Chương I

Nếu có ai đó hỏi rằng bạn nghĩ gì về hoa hồng? Bạn sẽ trả lời rằng: Đẹp? Mĩ lệ? Kiêu sa? Nhưng...vậy còn hoa hồng đen. Những đóa hồng Halfetit tượng trưng cho sự bất tử và vĩnh hằng. Hay cái chết. Hầu như ai cũng mường tượng về hắn theo cái ý nghĩa nhảm nhí đấy. Bất cứ ai gặp hắn đều mỉm cười thương hại với ánh mắt sợ sệt. Hắn tưởng như đang xem vở hài kịch Much ado bout nothing của Shakespeare vậy. Đáng tiếc rằng hắn không phải người đàn bà bị hãm hại đó. Cũng chẳng phải một trong những nhân vật cần sự thương cảm kia. Và nực cười hơn lũ người e dè hắn đâu phải là bọn quý tộc ruồi bọ khoác cái vẻ giàu có hợm hĩnh đâu. Cơ mà hắn vẫn thấy buồn cười cực kì. Ah. Tại sao bọn chúng lại thương hại ta nhỉ? Ồ. Có phải bọn người hèn hạ kia muốn tìm thứ độc dược ta ẩn giấu suốt bao lâu nay? KHÔNG BAO GIỜ. KHÔNG MỘT AI. CÓ ĐƯỢC. Ha.... Hắn rất muốn thở dài. Tối nay nên cho độc dược của hắn ăn gì. Hưm... Có lẽ một cái gì đó thật tươi và ngon lành...hay chút gì đó ngọt ngào... Bé con của hắn đang sợ hãi hắn sau khi phát hiện bí mật đó rồi. Haizzz...nên làm gì để bảo bối không dỗi hắn bây giờ. Ah..thật muốn xích hai đôi chân trắng nõn ý vào chiếc lồng sắt mà..... Rồi dùng từng đường dao rạch bỏ lớp da mềm mại kia. Hắn chắc chắn uống cạn từng giọt máu ngon lành của bảo bối. Sau đó từng lớp tuỷ, lớp thịt sống nóng cháy đều vào trong bụng hắn. Riêng trái tim hắn đặc biệt say nhuyễn say kĩ và pha với hiệu sữa  mà bảo bối thích nhất để uống. Bé con hoà làm một với hắn. Tất cả...ah...chân tơ kẽ tóc...tim tuỷ phổi...dạ dày..não..máu...tất cả...trong lẫn ngoài....Mới thế mà hắn đã rạo rực hưng phấn lắm rồi...ahh...haizzz..nhưng làm sao bây giờ....hắn luyến tiếc....Hắn không muốn làm đau bé con của hắn... Hắn không nỡ ahhh....haizzz... Hắn yêu bảo bối- thứ độc dược để đoá hồng Halfetit trong lòng hắn vĩnh hằng ahhh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top