Chương 8: Ngày tháng còn dài, để anh dạy em!

Thoắt cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia đã tới, cuối tháng 6, các sĩ tử phải bước chân vào kỳ thi có thể nói là quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Hiểu Khánh không cần phải đi đâu xa mà được thi ngay tại trường mình học. Bước chân ra khỏi cổng trường, thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay tại khoảnh khắc đưa bài thi môn cuối cùng cho giám thị, mọi áp lực trên vai cô như biến mất. Nhìn chiếc xe Aston Martin màu đen quen thuộc đỗ trước cổng trường, cô dường như chỉ muốn lao tới kêu to: "Em thi xong rồi!" nhưng chuyện mất mặt ấy chỉ có thể nghĩ mà chẳng dám làm.

Nhìn người con gái xinh đẹp nhẹ nhàng đi ra cổng, Lưu Khải Phong nhanh chóng xuống xe, mang ô tới chặn những tia nắng chói chang khỏi người cô, anh không sợ đen nhưng cô là con gái, chắc chắn coi trọng làn da vô cùng. Đây là điều anh biết sau thời gian dài qua lại với cô. Người con gái này luôn nói với anh: "Anh là đàn ông thì biết gì chứ! Làn da đối với con gái bọn em chính là mạng sống đấy!" nói xong còn khẽ bĩu môi nhìn anh.

Hiểu Khánh nhìn chiếc ô trên đầu mình thì phì cười, người đàn ông này cũng chăm cô kĩ quá rồi. Lưu Khải Phong nào để ý đến hình tượng của mình chứ, xăm xăm đứng che ô cho cô, giục cô lên xe y như chàng bảo mẫu, thiếu nước bế thẳng cô lên xe mà thôi.

Vừa lên đến xe, điều hòa phả quanh người, Hiểu Khánh như được sống lại, hai tay hai chân dang hết cỡ như muốn hấp thụ khí điều hòa xung quanh, miệng thì lầm bầm: "Nóng chết em mất!"

"Trường không có điều hòa sao?"

"Phòng em thi điều hòa mới bị hỏng, chưa kịp sửa, rõ xui!"

"Bây giờ muốn về nhà luôn hay đi đâu đó không? Dù sao vẫn còn sớm!" Khải Phong vừa thắt dây an toàn cho cô vừa nói.

Hiểu Khánh nghe anh nói vậy thì khẽ liếc đồng hồ, 9h35, có vẻ vẫn còn sớm, dù sao cô cũng làm xong bài thi trước hạn nộp. Nhưng cô lại không tập trung vào câu hỏi của anh mà quay sang trêu trọc anh: "Anh tới đợi em lâu chưa? Anh là thân là tổng giám đốc mà lại trốn việc chạy tới đây thế à?" Hiểu Khánh vừa nói vừa chọc chọc vào người anh. Khải Phong cũng chẳng tức giận gì, cười cười nhìn cô, tay khẽ chống lên trán, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Biết làm sao được, muốn rước được vợ về nhà đành phải vậy thôi!" Hiểu Khánh nghe xong lập tức đỏ mặt, cái gì gọi là đành phải vậy thôi? Đúng là không biết xấu hổ!

"Vậy kính mời Lưu Tổng trở về công ty tiếp tục công việc cao cả! Mà đâu vậy? Vợ anh ở đâu vậy? Mới đó mà anh đã có vợ rồi sao? Hôm nào giới thiệu cho em đi! Thật tò mò đó!" Hiểu Khánh nói một tràng, lập tức quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những bạn học sinh lần lượt ra khỏi cổng trường, trông giống như đang hờn dỗi.

Khải Phong không biết là cô lại tinh ranh như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, hồi lâu vẫn không cho xe khởi động. tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái: "Thật muốn xem vợ anh sao?" Giọng nói trầm khàn quyến rũ cất lên

"Dĩ nhiên rồi!" Hiểu Khánh tự đắc lên tiếng mà không biết đang dần rơi vào bẫy của con cáo già.

"Thật ra thì chưa thể nói hoàn toàn là vợ được nhưng nếu em muốn xem thì... quay qua đây!" Câu nói của Khải Phong khiến Hiểu Khánh nhíu mày, anh thực sự có vợ rồi sao? Lại định trêu gì cô đây? Nghĩ thế nhưng cô vẫn tạm biệt cửa kính quay đầu vào định bụng xem người đàn ông kia sẽ nói gì, ai ngờ vừa quay ra cô ngay lập tức đã bị hôn.

Một nụ hôn bất ngờ ập xuống khiến Hiểu Khánh "trở tay không kịp", hai tay theo bản năng chống lên lồng ngực to lớn của người đàn ông nhưng lại chỉ có một tay mà thôi, một tay bị anh nắm chặt từ lúc nào không hay, mắt trừng to nhìn anh, nhưng rồi sau đó cũng dần nhắm lại, tứ chi bắt đầu cảm thấy mềm nhũn, nụ hôn vô cùng dịu dàng, đầu tiên là mơn trớn rồi nhẹ nhàng tách bờ môi nhỏ nhắn của người con gái ra, cùng nhau dây dưa, bàn tay vốn bị anh nắm nãy giờ dần bị tách từng ngón, rồi đan cài cùng năm ngón tay to lớn của người đàn ông.

Đến khi Hiểu Khánh sắp cảm thấy nghẹt thở, tay đập đập lên ngực Khải Phong thi anh mới khẽ buông ra, nhìn người con gái đang thở hổn hển trong ngực mình, có một chỗ nào đó đang khẽ trỗi dậy, ngay sau khi cảm nhận được, anh khẽ cười khổ, vậy mà anh lại bị chi phối bởi một cô gái chưa cả mười tám.

"Anh muốn em ngạt chết sao?" Nghe thấy giọng oán trách của Hiểu Khánh, Khải Phong khẽ gạt mũi cô: "Em không biết dùng mũi sao?"

"Làm sao em biết được chứ! Có ai dạy em đâu!" Hiểu Khánh theo bản năng đáp trả nhưng càng nói lại càng nhỏ, cô đang... vô cùng xấu hổ.

Khải Phong nghe thấy vậy mặc dù trong lòng vô cùng vui sướng nhưng lại quay sang trêu cô: "Ngày tháng còn dài, để anh dạy em!"

"Ai cần anh dạy chứ! Cứ làm như ai cũng nghiện hôn giống anh..." Hiểu Khánh lẩm bẩm trong miệng, giọng oán trách vô cùng nhưng âm lượng vẫn tới tai người bên cạnh. Khải Phong nghe được, bật cười.

"Anh còn cười được sao? Tập trung lái xe đi!"

"Tuân lệnh!"

Khải Phong tay điều khiển vô lăng nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Hiểu Khánh thì lặng lẽ đỏ mặt, nhưng phải thừa nhận anh cười rất đẹp.

Thật ra cô không biết đã rất lâu rồi anh không cười tươi như vậy.

Thật ra cô và anh đều không biết có một người vẫn luôn nhìn hai người từ lúc lên xe cho tới lúc xe chạy, mặc dù chẳng nhìn được hai người làm gì trong xe nhưng vẫn nhìn chằm chằm giống như đó là một nỗi ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top