Chap 1
Yết- Bình
--------------------------------------------
5:00 a.m , Australia
Bar Night
Phòng Vip 1
- Alo_ Một cô gái với mái tóc đen huyền vừa nghe điện thoại vừa nhâm nhi ly rượu mạnh trong tay.
- Thưa Đại tỷ đã tìm được ạ_Người đàn ông bên kia nói
- Ai_ Cô gái xinh đẹp lạnh lùng hỏi
- Dạ bang Angel đã làm ạ_ Ông ta cung kính
- Ở đâu_ Cô gái kiệm lời lạnh lùng hỏi
- Dạ ở thành phố Horoscopes nước Zodiac th......_ chưa để ông ta nói hết câu, cô gái lạnh lùng tắt máy. Với lấy ly Whiskey trên bàn, cô cất giọng
- Chuẩn bị đi_ quay sang chàng trai tóc đỏ đẹp trai đang vuốt ve hai cô gái sexy, cô nói
- Tỷ về sao?_ tên tóc đỏ hỏi
- Uk, ở luôn_ cô nói
- phụt_ Jun phun ngụm rượu trong miệng lên cô gái ăn mặc hở hang ngồi đối diện_ tỷ đi thì ai quản lý bang đây? Tỷ không nghĩ tôi sẽ nhớ tỷ lắm sao, tỷ không niệm tình tôi và anh em trong hội mà không đi có được không? Tỷ à tô...._ từ tôi chưa kịp nói ra thì Jun đành phải câm nín
Cô rút khẩu súng từ dưới ghề lên vuốt ve như thú cưng rồi cùng với ánh mắt vô cảm đáng sợ liếc nhìn cậu tóc đỏ rồi nói
- Jun, đói??? _ Cô nhếch môi làm 2 cô gái trong lòng cậu ta run lẩy bẩy, cô gái lúc nãy bị Jun phun rượu vào mặt không biết trời cao đất dày là gì nói bằng giọng chanh chua
- Ê con nhỏ xấu xí kia mày dám dọa anh Jun của bọn tao à? Mày muốn chết rồi hả?_ ả quát
- Cô mu...._ Jun đang nói thì cô gái tóc đen kia chen ngang
- Mày muốn thử_ không nói nhiều, cô lên còi và...... Bằng.....ả nằm dưới sàn, mắt trợn trắng, tóc bết lại do máu ả, ả chết ngay tại chổ
- Ai nữa_ Cô băng lãnh quay sang 2 cô gái trong lòng Jun hỏi
- Thôi được rồi Thiên Đại tỷ, tôi sắp xếp cho cô, đừng chơi nữa, cục cưng của tôi sợ cả rồi này!!!
Chàng trai tóc đỏ tên Jun lãng tử vuốt ve hai cô gái khiến lòng họ bay lên tận cung trăng vì sướng
- Tốt._ cô gái cất khẩu súng đi rồi đứng dậy quay người ra phía cửa
- Tỷ đi cẩ.....- Chưa nói hết câu thì cô gái đã bỏ đi. Junbaats lực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy mà luyến lưu. Phải, anh thừ nhận rằng đã yêu cô rồi. Anh là sát thủ cấp S của bang Rose,đẹp trai, tài giỏi, lãng tử, giàu có. Anh vì cô mà chống đối gia đình đi làm sát thủ
Cô gái tóc đen kia là Hạ Thiên Bình( sau khi rời khỏi nhà năm 7 tuổi cô đã đổi họ theo họ mẹ) từ năm 10 tuổi đã cầm súng giết người, xinh đẹp, lạnh lùng,tài giỏi. Cô là sát thủ cấp SS*, Đại tỷ , Đạo bang chủ bang Rose.
Với chiếc BWM, cô phăng phăng trên đường hướng về biệt thự riêng. Cô đang nhớ về những kỉ niệm với ba mẹ cô ngày xưa, khi ấy cô là cô tiểu thư của Lãnh gia, tính tình ngây thơ dễ thương, ba mẹ thương cô , thầy cô thương cô, mọi người vô cùng quý mến cô. Đến một ngày....
---- flash back------
Hôm ấy là ngày sinh nhật cô, khoác trên người bộ váy trắng tinh, cô vui vẻ theo cô Lê( người hầu riêng của cô) lúc nhỏ ra thăm mộ ông bà của mình. Cô vừa đi vừa cười, nhìn bó hoa hồng trắng trên tay, cô hạnh phúc
- Chị ơi, chắc ông bà sẽ vui lắm ạ?? _ cô ngây thơ
- Ukm, bà chủ ông chủ sẽ vui lắm_ chị Lê cười hiền
Sau khi tặng hoa cho ông bà, cô vui vẻ trò chuyện với ông bà thì từ đằng xa, mẹ cô vội vã chạy đến với vẻ mặt hớt hải
- Bình nhi, con mau trốn ở tầng hầm sau mộ ông bà, nhớ kĩ lời mẹ nói, dù cho có chuyện gì cũng không được ra ngoài, nhớ rõ chưa?_ mẹ gấp gáp nói rồi đẩy cô ra sau cánh cửa gỗ
Từ xa là khoảng 50 người đàn ông cao to tiến đêm, cầm súng , roi, dao ..
Cô cà cô hầu sợ hãi dùng tay che miệng để ngăn mình hét lên
Sau một hồi giằng co, bỗng BẰNG
Một viên đạn bắn đến mẹ cô đang ngồi ở trước cánh cửa che đi cô, máu loang lỗ khắp nơi ....và cả văng lên mặt cô , hai hàng lệ lăng dài cô thẫn người ra nhìn mẹ
Sau khi bọn chúng bỏ đi, cô và cô người hầu hốt hoảng chạy đến, cành hồng trắng trong tay cô lem luốc những giọt máu tanh của mẹ
Lời nói cuối cùng mẹ cô nói là: " Con gái ngoan của mẹ,Bình Nhi xinh đẹp của mẹ, con hứa với mẹ nhất định phải ....sống thật...thật tốt...phải mạnh mẽ..lên...mẹ thật có lỗi đã ko chăm sóc cho con ....con gái....nếu ....nếu con biết được....sự.....sự thật.....thì..con hãy tha thứ,....chấp nhận.....nhé ...Bình....Nhi" đến cuối cuộc đời bà vẫn mỉm cười, vẫn nghĩ cho người khác, nhưng ý bà là thế nào? Cô còn quá nhỏ để chịu đựng, để hiểu những lời nói mập mờ ấy.
1 tuần sau ngày mẹ cô ra đi
Cô ko ăn, ko uống, ko nói chuyện , ko khóc, ko làm gì cả, cô chỉ tự nhốt mình trong phòng, nhìn lại những bức ảnh của mẹ và mình, nhớ lại lời mẹ nố, phải cô phải mạnh mẽ lên để chống đối lại cái ác mộng này.
Nhưng nào ngờ, ba cô, người ba mà cô yêu thương nhất, người ba mà cô quý trọng nhất sau khi mẹ cô mất đã rướt vợ con lẻ ở bên ngoài về, cô bé đó, bằng tuổi cô. Cô chưa đủ sốc sao? Sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục ập vào cô thế? Cô vì mẹ mà cố nhẫn nhịn nhưng thực sự cô sắp chẳng đỡ nổi rồi! Người mẹ mà ba đem về cho cô rốt cuộc là hạng người gì thế? Trước mặt ba cô thì con gái này con gái nọ, khi ba cô đi thì mày mày tao tao suốt ngày bắt nạt cô. Còn về cô bé đó, phải cô ta rất ngoan, rất hiền nhưng cô rất ghét cô ta. Vì sao ư? Vì thật bất công, ba cô từ nhỏ đã ko quan tâm mẹ con cô, nuôi cô chỉ vì trách nhiệm người làm cha, đã thiếu tình thương của cha giờ lại mất hơi ấm của mẹ. Còn cô ta thì ngược lại, ba cô yêu chiều cô ta hết nấc, mẹ cô ta thương cô ta hết lòng, mọi người đều ưu tiên cho cô ta. Nói cô ích kỉ cũng được nhưng cô không thể không ích kỉ.
Hằng ngày sống ở chính ngôi nhà của mình mà như sống ở địa ngục, lao tù.rồi đến một ngày, cô hát hiện đc rằng người giết mẹ cô là mẹ kế của cô. Cô đã nói lại với ba để rồi ông tát cô một cái, bênh vựt ả ta, đuổi cô ra khỏi nhà.
------- end flash--------
Cô nắm chặt tay lái kiềm chế những uất ức của mình. Lại nữa rồi, phải mạnh mẽ lên chứ. Cô quen rồi, từ nhỏ đã tập phải chịu đựng như thế này quen rồi. Đối với cô cách lựa chọn lính tốt nhất chính là cho chúng hạnh phúc rồi từ cái hạnh phúc ảo đó mà chết dần chết mòn, cuối cùng là cho chúng gặm nhắm những nỗi đau tâm có thể nuốt sống từng tấc da thớ thịt người khác,khi đã quá đau buồn thì chúng chỉ muốn chết hoặc mạnh mẽ hơn là chờ đợi để cho thời gian mài mòn cái đau đớn đó thành vết chai sạn để chống chọi với mọi thứ sau đó từ bi kéo chúng lên để chúng khuất phục và một lòng trung thành với mình.
----------- tomorow, Horoscopes city---------------
Bước xuống sân bay quốc tế Zodiac thành phố Horoscopes, cô đeo tai nghe vào, chỉnh lại chiếc kính đen bản to rồi cùng vệ sĩ bước đi.
Mọi con mắt ở sân bay đều được thu về cô, cô bước đi chậm rãi, vóc dáng nhỏ bé hình đồng hồ cát sang chảnh của cô lướt đến đau thì nơi ấy loạn đến đó.
Nào là ghen tị, nào là thích thú, nào là ngưỡng mộ.....có tất nhưng cô quan tâm sao? Ko kệ dư luận chứ! Họ có miệng thì họ nói thôi.
Bỗng.......RẦM
Cô va phải một cô gái tóc nâu, cô ấy ngã xuống và...... Đây .....chẳng phải là cô em gái cùng cha khác mẹ với cô sao? Đi chung với Song Ngư còn có 3 ng nữa. Ba cô, mẹ kế ác độc của cô, còn có......cô ko quen nhưng là một chàng trai tóc màu xám khói có gương mặt " tỉ lệ vàng" như cô
Chàng trai ấy chạy đến đỡ SN dậy rồi quay sang liếc cô
- Mù à?
Cô vẫn chưa hoàng hồn vì gặp lại nhg ng cô ko muốn gặp nhất
SN vội chạy đến cầm đôi tay cô mừng huýnh reo lên
- Chị..... Chị Thiên Bình, chị về rồi em nh.......
SN chưa kịp nói hết thì TB đã hất tay cô ra rồi lạnh lùng
- Đừng có chị chị em em thân thiết thế, cũng đừng chạm vào người tôi tôi sợ dơ lắm_ cô nhếch mép_ kinh tởm
- Lãnh Thiên Bình mày ăn nói cẩn thận, bỏ đi hơn 10 năm trời rồi thì sao ko đi luôn đi về đây làm gì hớ chướng mắt
Ông Lãnh tức ba TB mắng cô
- Anh à con bé chỉ là..._ mẹ SN lên tiếng
- Chỉ là gì chứ? Em đừng hiền như thế chứ nó đổ tội cho em giết con ả Thiên Hạt đấy.
Ông dịu dàng
- Ông Lãnh xin ông tự trọng , tôi cấm ông nói đến mẹ tôi
Cô lạnh lùng, cách nói xa lạ
- Sao tao ko đc nói. Lãnh Thiên Bình mau theo tao về nhà để tao trị cái cách ăn nói vô phép vô tắc của mày đi
Ông ta kéo TB đi thì bị vệ sĩ của cô ngăn lại
- Ông Lãnh, xin ông đừng hàm hồ, tôi chỉ có một mẹ và bà ấy mất rồi,ba tôi cũng đã mất và tôi càng ko co em. Ba mẹ tôi là những người mà tôi tôn trọng nhất nên xin ông đừng đụng đến. Tôi Hạ Thiên Bình ko phải Lãnh Thiên Bình tiểu thư cành vàng lá ngọc gì gì đó của ông. Chào_cô bực bội nói rồi lạnh lùng cùng vệ sĩ bỏ đi
Vừa đi được vài bước thì tay cô bị ai đó kéo lại, do quán tính nên cô ngã vào lòng Thiên Yết
Sau 3 s đơ thì cô cũng hoàng hồn lại, giựt tay lại, cô hoi
- Quen?
- Ko
- Có chuyện ?
- Ừ
- Nói
- Cô đừng ghét SN nữa em ấ....
- Liên can đến anh?
- Ko, nhưng .....
- Bye
Nói rồi cô quay bước đi thẳng, để lại 4 cây cột ,2 già 2 trẻ lại, mỗi người một suy nghĩ.Xung quanh mọi người bàn tán chỉ chỏ nói này nói nọ về câu truyện mập mờ ban nãy. Chắc các tòa soạn lại mỏi tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top