"Hoa Hồng Mất Mùa" °Nakzep° (Full)
Lưu ý:Lấy cảm hứng từ bài hát nổi tiếng "Thiếu Niên Hoa Hồng" (玫瑰少年)
Tác giả: Trần Tín Hồng
Xuất bản: đầu năm 2000
Chương 1: Một Đoá Hoa Hồng Đơn Côi
Zephys là một thiếu niên 17 tuổi với đôi mắt tím oải hương sáng rực, nhưng chúng đã mờ đi theo từng ngày. Cậu luôn vui vẻ, ngây thơ, và nói nhiều, nhưng lại bị xã hội xung quanh cô lập. Những lời nói đùa ác ý, những ánh mắt khinh bỉ, tất cả khiến cậu dần trở thành một bóng ma trong chính ngôi trường của mình.
Nakroth, một học sinh năm cuối với mái tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ như ruby, luôn đứng bên lề cuộc sống, không bao giờ tham gia vào những cuộc vui chơi ồn ào. Anh biết rõ mọi thứ về Zephys, nhưng luôn giữ khoảng cách. Mỗi khi thấy cậu bị tổn thương, một cảm giác không thể lý giải dâng lên trong lòng Nakroth, nhưng anh không thể mở lời.
---
Chương 2: Làn Sóng Đau Đớn
Một ngày, khi Zephys đang trên đường trở về phòng sau giờ học, một nhóm học sinh vây quanh cậu. Họ cười nhạo, đẩy cậu ngã xuống đất, khiến cậu không thể ngẩng đầu lên. Nakroth từ xa nhìn thấy, nhưng anh lại chỉ đứng đó, không dám tiến lại gần.
Trái tim anh như bị xé nát khi nhìn thấy cậu nằm dưới đất, vết thương trên cơ thể và những giọt nước mắt không thể cản lại. Nhưng anh chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì.
---
Chương 3: Ánh Sáng Từ Bóng Tối
Nakroth không thể quên hình ảnh của Zephys khi cậu trở lại lớp học với khuôn mặt xưng vù, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Lúc này, cậu không còn tươi cười như trước nữa. Cậu chỉ cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, và càng không dám đối diện với ánh mắt của Nakroth. Anh tự hỏi liệu cậu có biết rằng, chính anh đã để cậu phải chịu đựng như vậy.
Nakroth tìm cách tiếp cận cậu, nhưng mỗi lần định mở lời, anh lại không thể. Cậu ấy quá ngây thơ và trong sáng, còn anh lại là người mang một quá khứ đen tối và những nỗi đau riêng.
---
Chương 4: Bức Thư Mất Tích
Một buổi chiều mưa, khi Zephys vắng mặt trong lớp học, Nakroth cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đi tìm cậu khắp trường, rồi cuối cùng đến được phòng của Zephys. Trên bàn học của cậu là một bức thư, với dòng chữ viết vội vàng:
"Anh là người duy nhất hiểu em. Nhưng thế giới này quá đau đớn, em không thể tiếp tục nữa. Em xin lỗi, nhưng em sẽ rời đi."
Tim Nakroth đập mạnh, cơ thể anh cứng lại. Anh không thể tin được rằng mình đã để cậu rơi vào tình trạng này mà không làm gì để ngăn chặn.
---
Chương 5: Ngày Cuối Cùng
Nakroth tìm thấy Zephys trong một căn phòng tối, nơi mà cậu đã lựa chọn để kết thúc cuộc đời mình. Cậu ấy nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, và một nụ cười nhẹ trên môi, như thể đã tìm thấy sự bình yên trong cái chết.
Nakroth quỳ xuống bên cậu, tay run rẩy vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của Zephys. Cảm giác mất mát khiến anh nghẹn ngào. Anh không thể nói nên lời, chỉ biết ngồi bên cậu trong tĩnh lặng, đau đớn vô cùng.
---
Chương 6: Đoá Hoa Hồng Đen
Vào đêm ấy, Nakroth đứng dưới ánh trăng, ngước nhìn lên bầu trời như để tìm kiếm một lời giải thích. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao anh lại không thể bảo vệ cậu ấy? Anh cảm thấy mình đã thất bại. Zephys là đóa hoa hồng xinh đẹp, nhưng cậu ấy lại không thể sống trong một thế giới đầy tổn thương và đau khổ.
---
Chương 7: Ký Ức Khắc Cốt
Mỗi đêm, Nakroth không thể ngủ. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc bên Zephys: những nụ cười tươi sáng, những câu chuyện vô nghĩa cậu kể, và ánh mắt trong sáng nhưng đầy tổn thương. Dù cậu không còn nữa, hình ảnh ấy vẫn mãi khắc sâu trong trái tim anh.
---
Chương 8: Hối Hận Vô Cùng
Nakroth tìm đến những nơi mà cậu đã đến. Anh đứng lặng yên bên cạnh căn phòng, cảm giác hối hận trào dâng. Anh đã không thể yêu thương và bảo vệ Zephys khi còn có thể. Tại sao anh lại để mọi thứ đi xa đến vậy?
---
Chương 9: Đau Thương Mãi Mãi
Dù đã cố gắng quên, nhưng mỗi khi Nakroth nhắm mắt lại, anh vẫn thấy hình ảnh của Zephys, cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, như thể không có gì đã xảy ra. Nhưng cơn đau trong lòng anh không bao giờ ngừng, và mỗi ngày, anh đều phải sống với sự trống rỗng.
---
Chương 10: Hoa Hồng Mất Mùa
Ngày qua ngày, Nakroth dần sống với ký ức của Zephys. Anh không thể quên được người con trai ấy - đóa hoa hồng đen trong trái tim anh. Cậu đã ra đi, nhưng tình yêu của anh dành cho cậu sẽ không bao giờ phai nhạt.
Chương 11: Ký Ức Đau Thương
Mỗi sáng thức dậy, Nakroth cảm thấy nỗi nhớ về Zephys như một cơn sóng ập đến, vùi lấp anh trong sự cô đơn tột cùng. Những kỷ niệm về cậu dường như không thể xóa mờ, và mỗi lần nhìn vào những bức tranh vẽ mà Zephys từng để lại, Nakroth không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng. Zephys đã rời đi, nhưng ký ức về cậu sẽ mãi là một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của anh.
---
Chương 12: Những Điều Chưa Kịp Nói
Một ngày nọ, khi đứng trước gương, Nakroth nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mình, cảm giác tiếc nuối và hối hận lại dâng lên. Anh tự hỏi liệu mình có thể làm gì khác để cứu vớt Zephys. Nhưng khi nhìn lại, tất cả những gì anh làm chỉ là đứng im lặng, quan sát từ xa. Anh không thể nói ra tình cảm của mình, không thể bảo vệ cậu khi cần thiết.
---
Chương 13: Cơn Mưa Mùa Hè
Cơn mưa mùa hè đột ngột đổ xuống, khiến Nakroth không kìm được những giọt nước mắt của mình. Anh đứng dưới mái hiên, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài trời. Cậu đã không còn nữa. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh của Zephys mãi mãi tồn tại. Mưa không thể làm sạch nỗi đau ấy. Cậu đã ra đi, nhưng tình yêu của anh dành cho cậu không bao giờ phai nhạt.
---
Chương 14: Quá Khứ Và Tương Lai
Nakroth không thể chấp nhận sự thật rằng Zephys đã ra đi. Anh vẫn quay lại ngôi trường cũ, nơi mà cả hai từng gặp nhau, dù cậu không còn ở đó nữa. Mỗi góc đường, mỗi lớp học đều khiến anh cảm thấy như cậu vẫn còn đâu đó, chỉ là không thể với tay được nữa. Tương lai không còn Zephys là một tương lai không trọn vẹn, và anh không biết phải sống tiếp như thế nào.
---
Chương 15: Cuộc Sống Vô Hồn
Mọi thứ xung quanh Nakroth dần trở nên mờ nhạt. Anh không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Những cuộc trò chuyện trở nên vô nghĩa, những bữa ăn chẳng có vị. Mọi thứ như trôi qua trong một làn sương mù, chỉ còn lại bóng hình của Zephys. Mỗi lần nhìn thấy một đóa hoa hồng đen, anh lại nhớ đến cậu, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên, để nỗi đau lớn dần trong lòng.
---
Chương 16: Nỗi Buồn Không Lối Thoát
Nakroth dần cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy đau khổ không lối thoát. Cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy, và nỗi đau từ mất mát cứ đeo bám anh từng ngày. Mỗi đêm, anh lại mơ thấy Zephys - cậu cười với anh, nhưng khi anh gọi tên cậu, cậu lại biến mất trong bóng tối. Mỗi giấc mơ chỉ khiến anh đau đớn hơn, nhưng lại không thể dừng lại.
---
Chương 17: Tiếng Thở Dài
Một đêm, khi Nakroth ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng thở dài từ phía cửa sổ, anh không thể không quay lại. Dường như có ai đó đang đứng ngoài đó, chỉ là bóng tối che khuất tất cả. Anh bước ra ngoài, lòng đầy lo lắng và hy vọng mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Zephys đứng đó, Nakroth không thể tin vào mắt mình. Cậu không còn, hay chỉ là một hình bóng, một linh hồn không thể chạm vào?
---
Chương 18: Lần Cuối Cùng
Nakroth chờ đợi từng đêm trong hy vọng rằng một ngày nào đó Zephys sẽ quay lại. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Trong lòng anh, cậu đã ra đi mãi mãi. Cuối cùng, anh quyết định đến thăm mộ của Zephys. Đứng trước bia mộ trắng, Nakroth không thể kìm nén những giọt nước mắt. "Cậu có biết không, tôi yêu cậu," anh thì thầm, lời nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy nỗi buồn và hối tiếc.
---
Chương 19: Hoa Hồng Đen
Ngày qua ngày, Nakroth tiếp tục sống với nỗi buồn không tên. Mỗi lần nhìn thấy hoa hồng đen, anh lại nhớ đến Zephys - cậu ấy như một đóa hoa tuyệt đẹp, nhưng lại phải chịu đựng quá nhiều đau thương. Hoa hồng đen là biểu tượng của sự mất mát, nhưng cũng là sự tri ân đối với những người yêu thương đã ra đi.
Nakroth quyết định trồng một vườn hoa hồng đen bên mộ Zephys, như một lời hứa sẽ mãi nhớ về cậu, một lời hứa không bao giờ phai nhạt.
---
Chương 20: Tình Yêu Không Bao Giờ Phai
Cuối cùng, Nakroth nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho Zephys không bao giờ phai mờ. Dù cậu đã ra đi, nhưng tình cảm ấy vẫn sống mãi trong lòng anh. Anh không thể quên được cậu, không thể quên được những ngày tháng ngắn ngủi nhưng ngọt ngào bên cạnh cậu. Mỗi giây phút trong cuộc sống của anh đều gắn liền với hình ảnh của Zephys - người đã để lại một vết thương không thể lành, nhưng cũng là người đã cho anh cảm giác yêu thương chân thật.
Nakroth đứng trước vườn hoa hồng đen, thầm hứa với chính mình rằng sẽ sống tiếp, nhưng sẽ luôn giữ hình bóng của Zephys trong trái tim mình, như một phần không thể tách rời.
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top