Hoa hồng song sinh-Hà Suu
Tình yêu đến từ nơi mà ta không bao h ngờ tới…
Em không phải là lọ lem…em ko thùy mị…ko nết na….em ko có gì cả……
Nhưng anh biết ko…..dù em có là ai,…cho dù em là một thứ đồ lỗi, một bàn thua trong chơi số mệnh của chúa….em vẫn có tư cách được yêu….
“mày là cái thá gì? nếu năm đó tao ko có lòng tốt đưa mẹ con mày về thì mẹ con chúng mày đã chết cóng ở cái xó xỉnh nào rồi, bây h còn dám to mồm với tao”
“xoảng”
“hai người thôi đi!!!! Đã 7 năm r….tại sao ko thể buông tha cho nhau? Tại sao ko thể buông tha cho tôi!!”
“mày im mồm!!! thứ đồ thải như mày..ngoài cái nhan sắc thừa hưởng từ con mẹ m ra, m cũng chỉ là đồ bỏ đi, ko ưa được thì cút!! Còn mở miệng nói, t đánh chết mẹ con mày!!!”
“ông…..” Ly nghẹn lời, trái tim cô như vỡ vụn, những vết thương chưa lành lại một lần nữa rỉ máu, cô ko nói ko phải vì cô ko muốn..mà là vì cô ko thể, cô căm ghét nhìn người đàn ông trước mặt, ngọn lửa hận thù bùng cháy thiêu đốt tâm hồn cô. Cô nhìn mẹ, khuôn mặt khắc khổ đẫm nước mắt của bà rạch nát trái tim vốn đã đầy rẫy những vết thương của cô, mỗi vết bầm tím trên khuôn mặt bà đập vào mắt Ly, giáng từng đòn vào lí trí cô, Ly như phát điên, cô muốn gã đàn ông tồi tệ đã giày vò mẹ con cô biết mất ngay lập tức, Ly muốn cùng mẹ bỏ trốn thật xa, chạy trốn khỏi những cơn bão cuộc đời đã giày xéo người mẹ đáng thương của cô…nghiến chặt răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu, nhưng đau đớn đến đâu cũng ko thể lấn át cơn giận dữ chực bùng lên trong cô….
Mẹ cô khẽ lắc đầu…đôi mắt bất lực của bà nhìn con gái, tràn đầy nỗi xót xa ko nói nên lời.
“rầm”
Ly chạy ra ngoài, tiếng mưa tầm tã,mưa đêm thấm ướt khuôn mặt Ly, thấm vào từng kẽ hở và khoảng trống trong tâm hồn vỗn dĩ đã ko lành lặn của cô
Nước mắt nóng hổi, mặn chát như cào xé con tim Ly, 10 năm qua cô đã sống cuộc sống như thế đấy. đã tự nhủ rằng ko bao h dc khóc nữa, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi. cô cần sự bảo vệ và cảm thông của gia đình hơn ai hết. Nhưng cái gia đình thực sự mà Ly từng mơ đã chết từ 10 năm trước r……..
.
.
.
“cút ra ngoài!!! Đồ đàn bà hư thân mất nết!! thứ hầu gái hạ đẳng như m làm sao có tư cách bước chân vào cái nhà này chứ. Mày đã đi từ bảy năm trước rồi tại sao ko biến luôn đi? Ko ngờ còn có ngày mặt dày đến đây!”
“cầu xin cô…cầu xin cô mà …chỉ 1 lần thôi, Mễ Ly đang ốm rất nặng…nhưng cả tuần nay ba nó ko đến rồi…cầu xin cô giúp con gái tôi, chỉ 1 lần này thôi.tôi hứa sau này sẽ rời xa anh ấy…tôi hứa..tôi hứa mà…”
“ chát”- một cái tát bỏng rát giáng xuống khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người phụ nữ
“7 năm qua t còn để cho anh ấy gặp mẹ con m đã là nhân từ lắm r….mày có biết….hằng ngày anh ấy ở bên t…nhưng trái tim lúc nào cũng nghĩ tới m, nghĩ tới đứa con hoang đáng xấu hổ của m,…những khoản tiền bí ẩn ko cánh mà bay…m nghĩ t ngu tới mức ko biết hay sao…là t im!!! là t chấp nhận im lặng nhìn ngày ngày anh ấy đến gặp chúng m, là t chấp nhận làm cái bóng bên cạnh anh ấy!!! m biết anh ấy được bao lâu? 3 tháng quen nhau của m với anh sao có thể so sánh với mười mấy năm chúng t quen biết….m có biết…chia sẻ tình yêu chính là điều đau khổ nhất trên đời hay ko? V mà hôm nay m còn đến đây cầu xin t cứu nó…cứu cái cục nợ đã phá hoại hạnh phúc gia đình t hay sao!!! Biến!!!!!”
Người phụ nữ bế con ko giấu nổi vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt lem luốc, bà ôm chặt lấy con gái, hôn lên đôi má bầu bĩnh đáng yêu nhưng hơi tái, nước mắt lăn trên khuôn mặt thiên thần nhỏ bé đang say ngủ. Bà thì thầm “con gái ngoan, mẹ nhất định phải cứu con”
Bà ngẩng mặt lên, đau khổ nhìn người phụ nữ trước mặt “ cầu xin cô, hãy cho con bé gặp ba 1 lần, tôi xin hứa sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh ấy, chỉ cần anh ấy nói 1 câu, chỉ cần 1 câu thôi tôi sẽ đi ngay….”
“mày…” một cái tang nữa chực giáng vào mặt người phụ nữ khốn khổ, bỗng một bàn tay kịp thời ngăn lại
Cả 2 người phụ nữ hốt hoảng nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện
“anh..” người phụ nữ trông có vẻ quyền quý nghiến răng
“Thụy….e đi đi…” người đàn ông lạnh lùng nói
“anh…Mễ Ly, Mễ Ly con bé…”người phụ nữ bế con nghẹn ngào trong nước mắt, nhìn người đàn ông với ánh mắt tha thiết đầy hi vọng, dường như trong cái thế giới tối tăm này, bà đã tìm thấy 1 tia sáng mỏng manh..
“e về đi….đừng quay về đây nữa, số tiền này em có thể chữa bệnh cho Mễ Ly và sống 1 cuộc sống đầy đủ…..a xin lỗi e” nói rồi người đàn ông đặt vào tay người phụ nữ một phong bì tiền dày cộm, ông nhẹ nhàng vén vài lọn tóc đen mềm lòa xòa trước trán đứa bé, đôi mắt nặng trĩu tâm sự nhưng ko ai có thể đoán đó là cảm xúc gì, có lẽ đó là một trong những khả năng mà chỉ những người lăn lộn trên thương trường nhiều năm mới có dc.
Người phụ nữ trân trối nhìn người đàn ông trước mặt. Vụn vỡ, đau xót, thất vọng rồi lại hi vọng, bao nhiêu cảm xúc chực vỡ òa trên đôi mắt đẫm lệ và khuôn miệng nứt nẻ của bà. Nỗi bàng hoàng của bà lúc này giống như người chết đuối nắm được dây thừng, nhưng đầu còn lại nỡ lòng buông tay. Nghiến chặt răng, bà ôm đứa con thơ dại lê tấm thân gầy còm bước đi, ko 1 lần nhìn lại…
1 nụ cười mỉm trên khuôn mặt diễm lệ
Một ánh mắt lạnh lùng khó hiểu
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là tất cả những gì về lần cuối cùng gặp ba mà Ly nghe từ mẹ. sau đó mẹ cô đã mang số tiền trao cho viện trưởng một trại trẻ mồ côi. Lúc quyết định từ bỏ toàn bộ số tiền ba cô để lại, bà Thụy hoàn toàn ko biết sau này số phận của bà và Ly sẽ ra sao, bà chỉ biết rằng…bà hoàn toàn ko muốn giữ lại một chút gì về ông-người mà bà đã yêu say đắm, người mà bà đã đánh đổi cả cuộc đời mình trong một lần cá cược với định mệnh…và bà đã thua, thua thảm hại…nhưng chí ít, bà vẫn có một niềm an ủi mà trong lúc này và mãi về sau…sẽ là thứ duy nhât bà có và cũng là thứ thiêng liêng cao quý nhất-Ly. Ly biết điều đó, và cô ko muốn, hay nói đúng hơn là ko thể làm mẹ cô thất vọng. cô đã tự hứa với mình rằng dù chết cũng phải bảo vệ mẹ, phải làm cho bà dc hạnh phúc, bởi lẽ, cuộc đời bà đã quá nhiều đắng cay, định mệnh đã vùi dập bà hết lần này đến lần khác, từ lúc chấp nhận yêu ba Ly, rồi sinh ra Ly, cho đến lúc bị bỏ rơi và sống với một người đàn ông bê tha, chẳng ra gì để có tiền nuôi cô ăn học, để cô ko cảm thấy cô đơn. nhưng đến tận bây h, ngoài việc cố gắng học thật tốt, Ly vẫn chưa làm dc gì cho mẹ
Ly khóc, khóc vì thất vọng, cô đơn và tủi hờn, mẹ cô càng ngày càng yếu đi, gánh nặng cuộc đời bà h đây đang đè nặng lên vai một cô bé 17 tuổi.
.
.
.
Vòng quay số phận cứ hờ hững tiếp nhau, đâu biết rằng còn em đang cố gắng từng ngày, từng giờ vật lộn với cái guồng quay khắc nghiệt ấy….
Hạnh phúc tìm mãi chẳng thấy đâu, sao trước mắt chỉ một màu ảm đạm…
Biết tìm anh ở phương nào, mang em đi thật xa, đưa em thoát khỏi chuỗi ngày u ám ko lối thoát này….
Chúa mỉm cười nhìn em, phải chăng em sẽ tìm thấy một sự khởi đầu mới ở đâu đó?
ừ…hi vọng là vậy….
sáng ấm, một ổ bánh mì khô và một ly sữa đậu nành nóng hổi, mùi thơm nức lan tỏa trong một buổi sáng trong lành. Cuộc đời vẫn cứ trẻ trung, phơi phới như thế, chỉ là nó quá vô tâm để mang cho Ly một chút hạnh phúc giản đơn. Vị nhạt, khô của bánh mì tan nhẹ nơi đầu lưỡi. đã lâu rồi Ly mới có một bữa sáng đúng nghĩa như thế này, sau trận cãi nhau hôm qua, Ly bỏ ra ngoài tận nửa đêm mới về. lại đâu vào đấy, khi trở về, cha dượng cô đã nằm lăn lóc trên chiếc giường ọp ẹp bé tí của mẹ con cô, miệng ngáy o o, thỉnh thoảng còn nói mơ những câu tục tĩu. Hôm qua trời mưa to, mẹ sợ Ly sẽ ốm nên sáng hôm nay nhất định bắt Ly phải ăn uống đàng hoàng, nhìn mẹ tha thiết như vậy, Ly cũng ko đành lòng, thỉnh thoảng bồi bổ cho bản thân mình cũng tốt, bởi lẽ cô còn phải cố gắng mà sống tiếp, ít nhất là vì mẹ.
.
.
.
.
Cùng là hoa hồng, có những bông hoa may mắn dc trồng trong nhà kính….có những bông hoa khác phải chống chọi từng ngày với cái nóng, cái rét bên ngoài
Có những bông hoa đẹp hoàn hảo, đẹp dịu dàng…có những bông hoa đẹp 1 cách gai góc, sắc sảo
“Hương Đàm…dậy đi con”
Con sâu béo trong tấm chăn dày cộm vẫn ko nhúc nhích
“con bé này, ko mau dậy sẽ muộn học cho xem, nếu con còn ko ra mẹ sẽ đánh vào mông con”
….
“Lưu Hương Đàm!!!”
“con dậy, con dậy r!” cuộn chăn khẽ nhúc nhích, một cái đầu ló ra …đôi mắt lấp lánh mơ hồ khẽ chớp nhẹ, làng mi cong vút đen dài còn đẫm sương, đôi môi hồng như cánh hoa, làn da mịn màng ko tì vết, mái tóc hạt sẻ hơi rối, xõa trên nền trắng như tuyết…khẽ óng ánh dưới những tia nắng đầu ngày. Nếu đây thực sự là một câu chuyện cổ tích thì cô gái kia đúng là 1 nàng công chúa ngủ trong rừng
“ngày đầu học trường mới, ít ra con cũng p cố tạo ra hình tượng tốt chứ” bà mẹ thở dài nhìn cô con gái cưng
“hì hì mẹ an tâm đi! Con là ai chứ ? con là Lưu Hương Đàm, con gái của ba Lưu Chung Quân và mẹ Hạ Thụy Miên, là công chua duy nhất của gia tộc Lưu, xinh đẹp như hoa, khí khái ngút trời, trước h chưa từng có chàng trai nào ko mến mộ con, chưa từng có cô gái nào ko nể phục con” cô nàng thao thao bất tuyệt
“thôi đi cô nương, chả p con là con sâu ngủ béo ú suốt ngày rúc đầu trong chăn, cái vẻ đẹp, khí chất mà con nói có phải cái đầu rối tinh rối mù và cái miệng còn dính nước dãi kia ko?” vừa nói bà vừa vò tung cái đầu vốn đã ko thua gì cái tổ quạ của Hương Đàm
“mẹ!!! mẹ kì qá, sao mẹ có thể nói con gái mẹ như v chứ?” cô nàng phụng phịu
“thế h có dậy chuẩn bị đi học chưa?” bà dơ tay dọa đánh
“dạ, con đi liền nè” nói r Hương Đàm tung chăn, chạy thẳng vào nhà tắm
Người mẹ cười r lại thở dài “ con bé này, khi nào mới lớn nổi đây? Sắp 18 r”
Ăn một bữa sáng thật no và thịnh soạn, mặc quần áo thật tươm tất, tóc chải thật kĩ lưỡng, thêm một chiếc kẹp hoa nhỏ xinh, tô một chút son cherry, nhìn thẳng vào gương cười 1 cái, cô bé trong gương trong thật là xinh, cứ như là búp bê sống v, nụ cười lấp lánh như nắng mai. Đúng là giai nhân hiếm có khó tìm, phen này khối anh chàng trường Trưng Vương sẽ trồng cây si đây. Hương Đàm nghĩ thầm trong bụng r ko nén nổi cười trộm một cái
“aye! Ngày đầu đi học , cố lên Hương Đàm”
Tự cổ đọng mình một câu r phóng thẳng lên xe đến trường
Hương Đàm là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lưu Hạ, cũng là người thừa kế của gia tộc Lưu. Từ bé cô luôn sống như một công chúa , vô lo vô nghĩ, cô sống như 1 chú thỏ con trong cung điện xa hoa. Lộng lẫy, chưa từng nếm trải qua mùi vị của khó nhọc và đắng cay, chưa từng chạm một ngón tay đến bất cứ 1 công việc gì, ba mẹ cô hết mực yêu thương cô, luôn cho co những thứ tốt đẹp nhất. Hương Đàm cười khi nghĩ đến cuộc sống đáng mơ ước của cô, một nụ cười thánh thiện, cô luôn nghĩ rằng tương lai của mình cũng sẽ tốt đẹp giống như v. cô ko muốn kế nghiệp gia sản của cha mà chỉ muốn lấy một tấm chồng thật tốt, sống thật hạnh phúc với ba mẹ trong căn nhà này. Một cô bé như Hương Đàm chưa từng phấn đấu hay cố gắng để có 1 thứ gì, bởi vốn dĩ cô đả có tất cả. nhưng có lẽ trong tim cô vẫn luôn tồn tại một ước mơ, một ước mơ cháy bỏng một ngày nào đó sẽ thức tỉnh.
.
.
.
.
.
Hương Đàm bước xuống xe, cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười dịu dàng cảm ơn bác tài xế, ánh mắt háo hức mong chờ cuộc sống trong môi trường mới. Cô ngẩng cao đầu, cười nhẹ, khẽ hất mái tóc và bước đi thật duyên dáng, gió khẽ hất mái tóc cô, nắng lấp lánh trên khuôn mặt xinh như thiên thần.
Bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào Hương Đàm, thật xứng danh một hotgirl chính hiệu, mới những phút đầu tiên vào trường mới mà Hương Đàm đã trộm mất bao nhiêu trái tim nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị. cũng p thôi, trước h vẻ đẹp và khí chất của một tiểu thư quý tộc luôn là niềm tự hào của Hương Đàm cũng như gia đình cô, đường đường là 1 người thừa kế, cô ko thể làm mất mặt gia tộc mình dc .
Mộ t nam sinh thẹn thùng bước tới, phía sau là rất nhiều tiếng hoan hô của các nam sinh kèm theo vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của các nam sinh khác.
Anh chàng gãi đầu “ chào bạn, chắc bạn….là học sinh mới đúng ko? Mình thấy bạn lạ qá, nhưng mà bạn rất xinh…mình có thể giúp gì cho bạn ko? “
Hương Đàm hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười tươi nhất có thể đáp lại anh bạn kia “ cảm ơn bạn, mình thật ngại qá, mình là Hương Đàm, vừa chuyển từ Hà Nội vào đây, vì bà ngoại của mình là ng miền nam nên mình cũng nói dc tiếng miền nam, hôm nay ngày đầu đi học, thật may gặp dc bạn. Bạn có thể giúp mình tìm phòng học số 20 ko? À mà bạn tên gì v?”
Chàng trai kia có vẻ đã hạnh phúc tới độ hồn bay phách lạc luôn r, cô bé này thực sự vừa đẹp ng, mà nói chuyện cũng dịu dàng, có duyên nữa. hai má anh chàng đỏ như cà chua chín, lấy tay gãi gãi đầu, chàng trai đáp lí nhí
“mình…mình tên…”
.
.
.
Sao im lặng v? Hương Đàm thắc mắc
trong khi vô vàn dấu chấm hỏi đang quay mòng mòng trên đầu cô nàng thì ánh mắt anh chàng kia đang dán chặt vào một thứ gì đó sau lưng cô. Hương Đàm mất 5s để nhận ra điều đó, cô giật mình quay ra nhìn phía sau, tiếp tục mất 2s để định thần, cô nhìn người vừa xuất hiện với ánh mắt đầy kinh ngạc. mĩ nhân, đúng là mĩ nhân, dáng người đúng chuẩn như siêu mẫu, số đo 3 vòng trông thiệt quá là khủng, tại sao cô ta có thể cao như thế mà ko nhờ giày cao gót nhỉ, Hương Đàm hết nhìn cô gái kia rồi lại quay sang nhìn đôi giày màu hồng cao chót vót của mình, thầm rơi nước mắt vạn lần trong bụng. sau khi mất mấy giây để chiêm ngưỡng body hàng khủng của cô nàng kia, Hương Đàm bây h mới để ý đến khuôn mặt cô ta. Mái tóc đen dài bồng bềnh hơi rối, khuôn mặt nhìn….cứ như là búp bê ấy. nếu người ta nói Hương Đàm là búp bê Nga thì cô nàng kia đích thị là búp bê Nhật. đôi mắt long lanh, cũng đen như màu tóc , nhưng lại linh lợi vô cùng, thi thoảng ánh lên một chút lạnh lùng nhưng cũng ko kém phần sâu sắc. đôi môi hồng quyến rũ đang …nhồm nhoàm nhai bánh mì? Cái này thì có chút hơi mất hình tượng. cơ mà khoan, nhìn từng bộ phận thì đúng là phải gọi là tuyệt mĩ luôn, nhưng nhìn tổng thể thì…có phần hơi luộm thuộm, với lại cách đi đứng cũng có phần…hầm hố qá. Ha ha, đúng là mình vẫn xứng với danh hiệu công chúa hơn, còn cô gái kia đúng là có nhan sắc, nhưng rõ là ko biết tận dụng, Hương Đàm chột dạ, cô làm sao thế nhỉ? Trước h cô chưa từng để ý tới nhan sắc của những cô gái khác chứ đừng nói là ngưỡng mộ, thậm chí ganh tị. nhưng rõ rang những suy nghĩ trong cô lúc này là “gato” với cô gái kia mà, lại còn tự an ủi mình nữa. Hương Đàm vội vã lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt búng ra sữa của mình, hít thở thật sâu r lấy lại phong thái như thường lệ. cơ mà cái anh chàng kia đã lượn sang phía mĩ nhân vừa xuất hiện r, Hương Đàm thở dài, thôi dù sao mình cũng là người mới mà, sao có thể sánh với hotgirl lâu năm của trường người ta dc chứ, mà biết đâu cô nàng kia ko chỉ xinh đẹp thôi.
Đúng lúc đang bối rối thì Hương Đàm tình cờ nghe dc 1 đoạn hội thoại khá là hấp dẫn
“lại là cô ta” giọng 1 nữ sinh sặc mùi “gato”
“thật ko thể nào chịu đựng được cái cô nàng đó, cô ta nghĩ mình là ai chứ, học có giỏi giang gì mấy đâu, tính tình thì kì cục, lại còn hung dữ nữa, mà nói về cái khoản bà chằn chắc cô ta là bá chủ cái trường này luôn r, người rõ xinh mà tính nết đúng là lập dị”
“ủa ko p cô ta vừa đứng thứ nhì toàn trường trong đợt thi khảo sát lần rồi à? Còn là một thành viên xuất sắc của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nữa…nói về khoản học hành thì tanh tưởi thật”
“này cậu đang tâng bốc cô ta đấy à? Học giỏi thì làm dc gì chứ, sau này ra đời làm việc r biết ai hơn ai thôi, nhưng tính tình cô ta rõ ràng là ko thể chịu dc, ai có thể làm việc vs cô ta kia chứ. Bọn con trai trường mình đúng là óc bã đậu, những tên ngốc luôn đeo bám cô ta, cậu biết ko, đội bóng đá trường mình vừa rồi gần phân nửa là fan của cô ta, thế mà tuần trước bị làm một phát tạch luôn”
“tạch là tạch thế nào”
“phần thì hoảng sợ, phần thì đâm ra ghét cô ta, haha”
“ cô ta lại gây ra chuyện gì thế”
Cô nữ sinh kia có vẻ chả sợ ai, còn ngoác miệng nói to hơn nữa, Hương Đàm đến thật muốn vã mồ hôi với cô ta
“tuần trước có người muốn dc cô ta chú ý, cố tình đá bóng về phía cô ta ngồi, nhưng ko biết do lỡ chân hay là do xui xẻo lại bay đúng vào mặt cô ta, cô nàng ngã ngửa ra đất, bài tập đang làm bay tứ tung, r bị ly nước kế bên đổ làm ướt nhẹp. nói chung bộ dạng rất là thảm, còn chảy máu mũi nữa chứ, há há, nhìn buồn cười lắm cơ. Sau đó có người ko chịu nổi cơn tức liền nhặt ngay lấy trái bóng bên cạnh, dùng nội công thâm hậu bấu 1 phát xì hơi xẹp lép. Cả đội bóng xanh lét mặt mày, cô ta liền đến trc mặt anh chàng xấu số kia, trừng mắt nhìn đến nỗi anh ta khóc ko thành tiếng, sau đó…cho 1 cái bạt tai ngất xỉu. chưa kể còn bừng bừng sát khí nhìn hết lượt cả đội bóng, đúng là ma nữ hiện hình”
Cả đám học sinh đang vội vã vào lớp liền khựng lại mất mấy s, Hương Đàm mặt mày xám ngoét, mặt lằn rõ ba vạch đen, cả những người còn lại cũng chẳng khá hơn. Thật kinh khủng, Hương Đàm thầm nghĩ, đúng là đại ma nữ hiện hình mà, vẻ đẹp đúng là lừa người, cô ta như là cây nấm đôc ấy, mình tốt nhất ko nên đắc tội với cô ta. Nghĩ đoạn cắp cặp chuồn thẳng.
Mễ Ly đang tận hưởng bữa sáng của mình đột nhiên nghe dc một số câu nói rõ ngứa tai. Cái gì mà ma nữ hiện hình. Láo toét, hôm đó mình đang làm bài, đột nhiên có một vật thể lạ bay vào mặt rõ đau điếng, còn làm mình chảy cả máu mũi, bài tập mất mấy đêm làm cái thì ướt, cái thì bay tận ngọn cây, bảo ai ko tức cho dc. Còn cái nội công thâm hậu cô ta nói thì đúng là….có chút gần vs thực tế đấy, nhưng đó là do tức qá nên bộc phát nhất thời thôi. Còn anh chàng kia, rõ ràng là mình định tát, nhưng chưa đụng tới anh ta đã ngất rồi còn đâu (sát khí của cô mạnh quá đấy cô nương), trc h Mễ Ly rất hay điên lên, nhưng cũng rất nhanh mà nguôi giận, lúc đó rõ là cơn tức của cô như bong bóng xì hơi bay tít đằng nào r, còn đám người trong đội bóng….là tại họ yếu bóng vía đấy chứ, một đám hèn nhát. Nghĩ đến lại muốn cười sằng sặc. cơ mà khoan hãy cười, con nhỏ kia đúng là ko biết điều, dám oang oang nói xấu mình trc mặt nhiều ng như thế, trc khi đầu óc kịp suy nghĩ xong thì chân cô đã bước tới trc mặt cô gái kia, miệng bắt đầu vận nội công thực thi “mắng người đại pháp”
“này bạn học thân mến, trước khi nói gì về người khác thì bạn làm ơn xem lại tư cách của mình một chút, bạn chưa nhắc tới tên tuổi người ta, người ta chưa biết người bạn nói là ai thì đã biết bạn là 1 người ko biết phép lịch sự chốn công cộng r. nói xấu người khác mà ko biết xấu hổ, còn cố tình nói to như thế cho người ta biết mình chả ra gì, nói xấu thì chả hay ho gì đâu nhé, có bản lĩnh thì đến trước mặt người ta mà nói thẳng ấy, khi ấy bạn có nói lớn thì ng ta mới nể. chứ ở đây miệng mồm oang oang mà ko dám chỉ đích danh người ta thì người ngoài khinh cho đấy. mà tôi biết bạn nói tôi rồi (vòng vo mãi), mình đây đường đường chính chính mà nói nhé, chỉ đích danh bạn Hoàng Thiên Mỹ nhé, mình chả cần giải thích gì với loại con gái gato xấu nết nhé! Mà bạn gato cũng phải thôi nhỉ. Thấy chưa nói như mình người ta mới nể ha ha, còn bô lô ba la như hàng chợ cá ấy thì ng ta cũng sẽ nghĩ bạn như là dân chợ thôi. Có biết chưa há há há” Mễ Ly tuôn một tràng thao thao bất tuyệt, chẳng them để ý tới khuôn mặt của cô bạn kia đang xanh lè như mông nhái
Dân tình hai bên đứng tim mất 3s, sau đó vỗ tay tung hô kịch liệt. ko hổ là Mễ ly “nữ ma đầu”, “mắng người đại pháp” của cô đúng là danh bất hư truyền. cách mắng của cô đúng là buồn cười, có phần nóng tính trẻ con nhưng cũng rất ư là thấm. ừ thì người ta nghĩ cô lâp dị, nhưng cô luôn tự hào và có chết cũng ko thay đổi…bởi vậy cô có fan thì ít mà anti fan thì nhiều, kệ, sống cho mình và sống cho mẹ, chứ ko phải sống cho ng khác, cô luôn tự nhủ mình thế.
Đang hả hê với chiến tích mới lập của mình thì Mễ Ly sực nhớ mình sắp muộn học, cô ba chân bốn cẳng phóng vèo vào lớp.
Mễ Ly chạy vọt và lớp r nhanh chân nhảy tót vào chỗ ngồi, may qá, vừa kịp lúc giáo viên chưa vao. Hình tượng học sinh của cô lâu nay vốn chả phải đẹp đẽ gì nhưng cô thạt sự ko muốn làm nó xấu thêm. Đưa tay vuốt lại mái tóc rối tinh của mình, Mễ Ly thấy có cái gì đó…ngộ ngộ, thấy hôm nay sao nó ko trống trống như mọi ngày. Cô nhìn sang cái bàn trống bên cạnh thì giật mình. Bóp viết kitty, bên trong gương, lược, son phấn đầy đủ, mà hình như còn là hàng hiệu nữa cơ. Bàn học sáng đến độ bóng như gương luôn, tập vở sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, cô mém tí nữa đã ngất xỉu, thôi xong r, một cô nàng điệu đà, chỉn chu chính hiệu, cô ko p ko vui vì lớp có bạn mới nhưng mà….như thế này có p càng làm cô xấu đi trong mắt giáo viên và bạn bè ko chứ.ai đời lại xếp một đứa sạch sẽ ngăn nắp, chưa kể nữ tính thế này ngồi ngay cạnh một đứa luộm thuộm, tùy tiện chư cô chứ (cũng p thôi phòng học đâu còn chỗ nào trống đâu, ko p giáo viên ko muốn một học sinh giỏi như cô kèm những bạn học yếu đâu, chẳng qa chẳng ai dám đến gần một bông hoa mà gai tua tủa, sát khí phừng phừng thế cả, lần này quyết tâm đặt một đóa hoa kiều diễm thực sự vào, để xem có lấn át nổi cái khí thế bá đạo của bạn học Mễ Ly hay ko. Cơ mà chủ yếu là muốn bạn nhìn thấy gương ng ta mà xem lại mình 1 tí coi có giống con gái một chút nào ko nhé –trích lời lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm) Mễ Ly thực muốn than trời, nhưng như thế chả khác nào ko tôn trọng bạn học mới, thôi kệ, ít ra cũng p làm quen một chút. Mễ Ly lười biếng ngóc đầu lên nhìn người bạn mới, mém tí nữa mắt lọt ra ngoài. Cả đời cô chưa bao h tin vào chuyện cổ tích bởi vi chúng đúng thực là hão huyền và quan trọng hơn hết, hình mẫu qá hoàn hảo, ko phù hợp thực tế và chỉ có đứa ngốc mới tin. Cô gái trước mặt xinh đẹp như hoa, khí khái ngút trời, ra dáng 1 tiểu thư đẳng cấp, khuôn mặt như búp bê thế kia hỏi ai mà ko đổ, chân cũng khá dài, ko đi vớ mà sao trắng qá v, trắng muốn chói mắt luôn. Mễ Ly thầm ngưỡng mộ, ông trời đúng là trớ trêu, tại sao lại lãng phí một cơ thể xinh đẹp thế này vì cô nhỉ, vốn dĩ cô là con trai…chỉ tội sinh nhầm trong thân xác con gái, mà là gái đẹp cơ, đúng là phí của thật đấy, bởi nếu cô là con gái thì sớm đã như cô nàng kia r, con gái p như v con trai mới thích. Nhưng mà ko có nghĩa là cô thích con gái đâu nhé, chắc vô tính rồi người ơi. Quên mất, mãi nghĩ lung tung nên ko chào hỏi, Mễ Ly chào cô bạn mới với giọng điệu thân thiện hết mức có thể
‘chào bạn mới, bạn tên gì v?”
Cô gái kia đột nhiên…có biểu hiện lạ, mặt đổi sang màu xanh, rồi từ từ sang tím, và cuối cùng là trắng bệch như bụng cá. Mễ Ly toát mồ hôi hột, sao thế? Đừng nói là bị bệnh mà vẫn đi học đấy nhé, mình có nên giúp cậu ấy vào phòng y tế ko nhỉ?
“ờ….ờ…mình tên Hương…Hương Đàm….Lưu Hương Đàm..ha ha” cô gái lúng ba lúng búng
“này cậu làm sao thế? Bị…yếu tim à?” Mễ Ly tròn xoe mắt hỏi
Cái cô gái này đúng là đáng sợ, nghe chiến tích của cô ta da gà ko lạnh mà nổi, mồ hôi ko nóng mà vã ra như tắm. v mà bây h lại làm bộ mặt cún thế kia, đúng là hoa có độc, hoa có độc, Hương Đàm! M p cố gắng bình tĩnh, ko dc để cô ta làm hại mình. Nếu mới ngày đầu mà đã đắc tội vs cô ta thì chắc chắn m sống ko yên ổn. đúng là xui xẻo, sao lại bị xếp ngồi ngay bên cạnh cô ta thế này chứ. Cuộc sống đẹp đẽ màu hồng của Hương Đàm cuối cùng cũng lợn vợn vài vệt mây đen, mà nếu ko cẩn thận, sau này thành bão ko biết chừng. p lấy lòng, lấy lòng cô ta thôi, nhưng sao cơ thể cứ cứng đơ như tượng thế này, này mày làm gì đi chứ.
“này Mễ Ly, cậu làm cô ấy sợ r đấy, cậu ko thể thân thiện hơn dc sao?” ôi thiên thần, thiên thần ba mẹ ơi. Hương Đàm biết chắc là thiên thần, giọng nói mới ấm áp làm sao. Cô run run ngước lên, vừa bắt gặp ánh mắt anh ta, cô cảm thấy mình như dc cứu rồi ấy. muốn khóc nhưng khóc ko thành tiếng, ko p vì đau khổ mà là qá hạnh phúc đi.
Minh Tuấn lạnh lùng nhìn Mễ Ly, cô nàng này, đúng là thường ngày ko để ý đến cô ta một tý thì thể nào cũng gây rắc rối. Minh Tuấn ko ghét Mễ Ly, nhưng cứ nhìn thấy cô là muốn mọc gai thế nào ấy, cậu luôn tự nhủ đó hẳn là một cơ chế phòng vệ tự động, bởi vì ma nữ kia thi thoảng lại phát điên ko phải lúc và cậu ko muốn trở thành nạn nhân. Đầu năm học, khi biết mình ngồi bàn trên Mễ Ly, cậu thực sự rất bất ngờ, có lẽ chưa chuẩn bị sắn tâm lý đối mặt với việc này. Danh tiếng hãi hùng của cô ta khắp trường ko ai ko biết, à đa phần vì học giỏi, nhưng trong giới học sinh lại nổi tiếng vì cái tuyệt chiêu “mắng người đại pháp” và khả năng tỏa ra yêu khí + sát khí ngùn ngụt hơn. Minh Tuấn chưa có diễm phúc thử qa, cậu ko sợ nhưng căn bản là vì ko muốn vướng vào rắc rối thôi. Thôi cứ im lặng đi là xong, vốn dĩ trc h cậu ko hề có ý định kết bạn hay yêu đương gì cả. mục tiêu của cậu chỉ có học và học mà thôi, và có lẽ đó là cái lí do lớn nhất mà Minh Tuấn ko muốn liên quan tới Mễ Ly.
“cậu nói gì kì cục v,tôi đang chào hỏi cô ấy đấy chứ! Này bạn Lê Minh Tuấn, bạn mới là người ko thể tỏ ra thân thiện với tôi dc sao í” Mễ Ly thật sự muốn cắn anh chàng này một phát, biết cô là ng ko có tiếng tăm tốt đẹp gì r, nhưng cậu ta có cần xa cách thế ko. Bình thường những kẻ như v Mễ Ly chẳng them quan tâm làm gì cho mệt. nhưng cậu ta….cứ kì kì thê nào ấy, cô ko ghét cậu ta, nói đúng hơn là ko muốn ghét, bởi vì ở con người ấy…có chút gì đó rất giống cô, có chút cô đơn, có chút lạnh lùng. Cậu ta vốn chẳng có bạn bè gì mấy, cô cũng vậy thôi, chắc những người đồng cảnh ngộ thường tìm thấy sức hút ở nhau, hay có lẽ đó đơn giản chỉ là một sự thương hại.
Minh Tuấn ko thèm trả lời mà bơ luôn Mễ Ly, làm cô nàng mém tí nữa bộc phát sát khí. Nhưng có lẽ cô đã quá quen vs việc này rồi, đối vs ai cậu ta chả thế. Còn Hương Đàm đáng thương từ nãy đến h vẫn còn đang lơ mơ trong tình trạng hồn một nơi vía một nẻo. còn 2 kẻ kia vốn dĩ đã đành hết thời gian đề đối phó đối phương nên ko hề để ý đến cô, nghĩ đến Hương Đàm thật là thấy tội nghiệp cho chính mình. Tại sao cô lại xui xẻo đến mức ngồi gần 2 kẻ này chứ, cứ như là nhằm đúng vào chiến trường mà rơi ấy.
Thầy chủ nhiệm chậm rãi bước vào lớp, cái đầu hói đến bóng loáng của ông đến là nhức mắt. thầy Trung rất hiền, đã chủ nhiệm lớp 12A1 này 3 năm r, tính cách của từng học sinh ông nắm rõ như lòng bàn tay. Thỉnh thoảng biểu hiện cũng có phần hơi lập dị và quái gở nhưng ông rất yêu thương và hết lòng vì học trò của mình. Ai cũng cho rằng chủ nhiệm lớp A thật sướng, mà lại còn là A1 cơ, nhưng nào ai biết nỗi khổ của ông. Nghĩ lại những tháng đầu tiên chủ nhiệm cái lớp này, ông cứ nghĩ là sẽ đơn giản lắm vì ông vốn tự tin vào kinh nghiệm của mình, hơn nữa học sinh lớp A cũng chỉ biết cắm đầu vào học, phong trào văn nghệ hay thể thao trước h tuyệt nhiên ko thấy có mặt, riêng khoản học hành thì tanh tưởi khỏi chê, huy chương, bằng khen các loại phải nói là chất thành đống. nhưng mà chưa dc nửa năm thì ông thấy thực sự hối hận vs quyết định sẽ nhận lớp này của mình. Trong suốt 20 năm giảng dạy của ông chưa từng gặp qa một tập thể nào….lập dị như cái tập thể này. Về khoản học thì ko thể phủ nhận dc r, nhưng đường đường là lớp chọn của của một trường học danh tiếng, đầu vào cao ngất ngưởng, lại phá phách ko thể nói nổi. ngay cả lớp trưởng, tên con trai bảnh bao và chững chạc nhất lớp, cũng hùa theo, căn bản là thần kinh có vấn đề, cả lớp thần kinh có vấn đề. Nhưng cái lập dị ở đây chính là, trong những h học tuyệt nhiên ko có ai gây rối, nhưng thảm họa là ở chỗ chỉ cần 5’ chuyển tiết, đám quỷ con này có thể làm bất cứ trò gì chúng thích. Ví dụ có 1 lần, chuông báo hết tiết vừa dứt, cả đám con trai ko biết rủ nhau đi đâu, chỉ lẳng lặng đứa này bảo đứa kia, chuồn lần lượt ra khỏi lớp. mãi đến khi chuông vào tiết chúng mới trở vào, mặt mũi bình thường ko có gì mờ ám. Mãi đến cuối h học ông mới biết, một vài nữ sinh lớp 11 mới khai báo vs giám thị là có kẻ nhìn lén họ, còn ném giấy vệ sinh tứ tung, đổ xà phòng ra sàn và ngắt cầu dao, khóa cửa nhà vệ sinh. Vốn dĩ ông cho là đám học sinh lớp F cá biệt gây ra chuyện này. Học sinh lớp A và lớp B cũng dc phép cho về sớm, bởi chắc chắn những học sinh xuất sắc ko thể nào gây ra chuyện kinh khủng như thế dc. Nào ngờ, khi ông quay lại lớp lấy tài liệu bỏ quên thì mới phát hiện đám học sinh lớp mình vẫn chưa ra về. khi nghe cuộc nói chuyện giữa chúng nó, ông xém chút lên cơn tăng xông ngay trc cửa lớp. ko ngờ kẻ gây ra chuyện động trời kia ko ai khác chính là học sinh lớp ông, mả chủ mưu lại là thằng lớp trưởng. qá tức giận, nhưng vì ko muốn làm mất mặt lớp A và cũng có phần sợ bị phê bình, ông quyết định phạt bọn chúng tại lớp, bắt chúng hứa sẽ ko tái phạm nếu ko sẽ mời phụ huynh lên làm việc. chúng cười hì hì rồi nói sẽ quyết lấy công chuộc tội, ko ngờ ngay trong giải bóng chuyền năm đó, lớp ông giành dc những 2 cái huy chương liền, nam huy chương đồng, còn đám nữ sinh kính cận lớp ông dc những huy chương vàng. Thật ko thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người mà. Nhưng phạt mãi cũng đâu p là cách, vốn dĩ ko thể thay đôi cái bản chất của lớp A1 “khẩu phật tâm xà” này, nhưng bọn chúng ko hổ danh là những bộ óc thông minh nhất trường, mỗi phi vụ lập ra đều hoàn toàn ko bị phát giác, giáo viên chủ nhiệm như ông ngoài cách mắt nhắm mắt mở ra thì còn biết làm gì khác, chúng qá thông minh mà, cho dù mình có dung kỷ luật thép đến mấy thì chúng cũng sẽ tìm dc khe hở mà chui, đến lúc đó ngay cả ông cũng ko biết những việc chúng làm thì đại họa rồi còn gì. thôi thì lúc cương lúc nhu, vừa đấm vừa xoa để chúng bớt lộng hành đi một chút sẽ tốt hơn. Ngoài ra trong lớp cũng p kể đến những cái tên nổi tiếng của lớp, điển hình là con bé Mễ Ly. Có thể nói con bé chính là cái nam châm dư luận của lớp 12A1, tính tình lập dị, thỉnh thoảng lại dở chứng bất thường, gây ko ít rắc rối trời ơi đất hỡi. Mễ Ly như 1 con ngựa hoang bướng bỉnh, đầy gai góc nhưng cũng ko kém phần bản lĩnh. Có lẽ những người ko tiếp xúc nhiều sẽ cho là con bé khó gần, phần lớn là do khí chất áp đảo người khác bẩm sinh của cô, nhưng cũng một phần, là do con bé tự thu mình trong cái vỏ ốc chằng chịt gai tự dựng nên, để ko một ai có thể tiếp cận. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, trực giác của một thầy giáo vs gần 20 năm kinh nghiệm, ông đã nhìn thấu con người Mễ Ly. Một tâm hồn dễ tổn thương và mỏng manh bên dưới lớp vỏ cứng cáp, ánh mắt của một cô bé 17 tuổi chất đầy những tâm sự khó nói thành lời, nhưng ông cảm nhận dc, thẳm sâu trong đó là một cô gái lương thiện, nhạy cảm và yếu mềm, vì một lí do nào đó, đang từng ngày đấu tranh vs chính mình, để ko một ai có thể nhận ra bất kì nét yếu đuối nào của mình. Ngày ông thấy cô học trò của mình lang thang dưới cơn mưa, đôi mắt lấp lánh mơ hồ trong màn đêm dày đặc bọt nước trắng xóa, khuôn mặt mếu máo đến đáng thương, trong tay nắm chặt lấy một chiếc bánh mì khô h đã ướt sũng nhưng một miếng bọt biển. khoảnh khắc đó, trái tim bất kì con người nào cũng phải hẫng một nhịp, như cô bé bán diêm trong mùa hè Sài Gòn đầy những cơn mưa, lang thang trên con phố ngập nước, bon chen giữa dòng người vội vã xô đẩy nhau tìm nơi dừng chân, bóng dáng lẻ loi cô độc của cô bé tưởng chừng gục có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Cứ đi và đi như thế, ông ko ngờ cô học trò ngang ngạnh trên lớp thường ngày, lại có thể có những phút giây tuyệt vọng thế này.
Năm đó con gái ông cũng vừa tròn 17 tuổi, cũng xinh tươi và hồn nhiên như những cô bạn đồng trang lứa, niềm vui mỗi ngày của ông là ngắm nhìn nụ cười của con gái, giống như một món quà vô giá mà người vợ yêu quý để lại cho ông, gói trọn cả tình yêu thương, cả linh hồn và thể xác của bà.
“ bố”
“chuyện gì?”
“con đã nói yêu bố chưa? ^_^ nếu chưa thì bây h con nói có muộn ko?hì hì”
“ con bé này, đột nhiên sao lại nói yêu bố? làm bố m xúc đông ghê” ông giả vờ lấy tay lau nước mắt
“bởi vì con sợ…”
“…”
“ con sợ rằng sẽ ko kịp để nói những lời yêu thương…bởi vì con ng ta luôn lãng phí thời gian để nói những lời cần nói..đến khi nhận ra thì đã qá muộn” trong đôi mắt long lanh thoáng qua một nét buồn rầu
Ông ôm con gái vào lòng, khẽ vuốt mái tóc mềm của con, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm vô định, thì thầm
“đang nhớ mẹ đúng ko?”
Cô tựa vào vai bố, dụi dụi cái đầu như một chú mèo con “chỉ bố hiểu con gái nhất…bao năm qa con đã quen với cuộc sống vắng mẹ, con đã thôi ko đau lòng, nhưng ko có nghĩa hình bóng mẹ phai nhạt trong tim con. Con muốn sống thật tốt, muốn yêu bố nhiều hơn…yêu…cả phần của mẹ nữa” cô ngước mặt nhìn vào ánh mắt ông, tình yêu thương đong đầy trong đôi mắt đen lấp lánh, giây phút ấy ông nhận ra rằng, hạnh phúc chính là yêu thương…và thời gian thì ko bao h đủ để yêu thương
Cô ra đi trong một chiều cuối tháng 12, ngay khi năm mới đang đến gần, trong một tai nạn giao thông…
Ông đã đau đến mức ko còn nước mắt để khóc, những lời nói, những hành động và hình ảnh bé nho của con gái ông hôm nào, h như một thước phim quay chậm, tua đi trong tâm trí ông. Ngày cô bé tập đi năm 3 tuổi, ngày đầu vào cấp 2, ngày cô bé khóc như mưa trong đám tang mẹ, sinh nhật cuối cùng…
Ông đã mang hiến tặng tất cả những thứ có thể của cô bé và hỏa thiêu những gì còn lại. ước mo của con gái ông chính là mang lại hạnh phúc cho mọi người, cô bé muốn trở thành một bác sĩ. Cô đã từng nói, sau này nếu cô chết đi, trên thiên đường, cô muốn nhìn thấy trái tim mình làm cho một trái tim tật nguyền của một cô bé có thể đập rộn ràng trở lại, đôi mắt cô có thể giúp cho một ng chưa từng dc thấy ánh sáng có thể nhìn thấy con cháu mình vui đùa hạnh phúc, và tình yêu trong mắt bạn đời, quả thận của cô có thể giúp một đôi tình nhân bên bờ sinh ly tử biệt, lại có thể có cơ hội nắm tay nhau đi trên thánh đường. bao hoài bão và mộng mơ tươi đẹp của cô gái đã mãi dừng lại ở tuổi 17, chỉ còn 1 tháng nữa là sẽ bước sang 18.
.
.
Khi nhìn thấy cô học trò đáng thương, tình yêu của một ng cha bấy lâu trong trái tim ông đã trỗi dậy. ông muốn che chở và bảo vệ cho cô bé này, một bông hoa hồng đẹp đẽ gai góc đang từng ngày chống chọi vs cơn mưa nặng hạt. Mễ Ly hoàn toàn trái ngược vs vẻ thánh thiện của con gái ông, nhưng trong ánh mắt chất chứa đầy những xúc cảm sâu sắc, và một tâm hồn kiên cường ko thể gục gã, một hoài bão đang được nuôi dưỡng, xanh và tươi như một mầm cây mạnh mẽ trông mưa giông, cũng giống như thiên thần bé bỏng của ông ngày nào, nay đã về thiên đường cùng mẹ
Mễ Ly thì khác, cô ko muốn nhận sự thương hại từ thầy Trung. Cô ko tin vào những lời nói giả tạo của đàn ông. cô căm ghét những kẻ giống như bố cô, và bố dượng cô, những kẻ đạo đức giả đã làm khổ cuộc đời người mẹ đáng thương của cô, cô ko cần cha, cô chỉ cần mẹ và mẹ là tất cả những gì Mễ Ly có.
Nhưng từ lúc nào, Mễ Ly đã bị sự nhiệt tình, tận tâm và tình thương của thầy Trung làm lay động, cô ko còn cứng nhắc vs ông, cũng ko phàn nàn khi ông hỏi về mẹ cô hay cố gắng giúp cô chia xớt nỗi buồn. từ lúc nào, giữa họ đã hình thành một mối liên kết vô hình, ko sâu sắc nhưng cũng khó có thể chia cắt dc. Có lẽ họ đã tìm thấy một mảnh ghép có thể lấp đầy vào khoảng trống trong tim mình. Một cô con gái ngang tàng, một người cha tận tụy, một cô học sinh lập dị, và một thầy giáo giàu lòng yêu thương.
.
.
Thầy Trung nhẹ nhàng chỉnh lại mắt kính theo thói quen, sau đó nở một nụ cười ngây ngô với cả lớp.
“a…chào buối sáng các em, hôm nay trước khi bắt dầu bài học mới, tôi muốn các e làm qeun với học sinh mới. Bạn Lưu Hương Đàm từ nay sẽ là thành viên của lớp 12A1 chúng ta, đề nghị các e cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, Đàm! Lên chào lớp đi e” thầy mỉm cười dịu dàng vs Hương Đàm đang co ro một góc cuối lớp, khuôn mặt có hơi sợ sệt như một chú cún con
Nghe nói cô bé này là một học sinh khá hoạt bát và tự tin, sao lại trở nên rúm ró thế kia? Thắc mắc 1 hồi, thầy mới để ý là cô học sinh mới kia lại ngồi ngay cạnh cô học trò rắc rối của ông. chắc chắn là con bé Mễ Ly kia dọa cho bạn học sợ phát khiếp lên r, đúng là chẳng ai bảo dc nó mà. Nghĩ đoạn ông ném một cái nhìn ngờ vực về phía Mễ Ly, Mễ Ly ngơ ra một hồi rồi mở to mắt, bĩu môi, ý bảo “ko phải em”. Thế nhưng, cậu học trò Minh Tuấn lém lỉnh ngồi phía trên đã kịp ném lại cho thầy Trung một cái nhìn đầy ẩn ý :“chính là cô ta”. Mễ Ly để ý ánh mắt thầy đột nhiên quay sang Minh Tuấn, r lại nhìn mình đầy dò xét, sau đó là kết tội, cô biết chắc tên Minh Tuấn đã tố cáo mình, tiện tay véo cho cậu ta một cái: “ h lại còn học cả trò vu cáo nữa đấy! chết này!” . Minh Tuấn đau đến tái mặt, khẽ rên ư ư vài tiếng, thầm nghĩ “con nhỏ chết tiệt này! Hôm nay tự dưng lại có gan véo tôi!” trước h nước sông ko phạm nước giếng, 2 người tuy hằn học nhau nhưng lúc nào cũng trong trạng thái hòa bình cơ mà, hôm nay vừa xuất hiện một tiểu công chúa, giống như là lý do để phá vỡ hiệp ước đình chiến v. Hương Đàm đáng thương ko hế biết sự xuất hiện của mình như một hòn sỏi, ném mạnh vào mặt nước tĩnh lặng của Minh Tuấn và Mễ Ly, làm bùng phát một cuộc chiến thực sự, mà có lẽ sẽ kéo dài khá lâu đấy. Hương Đàm đang run run rời khỏi chỗ ngồi, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cuộc chiến này, thầy Trung trên bục giảng cũng sợ đến toát mồ hôi hột. ko ngờ tụi nó ghét nhau tới mức này. Minh Tuấn thường ngày trầm tính, nhưng một khi đã tức giận thì chuyện gì cũng dám làm, đúng là giận quá mất khôn. Cậu tức tối định đạp cho Mễ Ly một cú trả đũa, gót chân vung mạnh ra sau ghế. Mễ Ly vừa thấy động, hoảng hốt rút nhanh chân ra. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cả Minh Tuấn và Mễ Ly đều nín thở…thôi chết rồi! gần 40 cặp mắt đồng loạt quay sang phía đương sự, Hương Đàm đứng trên bục giảng cũng ngơ ngác nhìn, thầm cảm ơn trời đất vì mình đã chuồn sớm. Mễ Ly mấp máy môi, khuôn mặt lúng túng nhìn các bạn học và thầy giáo đang kinh ngạc nhìn, Minh Tuấn chau mày, vội vã thu chân về, khều khều tay Mễ Ly. Mễ Ly thấy Minh Tuấn khều liền quay sang trừng mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt kì cục của cậu ta. Thấy Mễ Ly thộn mặt ra tỏ vẻ ko hiểu, Minh Tuấn bất lực nghiến răng thì thầm “sát khi của cậu đâu, mau giải quyết rắc rối đi chứ”, sao đúng lúc nguy cấp thì đầu óc ng ta thương ngu đi nhỉ? Mễ Ly đến lúc này mơi ngộ ra, nhướn mày tỏ vẻ thông r, ngay lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ, lập tức ko khí đóng băng,ánh mắt phóng ra yêu khí ngùn ngụt “nhìn gì mà nhìn’. Gần 80 con mắt đang nhìn chằm chặp bỗng dưng quay phắt đi, ai nấy thở hồng hộc vì hãi, quả là danh bất hư truyền. Minh Tuấn thở phào nhẽ nhõm ngồi lại ngay ngắn, tự dưng dính vào rắc rối vớ vẩn, cô nàng kia đúng là đồ đanh đá, xui xẻo. Mễ Ly sao khi thu hồi ánh mắt sát khí kia, cũng yên vị vào chỗ ngồi, trong lòng thầm oán tên Lê Minh Tuấn ngàn vạn lần, nếu ko phải hắn ta gậy sự trước thì mình đã ko gặp p chuyện mất mặt thế này.
Thầy Trung ngớ ra một lúc lâu mới sực nhớ chương trình chưa hoàn thành, lên đăng hắng giọng nhắc nhở cô học sinh mới kế bên tiếp tục
Hương Đàm mãi đến lúc này mới định thần lại, cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất, lòng tự nhủ “Hương Đàm cố lên! Mặc kệ những người kia đi nào” vài giây sau, cô cún con bé nhỏ lúc nãy vụt biến thành một cô tiểu thư tự tin.
“chào mọi người, mình tên Hương Đàm, vưa chuyển tới đây học. thật may mắn vì mình dc xếp vào lớp A. khả năng của mình còn kém cỏi nên mong mọi ng giúp đỡ nhiều” nói đoạn gập người 45 độ, sau đó ngước lên vs một nụ cười đẹp chói lóa. Mọi người trầm trồ khen ngợi Hương Đàm xinh đẹp, lại biết ăn nói, tự tin nữa. cô như mở cờ trong bụng, may quá, ngày đầu tiên cũng ko dến nỗi tệ lắm. trừ việc từ nay p ngồi cạnh 2 quả bom hẹn giờ kia, nụ cười của Hương Đàm thoáng chốc trở nên đau khổ. Cô bất đắc dĩ quay về chỗ ngồi của mình.
5 tiết học trôi đi trong yên bình, Hương Đàm ngao ngán nhìn đồng hồ nhích từng chút một, bao h mới dc về nhà. Mình them món tàu hủ trứng của mẹ qá. Cô khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, cô bạn ma nữ đang chăm chú nghe giảng, chân mày thỉnh thoảng chau lại suy tư, rồi lại giãn ra, sau đó hí hoáy ghi. Cậu bạn Minh Tuấn thì ngược lại, ko hề ghi chép gì cả, chỉ chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt lại có phần lơ đãng. Hương Đàm thở dài ngao ngán, gục mặt lên bàn, mong sao cho mau hết h. đợi đến khi chuông báo hết tiết vang lên thì Hương Đàm đã kịp đánh một giấc ngon lành. Mễ Ly đang soạn sách vở bên cạnh nhìn Hương Đàm ái ngại, sau đó khều tay cô ta, chỉ thấy cô nàng giật mình tỉnh dậy, dui dụi mắt rồi ngước nhìn cô, đột nhiên ánh lên tia kinh hoảng.
‘làm gì sợ tôi dữ v? tôi có ăn thịt cậu đâu” Mễ Ly bĩu môi
“à ko ko? Cậu gọi tôi có chuyện gì?’ Hương Đàm vội vã vuốt lại mái tóc hơi rối, run sợ trước cô ab5n cùng lớp
“ hết h rồi, mau đi về đi”
“a…tôi ngủ quên mất” Hương Đàm vội vã dọn dêp tập vở trên bàn học, chán thật, sao lại ngủ quên
“mà này”Mễ Ly khẽ gọi
“…”
“cậu học hành chuyên tâm chút hộ tôi…tôi ko muốn phải kèm cặp cậu đâu, đã chép bài đầy đủ chưa?”
Mễ Ly lạnh lùng nhìn Hương Đàm
“à…chưa, vẫn chưa” Hương Đàm bối rối vuốt tóc
Mễ Ly vừa nghe nói xong thở dài một tiếng, rút trong cặp ra rồi ném một cuốn tập lên bàn, thấp giọng nói “ mai đem trả tôi, ko có lần 2 đâu nhé”
Nói đoạn quay người đi thẳng
Hương Đàm ngơ ngác nhìn theo bóng cô bạn khuất dần, thở dài định lấy cuốn tập cho vào cặp. thì đột nhiên , một bàn tay nhanh nhẹn giật lấy.
“ơ”
“đừng lấy đồ của cô ta, tôi cho cậu mượn” Minh Tuấn nhanh tay lấy ra một cuốn tập khác, đặt vào lòng bàn tay đang trơ ra của Hương Đàm. Cô nhìn cậu với anh mắt kinh ngạc, sau đó ngại ngùng hỏi
“tại sao cậu ko cho mình lấy đồ của cô ấy?” Hương Đàm bối rối cúi mặt, ko phải, ko phải cậu ta thích mình đấy chứ, nhưng sao lại ghen vs cả một cô gái
“ rắc rối lắm, cô ta là đồ xui xẻo, cầm đồ của cô ta chắc chắn gặp xui xẻo…hơn nữa, cậu nhận ân huệ mà ko báo thì cô ta sẽ ko buông tha cậu, cô ta trước h đều v” Minh Tuấn lạnh lùng nói
Hương Đàm bối rối nhận tập từ tay Minh Tuấn, vốn dĩ đang bay trên mây nên ko để ý tới lời cậu ấy nói
“Cảm ơn! V cậu định làm gì vs tập của Mễ Ly?”
“tôi đi trả ngay đây” nói đoạn cũng đi thẳng ra cửa mà ko hề nhìn lại
Hương Đàm ngơ ngác nhìn theo bóng Minh Tuấn, dáng cậu ấy thật đẹp, vừa cao lại rắn rỏi, cứ như siêu mẫu í. Khuôn mặt lúc lạnhg ùng thật cool làm sao, cô cảm thấy mình đang bay trên mây.
.
.
.
Người hùng trong mơ của em là một chàng trai mạnh mẽ, hào hoa, xuất hiện đúng lúc em cần nhất
Che chở cho em, và em cũng muốn che chở cho anh ấy
Thế nhưng…nếu người hùng là một tên cướp thì sao?
Mễ Ly vội vã về nhà, trên tay là một hộp xôi gà nóng hổi. mẹ thích nhất là xôi gà, hôm nay vừa có tiền, Mễ Ly lập tức chạy vội ra khỏi trường, may mắn mua dc hộp xôi cuối cùng. Xôi gà trước cổng trường là ngon nhất, lúc nào cũng bán hết veo trong vòng vài tiếng, nếu ko nhanh thì sẽ ko kịp. hôm qua chắc mẹ mệt, chưa ăn dc gì ra hồn, hôm nay cô phải bồi bổ cho mẹ mới dc. Nghĩ đoạn cô mỉm cười dịu dàng, nắm chặt hộp xôi trong tay, hơi ấm lan tỏa đến tận tim.
“này!”
“..”
“này!”
“…”
“Lưu Mễ Ly!” một giọng nam sinh vang lên phía sau
Mễ Ly quay lại nhìn, đã thấy tên ôn thần Lê Minh Tuấn đang bước về phía cô. Vừa nhìn thấy cậu, máu trong người cô đã bốc lên tận đỉnh đầu. tốt lắm tên nhóc, khi nãy tôi chưa tình sổ với cậu chuyện cậu dám đá tôi, để xem bà chị trị nhóc thế nào.
“tìm tôi làm gì” Mễ Ly cao giọng sẵn sang nghênh chiến
Minh Tuấn ko nói mà chỉ rút từ trong cặp ra cuốn tập dc bao bìa màu xanh của Mễ Ly, chìa ra trước mặt cô, vẻ mặt ko cút cảm xúc
“gì đây?” mễ Ly nhìn chằm chằm vào cuốn tập của mình “sao cậu có nó v?”
“trả cậu”
“trả? Tôi nhớ tôi cho Hương Đàm mượn mà…chả lẽ cô ta ko biết điều thế nhỉ?” lòng tốt của mình mà dám từ chối, đúng là tiểu thư ko quen xài đồ của thường dân mà
“ ko phải..là tôi cho cô ấy mượn rồi, ko cần tập của cậu nữa” Minh Tuấn mặt lạnh tanh đáp, vẫn chưa hết bực mình vì chuyện ban nãy
“ là…cậu chủ động cho cô ấy mượn?” Mễ Ly ranh mãnh nhướn mày
“thì sao?” Minh Tuấn hơi rụt rè trước ánh mắt dò xét của Mễ Ly, cô gái này đang mưu tình gì nữa đây
“à…ko ngờ bạn Minh Tuấn thường ngày trầm tính v mà cũng biết tận dụng cơ hội ghê” Mễ Ly cười khẩy
“ý cậu là sao?” Minh Tuấn nhíu mày
“ý tôi là sao ư? Tôi biết thừa cậu kết mô đen cô bé đó r…tôi cứ nghĩ mẫu ng của cậu p là người ghê gớm trị dc cậu cơ, ko ngờ 1 cô công chúa như thế lại lọt vào mắt xanh của cậu…tôi cứ tưởng kẻ khác ng như cậu cũng có cách lựa chọn khác người chứ, ko ngờ mắt cậu vẫn bình thường” Mễ Ly thao thao bất tuyệt 1 tràng những lời nói khó nghe, cốt là muốn chọc cho Minh Tuấn điên lên
“cậu còn nói tào lao nữa thì đừng trách tôi” Minh Tuấn nghiến răng gầm gừ
“sao nào? Làm gì nào?” Mễ Ly cười châm chọc, đồ ngốc, dám đụng vào bổn cô nương, này thì đá, này thì vu cáo.
Vụt
“ê ê trả tập đây” Mễ Ly hốt hoảng định giật lại cuốn tập vừa bị cướp, nhưng Minh Tuấn nhanh tay đưa sang chỗ khác
“ko trả, cậu dc lắm dám nói thế với tôi” Minh Tuấn thè lưỡi dù vẫn giữ khuôn mặt lanh tanh, nhìn đến là quái dị
“trả đây, ko đùa nữa”
“ai đùa với cậu”
“v chứ cậu muốn sao” Mễ Ly hậm hực nhìn Minh Tuấn, ánh mắt như sắp giết ng tới nơi
“xin lỗi đi” Minh Tuấn nghiêm túc
“còn lâu” Mễ Ly ngang bướng
“tôi sẽ đi nói vs Hương Đàm cậu là tên biến thái, thích sàm sỡ con trai” Mễ Ly gian xảo nhìn Minh Tuấn mặt đang thất kinh
“cậu khùng hả???” Minh Tuấn cũng giật mình vì lời uy hiếp vừa rồi của Mễ Ly, cô gái này bị điên hay sao mà tính làm trò đó
“cậu ko trả là tôi làm thật cho mà coi” Mễ Ly thách đố
“cậu dám?” Minh Tuấn dường như ko thể chịu đựng dc nữa, sắp bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào
“tại sao ko dám? Tôi có mất gì đâu” Mễ Ly vờ ngây ngô, lần này cậu chết chắc r đồ ôn thần
“chỉ cần cậu dám nói một câu bậy bạ về tôi, tôi xin thề từ nay về sau cậu sẽ ko yên ổn” Minh Tuấn trừng mắt tức giận nhìn Mễ Ly
Mễ Ly dường như cũng hốt hoảng trc phản ứng của Minh Tuấn. có chút bất ngờ, cũng có chút sợ hãi, nhưng cô nhanh chóng lấy lạ vẻ thờ ơ như ban đầu. Lạnh lùng nói:
“vậy mau trả đây, ko đùa nữa”
Minh Tuấn mặc dù vẫn còn đang tức nhưng cũng hết cách với cô nàng, sau này tuyệt đối sẽ ko dính líu gì tới cô ta nữa, xem như hôm nay cậu xui vậy.
Đúng lúc 2 người đang trừng mắt nhìn nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc chiến đang trong thế 2 bên đều án binh bất động. Mễ Ly đi làm mất 5 tháng mới có thể mua dc chiếc điện thoại này, lúc đầu mẹ cô ko đồng ý cho con gai ra ngoài làm thêm, nhưng cô cương quyết muốn đi. Sau cùng vì mẹ tha thiết quá nên Mễ Ly bảo chỉ đi làm cho đến khi nào đủ tiền mua điện thoại thôi, ngay khi mua được sẽ nghỉ. Nhưng phần lớn tiền lương cô dành để chi trả học phí và các khoản riêng của mình, nên rất lâu sau đó mới mua dc điện thoại. nếu chỉ tiền kiếm dc từ quầy cháo của mẹ thì ko đủ để 2 ng sống qua ngày, hơn nữa lại phải lo cho cả gã bố dượng nát rượu của cô. Cũng vì lo lắng mẹ bị ông ta làm khó nên Mễ Ly mới quyết định mua điện thoại phòng trường hợp khẩn cấp, cũng vì vậy mà trong danh bạ cũng chỉ có 1 số điện thoại duy nhất, là số cố định của một gia đình hàng xóm tốt bụng. mẹ gọi lúc này chắc chắn có việc gấp, đột nhiên Mễ Ly cảm thấy bất an trong lòng, ruột gan như bị thiêu đốt. cô vội vã rút chiếc điện thoại trong cặp ra và nhấn nút nghe, ko quên ra hiệu im lặng cho Minh Tuấn.
“alo con nghe”
“Mễ Ly à?” giọng bà Thụy yếu ớt trong điện thoại, Mễ Ly hốt hoảng khi nghe tiếng bà, chả lẽ mẹ cô ngã bệnh rồi sao?
“mẹ! mẹ ko sao chứ, sao giọng mẹ yếu quá v? ông ta lại đánh mẹ à?” lúc này trán Mễ Ly đã nổi gân xanh, bàn tay xiết chặt lấy điện thoại, nếu ông già thối đó dám làm gì mẹ cô, cô nhất định lôi đầu lão xuống địa ngục cho dù phải chết. Minh Tuấn bên cạnh trông thấy phản ứng của Mễ Ly cũng có phần hơi lo lắng, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chăm chú quan sát tình hình.
“ko ko, mẹ chạy nhanh quá nên mệt thôi, mà con khoan hãy về nhà nhé, đừng lo cho mẹ, mẹ vẫn an toàn” bà Thụy dặn dò và ko quên trấn an con gái
“mẹ! có chuyện gì mẹ nói rõ cho con biết con mới giải quyết dc. Tại sao con ko thể về nhà?.....alo…..alo?” bà Thụy đã ngắt máy từ lúc nào, trong lúc đó Mễ Ly vẫn đờ ra, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Mặc dù mẹ cô nói bà vẫn ổn, nhưng linh tính mách bảo cô rằng có chuyện gì đó ko hay sắp xảy ra. Ko dc, cô phải trở về nhà ngay lập tức, nếu ko dc nhìn thấy mẹ lành lặn khỏe mạnh thì cô ko thể nào an tâm. Nghĩ đoạn cô ko nói ko rằng phóng vụt đi. Minh Tuấn đang chăm chú suy nghĩ thì bị hành động của cô làm giật mình, nghĩ thế nào cậu lại quyết định đi theo Mễ Ly. Cái cô gái này, nếu rời mắt cô ta trong lúc này ko biết cô ta lại gây ra chuyện gì, ko khéo vừa làm hại ng khác, vừa làm hại chính mình.
2 cô cậu nhanh chóng lao vụt vào trong một con ngõ nhỏ, cuối ngõ chính là căn nhà ọp ẹp của ba người, nhưng lúc nào cũng vắng bóng cha dượng cô, thật may mắn vì ông ta biến ra khỏi nhà hầu như cả ngày. Mễ Ly vội vã đến mức thở ko ra hơi, Minh Tuấn phía sau cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng chạy theo.
Mễ Ly tông vội cánh cửa vào nhà, chỉ thấy 1 khung cảnh tan hoang trước mắt. chén bát bị đập vỡ, các mảnh vụn rơi đầy sàn nhà. Quần áo bị lôi ra vứt thành đống trên giường, bàn ghế bị đạp đổ, vài cái còn bị gãy làm đôi, trông như hiện trường một vụ cướp. cô lớn tiếng gọi mẹ nhưng ko có ai trả lời, cô chạy ra sau nhà, gọi mẹ lạc cả giọng. chuyện gì đã xảy ra? Mẹ đâu? Mẹ đâu rồi? đôi mắt cô bây h đã long lanh nước, đảo mắt nhìn khắp nơi, dù cho cô có gọi đến mức nào cũng ko hề có tiếng ai đáp lại. lúc nãy mẹ vẫn còn gọi điện cho cô cơ mà, giọng mẹ tuy yếu nhưng có vẻ bà chỉ mệt thôi. Đúng rồi, nhà hàng xóm, nhà hàng xóm bên kia đường có điện thoại-số điện thoại mà cô lưu trong máy, sao cô ko nghĩ ra nhỉ. Cô chạy vội sang nhà hàng xóm bên kia đường, Minh Tuấn lần đầu tiên thấy cô nàng ngang ngạnh thường ngày khẩn trương như vậy, lại còn sắp khóc, nhìn đôi mắt tuyệt vọng và khuôn mặt thê thảm của cô, làm người ta liên tưởng đến một viên pha lê mong manh chực vỡ tan, bao cảm xúc rối bời trong lòng cậu. mặc dù vẫn giận cô, nhưng cậu cũng muốn an ủi và bảo vệ cô, bởi vì dù sao cô cũng là con gái, mà con gái sinh ra thì luôn cần sự cảm thông và che chở của con trai, nghĩ đoạn cậu vội vã đuổi theo cô.
“Mẹ!!” Mễ Ly lớn tiếng gọi. trong nhà đột nhiên có vài bóng người lao nhanh ra ngoài, va phải cô. Cô vội tóm lấy một bóng đen, là dì Năm, chủ căn nhà này
“dì dì!! Mẹ cháu đâu hả gì?” cô ngẹn giọng hỏi.
Bà Năm nhìn Mễ Ly kinh hoàng tột độ, chỉ nói lắp bắp vài câu rồi xoay người bỏ chạy, trên tay còn nắm chặt điện thoại đã bấm sẵn số 113.
“Ly! Ly! Cháu mau vào mang mẹ cháu về đi… mang ….mang luôn cả mấy người đi về. dì xin cháu….cho dù dì ko làm ăn ….nhưng…nhưng dì còn p sống nữa, làm ơn ….cháu…cháu mang đám người kia về dùm dì”
“đám người? đám người nào? Mẹ cháu đâu????” Mễ Ly trân trối nhìn dì Năm, tay vẫn tóm chặt cánh tay bà ko buông. Bà Năm cố gắng giằng ra, nhưng càng cố cô càng giữ chặt hơn.
“đồ ngốc, mau vào xem mẹ cậu thế nào” Minh Tuấn bên cạnh nhắc nhở, khuôn mặt cũng ánh lên đầy vẻ lo lắng.
Nghe lời Minh Tuấn, Mễ Ly như sực tỉnh ra. Buông tay dì Năm chạy vội vào nhà, chỉ nghe đầy tiếng hỗn loạn kèm theo tiếng bát đĩa vỡ và tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Trong bếp nhà dì Năm cũng tan hoang ko kém nhà cô.
“làm ơn, làm ơn tha cho tôi…tôi…tôi ko có tiền” tiếng bà Thụy yếu ớt thê lương vọng ra từ sân sau
“ko có tiền mà con mày dc học trong một ngôi trường danh tiếng v à? Nói láo! Mau trả nợ, nếu ko tao bắt con gái mày đem bán lấy tiền” tiếng một gã oang oang, giọng điệu vừa kênh kiệu lại vừa hăm dọa. vừa nói vừa lấy cái ống sắt trong tay nện mạnh xuống sân. Bà Thụy giật mình co ro, run rẩy sợ hãi, nhưng bà vẫn kiên quyết
“mấy ng muốn đánh muốn giết tôi thì tùy…tôi…tôi cũng chẳng có tiền mà trả đâu. Nhưng chỉ cần các ông dám đụng vào một sợi tóc của Mễ Ly, tôi thề có làm ma cũng kéo các ông xuống địa ngục cùng”
“a ! con này láo! Mày tưởng ông ko dám làm gì mày à? Láo này!!!” dứt lời gã ta vung tay định giáng một đòn xuống người bà Thụy, Mễ Ly vừa chạy đến nơi. Nhìn thấy cảnh ấy, cô ko kịp nghĩ gì mà chỉ gào lên và lao tới bên mẹ, Minh Tuấn nhìn thấy cô hành động ngu ngốc, chưa kịp tóm lại thì Mễ Ly đã chạy mất, cậu hốt hoảng chạy theo, nhìn bóng cô gái trước mặt, trong lòng chất chứa những cảm xúc rối bời. bây h mình p làm sao, bọn chúng chắc chắn sẽ phát hiện ra Mễ Ly, có muốn chạy cũng khó.
“đừng mà!!!!”
“bộp” tiếng gậy sắt nện vào da thịt vang lên, tiếng la trước đó cũng tắt ngấm. Minh Tuấn bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, cô gái ngang tàng thường ngày vẫn hay gây rắc rối, tính tình lập dị, làm cậu phát ghét, mới hôm nay còn mạnh miệng gây sự với cậu, đang nằm dài trên đất, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, bàn tay siết chặt lấy một bên vai, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang tái xanh vì đau . bà Thụy nhìn thấy con gái đỡ đòn cho mình, gào lên khóc thảm thương, ôm lấy cô, xoa mái tóc rối tung của con gái, lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Bà gào lên với đám người tàn ác
“các người!!! dám đánh con gái tôi!! Tôi liều mạng với cái người” nói đoạn bà lao thẳng vào tên cầm gậy lúc nãy
“mẹ…”
“cô ơi!!!” cả Minh Tuấn và Mễ Ly đều giật mình gọi to
Chỉ thấy gã to con kia ngã vật ra đất, bà Thụy cũng ngã bật ra sau. Có lẽ vì bà tấn công bất ngờ mà tên kia ko kịp phòng bị, những tên còn lại trông thấy cảnh đó liền trừng mắt lên nhìn ng đàn bà nhỏ bé trước mắt, tên nào tên nấy trán nổi gân xanh, tay cầm ống sắt đập bộp bộp vào bàn tay, nghiến răng gừ gừ vơi bà Thụy.
“mẹ..chạy đi” Mễ Ly yếu ớt gọi, h cô đã ngồi được dậy, vết thương sau vai đau nhức tới tận xương. Nhưng khi nhìn thấy mẹ vì bảo vệ mình mà đánh cả người ta, cô chỉ cảm thấy đau trong tim. Đưa tay gạt những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt, cô nhìn Minh Tuấn với ánh mắt cầu xin, một chút tuyệt vọng, cũng một chút biết ơn. Minh Tuấn liền đón ngay lấy ánh mắt ấy, cậu nhíu mày nhìn cô phân vân. Nhưng nhanh chóng, cậu nhặt lấy cái ông sắt gã cầm đầu lúc nãy ngã làm rơi ra. Hít một hơi thật sâu, cậu lao nhanh tới xô những gã đàn em đang đứng quanh bà Thụy, sẵn sàng đánh người đàn bà ếu ớt tội nghiệp kia bất cứ lúc nào, cậu nhanh chóng tóm lấy tay bà Thụy chạy thục mạng, nhưng bà lại giằng tay ra khỏi cậu, bà cố chạy ngược về phía Mễ Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top