chap 3:
~~ Sáng hôm sau ~
Tiếng chuông báo thức 6 giờ đã reo lên, nó nhăn mặt trở người rồi từ từ mở mắt, nó liền dơ tay với lấy chiếc đt của mình để tắt báo thức, lúc này nó phát hiện có một tin nhắn được gửi đến từ Messenger, nó thấy vậy thì liền bấm vào xem và nội dung của tin nhắn là:
- chào Khánh ! Chúc buổi sáng tốt lành...là mình đây...Khánh đã dậy chưa ? Hôm qua mình có nghe Khánh nói là hôm nay Khánh sẽ đi học...Khánh nhớ ăn sáng rồi hả đi học nha...ăn sáng rất tốt cho sức khỏe đấy...nhìn Khánh ốm lắm luôn á..nhớ ăn nhiều vô nha...à mà tay Khánh đã bớt đau chưa ? Nhớ bôi thuốc thay băng rồi hả đi học nha..à quên nữa nhớ uống thuốc nữa đấy...mình đi học đây...bye Khánh..
Sau khi xem xong tin nhắn thì từ trong vô thức bỗng nó cười nhẹ một cái rồi quăng đt qua một bên, nó đi lại tủ lấy đồ rồi từ từ di chuyển vào nhà vs. Sau 10p nó từ nhà vs đi ra, hôm nay nó cột tóc cao lên nhìn nó bây giờ trông rất cá tính và mạnh mẽ cộng thêm sự lạnh lùng vốn có của nó. Nó đi lại giường lấy thuốc bôi vào vết thương ở tay rồi băng lại đúng như lời nàng nói và bôi thuốc cho cặp mông còn đau inh ỏi của nó, hôm qua vì mông nó còn đau quá nên mới hơi chậm chập một chút, sau khi bôi thuốc xong thì cũng là lúc Thanh gọi đến, lúc này nó bắt máy rồi nói:
- nghe !
- dậy chưa đó ? Xong chưa ? Tụi tao đang dưới nhà nè ( Thanh nói )
- xuống liền ( nó nói )
Nói rồi nó liền tắt máy và xách cặp đi xuống, Thanh nhìn nó cười tươi nói:
- ồ..hôm nay nhìn đẹp quá ta ?
- đúng giờ rồi đấy...tưởng đâu hôm nay lại trể nữa chứ...xem ra..trận đòn hôm trước cũng có tác dụng đấy nhỉ ? ( Hoàng nói )
- bây giờ thì tao đã hiểu...vì sao mày lại thích đến sớm..thì ra là muốn ăn đấm..( nó nhìn Hoàng nhếch miệng nói )
- thử xem ( Hoàng nhếch miệng nói )
Thanh thấy vậy liền không nói gì chỉ biết đứng đó nhìn cả 2 lắc đầu rồi lấy nón đưa cho nó, thấy Thanh đưa nón thì cả 2 cũng không cự cãi gì nữa, nó đưa tay lấy nón nhưng bị Thanh giữ tay nó lại rồi gặng hỏi:
- tay mày bị sao vậy ?
- bị đau..không thấy sao mà hỏi ? ( nó chau mày nhìn Thanh nói )
- ai không biết là đau..ý tao là mày bị gì mà đau ? ( Thanh chau mày hỏi )
Nó nghe Thanh hỏi thì trong đầu thầm nghĩ " nói ra mắc công phiền phức thôi thì tạm thời không nói vậy " nó nghĩ vậy thì nhìn Thanh nói:
- không có gì ! Chỉ là sơ ý bị bông gân thôi..
- thật không ? ( Thanh dò hỏi )
- thật ( nó đáp )
- không được nói dối tụi tao đâu đó ( Thịnh nói )
- kệ đi..không sao đâu..( nó nói )
- hậu đậu...mày đi đứng kiểu gì mà để bị bông gân như vậy ? Mà té kiểu gì chỉ bị mỗi cái tay vậy ? ( Hoàng nhìn nó hỏi )
- hôm qua đi ra ngoài không cẩn thận bị té nên bông gân ( nó bịa đại nói )
- qua đi đâu mà té ? ( Thuận dò hỏi )
- đi mua dụng cụ học tập ( nó nói )
- sao không gọi cho tụi tao ? Để tụi tao đi chung...( Thanh hỏi )
- mắc cười quá..không lẽ cứ ra đường là phải kêu tụi mày ? ( nó chau mày nhìn Thanh hỏi )
- mày đó..mày tự xem lại mày đi...thân là trưởng nhóm..mà hở một chút là trầy chỗ này rồi sây sát chỗ kia..mới có ra đường một chút mà đã như vậy rồi...thử hỏi làm sao tụi tao yên tâm để mày đi một mình..vả lại kẻ thù của Awesome Knights cũng không ít..lỡ như mày có chuyện gì thì phải làm sao ? ( Thanh trách móc nói )
- tao biết ! Nhưng tao muốn có tự do một chút..đâu thể hở một chút là kêu tụi mày hoài được, nếu hở chuyện gì cũng kêu đến tụi mày thì tao đây là người vô dụng mất rồi, cái này là sự cố ngoài ý muốn thôi...không có gì lớn lao hết còn nếu bây giờ mà đứng cứ đây không chịu đi học..thì mới là chuyện lớn đó..giờ sao ? Có đi học không ? ( nó nhướng mắt nhìn cả 5 hỏi )
- thôi được ! Đi thì đi...( cả 4 đồng thanh nói )
- thôi mày lên xe đi..trể học hết bây giờ..( Thanh nói )
Nó leo lên xe rồi đội nón vào Thanh lên ga chạy đi
~~ tại cổng trường ~~
Một lúc sau thì cả 6 cũng đã có mặt tại trường, Thanh dừng xe cho nó leo xuống. Sau khi xuống xe nó lột nón đưa cho Thanh, Thanh và 4 đứa kia liền chạy đi gửi xe còn nó thì đứng đợi. Một lúc sau cả 5 đã quay lại, cả 6 cùng nhau vào trường, lúc này nó nhìn cả 5 hỏi:
- tụi mày học lớp nào ?
- mày học lớp nào thì tụi tao vào lớp đó ( Thịnh nói )
- gì ? Tụi mày lớn hơn tao mà ? ( nó khó hiểu hỏi )
- bộ mày quên tụi tao là ai sao? Tụi tao mà muốn thì ai dám ý kiến ? ( Thanh nói )
Nói rồi cả 6 vừa đi vừa tìm lớp, một lúc sau cuối cùng cũng đã tìm ra, nó đứng trước cửa lớp nhìn sơ qua một cái rồi đi vào trong nhưng vừa bước vào trong nó bất ngờ lẫn vui mừng khi thấy có sự hiện diện của nàng, nàng đang ngồi ôn bài thì vô tình nhìn ra cửa liền cảm thấy bất ngờ, nàng vui mừng đứng lên rồi chạy ù lại chỗ nó, nàng vô tư ôm lấy nó làm cho cả lớp cùng 6 người kia phải đơ người, nàng vui vẻ nói:
- Aaa..Khánh...Khánh cũng học lớp này hả ? Mình mừng quá..
- à..ờ..tôi..tôi cũng không nghĩ là...Uyên cũng học ở đây..( nó đỏ mặt ấp úng nói )
Lúc này có một bạn nữ từ cuối lớp chạy đến rồi gọi nàng:
- Uyên..Uyên..mọi người nhìn kìa..
Lúc này nàng vội buông nó ra rồi ngại ngùng nói:
- à..mình xin lỗi..tại mình vui quá..
- không..không có gì..( nó ngập ngừng nói )
- em quen họ à..( bạn nữ nhìn nàng hỏi )
- à dạ..em quen với Khánh..Khánh là người đã giúp đỡ em đó chị...( nàng cười nói )
- à..mình tên là Trăm..mình là bạn của Uyên..cảm ơn Khánh đã giúp đỡ cho Uyên..( Trăm thân thiện nói )
- không có gì..việc tôi nên làm..( nó đáp )
Chợt nàng cầm lấy tay của nó lên xem, nàng lo lắng nhìn nó hỏi:
- Khánh còn đau nhiều không ?
- không đau lắm..cũng bớt nhiều rồi ( nó nhẹ nhàng đáp )
- này này ! Chơi xấu quá nha...bản thân quen được người đẹp mà không giới thiệu với anh em là sao ? Sợ bọn này cướp mất à ? ( Thanh chọc ghẹo hỏi )
- à..họ là bạn của Khánh..tất cả đều lớn Khánh 2 tuổi..( nó nhìn nàng nhẹ nhàng nói )
- chào mấy anh ! Em tên là Huỳnh Tú Uyên..năm nay 16 tuổi..rất vui được làm quen với mấy anh ( nàng thân thiện nhìn cả 5 vui vẻ nói )
- ừ..chào em..( cả 5 đồng thanh đáp )
- anh tên Võ Chí Thanh..còn tụi nó là Hoàng..Cường..Thuận..Thịnh..rất vui được biết em..( Thanh hòa đồng nhìn nàng chỉ từng người vui vẻ nói )
- à mà Uyên nè..cho anh hỏi...năm nay em 16 tuổi đúng không ? ( Hoàng hỏi )
- dạ vâng ( nàng cười đáp )
- sao em lại học lớp này ? ( Hoàng thắc mắc hỏi )
- vô duyên ! Vậy tại sao mày học lớp này..( nó chau mày nhìn Hoàng lạnh lùng nói )
- dạ không sao đâu ! Là do em học sớm một năm á anh ( nàng vẫn vui vẻ trả lời )
- à ( cả 5 đồng thanh )
- mà sao em quen được với nó vậy ? ( Thanh dò hỏi )
- nhiều chuyện ( nó liếc Thanh lạnh lùng nói )
- thôi không sao đâu mà ( nàng nhìn nó cười khổ nói )
- dạ là vầy..sáng hôm qua trong lúc em mang đồ qua nhà người quen thì gặp Khánh..Khánh có ý muốn giúp em..vì vậy mà em và Khánh mới quen biết nhau..( nàng vui vẻ nhìn Thanh trả lời )
- à thì ra là vậy ( Thanh vừa cười vừa gật đầu nói )
- à mà...tối hôm qua nó có sơ ý bị té...hình như em cũng biết chuyện đó phải không ? ( Thanh dò hỏi nói )
Nghe tới đây trong lòng nó bắt đầu có một sự lo lắng nhẹ, không biết là bọn họ sẽ hành hạ nó ra sao ? Nó muốn nói với nàng là đừng nói nhưng lại không thể thốt lên lời còn nàng thì cứ vô tư mà nói:
- em xin lỗi..vì em mà Khánh mới bị như vậy..tối hôm qua trên đường em đi học thêm về thì có vô tình gặp Khánh..tụi em có đi về cùng nhau nhưng đi được một đoạn thì tụi em bị một đám người không đàng hoàng chặn đường...vì bảo vệ em nên Khánh mới bị như vậy..
Nàng vừa nói vừa cảm thấy bản thân có lỗi còn nó thì cười nhẹ nhìn nàng với một cặp mắt rất dịu dàng và trìu mến, nó chỉ muốn ngay lúc này được xoa đầu nàng an ủi, rồi chợt nó nhớ ra gì đó liền quay sang nhìn 5 đứa kia, 4 đứa kia nhìn nó rồi tặng cho nó một nụ cười đầy ngập sự nguy hiểm còn Thanh thì cười tươi nhìn nàng nói:
- à thì ra là vậy
- dạ vâng ! Thôi mọi người cũng về chỗ ngồi đi..sắp tới giờ vô tiết rồi á...( nàng nói )
- ừa..em về chỗ trước đi rồi tụi anh về sau..( Thanh cười đáp )
Nàng vui vẻ về lại chỗ ngồi nhưng đâu hề biết có người vừa đứng dõi theo vừa thở dài trong lòng, Thanh quay sang chau mày nhìn nó nghiêm giọng nói:
- mày gan rồi ! Dám nói dối tụi tao...
- còn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa à ? ( Hoàng cười nhếch miệng hỏi )
- mày được lắm..mày đợi đó đi..trưa nay về..tụi tao sẽ cho mày tha hồ làm anh hùng ôm mông la..( Thịnh nói )
- mày chuẩn bị tinh thần đi...trưa nay về tụi tao sẽ chăm sóc cặp mông mày thật chu đáo..mông mày mà không nát..tụi tao làm con mày..( Thuận nói )
Nói rồi cả 5 cùng nhau về chỗ còn nó thì đứng thở dài một hồi rồi cũng về chỗ, nàng kêu nó lại ngồi với mình, lúc này Trăm nhìn cả 6 vui vẻ nói:
- à phải rồi ! Dù sao tụi mình cũng học cùng lớp..thôi thì tụi mình kết bạn với nhau đi...có được không ?
Cả 6 nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý chỉ có nó còn lưỡng lự thấy vậy nàng nhìn nó hỏi:
- Khánh sao vậy ? Khánh không thích sao ?
- à không..nếu không ai có ý kiến gì thì cứ vậy đi..( nó thấy nàng có vẻ buồn buồn liền nhẹ nhàng nói )
Nói rồi cả 8 cùng nhau nói chuyện vui vẻ, một lúc sau tiếng chuông vào học reo lên ai về chỗ nấy, từ bên ngoài có một cô gái với gương mặt cực kì xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng đang từ từ đi vào lớp, Lúc đầu cả 6 cũng không ai để ý, nó thì ngồi gục mặt xuống bàn rồi ngủ còn 5 đứa kia thì ngồi đọc truyện, cô ta bước đến bục giảng rồi nhìn xuống cả lớp lạnh lùng nói:
- chào các em ! Tôi tên là Lâm Ngọc Như..25 tuổi..hiện tại đang là giáo viên thực tập của trường này..từ giờ tôi sẽ là gvcn của các em và cũng là giáo viên phụ trách môn anh văn..
Vừa nghe xong cả 6 lập tức ngước mặt lên, đập vào mắt của cả 6 là người chị lâu lắm mới gặp
( GTNV: - Lâm Ngọc Như ( chị ): 25 tuổi. Là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp lạnh lùng và quyến rũ. Sinh ra trong gia đình giàu có và chị cũng là một thành viên của Awesome Knights, là một đàn chị rất tài giỏi và nổi trội, tuy không phải là chị em ruột thịt nhưng chị vẫn luôn yêu thương và dạy dỗ tụi nó như em ruột của mình. Tính tình: lạnh lùng, nghiêm khắc )
Cả đám đều kinh ngạc đến tột cùng còn chị thì nhìn tụi nó cười nghếch miệng một cái rồi nói tiếp:
- hôm nay lớp của chúng ta có thêm 2 bạn nữ mới chuyển vào..2 em vào đi..
Từ ngoài cửa có 2 bạn nữ đang từ từ tiến vào lớp làm cho cả lớp liền trở nên ồn ào, chị quay sang nhìn 2 bạn kia rồi nói:
- 2 em giới thiệu đi
- chào các bạn ! Mình tên Thái Mỹ Ngân..mới chuyển đến lớp này mong các bạn giúp đỡ..( bạn nữ đứng kế chị nhìn xuống cả lớp vui vẻ nói )
- tôi tên Phan Ngọc Ánh mới chuyển đến lớp này..mong các bạn giúp đỡ..( bạn nữ còn lại nói )
( GTNV: - Thái Mỹ Ngân: 17 tuổi. Là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương, ưa nhìn. Gia đình bình thường thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Tính tình: hoà đồng, dễ thương, vui vẻ.
- Phan Ngọc Ánh: 17 tuổi. Là một cô gái xinh xắn. Gia đình cũng bình thường cũng thích nó nhưng lại hay cãi nhau với nó. Tính tình: hoà đông, hơi ngang ngược, hung dữ).
- được rồi ! Chỗ kia còn trống..2 em về chỗ ngồi đi..( chị nói rồi chỉ tay xuống bàn trống )
Ngân lướt ngang qua bàn nó, Ngân thầm nghĩ " nó thật đẹp " rồi nhanh chóng về chỗ. Tiết học cũng nhanh chóng bắt đầu nhưng cũng nhanh chóng kết thúc, lúc này ai nấy đều háo hức ra về chị quay sang nhìn nó một cái rồi rời đi, nàng dọn dẹp tập vở để vào cặp xong quay sang nhìn nó hỏi:
- Khánh về bằng gì ? Hay đi chung với mình nha ?
- à..mình đi chung với bọn nó..Uyên về trước đi..( nó cười nhẹ nhìn nàng nhẹ nhàng nói )
- vậy mình về trước nha...Khánh về nhà nhớ bôi thuốc vào...( nàng dịu dàng nói )
- ừ..về cẩn thận..( nó cười nhẹ nhìn nàng dịu dàng nói )
Nói rồi nàng và Trăm liền về trước giờ chỉ còn mỗi nó với 5 đứa kia, nó nhìn họ hoang mang hỏi:
- sao lại là chị ấy ?
- ai biết..tụi tao cũng đang bất ngờ đây.. ( Thanh nói )
- trường này..bộ hết giáo viên rồi hả trời..( Hoàng than thở nói )
Nói rồi cả 6 cũng lắc đầu ra về nhưng vừa xuống cầu thang thì thấy chị đang đứng chờ, tụi nó tiến lại gần chị, chị nhìn cả 6 cười nhẹ hỏi:
- thấy chị về mà mấy đứa không vui sao ?
- cũng muốn vui lắm mà vui không nổi ( nó nói )
- em lúc nào cũng vậy ( chị nhìn nó cười nhẹ nói )
Chị liền đưa tay ôm lấy từng đứa, ai nấy đều vui vẻ chỉ riêng nó thì không được vui cho lắm vì bây giờ chị đã về rồi, có cảm giác bất an cho cặp mông của mình, thấy nó cứ nhìn mình không có phản ứng, chị chau mày nhìn nó khó hiểu hỏi:
- làm gì mà nhìn chị dữ vậy ?
- sao chị lại về đây ? ( nó nhướng mày nhìn chị lạnh lùng hỏi )
- thời gian du học của chị cũng đã hết..chị về đây là vì..1 phần là muốn làm việc ở đây còn 1 phần là king gọi chị về để xem chừng mấy đứa ( chị điềm tĩnh giải thích )
- trời đất ! Tụi em có phải là con nít đâu mà xem chừng..( Thanh ngạc nhiên nói )
- chính vì không phải nên mới xem chừng đấy...thôi được rồi..giờ cũng đã trưa rồi..mấy đứa về đi..( chị nói )
- dạ ( cả 5 đồng thanh đáp )
Nói rồi cả 6 về nhà Thanh, trong lòng của nó đang rất hồi hộp vì sắp có một trận đòn xảy ra, vẫn như thường khi nó lên phòng chờ đợi, một lúc sau 5 đứa kia đi vào, Thanh chau mày nhìn nó nghiêm giọng nói:
- sau khi tính tới tính lui tụi tao quyết định..hình phạt của mày sẽ là...300 roi cộng với quỳ 2 tiếng không xoa..
Sau khi nghe Thanh nói nó liền lo lắng cho cặp mông vốn dĩ vẫn còn đau ầm ĩ của mình, Thanh lạnh lùng nói tiếp:
- còn bây giờ thì nằm xuống
Nó biết là hôm nay không thể nào thoát được nên từ từ nằm sấp xuống giường, Thanh lạnh lùng nói:
- kéo quần xuống
Nó nghe vậy thì từ từ làm theo, thấy nó đã nghe lời Thanh đi lại tủ lấy 2 cây roi mây rồi đi lại chỗ nó, Thanh chập 2 cây roi lại rồi đặt lên mông nó và nói:
- tao cho mày tha hồ làm anh hùng bữa nay...
- tha..tha cho tao..cho tao nợ đi..mông tao còn đau lắm..( nó đưa tay ôm mông che rồi nói )
- đau cho chừa..bỏ tay ra..( Thanh tức giận nói )
- cho tao nợ đi..( nó năn nỉ nói )
- tao kêu bỏ tay ra..hay mày muốn chị Như phạt mày ? Hay đích thân King sẽ phạt mày ? ( Thanh lạnh lùng nói )
Nó nghe vậy thì liền xoa vài cái rồi bỏ tay ra, Thanh thấy vậy thì nhịp nhịp vài cái và rồi..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT...( 9 phần lực )
Mới 3 roi đầu mà nó chịu muốn không nổi, nó cựa quậy cặp mông rồi cắn răng chịu đòn
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
50 roi cứ vậy mà trôi qua, mông nó đau đớn cựa quậy, dù rất đau nhưng vẫn không la không khóc
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
Thanh vẫn lạnh lùng tiếp tục đánh mà không hạ lực
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
- Áaa...đau..đau quá..nhẹ..nhẹ tay...Áa.. ( nó đau quá vừa la vừa nói )
- biết đau sao còn nói dối ? Lúc nói dối có nghĩ đến hậu quả không ? ( Hoàng nói )
Thanh tức giận liền tăng lực đánh hết lực
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
- Ummm..Áaaa..Áaa..( nó chịu hết nổi nên đưa tay ôm mông che )
- bỏ tay ra ( Thanh lạnh lùng nói )
- đau..đau mà..( nó run rẩy nói )
- tăng 100 roi ( Thanh lạnh lùng nói )
Vừa dứt lời Hoàng liền bay lên giường giữ chặt nó lại, một tay thì ấn ngay lưng nó, một tay thì đè tay nó xuống, Thanh tức giận giơ cao roi
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
- Áaaa..đau..đau mà..đừng..đừng đánh nữa..( nó cựa quậy mông đau đớn la hét nói )
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
Cứ như vậy 200 roi đã trôi qua, hiện tại nó không thể nhút nhích nổi nữa, mông nó lúc này đã nát như tương, mông nó đã bị rách da chảy máu, khắp mông đều be bét máu, cả 5 nhìn đau xót vô cùng. Thanh nhìn cặp mông nó sưng to nhẹ nhất là chảy máu thì trong lòng xót vô cùng, nó nằm thở hổn hển cặp mông đau nhức dữ dội. Thanh thấy vậy thì phân vân nên phạt tiếp hay không ? Thanh nhìn 4 người kia thì nhận được 4 cái gật đầu có nghĩa là đánh tiếp, Thanh dằn lòng đánh tiếp, Thanh thấy mông nó đã nát như vậy thì liền đưa tay kéo quần nó xuống tới chân đặt roi lên bắp đùi non của nó, Hoàng thấy vậy liền ấn ngay chân nó.
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..( 8 phần lực )
- Aaa..Aaaa..Aaaa...( nó la hét )
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..VỤT CHÁT..
- Á..Aaaaaa..Áaaa..( nó đau đớn la hét )
Cứ như vậy 100 roi nữa đã trôi qua, lúc này nó run lẩy bẩy, Thanh thấy vậy thì không thể dằn lòng được nữa liền quăng roi ra chỗ khác rồi dỗ ngọt nói:
- tao không đánh nữa...đừng sợ..
Thanh ngồi kế bên nó xoa lưng dỗ ngọt còn nó thì đau đớn run rẫy, Thanh vuột lưng nói:
- đừng sợ nữa...tao không đánh nữa..
- tại sao lại nói dối tụi tao ? Mày biết rõ là tụi tao ghét nói dối..tại sao mày vẫn làm ? Nếu lỡ mày có chuyện gì..King sẽ nổi giận..mày có biết không ? ( Thuận nói )
- chỉ..chỉ là chuyện nhỏ thôi..tao không muốn tụi mày làm lớn chuyện..( nó nén đau giọng run run nói )
- haizzz...thôi được rồi...chuyện cũng đã lỡ rồi nhưng nhớ..không được nói dối tụi tao nữa..( Thanh thở dài nói )
- chỉ..chỉ cần tụi mày đừng hở một chút là làm lớn chuyện thì tao cũng đâu cần phải giấu làm gì chứ..( nó run rẩy nói )
- tụi mày đứng đó làm gì ? Đi lấy hộp y tế lại đây cho tao lấy luôn thuốc sứt và đá chườm nữa..nhanh đi..( Thanh quay qua 4 người kia nói )
Cả 4 nghe vậy thì chạy đi lấy còn Thanh thì vẫn ngồi ở đó dỗ dành, Thanh nhẹ nhàng nói:
- haizz...tao biết là đau...nhưng ráng chịu một chút...lát tao sứt thuốc cho..
Nó từ từ thả lỏng người ra một chút, lúc này cả 4 cũng đã lấy xong Thanh nhìn cả 4 nói:
- tụi bây ra ngoài hết đi
Nói rồi cả 4 cùng nhau ra ngoài để lại nó và Thanh, Thanh lấy đồ xử lý vết thương rồi nhìn nó nói:
- giờ thì tao bôi thuốc cho
- đừng bôi...rát lắm..( nó nhăn mặt nói )
Thanh phì cười trước thái độ trẻ con của nó, bình thường thì nó trầm tính lạnh lùng nhưng mỗi lần bị phạt hay bị bệnh thì nó lại khá là trẻ con và đây cũng chính là điểm đáng yêu của nó, Thanh nhìn nó nhẹ nhàng nói:
- ngoan đi...phải bôi thuốc mới mau lành được chứ..
Nó lắc đầu không chịu nhưng đúng lúc đó, nàng từ bên ngoài chạy vào thì nhìn thấy, nàng nhìn thấy cái mông nát của nó thì hoảng hốt, số là lúc về nàng không an tâm cho lắm nên đã gọi để nhắc nhưng không ngờ là nghe Hoàng kể lại nên nàng vội vả chạy đến đây, nàng nhìn Thanh nói:
- để em làm cho
Mặt nó lúc này đỏ như trái cà chua không dám nhìn nàng, nó liền kéo mền che lại, Thanh nhìn thấy thì cũng đã hiểu ra cái gì đó, Thanh cười cườì rồi nhìn nàng nói:
- vậy nhờ em nha
Thanh giao nó cho nàng rồi ra ngoài còn nàng thì đi lại gần chỗ nó cầm lấy hộp y tế rồi ngồi xuống nhìn nó nói:
- mình xin lỗi...mình không biết nói ra sẽ làm Khánh bị đánh như vậy...xin lỗi Khánh..
Nó vẫn im lặng trốn trong mền nàng nhìn nó dịu dàng nói:
- ngoan nào...để mình bôi thuốc cho nha..chứ để vậy sẽ nhiễm trùng đó..
Nàng nói rồi từ từ kéo mền ra, nàng nhìn mông và đùi non của nó thì cảm thấy đau xót, nàng nói:
- Khánh ráng chịu đau chút nha
Nó không nói gì mà chỉ gầt đầu một cái, nàng nhẹ nhàng xử lý vết thương và bôi thuốc cho nó, nó cắn răng gồng mình chịu đựng, nàng thấy vậy thì thổi thổi vào vết thương, nàng nhẹ nhàng vừa bôi thuốc vừa thổi thổi, không hiểu sao nó lại không thấy đau nữa, lúc này nó chuyển mắt nhìn lén nàng trong đầu nó thầm nghĩ " nàng thật dịu dàng và xinh đẹp " nó cứ như vậy lén ngắm nhìn nàng, nàng không hay không biết, sau khi làm xong, nàng chườm đá cho nó, nàng sợ nó đau nên làm nhẹ nhàng từ từ, mông và đùi non của nó bây giờ không còn chảy máu nữa, sau 20p nàng giúp nó kéo váy lên giờ nàng mới nhìn nó, nàng nói:
- giờ mình đỡ Khánh vào nhà tắm thay đồ...ráng chịu đau chút nha..
Nàng đỡ nó ngồi dậy nó đau đớn nhăn mặt, nàng nhẹ nhàng đỡ nó vào nhà vs rồi đưa đồ mà Thanh để trên bàn nàng nói:
- Khánh cần giúp không ?
- không ! Không cần đâu..tôi tự thay được ( nó đỏ mặt nói )
- Khánh đừng ngại...là con gái với nhau không à...có gì đâu ( nàng nói )
- không sao..tôi tự xử được ( nó nói )
- vậy Khánh thay đi ( nàng nói )
Nói rồi nó đóng cửa từ từ thay đồ, sau khi thay xong nó đi ra, nàng đỡ nó lại giường nằm, nó tính nằm sấp thì nàng nói:
- Khánh nằm nghiêng đi..nằm sấp lâu không tốt đâu..
Nó ngoan ngoãn nghe lời nàng nằm nghiêng một bên, nàng lấy mền đắp cho nó rồi ngồi kế bên nó, nàng nói:
- thôi Khánh ngủ đi...mình ra ngoài..
Nàng vừa đứng lên định đi ra thì chợt nó nắm tay nàng hỏi:
- đừng đi..có thể ở lại với tôi không ?
Nó nhìn nàng tha thiết, nàng mĩm cười ngồi kế bên nó, vuốt vuốt lưng cho nó, nó như bị thôi miên từ từ chìm vào giấc ngủ, sau khi nó ngủ nàng mới ra ngoài, cả 5 thấy nàng ra thì liền hỏi:
- sao rồi em ? Nó sao rồi ?
- dạ Khánh ngủ rồi mấy anh ( nàng nói )
- tụi anh có nấu cháo cho nó..một chút nữa nó dậy em kêu nó ăn dùm tụi anh được không ? Nó là chúa làm biếng ăn tụi anh nói hoài mà nó cũng vậy ( Thanh nói )
- dạ anh cứ để em ( nàng vui vẻ nói )
Đến chiều thì nó thức, nó nhăn mặt vì trận đòn hồi trưa, nó bị phạt không cho xoa mông dù rất đau và rất muốn xoa. Nó nằm một chỗ trên giường nó chỉ cần nhút nhích nhẹ thì cái đau làm nó như muốn khóc chợt có tiếng từ bên ngoài đi vào nhìn nó nói:
- ơ Khánh ! Khánh dậy rồi à ? Có còn thấy đau lắm không ?
Nó nhăn mặt gật đầu một cái còn nàng thì đi lại giường nhìn nó nói:
- nằm yên để mình xem vết thương cho nè
Nàng kéo quần nó xuống làm mặt nó đỏ như trái cà chua, mông nó bầm đen sưng to có vài chỗ còn rướm máu, mông nó tan nát còn bắp đùi non thì bầm đen. Nàng biết nó đau lắm nên đưa tay nhẹ nhẹ xoa xoa mông cho nó, nó cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nó hơi thả lỏng người. Một lát sau nàng nhìn nó nói:
- Khánh ráng đi vào nhà vs tắm đi rồi ra mình bôi thuốc cho
Vừa nói nàng vừa đỡ nó ngồi dậy rồi dìu nó vào nhà vs cho nó tắm, nước làm vết thương nó đau rát kinh khủng. Sau khi tắm xong nó từ từ lếch ra, nàng dìu nó nằm lại xuống giường, nàng định kéo quần nó xuống thì bị nó ngăn lại rồi nói:
- để tôi tự bôi được rồi
- ngoan nào..nằm yên đi để mình bôi thuốc cho..( nàng nói )
Nói rồi không đợi nó nói gì nàng kéo quần nó xuống, nó biết không làm gì được nên đành ngoan ngoãn nằm im. Nàng vừa bôi thuốc vừa thổi thổi, sau khi bôi xong nàng xoa xoa mông và bắp đùi non cho nó, nó thả lỏng người được một lát, nàng kéo quần nó lên Thanh từ ngoài cầm tô cháo đi vào nhìn nó nói đầy ẩn ý:
- có thuốc giảm đau rồi..đã thấy bớt đau chưa ?
Nó nhìn Thanh không nói gì mặt có chút đỏ ửng, Thanh nhìn nó cười tươi nói:
- được rồi ! Mày ráng ngồi dậy ăn chút cháo đi..từ trưa tới giờ đã không ăn gì rồi..bộ tính ăn roi thôi à ?
Nó liếc Thanh một cái rồi chuyển mắt nhìn tô cháo khó chịu nói:
- lại cháo ? Không ăn..
Nói rồi nó liền xoay mặt ra chỗ khác, Thanh thấy vậy thì lắc đầu bó tay rồi quay sang nhìn nàng mà cầu cứu, nàng thấy vậy thì cười nhẹ nhìn nó dịu dàng nói:
- đừng trẻ con như vậy chứ...Khánh ăn đi..ăn nhiều mới có sức được...Khánh đã hứa với mình là sẽ ăn uống đầy đủ rồi mà..
- nhưng.. ( nó nhăn mặt nói )
- ngoan nè..nha..đi mà...( nàng vừa nói vừa lây nhẹ tay nó với gương mặt đáng yêu )
Nó bị dáng vẻ đó của nàng hạ gục, nó không nỡ từ chối nên nhìn nàng thở dài nói:
- haizzz...thôi được rồi..tôi ăn..
- hì..vậy phải ngoan không..( nàng xoa đầu nó cười tươi nói )
Nói rồi nàng đỡ nó ngồi dậy rồi kê gối cho nó ngồi, nàng cầm tô cháo nhìn nó nói:
- để mình đúc cho nha
- thôi...để tôi tự ăn được rồi..( vừa nói nó vừa lấy tô cháo trong tay nàng )
- nghe lời nè...ngoan..ngồi yên đi..( nàng không để nó lấy liền nhẹ nhàng nói )
Nó chịu thua nàng rồi, nó ngoan ngoãn ngồi cho nàng đúc, Thanh thấy vậy thì đi ra ngoài, lúc này cả 5 lú đầu vào hé hé nhìn, nàng múc một muỗng cháo rồi thổi thổi và đưa đến trước mặt nó cười mĩm, nó ngại ngùng ăn muỗng cháo đó cả 2 cứ như một cặp đang chăm sóc yêu thương nhau làm cả 5 người kia vừa ganh tỵ vừa vui mừng, nó được người đẹp bôi thuốc và xoa cho, giờ còn được đúc ăn nữa làm cả 5 có một chút tủi thân ghê gớm. Sau khi ăn xong nàng đưa nước cho nó uống rồi đỡ nó nằm nghiêng một bên và đắp mền, sau khi đắp mền xong nàng đi ra ngoài, lúc này nàng nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, nàng đem tô xuống nhà rồi về luôn, nàng thấy 5 người kia thì cười nhẹ nói:
- giờ em phải về rồi...
- em về à ? Hay để anh đưa em về ( Thanh nói )
- dạ thôi...em đã kêu người nhà đến đón rồi..mà Khánh ở đây..không vấn đề gì chứ ? ( nàng lo lắng hỏi )
- không có gì đâu em..nó hay thường ở đây lắm..anh em trong nhà thôi..( Thanh nói )
- dạ vậy em về nha..mấy anh chăm sóc cho Khánh nha..chào mấy anh..( nàng vui vẻ nói )
Nói rồi nàng cũng ra về còn nó thì ở trên phòng từ từ lếch lại cửa sổ nhìn theo bóng dáng của nàng, cả 5 bất chợt đi vào thì thấy, Thịnh chọc ghẹo nói:
- à ha...mày ha..mày nha Khánh...mày ghê quá nha...vậy mà giấu..
- mày đang nói gì ? Tao không hiểu ( nó giả ngu nói )
Nói rồi nó lếch về lại giường nằm nghiêng một bên, lúc này Thanh tiến lại gần chọc ghẹo hỏi:
- xạo xạo hoài...khai thật đi...mày bị con bé đó hớp hồn rồi chứ gì ?
- mày thích con bé đó rồi đúng không ? Chỉ nhìn sơ thôi là tụi tao biết hết rồi...nhìn mày đi...gương mặt hớn hở quá mà..( Hoàng chọc ghẹo nói )
- thì con gái người ta xinh đẹp lại dịu dàng nên tao ngưỡng mộ thôi..thích theo kiểu bạn bè thôi..có gì đâu..( nó nói )
- không ! Ở đây không ai nói đến tình cảm đó..cái tụi này đang nói đến là tình yêu..tình cảm đặc biệt kìa..( Thuận nói )
- tào lao ! Là con gái với nhau..yêu cái gì mà yêu...( nó lúng túng nói )
- phải không đấy ? Hay là không dám nhận ? ( Phi Cường nhếch miệng hỏi )
- tụi mày tào lao ( nó nói )
- có hay không thì chỉ có mày là rõ nhất...vì vậy..hãy tự nhìn thấu trái tim của bản thân mình đi..( Thuận nói )
- thôi tao mệt bọn mày quá...bọn mày tào lao vừa thôi...đi về phòng của mình mà ngủ đi..tụi mày không ngủ thì để tao ngủ...tao mệt rồi...đi đi...( nó xua đuổi nói )
Nói rồi nó đuổi cả 5 ra ngoài còn 5 đứa kia thì đứng cười cười một lúc rồi cũng đi ra, cả 5 ra rồi lúc này trong đầu nó nghĩ " không lý nào mình lại yêu Tú Uyên ? Không lẽ mình như vậy mà thích con gái sao ? Không lẽ mình thích Tú Uyên sao ? Không..không thể nào...không có đâu...chắc là do Tú Uyên vừa hiền vừa tốt lại còn xinh đẹp nên mình mới quý mến ngưỡng mộ thôi...đúng...chắc chắn là vậy " nghĩ rồi nó lắc đầu quên đi rồi nằm từ từ hiu hiu ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top