Chương 13: "Vật đổi sao dời"
"Ở đây cũng đẹp đấy chứ!"
Trong một quán Coffee đối diện con đường tràn ngập hoa sữa, ngồi đối diện với Khải Phong là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh đặc trưng của người phương Tây.
"Sao tự nhiên lại chạy tới Việt Nam?"
"Biết làm sao được, tại cha tớ cứ bắt tớ cưới, tớ đành chạy trốn thôi!" Julia khẽ khàng cầm muỗng khuấy cà phê trong ly, toát lên đúng khí chất quý tộc hoàng gia.
Lưu Khải Phong nhìn cô khẽ cười: "Đến tuổi này, ở đây cũng là già rồi!"
Julia nghe vậy, bỗng tỏ ra vẻ hốt hoảng. hai tay đưa lên má: "Thật sao? Tớ già thật rồi sao?" Rồi nhìn Khải Phong bật cười, còn Khải Phong chỉ khẽ mỉm cười.
"Mà cậu đã gặp lại em gái đó chưa?"
"Rồi!"
"Chúc mừng nhé!"
Cũng là vô tình Julia nhặt được chiếc ví Khải Phong đánh rơi, cô thấy trong ví có một cô bé rất xinh, lại nhìn căn cước công dân ở trong, đoán chừng là em gái của chủ chiếc ví. Hóa ra đó lại là người mà Khải Phong yêu! Nhưng mà cô bé trong ảnh cũng bé quá ấy chứ! Chắc có lẽ là ảnh hồi bé. Từ chuyện này mà hai người mới quen biết nhau.
Julia là một cô tiểu thư chính hiệu trên đất Pháp, bố là một doanh nhân bất động sản, mẹ là công chúa dòng dõi hoàng gia. Nhưng Julia lại sống vô cùng tự tại, tính tình thoải mái, phóng khoáng, thích tự do. Năm đó, Lưu Khải Phong sang Pháp sống đã gặp Julia, hai người làm bạn tới bây giờ. Julia gần ba mươi rồi nhưng chưa chịu kết hôn, vẫn luôn chạy trốn bố mẹ khắp nơi.
"Phong!" Khi hai người đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. một cô gái từ đâu chạy tới, phá vỡ không khí vui tươi ở đây.
"Khánh!" Khải Phong khá ngạc nhiên vì gặp cô ở đây, sao cứ mỗi lần anh ngồi cùng người khác giới là cô sẽ xuất hiện, cứ tạo cho anh cảm giác bản thân đang ngoại tình. Khải Phong bỗng muốn cười, nhưng chỉ có thể tự cười khổ trong lòng mà thôi.
"Cô ta là ai vậy?" Hiểu Khánh như biến thành một người khác, giọng cô lên tông cao như bắt quả tang chồng mình ngoại tình.
"Khánh!" Julia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hất nước lên mặt, cũng may quán này thường hay để nước lọc cho khách nên nước hắt lên người cô không phải cà phê.
"Em quá đáng rồi đấy! Mau xin lỗi đi!" Khải Phong đanh mặt lại. Anh không hiểu, rốt cuộc cô bị làm sao, sao lại trở nên quá đáng như vậy? Không xem xét vấn đề mà đã kết luận một cách vô lý như vậy.
"Anh mới là người quá đáng!" Cuộc cãi vã của hai người đã thu hút không ít khách trong quán, đa số là hóng hớt chút chuyện vui, một vài lại không vui cho lắm.
"Xin lỗi hai anh chị! Quán em đang hoạt động, có gì mời hai anh chị ra ngoài!" Một người có vẻ là quản lí của quán ra nhắc nhở hai người. Nghe vậy, Khải Phong khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người đang nhìn về phía này.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện!" Khải Phong buông lời liền kéo Hiểu Khánh ra ngoài, Julia cũng chạy theo xem tình hình.
Trời ơi! Vợ chồng đánh nhau sao? Cũng quá là kích thích đi! Ây! Nhưng mà sao cô lại cứ có cảm giác như bị bắt quả tang ngoại tình thế này! Không phải là cô bé kia nghĩ cô là kẻ thứ ba đấy chứ? Thôi chết cô rồi!
"Em bị làm sao thế?" Khải Phong đang cảm thấy vô cùng đau đầu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ lại như trong phim truyền hình mà cô hay nói, người đứng trước mặt anh không phải Hiểu Khánh mà là một người đeo mặt nạ gì đó giống cô?
"Em không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này sao?" Anh bất lực rồi! Anh không thể cho cô cảm giác an toàn, có lẽ mối quan hệ của bọn họ có vấn đề, hoặc cũng có thể là sai ngay từ khi bắt đầu.
Mười năm không phải quãng thời gian ngắn. "Vật đổi sao rời", có lẽ là vậy! Cô đã không còn mang trên mình suy nghĩ của một đứa trẻ bảy tuổi nữa, có lẽ anh đã nhận thức sai về tình cảm của bản thân, về tình cảm của hai người.
"Em..." Hiểu Khánh bỗng chốc im lặng, cô không biết nói gì, không biết phải làm gì.
Hiểu Khánh bỗng đứng đơ ra, cô như một người lạc đường mà giờ mới nhận thức được rằng bản thân đang lạc đường, ngơ ngác giữa đường đi không biết làm sao, không biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Giống như đang cố tìm về kí ức của lúc trước, như muốn biết tại sao mình lạc tới đây mà không hay biết gì.
"Em xin lỗi!" Hiểu Khánh bật ra lời nói như trong vô thức, cô có cảm giác cô đã nói câu này rất nhiều lần rồi, cô bỗng không biết, không hiểu gì cả!
"Anh nghĩ... Chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này!" Nói rồi Khải Phong thẳng thừng quay người đi, vì anh nhìn thấy Thanh Thảo ở đằng sau, bên cạnh cô còn có một người đàn ông nhưng anh không quan tâm lắm, anh nhìn Thanh Thảo với ánh mắt nhờ cậy, Thanh Thảo như hiểu ý anh, khẽ gật đầu. Đến cuối cùng, anh vẫn quan tâm cô!
Azura đứng cạnh Thanh Thảo, quan sát sự việc diễn ra trước mắt rồi lại nhìn Thanh Thảo, anh cảm thấy ánh mắt của cô có gì đó không đúng lắm.
"Em thích tên đàn ông kia sao?"
"Anh đừng có nói linh tinh!" Thanh Thảo nhíu mày, khẽ liếc Azura. Cô cảm thấy người đàn này dường như rất muốn quản cô, không về nước đi còn chạy tới chỗ cô làm gì?
"Á!" Tiếng hét thất thanh của Hiểu Khánh khiến Thanh Thảo và Azura giật mình. Hai người lập tức chạy tới đỡ Hiểu Khánh đã ngất xỉu.
"Anh đi lấy xe!"
Thanh Thảo gật đầu, nhìn Azura rời đi rồi lại nhìn Hiểu Khánh trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top