chap 2:
~~ sáng hôm sau ~~
8 giờ sáng nó cựa quậy thức dậy ánh sáng ở cửa số chiếu vào mặt nó làm nó nhăn mặt khó chịu, nó từ từ mở mắt rồi đưa tay lấy đt để xem giờ, nó nhìn vào đt thì thấy đã 8 giờ nó từ từ bò dậy rồi lếch vào nhà vs. Sau khi vscn xong nó liền đứng nhìn Thanh, lúc này Thanh vẫn còn ngủ thấy vậy nó liền quay ra rồi đi mua đồ ăn sáng, trên đường mua về nó thấy một cô gái đeo khẩu trang đang xách 1 cái thùng khá to, nó bèn lại gần cô gái đó rồi nói:
- để tôi giúp cô
- à...cảm ơn bạn..vậy còn gì bằng ( cô gái vui vẻ nhìn nó thân thiện nói )
Nó vừa ôm thùng đồ vừa cầm bịch đồ ăn trông rất khó khăn, cô gái thấy vậy liền nói:
- để mình cầm bịch này cho
Nói rồi cô gái liền giúp nó cầm bịch đồ ăn, nó bất ngờ nhìn cô gái rồi cũng nhẹ nhàng nói:
- cảm ơn
- hì...có gì đâu bạn cũng giúp mình mà ( cô gái cười nói )
Nói rồi cả 2 vừa đi vừa nói nó nhìn cô gái hỏi:
- bạn đem thùng đồ này tới đâu ?
- à..tới nhà của một người quen của mình ( cô gái nói )
- bạn có mệt không ? ( cô gái quay sang nhìn nó hỏi )
- không mệt..( nó nhìn cô gái đáp )
Nó vừa đi vừa rinh thùng đồ thêm cặp mông đang sưng làm nó đổ mồ hôi ướt cả trán, cô gái thấy vậy thì nhìn nó cười tươi rồi nói:
- hay là mình ngồi nghỉ một chút đi..rồi lát đi tiếp..bạn đổ nhiều mồ hôi quá kìa...
- không sao...dù sao cũng gần tới rồi ( nó nói )
Cả 2 vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, đi được một đoạn thì cũng tới nơi, cô nhìn nó cười nói:
- tới rồi ! Đây là nhà người quen của mình..cảm ơn bạn đã giúp đỡ..
- không có gì ( nó đáp )
Nói rồi nó cất bước quay đi trở về nhà Thanh mà quên luôn bịt đồ ăn, nó về tới nhà Thanh vừa bước vào nhà thì đã thấy Thanh đang ngồi ở ghế sofa chờ nó, Thanh nhìn nó dò hỏi:
- mới đi đâu về đó ? Làm gì mà mồ hôi đổ dữ vậy ? Bệnh à ?
- không có ( nó đáp )
- mày có biết là tao ngồi chờ mày lâu rồi không ? ( Thanh hỏi )
- nực cười...tao không phải là người yêu của mày...tao đi mua đồ ăn sáng..( nó nói )
- rồi đồ ăn đâu ? ( Thanh nhướng mắt hỏi )
Trong đầu nó thầm nghĩ " thôi chết ! Quên rồi..không nên để nó biết mình mới giúp cô gái đó được..nó nhiều chuyện như vậy..nói ra nó chọc mình " nghĩ rồi nó liền nói:
- không có bán
- thôi được rồi ! Khỏi đi..tao chở mày về..( Thanh nói )
Nói rồi Thanh liền chở nó về nhà, về đến nhà nó liền đi về phòng rồi lên giường nằm, bất chợt nó nghĩ đến cô gái lúc nảy rồi lại vô thức miệng cong lên tạo một nụ cười nhẹ.
~~ đến tối ~~
Lúc này nó rời khỏi nhà đi mua đồ dùng học tập để chuẩn bị cho ngày mai, lúc trở về nó vô tình đụng phải một cô gái, nó vì mãi nhìn vào điện thoại mà không để ý đến, cô gái kia nhìn nó bối rối nói:
- xin lỗi chị..em thành thật xin lỗi...em không cố ý..
Lúc này nó mới ngước mặt lên nhìn cô, cô ta nhìn nó mừng rỡ nói:
- Aaa...là bạn hả ? Mình xin lỗi bạn nha...mình lỡ đụng trúng bạn..
- cô là ? ( nó chau mày nhìn cô gái lạnh nhạt hỏi )
- là mình nè...mình là người lúc sáng mà bạn giúp đỡ á...( cô gái cười tươi nói )
Nghe cô ta nói vậy nó liền suy nghĩ gì đó rồi nhìn cô gái nhẹ nhàng nói:
- à..tôi nhớ rồi..
- hì..cho mình xin lỗi nha..( cô gái nhìn nó cười nói )
- không có gì..chuyện nhỏ thôi..tôi cũng phải xin lỗi bạn..( nó có chút ngại ngùng nhìn cô gái nói )
- hì...không có gì..2 đứa mình có duyên ghê ha..cùng một ngày mà gặp nhau 2 lần..mình kết bạn được không ? ( cô gái nhìn nó tươi cười nói )
- ừ..thì..chỉ sợ bạn không muốn thôi..( nó ngập ngừng nói )
- không có đâu..mình muốn kết bạn với bạn mà..( cô gái vui vẻ nói )
Nói rồi cả 2 cùng nhau trò chuyện vui vẻ, có thể nói ngoài 5 đứa kia ra thì chắc có lẽ cô gái này là người con gái duy nhất mà nó chịu làm bạn, cô gái ấy cứ ngây ngô, hồn nhiên nói chuyện với nó mà không biết rằng mình đang kết bạn với Thái Tử, con của ông trùm Sài Gòn và cô gái này cũng không ai khác mà chính là nàng, nàng vui vẻ nhìn nó thân thiện nói:
- mình tên là Huỳnh Tú Uyên..năm nay 16 tuổi còn bạn ?
- Đỗ Thiên Khánh..17 tuổi ( nó đáp )
- vậy là bạn lớn hơn mình một tuổi ( nàng nói )
- không sao ! Cứ xưng hô vậy đi..( nó nói rồi cười nhẹ một cái )
- wow...bạn cười nhìn đẹp lắm đó( nàng nhìn nó cười tươi nói )
- vậy à ? ( nó đỏ mặt hỏi )
- vâng ! Hãy cười nhiều lên nhé ( nàng vừa nói vừa đưa tay tạo cho nó một nụ cười trên môi )
Nàng vô tư hồn nhiên mà không hề biết rằng nó đang thất thần vì hành động của nàng, tim nó bỗng nhiên đập rất nhanh và loạn xạ, thấy nó đơ người nhìn mình, nàng quơ tay trước mặt nó rồi kêu nó:
- Khánh ! khánh ơi !
Lúc này nó như người trong mơ đang trở về hiện thực, nó giật mình nhìn nàng ngập ngừng hỏi:
- à..hả..Uyên nói gì ?
- sao tự nhiên Khánh lại nhìn mình dữ vậy ? Bộ mặt mình bị dính gì à ? ( nàng ngây thơ nhìn nó hỏi rồi đưa tay sờ sờ lên mặt mình )
- à..ừ..không có gì..( nó đỏ mặt ấp úng nói )
- à mà..Uyên đang đi đâu vậy ? ( nó hỏi tiếp )
- mình vừa mới học thêm về...định chờ người đến rước nhưng đợi lâu quá mà không thấy ai..điện thoại thì gọi không được nên mình đi đón xe về ( nàng nói )
- đường này không có xe đâu...phải ra đường kia mới có...giờ mình cũng rảnh..mình đưa bạn ra đó đón xe ( nó nói )
- vậy thì tốt quá..cảm ơn Khánh nha..( nàng nhìn nó cười tươi nói )
Nói rồi cả 2 cùng đi đón xe rồi cùng trò chuyện với nhau, đi được vài bước cô quay lại nhìn nó nỡ một nụ cười rất tươi lúc nảy vì tối quá nên không nhìn rõ mặt còn bây giờ thì đã thấy rõ, nàng xinh đẹp tựa như vì sao sáng trên bầu trời cộng thêm ánh đèn bên đường chiếu vào mặt làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng, nó đứng nhìn nàng đến thất thần trong đầu thầm nghĩ " nàng thật đẹp " nó nhìn nàng như người bị thôi miên từ trong cõi mơ bỗng nhiên tim nó đập loạn xạ, nàng ngây thơ nhìn nó khó hiểu nói:
- Khánh sao vậy ? Đi tiếp nè...
Nó giật mình liền trở về hiện thực rồi cùng nàng đi tiếp, nó và nàng cùng nhau trò chuyện, đi được một khúc thì bị một đám thanh niên chặn đường, tên cầm đầu nhìn nó và nàng đùa cợt nói:
- nè nè..2 cô em xinh đẹp...đang đi đâu đấy ? Cho tụi anh đi với..
- nè..mấy anh muốn gì ? Tôi la lên đó..( nàng sợ hãi nhìn bọn đó lớn tiếng nói )
- thôi nè người đẹp..tụi anh có làm gì đâu nè...hay là vầy đi..tụi em đi chơi với tụi anh đi..tụi anh hứa sẽ làm tụi em vui vẻ tới sáng ( tên đó cười đểu nói )
Lúc này nó chau mày nhìn bọn đó lạnh lùng lên tiếng:
- CÚT
- cô em xinh đẹp này...em nói gì vậy ? Anh nghe không rõ..( tên đó cười cợt nói )
- cụp đuôi lại rồi cút đi ( nó đưa tay kéo nàng ra phía sau mình rồi nhìn chúng lạnh lùng nói )
- chaaa..cô em này cá tính quá...anh thích...( tên đó vừa nói vừa đưa tay sờ vào mặt nó )
Nó liền ra tay đánh tên đó rồi bẻ tay hắn làm hắn đau đớn la hét nói:
- má..con chó cái này..tụi bây đứng đó làm gì ? Đánh con ranh này rồi bắt nó hiếp tập thể cho tao..
Bọn kia nghe vậy liền xông vào đánh nó nhưng chưa kịp đánh thì đã bị nó hạ cho đo ván biết bản thân đánh không lại nó nên cả đám liền bỏ chạy thụt mạng bỏ lại thằng cầm đầu một mình ở đó, thằng cẩm đầu thấy vậy liền bay vô đánh nó thì bị nó nắm đầu đánh cho tơi tả rồi bẻ tay, tên đó sợ hãi la hét nói:
- Aaaa...chị...chị...chị tha cho em...em xin lỗi chị...tụi em có mắt không tròng..dám đắt tội với chị...tụi em xin lỗi chị...chị tha cho tụi em..
- Khánh ! Khánh tha cho anh ta đi..dù gì cũng đánh rồi..dạy cho anh ta một bài học là được rồi ( nàng chạy lại gần nó lây người nó nói )
Nó nghe nàng nói vậy thì liền đẩy tên đó ra, hắn bị té lăn xuống đất, lúc này nó lạnh lùng nhìn hắn nói :
- cút ! Đừng để tao gặp lại
- dạ dạ..( tên cầm đầu sợ hãi nói )
Lúc này nàng đi đến phía trước nó 2 tay dịnh vào vai nó lo lắng nhìn tới nhìn lui hỏi:
- Khánh ! Khánh có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
- tôi không sao ( nó nhìn nàng nhẹ nhàng nói )
Nó đang nói thì chợt tên cầm đầu kia cầm cây định đánh nàng, nó thấy vậy liền không suy nghĩ mà chuyển người đứng chắn trước nàng, tên cầm đầu cầm cây đánh thật mạnh vào lưng nó nhưng một chút nhăn mặt nó cũng không có, tên kia thấy vậy thì được nước làm tới định ra tay đánh tiếp thì nó xoay người đưa tay lên đỡ, một lần nữa cây kia đập trúng tay nó, nó lạnh lùng nhìn tên đó và rồi đánh cho lên bờ xuống ruộng, tên kia sợ hãi bỏ chạy, lúc này nó mới ôm tay quỵ xuống, còn nàng thì vẫn hoảng hốt chưa kịp định hình là việc gì vừa mới xảy ra, nàng lật đật chạy lại chỗ nó nhìn vào tay nó sốt ruột lo lắng hỏi:
- Khánh...khánh có sao không ? Sao Khánh khờ quá vậy ? Sao lại đỡ cho mình ? Mau..đứng lên mình đưa Khánh đến bệnh viện..
- không cần đâu ! Mình không sao..( nó nhìn nàng an ủi nói )
- làm ơn...nghe lời mình đi mà..( nàng lo lắng nhìn nó dịu dàng nói )
- thôi được rồi ( nó nghe lời nàng nói )
Nói rồi nàng đưa nó đến bệnh viện, nó được bác sĩ xử lý vết thương, lúc ra ngoài nàng nhìn nó rồi nói theo lời bác sĩ dặn:
- đó...Khánh nhớ lời bác sĩ dặn chưa ? Đây là thuốc sứt còn đây là thuốc uống..Khánh nhớ uống thuốc và sứt thuốc đều đặn nha...nhớ thay băng thường nữa á..
- Tôi biết rồi ( nó cười khổ nói )
- thôi thôi không được...mỗi ngày mình sẽ kiểm tra Khánh...không thôi Khánh lại không làm nữa..mình không yên tâm ( nàng suy đi nghĩ lại rồi nói )
- không cần phải như vậy đâu mà ( nó nói )
- không được ! Khánh vì mình nên mới bị vậy...mình không thể không lo hay thiếu tránh nhiệm được...mình sẽ nhắc Khánh mỗi ngày còn bây giờ Khánh cho mình mượn đt đi ( nàng nhìn nó nghiêm mặt nói )
Nó nghe vậy đành bó tay đầu hàng đưa tay lấy đt của mình rồi đưa cho nàng, nàng lấy điện thoại mình kết bạn fb với nó rồi lấy máy nó chấp nhận, nàng trả điện thoại lại cho nó rồi nhìn nó nói:
- mình kết bạn fb rồi đó..chỉ như vậy mình mới yên tâm được..
- thôi cũng muộn rồi...tôi đưa Uyên ra đón xe ( nó gật đầu một cái rồi nhìn nàng nhẹ nhàng nói )
- thôi không cần đâu...người nhà của mình đã đến rồi...mình về nha...mình sẽ gọi cho Khánh sau ( nàng cười tươi nói )
- ừ...Uyên về đi ( nó nói )
Nó đưa nàng ra xe rồi đứng nhìn theo chiếc xe đó, nó thầm gọi tên nàng:
- Huỳnh Tú Uyên
Một lúc sau thì nó cũng trở về nhà và ngủ để mai đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top