Chương 15: Chắc chắn là thích hắn ta rồi!
Thời tiết chuẩn bị chuyển vào cuối tháng bảy. Cái nóng nực vẫn vây lấy xung quanh, ngoài trời nắng như đổ lửa, có vẻ như có thể "tráng trứng trên lòng đường".
Thanh Thảo ngồi trong một nhà hàng, đối diện cô là Azura.
"Giữa thời tiết nóng bức thế này, sao không ở nhà cho khỏe, lại rủ anh ra đây?" Azura khó hiểu nhìn người con gái trước mặt.
Ở Bangkok cũng nóng nhưng không đến mức nực như thế này. Nhiệt độ thủ đô Bangkok cao nhất cũng chỉ 34 độ, ở Hà Nội này lại có thể lên tới 40 độ. Đúng là giết người mà! Azura bỗng nghĩ, thay vì ở nước hưởng thụ lại chạy tới đây với cô bé này, rốt cuộc là vì cái gì đây?
"Sao anh không về nước đi? Bố anh không tìm anh sao?"
Thanh Thảo cảm thấy thời tiết ngoài trời ngột ngạt cũng không ngột ngạt bằng ngôi nhà cô đang ở. Không khí trong căn nhà luôn ở trạng thái khó thở, bố cô chẳng bao giờ bước chân ra khỏi phòng, có bất cứ điều gì cũng là người giúp việc hoặc gọi cô. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của một người cha từ ông. Nhiều khi cô còn hoài nghi cô có phải là con ruột của ông không nữa?
Thanh Thảo đang cúi đầu ăn nên hoàn toàn không nhìn ra biến hóa trên gương mặt của Azura, mắt anh khẽ tối lại, nhưng môi lại cười cười, lời nói phát ra lại mang vẻ bỡn cợt: "Dĩ nhiên là muốn ở bên em rồi! Em xem, anh có thành ý như vậy, có nên để ý đến anh không?"
"Anh hâm vừa thôi!" Ngay khi Thanh Thảo ngẩng đầu lên, ánh mắt Azura lập tức trở về trạng thái bình thường, là ánh mắt yêu nghiệt muốn bắt nhốt cô vảo trong đó. Thanh Thảo lập tức ngoảnh mặt đi, cô có cảm giác nhìn thêm một giây nữa thôi cô sẽ bị chìm đắm vào đôi mắt đó.
"Em không thích anh sao? Hay em thích tên hôm trước?" Azura tỏ vẻ ủy khuất như người thiếp bị phu quân bỏ rơi.
"Anh điên à? Em thích anh ta làm gì chứ!" Kìa kìa, phản ứng mạnh chưa kìa, chắc chắn là thích hắn ta rồi. Hắn có gì tốt chứ? Anh không tin không thể khiến cô quay đầu nhìn anh!
"Được rồi! Không trêu em nữa, ăn đi!" Azura mỉm cười, nhìn cô. Xinh xắn, dễ thương thế này chỉ để mình anh yêu thôi!
Thay vì cúi đầu xuống ăn tiếp, Azura lại thấy Thanh Thảo cứ nhìn ra ngoài, anh cũng theo ánh mắt cô, xuyên qua lớp kính của nhà hàng, anh thấy cô gái hôm trước được anh và cô đưa tới bệnh viện.
"Bạn em sao? Tên gì ấy nhỉ? Khánh sao?"
"Ừm! Lâm Hiểu Khánh!" Nói xong Thanh Thảo không nhìn nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn, vẻ mặt phức tạp. Azura cũng thấy điều đó, giữa hai người có vẻ không chỉ vướng mắc một người đàn ông mà còn có điều gì đó mà anh không biết.
**
"Em đã đi đâu vậy?" Thấy Hiểu Khánh bước vào cổng, Hoàng Mai lập tức chạy ra với vẻ mặt lo lắng.
Hồi sáng, ăn sáng xong, Hiểu Khánh nói muốn ra ngoài mua hoa, Hoàng Mai nói muốn đi theo nhưng vừa quay vào lấy điện thoại thì đã không thấy Hiểu Khánh đâu nữa, gọi điện thì nghe câu trả lời: "Em không sao đâu. Em ra ngoài mua chút đồ rồi về." Nghe vậy nhưng cô vẫn lo lắng cả buổi sáng. Nhỡ đâu Hiểu Khánh phát bệnh khi đang trên đường thì sao?
Thấy trên tay Hiểu Khánh ôm cả một bó hoa to đùng, Hoàng Mai lại thấy lạ: "Sao em mua nhiều hoa thế? Cắm cũng không hết đâu!"
"Không sao! Không hết thì thôi! Em lên phòng trước đây!" Hiểu Khánh ôm bó hoa hồng to đùng lên phòng, bỏ lại Hoàng Mai với vẻ mặt khó hiểu. Mùi hoa hồng nồng nặc vẫn còn vương lại chưa đi khiến người ở lại cảm thấy hơi nhức đầu.
Hiểu Khánh thẫn thờ ngồi trên giường nhìn bó hoa hồng cô mới mang về, cô không hiểu bản thân đang muốn làm gì, mọi việc cô làm dường như là trong vô thức. Hiểu Khánh nhìn chằm chằm vào bó hoa rồi lại nhìn chiếc giường trắng tinh của mình.
Cô sà xuống đất, gỡ từng cành hoa trong bó ra, rồi lại nhẹ nhàng tách từng cánh hoa ra để lên giường, cứ như vậy cho tới khi tất cả cánh hoa đã yên vị trên chiếc giường của cô.
Hiểu Khánh đứng dậy, lấy một bộ váy trắng rất đẹp, là thiết kế theo kiểu váy công chúa, bồng bềnh nhưng chỉ dài đến đầu gối. Hiểu Khánh cầm chiếc váy, ngắm nghía, ướm thử trước gương, đây là bộ váy cô thích nhất, là bộ váy anh mua cho cô trong một dịp đi chơi cùng nhau, cô còn chưa mặc lần nào. Nhìn bộ váy trong gương rồi lại ngoảnh đầu nhìn chiếc giường với đầy cánh hoa hồng rải rác nằm trên đấy, ánh mắt cô dần dà trở nên si mê, điên dại.
Trời gần như đã tối hẳn, mọi nhà đã lên đèn, một chiếc ô tô thể thao dừng trước cổng nhà ông Lâm Quốc Việt. Khải Phong bước xuống xe, nhấn chuông cổng. Lập tức có người ra mở cổng, xe chạy vào sân.
"Khánh đâu rồi?" Khải Phong gần như là chạy như điên vào nhà lớn, hỏi dồn dập người giúp việc đứng đấy.
"Cô chủ đang ở trên phòng ạ!"
Cánh cửa mở ra, là cảnh tượng mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên.
"Khánh!" Khải Phong gào lên, run rẩy, sợ hãi đến tột cùng.
Thời tiết chuẩn bị chuyển vào cuối tháng bảy. Cái nóng nực vẫn vây lấy xung quanh, ngoài trời nắng như đổ lửa, có vẻ như có thể "tráng trứng trên lòng đường".
Thanh Thảo ngồi trong một nhà hàng, đối diện cô là Azura.
"Giữa thời tiết nóng bức thế này, sao không ở nhà cho khỏe, lại rủ anh ra đây?" Azura khó hiểu nhìn người con gái trước mặt.
Ở Bangkok cũng nóng nhưng không đến mức nực như thế này. Nhiệt độ thủ đô Bangkok cao nhất cũng chỉ 34 độ, ở Hà Nội này lại có thể lên tới 40 độ. Đúng là giết người mà! Azura bỗng nghĩ, thay vì ở nước hưởng thụ lại chạy tới đây với cô bé này, rốt cuộc là vì cái gì đây?
"Sao anh không về nước đi? Bố anh không tìm anh sao?"
Thanh Thảo cảm thấy thời tiết ngoài trời ngột ngạt cũng không ngột ngạt bằng ngôi nhà cô đang ở. Không khí trong căn nhà luôn ở trạng thái khó thở, bố cô chẳng bao giờ bước chân ra khỏi phòng, có bất cứ điều gì cũng là người giúp việc hoặc gọi cô. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của một người cha từ ông. Nhiều khi cô còn hoài nghi cô có phải là con ruột của ông không nữa?
Thanh Thảo đang cúi đầu ăn nên hoàn toàn không nhìn ra biến hóa trên gương mặt của Azura, mắt anh khẽ tối lại, nhưng môi lại cười cười, lời nói phát ra lại mang vẻ bỡn cợt: "Dĩ nhiên là muốn ở bên em rồi! Em xem, anh có thành ý như vậy, có nên để ý đến anh không?"
"Anh hâm vừa thôi!" Ngay khi Thanh Thảo ngẩng đầu lên, ánh mắt Azura lập tức trở về trạng thái bình thường, là ánh mắt yêu nghiệt muốn bắt nhốt cô vảo trong đó. Thanh Thảo lập tức ngoảnh mặt đi, cô có cảm giác nhìn thêm một giây nữa thôi cô sẽ bị chìm đắm vào đôi mắt đó.
"Em không thích anh sao? Hay em thích tên hôm trước?" Azura tỏ vẻ ủy khuất như người thiếp bị phu quân bỏ rơi.
"Anh điên à? Em thích anh ta làm gì chứ!" Kìa kìa, phản ứng mạnh chưa kìa, chắc chắn là thích hắn ta rồi. Hắn có gì tốt chứ? Anh không tin không thể khiến cô quay đầu nhìn anh!
"Được rồi! Không trêu em nữa, ăn đi!" Azura mỉm cười, nhìn cô. Xinh xắn, dễ thương thế này chỉ để mình anh yêu thôi!
Thay vì cúi đầu xuống ăn tiếp, Azura lại thấy Thanh Thảo cứ nhìn ra ngoài, anh cũng theo ánh mắt cô, xuyên qua lớp kính của nhà hàng, anh thấy cô gái hôm trước được anh và cô đưa tới bệnh viện.
"Bạn em sao? Tên gì ấy nhỉ? Khánh sao?"
"Ừm! Lâm Hiểu Khánh!" Nói xong Thanh Thảo không nhìn nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn, vẻ mặt phức tạp. Azura cũng thấy điều đó, giữa hai người có vẻ không chỉ vướng mắc một người đàn ông mà còn có điều gì đó mà anh không biết.
**
"Em đã đi đâu vậy?" Thấy Hiểu Khánh bước vào cổng, Hoàng Mai lập tức chạy ra với vẻ mặt lo lắng.
Hồi sáng, ăn sáng xong, Hiểu Khánh nói muốn ra ngoài mua hoa, Hoàng Mai nói muốn đi theo nhưng vừa quay vào lấy điện thoại thì đã không thấy Hiểu Khánh đâu nữa, gọi điện thì nghe câu trả lời: "Em không sao đâu. Em ra ngoài mua chút đồ rồi về." Nghe vậy nhưng cô vẫn lo lắng cả buổi sáng. Nhỡ đâu Hiểu Khánh phát bệnh khi đang trên đường thì sao?
Thấy trên tay Hiểu Khánh ôm cả một bó hoa to đùng, Hoàng Mai lại thấy lạ: "Sao em mua nhiều hoa thế? Cắm cũng không hết đâu!"
"Không sao! Không hết thì thôi! Em lên phòng trước đây!" Hiểu Khánh ôm bó hoa hồng to đùng lên phòng, bỏ lại Hoàng Mai với vẻ mặt khó hiểu. Mùi hoa hồng nồng nặc vẫn còn vương lại chưa đi khiến người ở lại cảm thấy hơi nhức đầu.
Hiểu Khánh thẫn thờ ngồi trên giường nhìn bó hoa hồng cô mới mang về, cô không hiểu bản thân đang muốn làm gì, mọi việc cô làm dường như là trong vô thức. Hiểu Khánh nhìn chằm chằm vào bó hoa rồi lại nhìn chiếc giường trắng tinh của mình.
Cô sà xuống đất, gỡ từng cành hoa trong bó ra, rồi lại nhẹ nhàng tách từng cánh hoa ra để lên giường, cứ như vậy cho tới khi tất cả cánh hoa đã yên vị trên chiếc giường của cô.
Hiểu Khánh đứng dậy, lấy một bộ váy trắng rất đẹp, là thiết kế theo kiểu váy công chúa, bồng bềnh nhưng chỉ dài đến đầu gối. Hiểu Khánh cầm chiếc váy, ngắm nghía, ướm thử trước gương, đây là bộ váy cô thích nhất, là bộ váy anh mua cho cô trong một dịp đi chơi cùng nhau, cô còn chưa mặc lần nào. Nhìn bộ váy trong gương rồi lại ngoảnh đầu nhìn chiếc giường với đầy cánh hoa hồng rải rác nằm trên đấy, ánh mắt cô dần dà trở nên si mê, điên dại.
Trời gần như đã tối hẳn, mọi nhà đã lên đèn, một chiếc ô tô thể thao dừng trước cổng nhà ông Lâm Quốc Việt. Khải Phong bước xuống xe, nhấn chuông cổng. Lập tức có người ra mở cổng, xe chạy vào sân.
"Khánh đâu rồi?" Khải Phong gần như là chạy như điên vào nhà lớn, hỏi dồn dập người giúp việc đứng đấy.
"Cô chủ đang ở trên phòng ạ!"
Cánh cửa mở ra, là cảnh tượng mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên.
"Khánh!" Khải Phong gào lên, run rẩy, sợ hãi đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top