Chương 11: Chú cũng mong đó chỉ là tai nạn!

Hiểu Khánh tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi, phát hiện người bên cạnh đã chẳng thấy đâu, lăn qua lăn lại một chút cuối cùng cũng chịu dậy. Nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ rưỡi. Nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà, chắc giờ này anh chưa đi làm đâu.

Quả nhiên như cô đoán, Khải Phong đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp.

"Phong!" Một tiếng gọi dịu dàng như lông vũ quét vào tim ai kia đang ngồi. Hiểu Khánh ôm chầm Khải Phong từ đằng sau, tay ôm lấy cổ anh.

"Đừng nghịch nữa! Ngồi xuống đây ăn sáng đi!" Khải Phong dịu dàng nhìn cô, khẽ kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

Đây không phải lần đầu tiên hai người ngồi ăn với nhau nhưng đây lần này Hiểu Khánh bỗng có cảm giác mình như đã trở thành người trong gia đình này, là vợ của người đàn ông này, bỗng có chút hồi hộp.

Trong suốt bữa cơm, Khải Phong cứ giục cô ăn nhiều một chút. Xin đấy! Cô ngày nào cũng ở nhà, không nhà thì chạy qua chạy lại các quán ăn, nếu cứ ăn nhiều một chút theo lời anh nói thì chẳng phải là thành con lợn rồi sao?

Sau khi ăn xong, Khải Phong chuẩn bị đi làm, Hiểu Khánh còn tận tình thắt cà vạt cho, tiễn ra tận cửa, ánh mắt cứ nhìn theo chiếc xe mãi, cho tới khi rời cổng mới thôi. Quay vào nhà, lại chán rồi đây!

Hà Nội vốn không thiếu các quán bar, Thanh Thảo theo lời bố tới gặp mặt một vị khách hàng.

"Cháu chào chú! Cháu là Lê Thanh Thảo! Cháu theo lời bố tới gặp chú ạ!" Lê Thanh Thảo lễ phép chào hỏi người đàn ông trước mặt. Nhìn ông ta có vẻ khá thần bí, bên cạnh là một chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú, có thể nói là yêu nghiệt, cô chỉ khẽ liếc nhìn anh ta, rồi rời mắt đi.

"Con của Lê Tử Minh sao? Ngồi đi!" Người đàn ông cũng lịch sự đáp lại cô. Thanh Thảo nghe ra ông ta là người nước ngoài, tiếng Việt nói lơ lớ, nhưng vẫn đủ để cô nghe được.

"Đây là con trai ta, Azura, cháu có thể gọi ta là Shinawatra."

"Vâng ạ! Chào anh!" Cô đưa tay ra ý muốn chào hỏi, thật ra đưa tay ra cũng chỉ là theo phéo lịch sự, đang định rút tay về thì Azura đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô. Bàn tay người đàn ông vô cùng to lớn, bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, bàn tay ấy nóng vô cùng, độ nóng ấy truyền lên cả mặt, khiến hai má Thanh Thảo phiếm hồng từ lúc nào không hay.

Thanh Thảo gõ cửa, bước vào phòng, đặt tập hồ sơ và một hộp giấy lên bàn.

"Lão ta có chuyển lời gì không?" Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ lên tiếng.

"Chú Shinawatra nói cứ từ từ, bố cứ kiểm tra trước, có gì chú ấy sẽ liên lạc sau, bên đó có vẻ đã bắt đầu nghi ngờ rồi ạ!"

"Được rồi! Con ra ngoài đi!"

Hiểu Khánh hôm nay ở nhà cả một ngày, đu qua đu lại phòng làm việc của Khải Phong. Trong phòng có rất nhiều sách, toàn sách về kinh tế, nếu không phải ngành cô chọn cũng là kinh tế thì cô cũng đâu có kiên nhẫn ngồi đọc mấy cái cuốn sách này. Đọc cả nửa ngày trời, kết luận cuối cùng là, sách kinh tế vô cùng nhàm chán. Mấy ngày nữa là có điểm rồi, hồi hộp chết mất! Đang xoay qua xoay lại trên ghế, Hiểu Khánh chợt cầm điện thoại định chụp một tấm ảnh nhưng như nghĩ ra gì đó, cô chạy vào phòng ngủ, thay một bộ váy ngủ trông hơi hướng quyến rũ chút thôi.

Chụp một tấm ảnh, phía sau là khung cảnh sau cửa sổ sát sàn, đăng lên facebook với dòng chú thích: "Chào anh! Em ở đây từ đêm qua!". Vốn là một hotgirl trên mạng xã hội nên tấm ảnh lập tức có lượng like khủng, những bình luận tạp nham bắt đầu xuất hiện. Hiểu Khánh định tắt điện thoại đi thì có một dòng bình luận nhảy vào: "Anh biết". Hiểu Khánh bỗng giật mình một cái, gì vậy? Công khai thả thính trên mạng xã hội sao?

Nhưng Lâm Khải Phong cũng có tài khoản facebook sao? Cô tưởng anh không dùng mạng xã hội chứ? Lập tức nhấn vào tài khoản đó, đúng là "vật nào chủ nấy", vô vị như chính con người anh, ngoài hai cái ảnh mạng để làm ảnh bìa và ảnh đại diện ra thì chẳng có gì nữa cả, nhưng đã hoạt động được mấy năm rồi, chắc là lập ra cho có.

Đang định nhắn tin cho anh hỏi nhưng ngộ nhỡ đây là tài khoản giả mạo thì sao, vẫn nên đợi anh về rồi hỏi vẫn hơn.

"Bảo vệ con bé thật tốt! Chỉ sợ bọn họ bắt đầu nhắm đến chú rồi!" Lâm Quốc Việt gương mặt lo lắng, thế giới này quá phức tạp, chỉ mong rằng con gái của ông sẽ không bị dính tới những chuyện này. Chắc sắp tới đất nước sẽ có một biến động đây!

"Chú yên tâm! Con sẽ tận lực bảo vệ em ấy! Em ấy chính là sinh mạng của con!" Khải Phong ngồi đối diện với ông Lâm, ánh mắt kiện định nhưng chẳng ai biết trong lòng anh đang tồn tại căng thẳng. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Chuyện năm đó anh cũng không biết quá rõ, ngay cả người đàn ông ngồi đối diện anh đây cũng không biết rốt cuộc bố mẹ anh bị giết bằng hung khí gì?

"Chuyện của cô! Chú cho rằng đó là tai nạn thôi ạ?"

"Chú cũng mong đó chỉ là tai nạn!" Ông Lâm thở dài, nếu không phải tai nạn thì kết quả chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top