chap 6:

~~ Tại phòng nó ~~

Cả 6 từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy nó vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng nàng thì trông rất mệt mỏi liền tiến lại gần, nàng nghe tiếng động thì lập tức quay lại, lúc này Thanh nhìn nó rồi nhìn nàng lo lắng hỏi:

- nó sao rồi em ?

- lúc nãy Khánh bị sốt cao nhưng bây giờ đã hạ một chút rồi anh ( nàng nói )

- trông em bơ phờ quá..( Thuận nói )

- em không sao đâu ( nàng cười nhẹ trấn an nói )

- anh thấy giờ này cũng trể rồi..giờ mà về thì cũng không tiện cho lắm hay là em ngủ lại đêm nay ở đây, mai bọn anh đưa em đi học luôn được không ? ( Hoàng nhẹ nhàng hỏi )

- dạ không sao đâu anh ! Lúc nãy em có gọi về nhà rồi..( nàng gượng cười nói )

- Hoàng nói đúng rồi đó em..nhìn em kìa..trông em hốc hác quá..em mệt lắm rồi đó..em nên đi nghỉ sớm, sáng còn đi học nữa..giờ cũng trể rồi em nên gọi kêu người nhà khỏi đón cứ nghỉ lại đây, sáng tụi anh đưa em đi học luôn..chứ giờ tụi anh cũng không yên tâm để em về mà em cứ thức như vậy thì sẽ kiệt sức mất em mà có gì thì nó lại trách tụi anh còn Thiên Khánh cứ để tụi này lo cho..( Thịnh nói )

- vậy để chút em nhắn cho gia đình em ở lại đây nhưng..em lo cho Khánh ( nàng lo lắng nói )

- em yên tâm đi..có tụi anh mà ( Thanh nói )

- vậy..( nàng do dự nói )

- các bạn nói đúng đó..em nên nghỉ ngơi đi..mọi việc đã có chúng tôi..( chị nói )

- vâng ! Vậy em sẽ nghe lời mọi người ( nàng nói )

- Phi Cường ! Em chỉ phòng cho bạn đi ( chị quay sang nhìn Phi Cường nhẹ nhàng nói )

- vậy làm phiền anh rồi ( nàng nói )

Nói rồi cả 2 cùng rời khỏi, trước khi đi nàng còn quay lại nhìn nó một lúc rồi mới rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại nó và 5 người, chợt chị nhìn nó lạnh lùng nói:

- đừng giả bộ nữa..chị biết là em tỉnh rồi..

Vừa dứt lời nó liền mở mắt rồi trở mình, nó khó khăn ngồi dậy, Thanh thấy vậy thì lại gần đỡ nó ngồi dựa vào thành giường, nó nhăn mặt vì đau rồi nhìn chị thều thào nói:

- đúng là không qua mắt được chị

- ai mà không biết..tỉnh rồi còn giả bộ..mày có biết con bé lo lắng lắm không ? ( Hoàng trách móc nói )

- khỉ thật..mày có biết lúc nãy mày làm tụi tao một vố muốn hồn lìa khỏi xác không ? Mày mà có mệnh gì..tụi tao sẽ bị đem đi chôn sống luôn đó..( Thịnh nói )

- không phải bây giờ đã không sao rồi sao ? ( nó lạnh lùng nói )

- tụi tao xin lỗi..tụi tao để lạc mày để mày phải chịu khổ rồi..( Thanh áy náy nói )

- không sao ! Tụi mày không có lỗi gì cả vốn dĩ tao đâu nói cho tụi mày biết, là do bọn khốn đó thôi ( nó lạnh giọng nói )

- tao có một thắc mắc.. tại sao lúc đó mày lại để tụi nó.. mày có thể đánh trả được mà..( Thịnh khó hiểu hỏi )

- tao không còn lựa chọn nào khác khi trong tay thằng đó đang giữ lấy Tú Uyên ( nó lạnh lùng nói )

- mày yên tâm tụi tao đã bắt giữ lại hết rồi..chỉ đợi mày xử lí ( Thuận nói )

- vậy thì đám đàn em kia..bọn mày phế bỏ 2 tay rồi vứt đi..còn thằng khốn đó..phế bỏ 2 tay 2 chân, triệt sản, cắt lưỡi nó cho tao ( nó đằng đằng sát khí lạnh giọng nói )

  Thanh thấy nó căng thẳng liền vội vàng đáp:

  - được được.. Mày muốn là được..

  3 đứa kia nghe vậy thì có phần lạnh người, không ngờ nó vì nàng mà trở nên rất đáng sợ, trông nó lúc này giống một thủ lĩnh khát máu, nó nghiêm mặt nhìn chị nghiêm túc nói:

- chị Như ! Em suy nghĩ kỹ rồi..em đồng ý

- gì ? Mày nói gì ? ( 4 đứa kia bất ngờ nhìn nó vội vàng hỏi )

- tao nói tao suy nghĩ kỹ rồi..tao đồng ý thân phận Thái Tử ( nó nói )

- đã suy nghĩ kỹ ? Lý do là gì ? ( chị điềm tĩnh hỏi )

- em nghĩ kỹ rồi..chỉ khi em có quyền lực..em mới thực hiện được mọi thứ, có lẽ mọi người nói đúng..không có quyền lực thì không làm được gì cả, kể cả bản thân cũng không tự lo được..em muốn có quyền lực..( nó nghiêm túc nói )

- vì Tú Uyên..đúng không ? Em thích con bé rồi..chị nói đúng chứ ? ( chị điềm tĩnh dò hỏi )

Nó nghe vậy thì có chút bất ngờ nhưng chợt suy nghĩ một lúc rồi điềm tĩnh nói nói:

- em không biết..em không biết có phải là thích hay không ? Em cũng không quan tâm nhiều như vậy, em chỉ biết em muốn bảo vệ cô ấy, em muốn có quyền lực..

- đó đó.. tụi tao nói thì mày nhất quyết không nghe còn gái gặp chuyện liền lập tức đổi ý ( Hoàng chọc ghẹo nói )

- mặc kệ là lý do gì.. Tụi tao còn đang lo là mày sẽ không chịu, vì tụi tao nhận được tin King sắp trở về nhưng giờ thì tốt rồi.. cũng may là mày chịu rồi..King chắc sẽ vui mừng lắm..( Thuận nói )

- nhưng.. Nếu mày đã đồng ý thì mày..( Thịnh ngập ngừng nói )

- sao ? ( nó lạnh lùng hỏi )

- thì mày phải thay đổi ngoại hình..( Hoàng nói )

- thay đổi thế nào ? ( nó khó hiểu hỏi )

- transgay.. Chẳng hạn.. ( Hoàng nói )

- tại sao ? ( nó chau mày hỏi )

- Bởi vì Thái Tử phải là con trai..nếu em trở thành con trai thì em mới được trọng dụng và có rất nhiều quyền lực..( chị nói )

- làm sao để thay đổi được ? ( nó dò  hỏi )

- điều đó không khó.. chỉ cần mày đồng ý là được, chỉ cần thay đổi ngoại hình thôi.. ( Thanh nói )

- vậy.. Còn mẹ tao ? Tao phải nói với mẹ tao thế nào ? ( nó nghiêm mặt hỏi )

- tao nghĩ.. Dì ấy từ lâu đã nhận ra rồi rồi.. chẳng qua mày im lặng nên dì ấy cũng im lặng..( Hoàng nói )

- thôi được rồi ! Đợi tao bình phục lại đã.. ( nó đáp )

Lúc này Phi Cường từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy nó đã tỉnh thì hỏi:

- tỉnh rồi ? Mày ổn không ?

- không sao ! Tao cần thời gian để hồi phục..( nó đáp )

- chỉ phòng cho con bé rồi phải không ? ( chị hỏi )

- vâng ( Phi Cường đáp )

- được rồi ! Chị có việc đi trước.. mấy đứa ở lại coi mà chăm sóc cho nó ( chị nói )

- chị đi cẩn thận ( Thanh nói )

Nói rồi chị cũng rời đi, giờ chỉ còn lại mỗi 6 đứa tụi nó, cả 6 trò chuyện được một lát thì mạnh ai đều lăng ra ngủ, chỉ còn mình nó. Nó gượng đau bò dậy rồi qua phòng nàng đang ngủ, nó bước vào phòng rồi tiến lại gần nhìn nàng, nó ngắm nhìn gương mặt nàng ngay cả lúc ngủ trong nàng cũng thật đẹp, nó đưa tay định sờ mặt nàng nhưng chợt khựng lại vì sợ nàng sẽ thức, nó nhìn nàng  rồi thầm nghĩ " tôi sẽ bảo vệ cho Uyên dù bất cứ giá nào, từ giờ sẽ không có ai có thể làm tổn hại tới Uyên được nữa " nghĩ rồi nó nhẹ xoa đầu nàng, nàng liền rút vào chăn ngủ tiếp, thấy vậy nó liền ra ngoài trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kun