy.

Hương Đàm vẫn ngơ ngác cho đến khi căn phòng chỉ còn lại mình cô. trái tim cô đập thình thịch đến nỗi nghe rõ cả tiếng.

...

Cuối cùng thì cả lớp vẫn quyết định mởgian hàng ẩm thực. Mễ Ly chỉ im lặng ko ý kiến, dù sao thì trước giờ cô cũng không thường tham gia các hoạt động của lớp, hiển nhiên lần này cũng v, cô góp ý kiến còn họ muốn nghe hay ko cũng dc, trong khi mọi người sôi nổi bàn bạc phương án kinh doanh thì Ly chỉ thu mình một góc, làm ngơ.

Minh Tuấn cũng im lặng trong giờ sinh hoạt lớp, cậu cũng như Ly, ko hứng thú với mấy cái hoạt động phiền phức này, khẽ liếc qua bóng dáng bé nhỏ lạnh lùng của ai đó, xong lại gục mặt xuống bàn ngủ. Hương Đàm nãy h thật sự muốn lên tiếng,nhưng cuối cùng lời nói đến miệng rồi lại thôi, cô thở dài, thật chẳng giống với quyết tâm ngày đầu tiên đến trường chút nào, cô đến đây để trở thành một hotgirl chính hiệu cơ mà. Nghĩ đoạn lại ngồi phịch xuống ghế, tay cầm bút vạch vạch lên giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top