Chương 16: Có lẽ chuyện này nên kết thúc sớm hơn rồi!
Đó là cảnh tượng mà cả đời này Lưu Khải Phong không thể quên được. Anh bỗng nhớ tới đêm hôm đó, đêm nay cũng giống như vậy, trên bầu trời là những đám mây đen trôi lơ lửng, không thấy trăng và sao, gió mát mẻ thổi như muốn xua đi cái nóng bức của mùa hè. Hình ảnh vừa nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như muốn ghi sâu vào não.
Khi máy bay đáp xuống sân bay, điều Khải Phong muốn làm là ngay lập tức chạy tới bên cô. Cô ương bướng cũng được, cô ích kỉ cũng được, miễn cô không rời xa anh là được. Nhưng khi về tới nhà lại nghe tin cô đã dọn đồ về nhà bố, chắc là giận anh lắm đây. Vậy là chân mới đặt tới phòng khách lại quay lại, trở về xe, phóng như bay tới nhà cô. Người giúp việc nói cô đang ở trên phòng. Khi cánh cửa phòng được mở ra, Hiểu Khánh yên lặng nằm trên giường, phía dưới và xung quanh cơ thể cô là những cánh hoa rải rác đầy giường, ga giường màu trắng càng làm nổi bật sắc đỏ của hoa hồng, nhưng chính vì quá nhiều cánh hoa hồng nên anh không nhìn rõ những chi tiết quá nhỏ trên giường. Hình ảnh trước mắt khiến anh giật mình, giống hệt trong những thước phim kinh dị, Khải Phong bỗng rùng mình, nó rất giống với hình ảnh của quá khứ, xung quanh thân thể bố mẹ anh cũng là những cánh hoa hồng.
Khải Phong bước lên phía trước, miệng khẽ gọi: "Khánh!" Nhưng người phía trước chẳng có phản ứng gì như là đã ngủ say.
Không hiểu sao trong lòng anh bỗng hoảng hốt, như có ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim anh, chân không tự chủ bước nhanh hơn.
"Khánh!" Đến gần hơn anh mới thấy rõ, máu đã thấm đỏ một khoảng giường.
"Mau gọi xe cấp cứu!" Khải Phong nhìn những người đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng. Phải! Anh sợ! Anh đang rất sợ. Máu từ cổ tay cô chảy ra, trái tim anh đang rất đau, rất nhức, rất buốt.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Hoàng Mai đứng trước mặt Khải Phong, gương mặt quả quyết vô cùng, giống như đây là một chuyện hệ trọng.
"Chuyện gì?" Khải Phong đưa tay lên xoa hai bên thái dương, đầu anh bây giờ đang rất đau.
**
"Bố!"
"Chuyện gì?"
"Lâm Hiểu Khánh tự tử, đã được đưa vào bệnh viện, đã qua cơn nguy kịch ạ!" Lê Thanh Thảo đứng trước người bố quyền uy của mình, báo cáo sự việc, trông cô giống thuộc hạ của ông hơn là con gái.
"Sao lại tự tử?"
"Cãi nhau với người yêu ạ!"
"Chỉ vậy thôi sao? Vô vị! Có lẽ chuyện này nên kết thúc sớm hơn rồi!" Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, tay vẫn không ngừng vân vê cánh hoa hồng, môi khẽ nhếch về một bên, ánh mắt khát máu, trông đáng sợ vô cùng.
Thanh Thảo lái xe ra khỏi cổng, ra khỏi căn nhà cô như được sống lại, trông đó ngột ngạt vô cùng. Chiếc xe lao thẳng theo hướng tới bệnh viện thành phố.
**
Người con gái yên lặng nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trong trẻo, nói chính xác hơn là vẻ đẹp của một nữ sinh, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên.
Lưu Khải Phong ngồi ngay bên cạnh cô, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của cô. Trong đầu anh không ngừng vang lên những lời nói của Hoàng Mai: "Khánh bị trầm cảm, có lẽ đã chuyển sang tâm thần kinh phân liệt rồi!"
"Vào đêm cậu biến mất, con bé bỗng ốm nặng, vẫn luôn hỏi cậu đã đi đâu rồi? Có phải đã bỏ con bé rồi không? Con bé luôn tự hỏi có phải nó làm gì sai rồi không?"
Ai cũng biết Hiểu Khánh rất phụ thuộc vào Khải Phong, dính anh như sam, thậm chí là hơn cả bố mẹ. Vào đêm định mệnh ấy, Khải Phong bỗng biến mất, không hiểu sao, Hiểu Khánh lại bị ốm, mấy ngày sau khỏe lại lại liên tục hỏi Khải Phong đâu. Bọn họ chỉ có thể nói Khải Phong đi xa một thời gian nhưng rồi thời gian trôi qua, cô nhận thức được, anh biến mất rồi, vì chính bọn họ cũng phải thừa nhận, bọn họ không biết chút tin tức gì về anh.
"Cạch!" Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng được mở ra, Thanh Thảo bước vào, đứng ngay sau lưng Khải Phong, cô đứng phía sau, lặng lẽ nhìn tấm lưng anh, ánh mắt chứa chan biết bao tình cảm mà người đàn ông đang ngồi đó mãi mãi không thể biết được.
"Em chào anh! Cậu ấy vẫn chưa tỉnh ạ?" Một lúc Thanh Thảo mới lên tiếng.
"Ừm!" Khải Phong đứng dậy: "Em ở đây với Khánh đi!" Nói xong liền đi ra ngoài, anh lo cô tỉnh dậy sẽ không có gì ăn. Nhưng Khải Phong không hề đi luôn mà đứng ngập ngừng một chút ở cửa nhìn Thanh Thảo rồi mới đi. Anh cảm thấy Thanh Thảo có gì đó rất kì lạ, trực giác cho anh biết đó là điều không tốt.
Thanh Thảo nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào má Hiểu Khánh, cô chăm chú nhìn Hiểu Khánh, là ánh mắt thương xót, cô không biết sau này số phận của Hiểu Khánh sẽ ra sao. Thanh Thảo lặng lẽ cầm bàn tay phải của Hiểu Khánh lên, mở bàn tay ra, chăm chăm nhìn vào đường chỉ tay, cô khá ngạc nhiên, đường sinh đạo rất dài, chứng tỏ Hiểu Khánh sống rất thọ, tiếp tục nhìn,ria tay chỉ có một đường, bỗng một linh cảm vô cùng xấu dâng lên trong lòng cô. Thanh Thảo vô cùng vội vã lần tìm bàn tay trái còn lại nhưng cánh cửa bỗng mở ra, cô lập tức rụt tay lại như vừa làm chuyện xấu.
Thanh Thảo tự nhủ nhất định sau này phải xem lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top