Chương 12: Hồ sơ vụ án năm đó đã đóng lại.
"Em không cảm thấy bản thân mình ích kỷ sao? Suốt ngày ghen tầm bậy tầm bạ!"
"Anh nói em ghen bậy bạ? Nếu anh trong sạch thì sợ gì người ta nói này nói nọ!"
"Anh hoàn toàn trong sạch, em đừng nghĩ linh tinh, mau đi ngủ đi!"
Khải Phong quá bực bội, đang đau đầu với công việc cô lại chạy vào gây chuyện với anh.
"Vậy tấm ảnh đó rốt cuộc là gì?"
"Đó là công việc,anh chỉ là bàn việc với đối tác thôi!"
"Đối tác là nữ sao? Sao không là nam?"
"Em vô lý vừa thôi! Về phòng ngủ đi!"
Anh bắt đầu cảm thấy phiền phức, Hiểu Khánh sao lại là con người như vậy? Một con người vô cùng vô lý, anh bất chợt nhật ra anh hoàn toàn không hiểu cô, có lẽ không thể nhìn một con người khi còn bé để đánh giá thời điểm đã trưởng thành. Có lẽ tình cảm của họ đã bị biến chất theo năm tháng.
Nói xong Khải Phong lập tức quay về bàn làm việc, định bụng sẽ tiếp tục làm việc nên không thấy thân thể Hiểu Khánh cứng đờ lại, biểu cảm trên khuôn mặt đang từ giận dữ bỗng chốc đờ ra, rồi như biến thành người khác.
"Em... Anh... Em... Phong!" Ngắc ngứ mãi mới nói thành từ, nước mắt cô thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt.
"Em xin lỗi! Em không biết em bị sao nữa, em...em... vừa làm gì vậy?" Hiểu Khánh òa khóc nức nở.
Khải Phong thấy vậy thì giật mình. Anh chợt thấy hối hận vô cùng, dù sao cô cũng chưa mười tám tuổi, vẫn đang ở cái tuổi "nửa ông nửa thằng" anh không nên như vậy. Đáng ra anh nên nói rõ cho cô hiểu.
Khải Phong vừa đứng dậy thì Hiểu Khánh đã ngay lập tức lao vào ôm anh: "Em xin lỗi! Em sai rồi! Em không nên như vậy!" Một chốc, áo anh đã ướt đẫm một khoảng trước ngực.
"Không sao! Không sao! Lần sau đừng như vậy nữa! Biết chưa?" Khải Phong thở dài, đáng ra anh nên bao dung cho cô mới đúng, chứ không phải là cãi nhau với cô, dù sao anh cũng lớn hơn cô rất nhiều.
"Chỉ vì em sợ... anh sẽ bỏ em lần nữa." Hiểu Khánh khẽ lẩm bẩm nhưng vẫn lọt vào tai Khải Phong, cụm từ "anh sẽ bỏ em lần nữa" đập vào màng nhĩ anh vô cùng đau đớn, trái tim khẽ nhói lên, buốt nhức vô cùng.
Nhìn người con gái yên lặng ngủ trong lòng mình, trái tim anh như có dòng nước ấm chảy qua. Bao nhiêu năm bôn ba nước ngoài, không khi nào là không muốn chạy về cùng cô. Muốn chạy về săn sóc cô như ngày bé, muốn ôm cô vào lòng, nói những lời yêu thương tự đáy lòng nhưng lại chẳng thể.
Giờ đây, cô đang ở trong lòng anh rồi, nhưng anh sợ những ngày tháng sau này không thể bảo vệ tốt cho cô. Anh hoàn toàn không muốn cô phải đối mặt với thế giới đầy dối trá ngoài kia, chỉ cần yên tĩnh núp dưới cánh tay anh là được rồi. Nhưng anh chẳng phải thần tiên, Thượng Đế hay Chúa gì, lỡ như một ngày nào đó, anh không còn nữa ai sẽ che chở, bảo bọc cho cô. Người con gái này anh muốn yêu thương cả đời
Kí ức anh bỗng xẹt qua một hình ảnh vô cùng ám ảnh, vô cùng kinh dị. Ngày đó, anh đi học thêm về, tầm hơn chín giờ tối, nhà lại tối một cách kỳ lạ, khi mở cánh cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh bố mẹ anh nằm dưới sàn nhà, mắt mở trừng trừng, máu lan ra khắp sàn nhà, lẫn trong đó có cả cánh hoa hồng cũng màu đỏ, máu còn chưa khô, bầu không khí vô cùng quỷ dị, mùi máu tanh tràn ngập cả căn phòng, khiến người ta buồn nôn.
Ngay sau đó cảnh sát có mặt. Nhưng vụ án đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Toàn bộ máy quay nhà anh đều đã bị phá hủy, không thể tìm thấy dấu vân tay hay dấu vết giằng cô nào.
Lâm Quốc Việt đứng trước cửa sổ, nhìn lên bàu trời, hôm nay sao lại nhiều hơn ngày thường. Những dòng kí ức của năm đó vẫn còn rất rõ trong tâm trí ông.
Hôm ấy cũng là một đêm nhiều sao như vậy, một đêm ông muốn bạc cả đầu, ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật cả đêm, chờ đợi kỳ tích. Nhưng kỳ tích đâu phải lúc nào cũng xảy ra, vợ ông vẫn không thể thoát khỏi tay của tử thần. Tai nạn xe lần đó đã cướp Lê Quỳnh Hoa đi mãi mãi.
Tròn một trăm ngày Lê Quỳnh Hoa mất, bố mẹ Lưu Khải Phong bị giết, ngay trong căn nhà của hai người họ, khám nghiệm tử thi cho thấy hung khí là một vật nhọn như dùi, nó chỉ nhỏ bằng một cây đũa nhưng có vẻ khá dài. Hai người họ bị đâm một nhát xuyên cơ thể, nhưng xung quanh lại đầy cánh hoa hồng rơi lả tả. Ban đầu được đoán là hoa từ lọ hoa trong phòng, nhưng nếu lọ hoa bị rơi vỡ thì sao cánh hoa lại bị ngắt ra thành từng cánh? Do hung thủ sao? Bọn họ có ý gì?
Hồ sơ vụ án năm đó đã đóng lại, không tìm được hung thủ, không hề có dấu vân tay nào để lại. Như vậy có nghĩa là bọn họ vẫn ung dung ngoài kia, e rằng sau nhiều năm như vậy chúng cũng sắp tới tìm ông rồi! Có lẽ ông nên là người kết thúc tất cả. Có lẽ ông đã đoán được là ai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top