Chương 22 - Ngủ lại

Edit: yelyn

Cố Dao Tri nhìn chằm chằm anh, nhếch môi: "... Không được."

Ánh mắt của Bùi Trì dừng lại trên khuôn mặt cô trong hai giây, sau đó lại chậm rì rì mà dời đi. Anh đặt hai ngón tay lên mặt bàn tròn, chuyển động vài lần.

Cố Dao Tri quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Đàn anh, em đang bị cảm, cổ họng không được khỏe, hôm nay em không ăn cay được."

Sau đó ánh mắt của cô di chuyển và dừng lại ở chiếc bàn tròn.

Trong vô thức, cô đưa tay gắp đĩa rau xanh có vẻ đơn giản nhạt nhẽo trước mặt.

Dàng vẻ tự nhiên và ngoan ngoãn một cách khó hiểu.

Bùi Trì gắp đồ ăn từ một đĩa đặt cạnh rau xanh.

Không nói lời nào.

Sự tương tác ngắn ngủi giữa hai người dường như đã phá vỡ bầu không khí bất ổn trước đó trên bàn ăn, lại có một sự ngầm hiểu mà không nói ra.

Chu Văn Khải vốn luôn nở nụ cười trên mặt lúc này sắc mặt có hơi cứng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, anh ta lại trở về dáng vẻ hiền lành ôn hòa như không có chuyện gì xảy ra.

Đường Nam cắn đũa, âm thầm mím môi cười, sau đó nhanh chóng đề cập đến chủ đề khác.

Bạn trai Trần Tiêu của cô vốn cũng hay nói như cô, lúc này, anh ta nghiêng đầu lại gần, thấp giọng hỏi: "Bạn nam cùng lớp này và cô bạn thân của em, hai người họ..."

Đường Nam nhấp một ngụm rượu vang đỏ của bạn trai, liếm môi, thấp giọng nói: "Người yêu cũ."

Trần Tiêu: "Dư tình chưa dứt à?"

Đường Nam mím môi, hơi hé ra, rồi lại khép lại.

Nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Ăn được một nửa, mẹ Trần Tiêu gọi điện tới, anh ta ra ngoài nghe điện thoại, Đường Nam lập tức theo ra ngoài nói chuyện với mẹ chồng tương lai.

Cố Dao Tri vì bị bệnh nên không có cảm giác thèm ăn, ăn được vài miếng đã cảm thấy no.

Cô đặt đũa xuống, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông.

Không gian an tĩnh trong chốc lát.

Chu Văn Khải cười khẽ, mở miệng: "Tôi thật ghen tị với cậu và Đường Nam, đã quen biết Dao Tri từ hồi trung học. Chẳng lẽ trước đây Dao Tri cũng có tính cách như vậy sao?"

Bùi Trì quay đầu nhìn.

Đây là lần đầu tiên trong bữa ăn, anh ngẩng đầu nhìn Chu Văn Khải, mặt lạnh lùng mà nói ra mấy chữ: "Tính cách thế nào?"

Chu Văn Khải nhướng mày, lắc lư ly rượu trong tay: "Cô ấy luôn mang vẻ dịu dàng, chấp nhận mọi chuyện tốt người khác làm cho mình, làm người ta phải suy nghĩ nhiều, sau đó lại giữ khoảng cách, để người khác cuối cùng phát hiện ra tất cả chỉ là bản thân tự mình đa tình mà thôi.

Bùi Trì đặt ly rượu xuống, ngả người về phía sau, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: "Vậy là anh từng tự mình đa tình à?"

"Lúc còn học đại học, tôi đã từng mắc phải sai lầm ngu ngốc đó." Chu Văn Khải nhấp một ngụm rượu, cảm khái nói: "Bây giờ nghĩ lại, may mắn là lúc đó tôi không thổ lộ tình cảm, bằng không bị từ chối thì đến bạn bè cũng không làm được nữa."

Nói xong, Chu Văn Khải bình tĩnh nhìn Bùi Trì, quan sát phản ứng của anh.

Bùi Trì gõ ngón tay lên mặt bàn, kéo môi dưới: "Tiếp tục đi."

Anh cười nhạo: "Anh nói mấy lời này, chính là để thuyết phục tôi bỏ cuộc?"

Chu Văn Khải mỉm cười: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải đang khuyên cậu rút lui."

"Nếu không," Bùi Trì lạnh lùng ngắt lời anh: "Anh ở đây bán thảm cái gì?"

Nụ cười trên mặt Chu Văn Khải cứng lại, như thể anh ta không ngờ tới sự thẳng thắn của người đàn ông này.

"Không theo đuổi được thì cứ nói là không theo đuổi được. Dùng thủ đoạn như vậy có thú vị không?" Bùi Trì nhướng mi mỏng lên, đôi mắt đen tuyền lạnh lùng, nhìn thẳng vào Chu Văn Khải: "Còn nữa, anh là đàn ông, lại nói xấu sau lưng một cô gái như thế này..."

Anh gằn từng chữ: "Có phải quá nhạt nhẽo rồi không?"

Bên ngoài, Cố Dao Tri vừa trở lại, ngay lúc đẩy cửa liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bùi Trì, bước chân lập tức dừng lại.

Động tác đẩy cửa cũng dừng lại.

Trong phòng, mặt nạ của Chu Văn Khải bị xé xuống, hắn nhất thời bị nghẹn, im lặng trong giây lát, nghe đến câu tiếp theo, sắc mặt không còn duy trì được nữa.

Bùi Trì lạnh mặt quay đi, đặt cánh tay lên mép bàn, đưa tay nhấc ly rượu lên.

Anh thậm chí còn không nhìn Chu Văn Khải.

Cố Dao Tri đứng ngoài cửa không nhúc nhích, từ góc độ này cô không nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra trong phòng, chỉ nghe được câu cuối cùng, cũng không đoán được trước đó hai người đã nói gì.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bùi Trì và Chu Văn Khải gặp nhau, có thể khiến cho hai người trò chuyện thì nguyên nhân chỉ có thể là nói về cô.

Nghe giọng điệu của Bùi Trì.

Có vẻ là nói về điều gì đó khiến anh không vui.

Cô cụp mắt xuống, siết chặt ngón tay trên tay nắm cửa.

Chờ một lúc, cô mới mở cửa đi vào.

Không lâu sau, Đường Nam cùng bạn trai nói chuyện điện thoại xong cũng trở về phòng.

Không khí bàn ăn vẫn như trước, hết thảy mọi việc vẫn như thường.

Chu Văn Khải vẫn sẽ nói chuyện với cô, nhưng không còn lời nói và hành động mập mờ nữa.

Bùi Trì dường như không có vấn đề gì, anh vẫn như cũ chơi di động.

Ăn xong, Đường Nam và Trần Tiêu đi tínhtiền, những người khác thì đứng đợi ở cửa nhà hàng.

Ra đến cửa, Chu Văn Khải nói còn có việc phải làm, liền rời đi trước.

Ban đêm, những ánh đèn trắng thắp sáng từ đài phun nước, Cố Dao Tri ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt anh thờ ơ, lại khiến cô nhớ đến những gì anh đã nói trước đó trong nhà hàng.

Cô muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Trong lúc cô đang do dự thì điện thoại di động của Bùi Trì reo lên.

Anh nghe điện thoại được một lúc, hơi cau mày, lúc sau ừ một tiếng rồi cúp máy.

Nhìn thấy anh như vậy, Cố Dao Tri liền bỏ đi ý nghĩ trước đó.

Chủ động nói: "Nếu anh có việc thì cứ về trước đi."

Bùi Trì cất điện thoại vào túi, cúi đầu nhìn cô.

Hàng mi dài rũ xuống dưới mắt anh tạo thành một bóng mờ nhỏ, khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Được, giúp tôi nói với bạn của cô một tiếng."

Cố Dao Tri gật đầu: "Được."

Chờ người đi khuất, cô xoay người, ánh mắt dừng ở dòng nước nhỏ giọt nơi đài phun nước, có chút lơ đãng.

Đường Nam cùng bạn trai ra khỏi nhà hàng, ba người bắt taxi trở về, đưa hai cô gái về đến nhà, Trần Tiêu trờ về ký túc xá công ty.

Vào nhà, Đường Nam đi dép rồi ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt như có tâm sự.

Cố Dao Tri đi tới, ngồi bên cạnh cô, cười hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cố Cố, cậu có nghĩ tớ làm giá quá không?" Đường Nam ôm gối ôm, thở dài: "Tối nay mẹ Trần Tiêu gọi điện, bà ấy có nhắc đến chuyện kết hôn. Mẹ anh ấy rất hài lòng, muốn chúng tớ kết hôn càng sớm càng tốt, nhưng sự nghiệp của bạn trai tớ đang thăng tiến, chúng tớ dự định đợi công việc của anh ấy ổn định rồi mới kết hôn".

Cố Dao Tri nghe vậy, nhẹ giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó Trần Tiêu nói cho mẹ anh ấy biết chuyện này. Kỳ thật chúng tớ cũng đã thảo luận rồi," Đường Nam mím môi, ngập ngừng nói: "Tớ chỉ cảm thấy bạn trai tớ hình như không có ý định kết hôn vội vàng như vậy."

"Ai da, năm nay tớ mới hai mươi bốn tuổi, cũng không vội kết hôn, chỉ là tớ cảm thấy vấn đề ở thái độ mà thôi." Đường Nam chớp mắt, "Cổ Cố, cậu có hiểu ý tớ không? "

"Tớ hiểu được." Cố Dao Tri cười nói: "Chỉ là cậu quá thích bạn trai mình, cho nên mới lo được lo mất như vậy."

"Cậu nói đúng." Đường Nam gật đầu, đột nhiên thở dài: "Bây giờ tớ cuối cùng cũng hiểu tại sao có người nói con gái nên chọn người yêu mình nhiều hơn."

"Nhưng chúng ta cũng không có biện pháp nào!" Đường Nam vỗ vỗ gối, giọng điệu bất đắc dĩ mà kiên quyết nói: "Khi người mình thích xuất hiện thì làm gì có sự lựa chọn nào nữa? Trong mắt tất cả đều là người ta!"

Nghe vậy, ánh mắt Cố Dao Tri khựng lại.

Một thoáng im lặng ngắn ngủi.

Cô khẽ cười nói: "Tớ và Trần Tiêu không tiếp xúc nhiều, nhưng tớ nghĩ anh ấy cũng rất thích cậu."

Đường Nam nhìn cô: "Thật sao?"

Cố Dao Tri gật đầu: "Nếu không sao anh ấy lại chọn một nhà hàng đắt tiền như vậy cho buổi gặp mặt hôm nay?"

"Đúng vậy ha." Đường Nam vẻ mặt sáng lên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói thêm: "Nhân tiện, hôm nay khi bọn tớ đi thanh toán, quản lý của nhà hàng đó nói rằng ông ấy biết Bùi Trì nên cuối cùng đã giảm giá cho chúng tớ một nửa. Tớ không có thông tin liên lạc của Bùi Trì, cậu giúp tớ cảm ơn anh ấy nhé."

Nghe vậy, Cố Dao Tri đồng ý.

Trở về phòng, cô mở WeChat, ngón tay gõ vào hộp thoại.

"Vừa rồi ở nhà hàng bạn của anh đã giúp giảm giá bữa ăn. Đường Nam nhờ tôi thay cô ấy nói lời cảm ơn với anh."

Chờ một lúc, cô nhớ ra tối nay mình chưa uống thuốc cảm, cô đặt điện thoại di động xuống, đi ra phòng khách pha một cốc thuốc, vào bếp lấy mấy quả dâu tây trong tủ lạnh, rửa sạch rồi mang vào phòng.

Cô ngồi xuống tấm thảm cạnh giường và uống thuốc.

Lúc này, điện thoại di động bên cạnh vang lên, Cố Dao Tri đặt cốc xuống, cầm lên xem.

Bùi Trì: "Không có gì."

Cố Dao Tri nhìn chằm chằm vào ba chữ đó.

Chỉ là một câu trả lời bình thường, nhưng lại làm cô không thể không nghĩ về chuyện đã xảy ra ở nhà hàng trước đó.

Dù Bùi Trì thoạt nhìn tính tình không tốt nhưng anh sẽ không tùy tiện nói những lời như vậy với người khác, cũng sẽ không dễ dàng buộc tội người khác.

Tuy rằng không biết tình huống rõ ràng là như thế nào, nhưng cô cảm thấy, vấn đề nhất định không phải nằm ở Bùi Trì.

Cố Dao Tri thở dài trong lòng.

Đi ra ngoài ăn đã khiến anh không thoải mái, cuối cùng còn vô tình giúp người ta, cho dù bữa ăn có được giảm giá một nửa thì đó cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.

Hẳn là tối nay tâm trạng anh sẽ không được tốt.

Không hiểu sao cô lại nhớ đến cảnh Bùi Trì đứng bên đài phun nước và nhìn cô trước khi rời khỏi nhà hàng.

Lông mày của anh sạch sẽ và đẹp, đôi đồng tử đen như mực, khiến người ta không đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng hình như anh có điều gì đó muốn nói.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh muốn chế nhạo cô vì kết bạn với người chẳng ra gì, thậm chí còn khiến anh không thể ăn được một bữa ngon.

Hoặc có thể anh muốn nói rằng anh thấy hối hận vì hôm nay đã đi ăn cùng cô.

Nhưng cuối cùng anh lại nhẫn nhịn không nói, chừa lại cho cô chút mặt mũi.

Nên không mở miệng.

Đầu ngón tay Cố Dao Tri đặt trên khung chat, muốn nói cái gì đó nhưng lại không tìm được chủ đề để nói.

Một lúc sau, cô đặt điện thoại xuống.

Thời gian cũng không còn sớm, cô cảm thấy hơi mệt, muốn vào phòng tắm tắm rửa và nghỉ ngơi sớm.

Vừa định đứng dậy, tay cô đụng phải chiếc bát thủy tinh đặt trên tấm thảm bên cạnh.

Khi cụp mắt xuống, cô mới nhận ra mình đã quên ăn dâu.

Nhưng vị thuốc trong miệng đã nhạt đi, cô không còn muốn ăn nữa.

......

Tuần tiếp theo, Cố Dao Tri đến phòng vẽ, thỉnh thoảng sẽ nhận được chuyển phát nhanh của Bùi Trì được gửi đến biệt thự. Khi nhận được, cô đều sẽ nhắn với anh trên WeChat.

Và lần nào anh cũng sẽ trả lời bằng một chữ "Ừ" có lệ.

Bởi vì gần đây cô không có việc gì phải đi ra ngoài, cũng không đi ngang công ty của Bùi Trì, nên Cố Dao Tri cũng không chủ động đưa đến cho anh.

Suy nghĩ thì có thể một ngày nào đó anh sẽ cho người đến lấy.

Kết quả là nửa tháng sau, những gói hàng chuyển phát nhanh đó vẫn chất đống trong phòng khách.

Cô thường chỉ mua đồ khi cần.

Tuy nhiên, thói quen của mỗi người là khác nhau.

Những món hàng đó chắc hẳn có là những thứ mà anh không vội sử dụng nên mới không để ý tới.

Mấy ngày gần đây, cảm hứng sáng tác của Cố Dao Tri không tốt lắm.

Có một ngày, cả buổi chiều cô đều hoàn toàn không có hứng thú.

Cô dứt khoát đặt cọ vẽ xuống và nghỉ ngơi một lúc.

Lúc chạng vạng, mặt trời lặn, bầu trời dần chuyển sang màu xanh, buổi tối có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài qua cửa sổ phía trên đỉnh đầu, những ngôi sao trên bầu trời hiện ra, tỏa sáng rực rỡ.

Đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy.

Ngửa đầu nhìn một hồi lâu.

Sau đó trong đầu cô vô thức hiện lên một hình ảnh, ánh mắt cô khẽ động, sau đó cô quay lại giá vẽ, vuốt ve tờ giấy.

Sau khi pha màu, cô bắt đầu không chút do dự mà vẽ và phác họa chi tiết.

Phòng vẽ tranh không bật đèn bị bao phủ bởi một tầng bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn đường chiếu vào từ bên ngoài, xung quanh đều im lặng không một tiếng động.

Cố Dao Tri mặt mày thả lỏng, bộ dạng nghiêm túc.

Như thể vào lúc này, tâm trí cô đều đặt trên tấm bảng vẽ này.

Ngay khi có cảm hứng, cô đã vẽ đến khuya mà không hề nhận ra.

Bức tranh vẫn chưa hoàn thành, nhưng trời đã rất muộn, Cố Dao Tri nhìn vào điện thoại của cô, lúc này tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động nên cô chỉ có thể đi bộ đến gần chỗ tàu điện ngầm và bắt taxi về.

Khi ra khỏi phòng vẽ, đi ngang qua phòng khách, nhìn căn phòng trống trải, Cố Dao Tri chợt nảy ra một suy nghĩ, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, không biết muộn như vậy rồi Bùi Trì có xem tin nhắn không.

Cô lưỡng lự bấm nút gửi: "Hôm nay tôi vẽ tranh đến quên mất thời gian, tôi có thể ở lại phòng vẽ một đêm được không?"

Cô nói thêm: "Tôi chỉ mượn một chiếc ghế sofa thôi."

Gửi tin nhắn xong, cô ngồi trên ghế sofa đợi một lúc.

Bùi Trì thường trả lời tin nhắn của cô kiểu có lệ, nội dung chỉ có vài từ nhưng thời gian trả lời sẽ không lâu lắm.

Cố Dao Tri xem tin nhắn đã gửi được hai mươi phút, có thể là đã muộn rồi, anh phải nghỉ ngơi nên không thấy.

Hoặc là, có ý từ chối cô.

Cô mím môi, đưa tay xoa xoa cái cổ căng cứng của mình, dựa vào ghế sô pha, nghĩ sẽ chờ thêm mười phút nữa.

Sau khi vẽ đến muộn như vậy, cơ thể cô vừa thả lỏng liền cảm thấy mệt mỏi.

Cô cầm điện thoại và ngủ thiếp đi trong vô thức.

Không biết qua bao lâu, cô bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Cố Dao Tri đứng lên, theo bản năng lập tức nhìn về phía cửa ra vào, trong phòng có người bật đèn, ánh sáng trắng chói lòa khiến cô phải nheo mắt lại.

Sau đó cô nhìn rõ người đứng ở cửa.

Bùi Trì mặc áo khoác đen, đang cúi đầu thay giày, trên tay cầm một chiếc vali, trông như vừa đi công tác về.

Anh ngước mắt lên, nhìn thấy Cố Dao Tri đang đứng trong phòng khách thì ngẩn ra mấy giây, giọng điệu ngoài ý muốn: "Vẫn chưa đi à?"

Nghe vậy, Cố Dao Tri vô thức liếc nhìn điện thoại của mình.

Vẫn chưa có thông báo nhận được tin nhắn WeChat.

Cô nhẹ nhàng nói: "Giờ tôi đi đây."

Sau đó cô lấy chiếc túi đã đặt sang một bên và đi ra khỏi phòng khách, ánh mắt cô lại rơi vào chiếc vali ở cửa, cô lập tức hiểu ra.

Hóa ra tối nay anh định ở lại đây.

Vậy thì quả thật có chút không thích hợp nếu cô ở lại đây, dù sao cũng trai đơn gái chiếc.

Khi cô đi đến trước mặt Bùi Trì, đang định nói lời tạm biệt thì anh đột nhiên mở miệng, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn: "Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Cố Dao Tri nhìn anh, đang thắc mắc không biết sao đột nhiên anh lại trở nên nóng nảy như vậy, lại nghe anh nói: "Tôi không lái xe đến đây, không đưa cô về được."

Nghe vậy, Cố Dao Tri cười nói: "Không cần, tôi bắt taxi là được."

Dứt lời, cô nhấc chân định đi qua anh, nhưng người trước mặt đột nhiên tiến lên một bước, tay đút túi, ngăn cô lại.

Cố Dao Tri không lường trước được, chóp mũi suýt chạm vào ngực người đàn ông, cô ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo của anh ta, còn xen lẫn hơi thở đi đường.

Cô lùi lại một bước, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Bùi Trì, không nhìn ra ý gì, sau đó đôi môi mỏng của anh mấp máy: "Tối nay cô ở lại đây đi."

Nói xong, Bùi Trì bước vào phòng khách, cởi áo khoác ném lên ghế sô pha, bên trong mặc một chiếc áo màu đen, khi anh cúi đầu xuống, tóc mái che khuất mặt mày, lộ ra vài phần lười nhác.

Cố Dao Tri không ngờ rằng Bùi Trì sẽ để cô ở lại nên phản ứng có hơi chậm: "... Có tiện không?"

Anh nghe vậy, nhướng mi nhìn cô, giọng điệu nghiền ngẫm: "Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, sao lại không tiện?"

"..."

"Vậy thì làm phiền rồi."

Cố Dao Tri nhấc chân đi trở vào, liếc nhìn chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Chiếc ghế sofa này lớn hơn chiếc trong phòng vẽ một chút.

Nếu anh không phiền thì tối nay cô định ngủ ở đây.

Cô đặt chiếc túi trên tay xuống, liếc nhìn người đàn ông đứng ở quầy bếp, rồi đi về phía phòng vẽ tranh.

Bùi Trì đang đứng trước tủ lạnh uống nước, khi cô đi ngang qua, khóe mắt anh liếc nhìn cô một cái.

Một lúc sau, Cố Dao Tri ôm chăn trở lại phòng khách, lấy một chiếc gối từ trên ghế sofa ra dùng làm gối kê đầu, Bùi Trì thấp giọng hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

Cố Dao Tri ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp như thủy tinh dưới ánh đèn, đôi môi đỏ mọng, vì buồn ngủ mà thoạt trông có chút ngây thơ.

"Ngủ." Cô nói.

Bùi Trì nhìn cô vài giây, đôi mắt đen láy mờ mịt không rõ ý tứ, sau một lúc im lặng, hầu kết trượt xuống, anh đặt bình nước xuống: "Chỗ này của tôi cũng không đến nỗi không có phòng dành cho khách."

Vừa nói, anh vừa đi vòng qua quầy bếp và nói: "Theo tôi."

Cố Dao Tri lập tức hiểu ý của anh, thực ra trời đã khuya rồi, cô nhiều nhất chỉ có thể ngủ được mấy tiếng.

Cô không muốn làm phiền anh nhiều như vậy.

Nhưng thấy thái độ của anh như vậy, cô cũng không nói nhiều mà đi theo.

Bùi Trì dẫn cô đến hành lang tầng hai, dừng lại, hất cằm: "Phòng ở cuối."

Anh nói thêm: "Trong phòng có đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần, cô có thể tự tìm."

Cố Dao Tri khách khí gật đầu: "Được, cảm ơn."

Lại nhớ tới hẳn là mình nên chúc anh ngủ ngon, cô quay đầu lại.

Bùi Trì vẫn đứng đó, dựa vào tường, hai tay đút trong túi quần, mặt mày thả lỏng hơn trước một chút, lúc này ánh mắt anh cũng đang nhìn cô.

Thấy cô dừng lại, anh nhướn mày nhẹ đến gần như không thể nhận ra, sau đó đưa mắt về hướng bên cạnh cô, giây tiếp theo lại nhìn cô.

Khóe môi anh cong lên, bộ dạng không quá đứng đắn, "Muốn ở trong căn phòng này à?"

Nghe vậy, Cố Dao Tri phát hiện mình đang đứng ngoài một căn phòng.

Sau đó Bùi Trì lại lên tiếng, giọng điệu thiếu đòn: "Cái này không ổn lắm, đây là phòng của tôi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top