Chương 1. Mở đầu
"Anh Phong... Phong..."
"Đừng mà!"
"Đừng..."
"Không!..."
Lâm Hiểu Khánh giật mình sau cơn ác mộng. Từng giọt mồ hôi rơi xuống dọc khuôn mặt trái xoan, từng sợi tóc mái lưa thưa ướt, bết, dính vào cái trán trơn bóng; chiếc váy ngủ bằng lụa cũng ướt đẫm. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính cửa sổ, rọi vào từng giọt mồ hôi đang rơi ấy...
Cánh cửa phòng bật mở, điện được bật lên chiếu sáng khắp căn phòng, rọi lên khuôn mặt tái xanh, đầy hoảng sợ của cô gái trên chiếc giường màu hồng vô cùng nữ tính: "Khánh! Em không sao chứ?" Một người phụ nữ chạy vào, ôm chặt lấy cô.
"Chị Mai! Anh ấy bỏ em rồi phải không?" Lâm Hiểu Khánh run sợ hỏi, nước mắt liên tục rơi: "Anh ấy lạnh lùng lắm, anh ấy quay lưng bỏ đi, mặc kệ em gọi luôn... Không phải đâu đúng không?" Giọng nói run run, nói không ra hơi.
"Không đâu! Cậu Phong sẽ về mà! Ngủ tiếp đi! Chỉ là ác mộng thôi!" Hoàng Mai vẫn ôm chặt lấy Lâm Hiểu Khánh để cô khóc trong lòng mình: "Chị giúp em thay váy."
Nhìn người con gái đang dần chìm vào giấc ngủ, Hoàng Mai khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt, ánh mắt đau xót nhìn Lâm Hiểu Khánh, sau đó chuyển sang tức giận, thầm rủa: "Lưu Khải Phong! Anh cứ vác mặt về đây! Tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"
**
"Hiểu Khánh! Cậu giỏi thật đó! Lần này cậu lại đứng đầu rồi!" Một nữ sinh chạy lại chỗ Lâm Hiểu Khánh đang selfie, không quan tâm tới xung quanh. Lâm Hiểu Khánh chỉ khẽ liếc mắt một cái, chưa tới hai giây lại tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng không có nghĩa là cô không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của người đối diện.
"Trịnh Hà Vy! Mày thôi nịnh nọt Khánh đi! Ai mà chẳng biết mày là con thầy Tuấn chứ?"
"Vừa rồi mày đứng thứ mấy nhỉ?"
"Nào! Để tao xem..." Vừa nói nữ sinh vừa giơ tờ giấy A4 ra, có vẻ là bảng điểm.
"Bao nhiêu? Bao nhiêu?" Mấy người xung quanh đó a dua theo.
"Các cậu đừng quá đáng!" Trịnh Hà Vy tức giận hét lên rồi đi về chỗ, sau lưng vẫn là những ánh mắt chán ghét.
"Đùa đủ chưa? Đủ rồi thì tránh ra! Đừng che mất góc sáng của tôi!" Lâm Hiểu Khánh mặt không đổi sắc nhìn mấy người cười cợt trước mặt.
Lớp 12A1, lớp đứng đầu khối mười hai của một ngôi trường danh tiếng trong nước. Bề ngoài đây là một lớp giỏi, ngoan, đứng đầu về mọi mặt... Nhưng "Sống trong chăn mới biết chăn có rận"!
Khi mọi người đã tản bớt ra, Hiểu Khánh nhẹ hạ chiếc điện thoại của mình xuống, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đang chờ đợi điều gì? Trên màn hình điện thoại là bức ảnh một cô bé tầm bốn đến năm tuổi, khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, thật khiến người khác yêu thương! Hiểu Khánh nhìn chằm chằm vào tấm hình, khẽ nhắm mắt, kí ức lại như thác lũ ầm ầm đổ về, gương mặt xinh đẹp úp xuống mặt bàn, theo ánh mắt người khác, cô đang ngủ, nhưng sự thật là muốn che dấu những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi, ướt đẫm gương mặt cùng tay áo.
Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng. Sẽ chẳng tồn tại một hạnh phúc vĩnh viễn, cũng sẽ chẳng có cái gì gọi là đau khổ mãi mãi. Nếu bạn lựa chọn một hiện tại hạnh phúc thì rất có thể phía trước con đường đời kia là đau khổ, nếu hiện tại bạn đau khổ thì tương lai là ánh mặt trời ấm áp chào đón bạn. "Con người đến với thế gian bằng nước mắt thế nên đời người định trước là khổ đau".
Một tiếng "rầm" đập xuống bàn khiến tất cả giật mình, trong đó có cả Hiểu Khánh. Cô ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn người vừa đi tới. Trần Kim Huệ một tay chống lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Hiểu Khánh đang ngồi:
"Giỏi như vậy sao không đi học trường khác đi! Trường Ams kia kìa! Ai mà biết được điểm của mày có phải là nâng hay không? Giả tạo!"
Nói dứt lời, Kim Huệ cầm quyển sách, đi về chỗ mình, lại đập "rầm" một cái nữa rồi mới ngồi xuống, mắt vẫn lườm Hiểu Khánh. Lần nào cũng vậy, cứ thi xong là cô ta lại tới chỗ cô kiếm chuyện. Hiểu Khánh đang đau đầu muốn chết, lại xuất hiện đâu một thứ điên khùng. Vốn bình thường cô cũng chẳng buồn quan tâm nhưng ngay lúc này tâm trạng cô đang rất tệ, Hiểu Khánh lườm lại cô ta, ánh mắt sắc lẹm:
"Chẳng phải bố mày là hiệu trưởng sao? Ở nhà láo quá nên bố không nâng cho à? Hay ngu quá không thể nâng nổi?" Hậu phương của cô vững chắc hơn cô ta nhiều.
Nói xong cũng chẳng buồn nhìn nữa, cô lại cầm điện thoại lên nghịch. Kim Huệ mắt trợn lên nhưng cũng chẳng thể xông vào đánh nhau với Hiểu Khánh được.
Ai cũng biết, Hiểu Khánh là vẫn luôn giữ vị trí số một về điểm số từ cấp hai tới giờ, cô được đoán định cho vị trí thủ khoa của thành phố. Còn Huệ Đinh là một học sinh vô cùng hống hách, cậy bố mình là hiệu trưởng nên chẳng coi ai ra gì. Cô ta vào được ngôi trường này, ngồi được lớp này đều là nhờ bố cô ta vun vén hết mức.
Mọi người cũng tản ra, chẳng ai buồn quan tâm tới chuyện thường nhật như thế này nữa.
Chú thích:
Selfie: chụp ảnh tự sướng
Ams: Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top