Chương 14: Anh nghĩ... Chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này!

Hiểu Khánh tỉnh dậy trên một chiếc giường trong bệnh viện, bên cạnh cô là Hoàng Mai. Cô mở mắt ra nhưng đôi mắt như dại đi, không có đích trong không trung.

"Anh nghĩ... Chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này!" Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô không thôi.

"Không!" Hiểu Khánh gào lên. Tiếng hét của cô làm Hoàng Mai tỉnh giấc, cô giật mình nhìn Hiểu Khánh đang ngồi trên giường ôm đầu trong đau đớn.

"Khánh! Em sao vậy? Khánh!" Hoàng Mai lập tức đứng dậy, ôm chầm lấy Hiểu Khánh, miệng lẩm bẩm: "Không sao rồi! Không sao rồi!" Cô có nghe Thanh Thảo kể qua chuyện Hiểu Khánh và Khải Phong cãi nhau, hình như còn chia tay. Cô bé này sao chịu nổi chứ?

"Anh ấy bỏ em rồi! Lần này là thật rồi!" Hiểu Khánh khóc trong đau đớn, nước mắt thấm ướt cả áo của Hoàng Mai.

Chấp niệm từ nhỏ tới lớn của cô là được gả cho người đàn ông đó. Đi tới nửa đường rồi lại đứt gánh, ai chịu được chứ?

Bỗng trong đầu Hiểu Khánh vang lên một câu nói: "Đừng cứ làm sai rồi lại xin lỗi, sao bạn cứ thích tự tát vào mặt mình thế!" Hiểu Khánh bỗng chốc mơ hồ. Cô có cảm giác cô đã nói xin lỗi rất nhiều lần nhưng tại sao lại không rõ ràng thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ... Bệnh của cô nặng rồi? Có phải cô sẽ đi giết người trong đêm hay tự tử như trong phim không? Không đâu!

"Không!" Hiểu Khánh liên tục lắc đầu, hét lên một tiếng rồi ngất đi.

"Khánh!" Hoàng Mai lập tức nhấn nút gọi bác sĩ. Ánh mắt đau đớn nhìn cô, cô bé này số phận cũng quá nghiệt ngã rồi! Hoàng Mãi bỗng cảm thấy có lỗi, chuyện năm đó cô cũng có một phần trách nhiệm.

Ngay lập tức bác sĩ đi vào, Hiểu Khánh được đưa vào phòng cấp cứu do có tình trạng không hô hấp.

Hoàng Mai đứng bên ngoài nhìn vào phòng cấp cứu. Có lẽ bệnh tình của Hiểu Khánh thêm nặng rồi.

"Sao rồi? Khánh sao rồi?" Ông Lâm chạy vội tới, sáng nay ông mới rời đi, định bụng trưa sẽ vào, ai ngờ lại phải chạy vội tới đây.

"Bác sĩ nói con bé có tình trạng không hô hấp ạ!"

"Sao lại không hô hấp?" Mặt ông Lâm bỗng sửng sốt, con bé chỉ bị bệnh tâm lý thôi, sao bây giờ lại có cả triệu chứng của bệnh y khoa?

**

Hiểu Khánh tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Không biết cô đã ngủ mấy ngày rồi? Hiểu Khánh nương theo ánh trăng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thế mà cửa sổ lại không đóng. Nhìn mặt trăng tỏa sáng phía xa xa kia, thật đẹp, thật êm dịu, càng nhìn càng thấy đẹp, giống như có thể nhìn thấy Hằng Nga và cung Quảng Hà vậy.

Nghe bố nói anh đã đi công tác bên Mĩ rồi, mấy ngày nữa mới về. Trăng bên đấy có đẹp như trăng bên này không? Có nhớ em không? Em thì nhớ anh rồi, lúc nào cũng nhớ anh, cũng đã nhớ anh suốt mười năm qua rồi!

Có người nói em bị điên, bác sĩ cũng bảo em có bệnh. Nhưng em không hiểu rốt cuộc bản thân mình bị bệnh gì, nhiều khi em cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì. Em không phải muốn gây sự đâu, chỉ là em sợ, em thực sự rất sợ, sợ anh sẽ bỏ em mà đi. Như bây giờ vậy, chẳng phải anh cũng đã mặc kệ em mà đi hay sao? Em không biết phải làm gì nữa, em sợ lắm, sợ rồi không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì, sợ rồi anh sẽ ghét em, sẽ xa lánh em, không còn cần em nữa!

Hiểu Khánh vừa tự lẩm bẩm vừa khóc, hai tay cô ôm lấy đầu gối, áp má vào hai gối, đôi mắt vẫn cứ nhìn đăm chiêu vào mặt trăng. Cô mong anh có thể nghe được những gì cô nói, cô cảm thấy mệt quá! Cô muốn ngủ...

Khải Phong đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn xuống cảnh vật bên dưới, mọi thứ dường như bị thu nhỏ lại. Bây giờ anh đang ở bên bầu trời nước Mĩ xa xôi, không thể chạy tới tìm cô. Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ, rốt cuộc người anh yêu là ai? Là cô bé mười năm trước hay vẫn là cô cho tới bây giờ? Nhưng rồi một lời khẳng định chắc nịch vang lên trong đầu anh: Chỉ cần là Hiểu Khánh, anh đều yêu!

Khải Phong bỗng thấy lạ, những phản ứng của Hiểu Khánh không bình thường, những lúc tức giận, cô luôn làm mọi chuyện thái quá, không giống người bình thường chút nào, cứ tạo cho anh cảm giác lành lạnh. Ngày hôm đó, Julia cũng đã nói với anh: "Tớ nghĩ cậu nên để ý em ấy nhiều một chút. Tớ thấy em ấy không được bình thường cho lắm!" Lúc đó vì đang tức giận nên anh không quá để ý, thậm chí còn hơi khó chịu vì Julia nghĩ cô không được bình thường. Không được! Sau khi về nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Một ngày nữa thôi là anh có thể về rồi, nhất định lúc đó sẽ chạy tới cạnh cô, ôm cô vào lòng. Anh lại bắt đầu nhớ cô rồi!

Hai con người ở hai khoảng trời khác nhau đang nhớ tới nhau, họ luôn hướng về nhau, chỉ tiếc là đối phương không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top