Chương 5. Cô, cứ thế là có người yêu ư?

"Cậu... Hôm trước... Không sao chứ?" Khi Hiểu Khánh đang trên đường ra cổng trường thì bỗng có một cô bạn gái bắt chuyện, hỏi han.

"Sao chứ?" Hiểu Khánh khá ngạc nhiên, nhất thời không hiểu cô bạn này đang nói chuyện gì.

"Thì hôm chào cờ đấy, cậu bỗng... Là tớ đã đưa cậu lên..." Cô bạn ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt hơi ngượng ngập nhìn Hiểu Khánh, ai cũng biết cô gái này nổi tiếng kiêu kì.

"À...Là cậu à? Cảm ơn nhé! Mà cậu tên gì thế?" Hiểu Khánh kiêu căng, không có nghĩa là cô vô ơn. Nhưng cô không hiểu lắm, người này chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm cô hay còn có ý khác?

"Tớ là Lê Thanh Thảo!" Cô gái nở nụ cười tươi, định giơ tay ra chào Hiểu Khánh, nhưng nghĩ lại thôi, đành cúi đầu, xem biểu hiện của cô.

"Xin chào! À tớ bỏ quên điện thoại trên lớp, tớ quay lại lấy đây, cậu về đi!" Nói rồi Hiểu Khánh lập tức quay người, hướng lớp mà chạy, không biết bản thân vừa bỏ lỡ điều gì...

Rõ ràng đã tan học được một lúc lâu rồi mà sao cổng trường vẫn còn đông người như vậy? Khi Hiểu Khánh ra tới cổng trường thì tình trạng là như thế này, đám con gái bu lại một chỗ, đứng thành vòng tròn, có vẻ trong kia có thứ gì đó thú vị lắm, họ đứng tụm lại với nhau vô cùng xôn xao. Còn đám con trai lại cách xa hơn một chút, nhìn với ánh mắt khinh bỉ, lại có cả ngưỡng mộ, có cả dửng dưng. Xuyên qua những khoảng cách nho nhỏ, Hiểu Khánh bất ngờ mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe Ferrari màu xám bạc, một tay gác lên thân xe, một tay giơ lên, đầu cúi xuống xem đồng hồ, một thân tây trang lịch lãm vô cùng, kết hợp cùng gương mặt điển trai, thu hút không biết bao nhiêu người. Cơ mà người đàn ông kia, gương mặt kia, không thể nào quen hơn, Lưu Khải Phong. Có phải anh tới đón cô không? Hiểu Khánh bỗng chốc có chút mong chờ. Thế là cô cứ đứng đờ ở đấy, mắt nhìn vào người đàn ông phía trước.

Ngay sau khi nhìn giờ lên đồng hồ, Khải Phong định bụng lại như cũ nhìn vào sân trường, thì ngay lập tức đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái của anh chờ đứng ở đó, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, bốn mắt chạm nhau. Lưu Khải Phong không do dự chút nào, bước chân nhanh chóng sải tới chỗ cô, mọi người cũng rất tự động dẹp sang cho anh đi, họ là theo bản năng tránh ra cho người ta đi, cũng một phần tò mò, rốt cuộc người con gái nào lại có năng lực đến vậy?

"Sao lại ra muộn như vậy?" Lưu Khải Phong vô cùng tự nhiên tiến lên ôm lấy vai người con gái, kéo cô vào lòng mình.

Hiểu Khánh cứ nhìn chằm chằm vào Khải Phong. Đây chẳng phải là cử chỉ của những người yêu nhau sao? Anh có ý gì đây? Hiểu Khánh bỗng chốc hoảng loạn, cô nhìn xung quanh, mọi người chỉ trỏ, bàn tán, nhưng người đàn ông này lại coi như không thấy gì hết, vẫn băng băng đưa cô ra xe, dịu dàng mở cửa, dịu dàng đưa cô vào xe, rồi cũng lên xe, rồ ga.

Trên suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào, Hiểu Khánh như chìm đắm vào thế giới của mình, một thế giới vô cùng hỗn loạn mà chỉ mình cô cảm nhận được, Khải Phong lại cứ ngỡ Hiểu Khánh là do không quen. Khi chiếc xe dừng lại rồi, Hiểu Khánh mới khẽ lên tiếng:

"Sao anh lại đón em?" Khi nói cô vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ khẽ cúi đầu.

"Sao anh lại không được đón em?" Khải Phong khẽ cười, nhìn người con gái bên cạnh, anh khẽ chạm vào mũi cô: "Ngốc ạ!" Rồi nhẹ nhàng nghiêng người qua tháo dây an toàn cho cô. Hiểu Khánh đâu hiểu được ý anh, đầu vừa ngẩng lên định nói, đúng lúc anh nghiêng người qua, môi cô khẽ chạm vào má anh, cùng với "cạch" mở khóa cũng là lúc cô mở to mắt nhìn anh, hai má đỏ bừng, anh cũng ngay lập tức quay sang nhìn cô, môi khẽ cười.

Lâm Hiểu Khánh lập tức mở cửa xe, chạy mất hút, để lại người đàn ông phía sau khẽ cười một mình. Sao lớn rồi lại dễ thẹn thùng như vậy chứ? Cô bé vô tư ngày bé đâu mất rồi? Khải Phong khẽ lắc đầu, rồi đạp ga, chiếc xe lập tức vút đi. Thời gian còn dài, anh sẽ từ từ...

Hiểu Khánh vui tươi chạy xuống dưới nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang hiên ngang ngồi trên sofa nhà cô. Nghe thấy tiếng bước chân, Lưu Khải Phong lập tức ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nhìn người con gái đứng ở chân cầu thang, khẽ mỉm cười, khóe mắt cong cong. Trong khi Hiểu Khánh còn đứng đực ra đó thì Khải Phong đã lên tiếng: "Anh đưa em đi học!" Câu nói của anh khiến Hiểu Khánh trợn mắt, ngỡ ngàng nhìn anh. Gì vậy? Logic gì vậy?

"Hai đứa vào ăn sáng rồi hãy đi!" Ông Lâm Quốc Việt khẽ cười, gọi với từ bếp ra. Và ngay lập tức, Lưu Khải Phong vô cùng tự nhiên đi vào bếp, đi được hai bước thì quay lại, lại vô cùng tự nhiên nắm tay Lâm Hiểu Khánh, kéo cô vào bếp, vô cùng ga lăng kéo ghế ra, ấn cô ngồi xuống, trông hai người như một đôi vợ chồng. Hiểu Khánh cứ luôn cảm thấy sao ấy!

Chiếc xe Aston Martin màu đen sang trọng, nam tính dừng trước cổng trường Trung học Phổ thông. Lâm Hiểu Khánh không vội xuống xe ngay, cô ngồi bất động, hai tay xoắn vào nhau, cô không biết việc làm này của anh là ý tứ gì, cô sợ anh chỉ coi đây là trách nhiệm của một người anh trai. Khải Phong thấy Hiểu Khánh không xuống xe mà ngồi im lặng, gương mặt có vẻ suy tư.

"Khánh! Chúng ta xa nhau đã mười năm rồi, đừng lãng phí thời gian có được không?"

Câu nói của Khải Phong làm Hiểu Khánh đờ đẫn, cô chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy. Khải Phong thấy cô cứ đờ đẫn nhìn anh thì đâm ra nóng ruột, dù sao cô và anh xa nhau cũng ngót nghét mười năm rồi, sợ rằng Hiểu Khánh đã không còn là Hiểu Khánh của ngày cái ngày non dại thời bé nữa. Khải Phong sốt ruột nắm lấy tay cô: "Không được sao Khánh? Anh thực lòng yêu em!" Từ "yêu" đập thẳng vào màng nhĩ cô, trong đầu cô nổ đánh ầm một cái, cô máy móc đáp lại: "Thật sao?"

"Ừm" Ngay lập tức bàn tay người đàn ông, từng ngón tay đan vào những ngón tay nhỏ nhắn của người con gái, siết chặt. Tim Lâm Hiểu Khánh đập thình thịch, một dòng chảy, có lẽ là hạnh phúc chạy dọc cơ thể cô: "Em... có thể... làm bạn gái anh sao?"

"Sao lại không chứ?" Khải Phong ngạc nhiên với câu hỏi của cô, vậy là đồng ý rồi sao? Khải Phong lập tức ôm Hiểu Khánh vào lòng, rồi nhẹ hôn lên trán cô, bên môi thủ thỉ tên cô: "Khánh!"

"Vậy em vào học nhá!" Hiểu Khánh khẽ lên tiếng, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Đáp lại là tiếng đàn ông trầm ấm:

"Ừm!" Nói xong còn đưa tay lên chạm vào má cô, nhẹ nhàng vuốt.

Mặt Hiểu Khánh lập tức đỏ lên, lan tới tận mang tai. Tiếng người đàn ông cười khẽ càng khiến Hiểu Khánh xấu hổ, cô lập tức mở cửa xe, chạy mất.

Cô, cứ thế là có người yêu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top