Chương 3. Là anh sao?
Mới sáng sớm nhưng không khí ngôi trường THPT Adventure đã vô cùng nhộn nhịp.
"Nghe nói hôm nay trường mình sẽ có nhà đầu tư mới về đấy!"
"Nhà đầu tư á? Đây không phải trường của bố Hiểu Khánh à?"
"Chẳng biết luôn!"
Những lời bàn tán vô cùng rôm rả, cũng có những người không quan tâm nhưng đa phần là tò mò.
"Thế là sao?" Bất thình lình Hiểu Khánh xuất hiện sau lưng hai cô bạn khiến họ giật mình, thay vì trả lời, họ nhìn Hiểu Khánh với ánh mắt sợ hãi rồi nhanh chóng chạy mất. Điều đó làm cho Hiều Khánh đang sợ lại càng thêm sợ, bất chợt cô cảm thấy bản thân bị cô lập. Ở trường này, cô chẳng có bạn bè thân thiết, chẳng ai chơi với cô, cô cũng biết tính tình cô hơi khó chịu... Chưa bao giờ cảm giác lạc lõng trong cô lại đậm như vậy! Hiểu Khánh ngẩng đầu nhìn quanh sân trường, mọi người đều có nhóm đi cùng nhau, họ nói chuyện với nhau nhưng cô thì không....
Ngồi dưới sân trường, nhìn lên khán đài, lễ chào cờ rồi những lời nhận xét của hiệu trưởng đối với học sinh vô cùng nhạt nhẽo ấy cứ thế trôi qua, rồi cái gì đến cũng phải đến.
"Hôm nay trường chúng ta vô cùng vinh dự đón một vị khách mời, tổng giám đốc tập đoàn Khải Hiệp, Lưu Khải Phong!"
Ngay sau khi cái tên ấy lọt vào tai, trong đầu Hiểu Khánh là một tiếng "ầm", đôi mắt to, tròn cố định theo người đàn ông bước lên sân khấu. Xung quanh là những tiếng reo hò không ngớt. Đây là một người đàn ông còn rất trẻ, chắc tầm hai mươi tư, hai mươi lăm, cả sân trường được một phen náo động, nhất là những nữ sinh.
"Đẹp trai thế!"
"Nhìn còn trẻ thế kia, chắc chưa có người yêu đâu!"
"Có gì mà phấn khích? Như kiểu chưa thấy trai bao giờ!"
Bên cạnh sự nồng nhiệt, phấn khích của các bạn nữ thì là một vài sự khinh bị nho nhỏ của mấy học sinh nam. Hiểu Khánh ngồi lặng người, nhưng cô không chắc người đàn ông trên kia có phải là người đàn ông cô vẫn luôn tìm kiếm hay không vì ấn tượng của cô về người đó quá mờ nhạt.
"Chào các bạn! Tôi là Lưu Khải Phong!" Giọng nói trầm ấm cất lên, theo sau đó là những tiếng hò hét của học sinh bên dưới.
Tất cả âm thanh xung quanh lọt vào tai Hiểu Khánh đều thành tiếng vo ve của muỗi, không thì cũng là ù ù của quạt gió. Sao cô không nghe thấy gì? Mắt cũng bắt đầu hoa lên. Cô bị sao vậy? Hiểu Khánh cố gắng lắc đầu thật mạnh để bản thân tỉnh táo nhưng không thể, cô mệt quá! Cô buồn ngủ quá! Cô lập tức bắt lấy cánh tay một người bên cạnh, giọng thều thào: "Đưa mình lên lớp, được không?"
"Cậu có sao không?" Bạn nữ ấy lên tiếng, có vẻ là quan tâm. Trước khi được đỡ đứng dậy, Hiểu Khánh vẫn nghe thấy và còn rất rõ: "Thảo! Mày đưa nó lên thật à?"
"Ừ! Thì sao?" Rồi sau đó chẳng có tiếng gì nữa. Có vẻ như mọi người đều rất ghét cô!
Mọi người xung quanh nhìn Lâm Hiểu Khánh được dìu lên phòng học, đa số là những cái bĩu môi. Người đàn ông đang đứng trên sân khấu cũng nhìn theo cô, mi tâm khẽ nhíu.
Nhà trường thông báo, nhà đầu tư này sẽ tới một lớp dự giờ với mục đích khảo sát và lớp học được chọn chính là 12A1, và nhà trường mong rằng các em học sinh sẽ khiến nhà trường tự hào.
Theo quan điểm của nhiều người và thực sự là như vậy, tiết dự giờ chính là giờ học giả tạo nhất! Các em học sinh học như diễn một bộ phim theo kịch bản có sẵn. Tiết học đang diễn ra là Giải tích, trong khi những học sinh khác rất tập trung thì Hiểu Khánh lại có vẻ mặt mệt mỏi, có những lúc còn nằm bò ra bàn. Khải Phong dù là nhìn bảng, nhìn lớp nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn Hiểu Khánh, nhìn cô nằm bò ra bàn mà tâm trạng anh không thể yên nổi. Hà Vy ngồi phía trên, trong lúc ngoảnh xuống, vô tình nhìn thấy, cho rằng đấy là ánh mắt tức giận, khiển trách liền lên tiếng: "Bạn ấy là con gái của chủ tịch, người mà mở ngôi trường này ấy ạ! Kiêu kì lắm, tính tiểu thư cao lắm ạ!" Câu nói đậm mùi mỉa mai. Nhưng đổi lại là ánh mắt khó chịu của đối phương: "Tập trung vào học đi!", thái độ của Khải Phong khiến Hà Vy giật mình rồi lập tức là sợ hãi, có phải cô đắc tội gì rồi không, cô chỉ là nói sự thật thôi mà!
Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ, trường học lại náo nhiệt với những tiếng trò chuyện, nô đùa. Trước khi đứng dậy để rời khỏi lớp học, Khải Phong còn cố tình nhìn Hiểu Khánh lần nữa.
Sau khi Khải Phong rời khỏi phòng, Hiểu Khánh mới ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không chỗ ra vào ở cửa, trong đầu lại hiện lên gương mặt lúc nãy, cả bóng lưng mới rời khỏi. Thật ra trong giờ học, cô không ít lần lén nhìn anh nhưng có lẽ anh không biết...
"Nhà cậu sắp phá sản à? Thành thật chia buồn nhé!" Một giọng nữ lanh lảnh vang lên thu hút chú ý của cả lớp.
"Huệ! Cậu đừng nói thế! Có lẽ Khánh đang rất buồn đấy!" Hà Vy khẽ lên tiếng, vô cùng giống giảng hòa.
Hiểu Khánh không buồn quan tâm tới bọn họ, đúng là cùng một rổ, chỉ là một người trực tiếp thể hiện còn một người ngấm ngầm thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top