Chương 1. Đồ Heo Xấu Xí

Trong lớp học, cả đám học sinh đang hùa nhau cười ồ lên. Tất cả lời từ miệng ra đều là
"Đồ heo xấu xí!"
"Ha ha, nay đồ heo không biết ngại à?"
"Đồ heo!!"
Những cục giấy được vo tròn bị ném liên tục vào người của 1 nữ học sinh đang ngồi co ro trong góc lớp. Hai tay cô gái bịt chặt tai và ôm đầu ngồi rúc vào góc tường. Cả người run lên trong hoảng loạn, ánh mắt đầy sự bất lực và cầu cứu
Đúng lúc này, giáo viên bước vào. Người thầy giáo ngạc nhiên hỏi lớp chuyện gì đã xảy ra. 1 nam học sinh cười nhếch rồi trả lời
"Đồ heo xấu xí không biết điều thầy ạ"
Ánh mắt người thầy thoáng bất ngờ rồi nhoẻn miệng cười nhếch, xua tay bảo lớp dừng lại rồi làm lơ đi chuyện đang xảy ra. Chuyện đáng ra người thầy như ông phải giải quyết công bằng
"Ây daa, học thôi các bạn ơi. Đồ heo xấu xí khóc rồi kìa"
"Đừng trêu nữa, đồ heo xấu xí khóc rồi này"
"Heo cũng biết khóc à?"
"Xấu xí làm gì có quyền lên tiếng"
Cả lớp tản ra rồi về lại chổ ngồi, lúc này cô gái mới rụt rè đứng dậy rồi đi về chổ. Đi ngang qua bàn của hoa khôi lớp, cô bị ả ta gạt chân mà té ra trước. Tay và mặt cô đập trúng ghế của 1 học sinh khác gần đó, cả người té nhào về trước
"Ấy!! Đồ heo té coi chừng lủng sàn nhé"
"Bẩn chết ghế của tôi rồi! Đồ heo cút đi"
"Bẩn ghế quá đi, đồ heo vô dụng"
"Đúng là đồ heo, đi cũng không xong"
"Hoa khôi đỉnh quá!"
Ả ta cười khẩy rồi giả vờ hoảng loạn mà cúi xuống đỡ cô lên, miệng nói xin lỗi vô cùng
"Ấy chết, tớ lỡ chân. Tớ không biết cậu đi qua đây, tớ xin lỗi, c-cậu có sao không?"
"Diệp An có phước lắm mới được hoa khôi xin lỗi đấy, đồ heo xấu xí không biết hưởng"
1 nam học sinh xen vào nói, ả hoa khôi liền nói lại vờ bảo vệ cô, nhưng thật sự là đâm dầu vào lửa
"Cậu đừng nói An như vậy, dù sao..Cậu ấy giỏi hơn tớ nhiều lắm"
"Diệp An nhỉ"
Ả nhìn cô vừa nói vừa cười, kiểu cười nhìn ngây thơ vô tội, vậy mà những đứa trong lớp tin thật. Cô đứng lên rồi hất nhẹ tay ả ra, thật sự tởm
"Không cần xin lỗi"
Cô chỉ hất nhẹ tay ả nhưng ả lại cố tình té để nặng hơn. Tay của ả bị đập vào cạnh bàn sắt
"Đồ heo bị điên à? Hoa khôi có ý tốt với cậu ta mà cậu ta lại dám làm hoa khôi ngã"
"Đúng là không biết hưởng!"
Chưa biết đúng sai nhưng một vài người trong lớp đã lên tiếng bảo vệ ả, nấc lên vài cái. Ả giả vờ khóc, chẳng biết ả làm gì mà cổ tay của ả bị đỏ rất đậm
"Tôi không có làm!! Cậu ta tự ngã, tôi chỉ hất nhẹ ra"
"Hức..hức..Diệp An..Tớ có ý tốt muốn giúp cậu"
"Vậy mà..Cậu đẩy tớ ngã trật tay"
"Cô nói dối! Rõ là tôi hất nhẹ, cô tự ngã nên trật tay"
"Diệp An!"
"Lam có ý tốt bảo vệ trước mọi người mà em lại làm bạn bị thương, em còn nói dối nữa à?"
"Em không có làm!!!"
"Là cậu ta tự ngã, em hoàn toàn không làm gì hết
"Thầy với mọi người chưa biết gì đã ào vào mắng chửi em, mọi người không để ý đúng sai sao!?"
"Rõ ràng là tao thấy mày đẩy ngã Lam, mày còn chối?"
"Đúng là lòng tốt đặt sai chổ, Lam quá hiền rồi"
"Tại sao mấy người tin cô ta mà không nghe tôi nói? Tôi không có làm!"
"Nhìn kìa, cổ tay cô ta chổ đỏ chổ nhạt, có chổ còn bị mờ nữa"
"Lỡ như đó là cô ta tự làm hay làm giả thì sao?"
"Tớ không có!"
"Hức..Cậu đẩy tớ ngã mà cậu còn chối"
"Hay là vì tớ lỡ gạt chân cậu ngã khiến cậu mất mặt nên..nên cậu mới làm như vậy với tớ!"
"Tôi đã bảo tôi không có làm, tại sao không tin tôi?"
"Ai thèm tin con của một tiểu tam như mày?"
"Mẹ mày là người không đàng hoàng thì chắc chắn mày cũng sẽ y chang bà ta!"
"KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN MẸ TÔI!"
Cảm xúc cô bùng nổ khi có 1 đứa nhắc đến mẹ cô, cô hét toáng lên. Mắt trừng lên nhìn người vừa nói
"Đồ heo điên!"
"Xem nó phát điên kìa, haha!"
"Chắc giờ mẹ mày đang đi lẳng lơ với người nào đó giàu có nhỉ"
Được nước lấn tới, bọn họ càng ngày càng quá đáng. Xúc phạm cô thì được, nhưng nhất định không được xúc phạm đấng sinh thành của cô
Cô lao tới, vung tay đấm liên tục vào mặt của thằng vừa nói. Lớp hoảng lên mà la lớn, từng cú đấm cô vung vào mặt nó đều chí mạng, máu mũi và miệng nó bắt đầu chảy ra
Thầy giáo thấy vậy mới vội vàng đi xuống kéo cô và thằng kia ra, cô bị mọi người kéo rồi hất mạnh ra ngoài góc cửa, cậu bạn đó được đưa lên phòng y tế ngay lập tức
Còn cô, người có vết thương chằn chịt, vết thương mới lẫn cũ còn chưa kịp lành đã thêm. Cô đứng đờ ra mà nghe những lời rủa chửi của bọn họ, từng câu từng lời đâm thẳm vào đầu cô, cô nắm chặt tay lại, cúi đầu nghiến răng để ngăn giọt lệ rơi. Ngay lúc đó, cô thề..Những người làm tổn thương cô và xúc phạm mẹ cô hôm nay, chắc chắn ngày sau trong tương lai phải trả giá!
Ngày hôm nay, ngày cô vừa trong 18 tuổi, không phải là 1 câu chúc sinh nhật chào đón cô mà là những lời chửi rủa tàn độc cho cô và mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh