Chương 4. Anh đã đi đâu vậy?
"Về rồi sao? Mau vào ăn cơm đi!" Hiểu Khánh vừa bước chân xuống ô tô, Hoàng Mai lập tức lao ra đón, rất cẩn thận dẫn cô vào nhà. Nhìn bình thường, Hiểu Khánh trông không khác gì một người khỏe mạnh nhưng thực chất, sức khỏe của cô luôn có vấn đề, luôn có biến động.
Hiểu Khánh không hề nghĩ gì, vẫn vào nhà như mọi ngày. Ngay khi cô định chạy lên phòng cất cặp rồi mới xuống ăn cơm thì ông Lâm Quốc Việt đã từ trong bếp nhìn thấy con gái về, lập tức đi ra kéo cô vào: "Về rồi sao? Mau vào đây, để bố giới thiệu cho con một người. Chắc chắn con sẽ bất ngờ!" Ông vừa tươi cười, vừa dắt tay con gái vào. Không đúng! Cảm giác của Hiểu Khánh là không đúng, là hoàn toàn không đúng.
Và... Cảm giác của cô chẳng sai chút nào, một người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn nhà cô, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô, môi cong cong ý cười. Hiểu Khánh chết sững, hoàn toàn là chết sững. Trong suốt quá trình được bố dẫn vào, mắt cô chưa từng rời khỏi người đàn ông kia, đôi mắt trong veo mở to, hoàn toàn là kinh ngạc. Thấy Hiểu Khánh bước vào, người đàn ông lập tức đứng dậy: "Chào em! Anh là Phong! Em còn nhớ anh không?"
Dù đã yên vị trên ghế nhưng Hiểu Khánh vẫn chưa hoàn hồn, mãi tới khi người đàn ông lên tiếng, cô mới giật mình. Hiểu Khánh lập tức cúi đầu xuống, mắt nhìn chăm chăm vào bàn.
"Con còn nhớ nó không? Chính là anh trai hồi bé chơi với con đấy" Bố cô chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Nhớ ạ!" Rồi bỗng Hiểu Khánh như trở thành người khác, ánh mắt trong veo vụt sáng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt: "Người lúc sáng... là anh sao?"
"Ừm" Tiếng nói của người con gái như chiếc lông vũ, quẹt nhẹ vào tim anh, vô cùng ngứa, vô cùng khó chịu. Cô gái của anh lớn rồi, trở thành thiếu nữ bao người mơ ước rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Khải Phong và Hiểu Khánh cùng nhau ra vườn đi dạo. Không biết có phải do quá lâu không tiếp xúc hay không mà Hiểu Khánh cảm thấy ngượng ngập vô cùng, đi bên cạnh anh mà tim cứ đập thình thịch, mắt cứ chúi xuống đất, không dám nhìn người bên cạnh. Còn người đàn ông bên cạnh lại chưa từng rời mắt khỏi người con gái bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng, làn da trắng hồng, càng nhìn càng muốn cắn một ngụm.
"Anh chỉ sợ em quên anh mất rồi." Khải Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ mà hai người vô tình tạo ra.
"Không đâu!" Nghe anh nói vậy, Hiểu Khánh lập tức ngẩng mặt nhìn anh, nói xong lại ngượng ngập cúi xuống, miệng lẽ lẩm bẩm: "Em vẫn luôn chờ anh về mà!"
"Sao cơ?" Khải Phong dường như biết cô đang khẽ lẩm bẩm cái gì đó nhưng lại không nghe rõ nên hỏi lại. "Anh đã đi đâu vậy?"Hiểu Khánh nhanh trí đổi câu hỏi, đây cũng là điều cô muốn hỏi từ khi nhìn thấy anh trong nhà mình.
"Gia đình anh gặp chút chuyện nên phải chuyển đi một thời gian!" Vì Hiểu Khánh cúi đầu xuống đất nên không thấy vẻ mặt tối sầm của anh, ánh mắt trở nên tàn độc vô cùng nhưng khi đến cô sự tàn độc đó đã biến mất mà thay vào đó là sự dịu dàng: "Sau này em cũng sẽ biết thôi!"
"Vâng!" Anh đã quyết sẽ gắn cuộc đời với người con gái này nên cũng không muốn giấu diếm gì cô, chỉ là đây không phải lúc để cô biết những chuyện này.
"Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ừm... Vẫn khỏe!"
Mặc dù mắt nhìn xuống đất nhưng tâm trí người con gái hoàn toàn không để ở đây nên không cẩn thận đã vấp, ngã nhào. Khi cô tưởng rằng bản thân sẽ làm bạn với đất thì một vòng tay mạnh mẽ, vô cùng có lực đã đỡ lấy eo cô. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt trong veo của cô gái nhìn chằm chằm vào đôi mắt đôi mắt sâu hun hút như đáy biển của người đàn ông, cô dường như bị hút vào đó...
"Em vẫn bất cẩn như hồi bé vậy!" Khải Phong khẽ cười, Hiểu Khánh đang mơ màng cũng lập tức tỉnh táo, cô lập tức đứng thẳng người.
"Em xin lỗi! Em vào nhà trước!" Nói buông lời liền chạy vào nhà mất, để lại người đàn ông phía sau với nụ cười khổ. Rõ là mất mặt, đi trên sân nhà mình còn ngã được, thật mất mặt quá đi! Hiểu Khánh ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy lên phòng.
Sau khi Hiểu Khánh chạy lên phòng, Khải Phong cũng không vội về, mà còn vào đàm đạo chuyện kinh doanh với ông Lâm Việt Quốc, mãi tới chiều mới về.
Hiểu Khánh tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt, đêm qua cô đã trải qua một giấc ngủ không mộng mị, không có cơn ác mộng nào cả.
Đêm qua cô lăn lộn trên giường, mãi vẫn không ngủ được. Cô cứ có cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, lỡ như tỉnh dậy rồi sẽ không còn gì nữa.
Điện thoại kêu lên một tiếng, là một dãy số lạ, nhìn thấy dòng tin nhắn, Hiểu Khánh lập tức ngồi bật dậy, ôm lấy điện thoại, đu đưa ở trên giường, sợ rằng đêm nay cô sẽ mất ngủ.
Trên điện thoại hiển thị: "Ngủ ngon! Phong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top