Chap7: Oan gia

Hôm sau khi cô vừa đến văn phòng đã nghe cả phòng xôn xao bàn tán, mà chủ đề của cuộc bàn tán này lại là cô. Đến gần cửa phòng cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc hằng ngày: "Ôi tôi mà được như con mụ Linh Giao đấy á thì tôi sẽ cống hiến hết cả đời mình cho công ty.'

Cũng chính là giọng của Mai bà tám. Thấy cô mở cửa bước vào Mai bà tám đã bám vào cô rồi hẵng giọng: "Con mụ này, kiếp trước mày tu như nào đấy mà sao kiếp này có phúc thế, còn được đi công tác dài hạn cùng anh trưởng phòng đẹp trai. Nói đi để kiếp này tao tu, khéo kiếp sau tao sẽ được như thế ahuhu."

Linh Giao cười khổ, lòng tôi ai thấu. Liệu đến trời xanh có thấu không? 

"mày muốn đi thì tao nhường, hay tao vào bảo chị Xuân luôn nhá?"

"Hì hì thôi thôi tao mà đi thế về nhan sắc của tao sẽ bị hủy hoại vì nắng và gió biển mất. Còn đâu làn da trắng ngọc ngà của tao nữa."

"Thế thì mày cấm kêu nữa đấy, tao còn đống việc phải làm trước khi đi đây này."

Mai bà tám vẫn chưa hết lảm nhảm: "Mà nói đi cũng phải nói lại công nhận mày có phúc thật. Trước thì yêu Minh Quân đẹp trai nhì công ty, giờ lại có scandal với anh trưởng phòng của Minh Quân đẹp trai nhất công ty. Ôi ông trời sao lại có thể tạo ra người hoàn hảo như vậy chứ. Dáng người thì cao, vai rộng chân dài chuẩn người mẫu, mặc cái gì cũng như người mẫu. Gương mặt thì đẹp trai không thua gì diễn viên điện ảnh cùng với khí chất trưởng thành như thế thì cô nào mà không mê cho được. Mà tao thấy cái khí chất đấy chỉ có mấy người có chức vụ cao như phó giám đốc hay tổng giám đốc mới có được thôi."

"Mày tỉnh lại đi. Người ta mới chỉ là trưởng phòng thôi lấy đâu mà mà khí chất của tổng giám đốc." - Linh Giao cười chế giễu

"Hừ tao nhìn người không bao giờ sai đâu nhá, với năng lực của anh ấy thì tao tin anh ấy sẽ tiến xa hơn nhiều cái chức trưởng phòng. Đã thế anh ấy còn dễ gần, tốt bụng, hay cười... ôi kể đâu cho hết điểm tốt của anh Duy Khôi đây."

Nam cận bận lau kính nhưng vẫn chen thêm vào câu chuyện: "Thì Linh Giao phòng ta cũng đâu phải dạng vừa. Vừa xinh, dáng chuẩn lại còn giỏi giang nữa. Tiếc là anh đây bị xích rồi em ạ. Biết thế không lấy vợ sớm thế, giờ nghĩ lại mà thấy sao con tim đau nhói quá" - thở dài

Cô có vẻ không thích nói về vấn đề này lắm:"Mọi người lằng nhằng gì đấy tao với tên biến... à nhầm, anh trưởng phòng chỉ là đi công tác với nhau thôi mà."

Lại là bà Mai bà tám:

- Cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Hai người 1 trai 1 gái cùng ở trên 1 hòn đảo thì ai biết được... đã vậy lại còn " trai ế,gái chưa bồ" nữa chứ hihi.

Linh Giao thấy nếu cứ ở đây thì tình hình không thể khả quan hơn nên đành lặng lẽ rút lui. Cô chỉ còn biết chắp tay cầu trời mong rằng chuyến công tác lần này không có thêm bất kì sự cố đáng xấu hổ nào nữa. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật.

-------------------------------------------------

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Từ nửa đêm Linh Giao đã phải chuẩn bị xong xuôi tất cả đồ đạc để sẵn sàng lên đường, ai bảo công ty nói là muốn tiết kiệm ngân sách nên đặt chuyến bay vào lúc gà còn chưa dậy như thế này chứ. Linh Giao lê lết thân xác nửa tỉnh nửa mơ đến sân bay, vừa làm thủ tục xong rồi vào đến sảnh chờ thì đã thấy cái con người lòng lang dạ thú kia đã ngồi ở đấy từ bao giờ. Nhìn dáng ngồi của anh cô còn tưởng đó là một địa chủ phong kiến và người giúp việc theo sau bởi bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông trẻ béo béo mập mập đang rất chuyên tâm ghi chép, sắp xếp đồ đạc rồi kiểm tra đống hành lí, trên khuôn mặt đều là sự nghiêm túc thái quá. Linh Giao quyết định đến gần để chào hỏi mặc dù sự việc lần trước vẫn còn ám ảnh tâm lý cô nhưng sau này còn phải làm việc với nhau một thời gian dài nên không thể dây dưa mãi được.

Vừa đến gần còn chưa kịp mở mồm thì Duy Khôi đã quay lại nhìn cô, cái nhìn của anh làm cô nhất thời không biết nói gì, một lúc sau khi lấy lại tinh thần thì chợt nhận ra Duy Khôi đang dùng con mắt nghi ngờ ném vào người mình. Linh Giao ho khan một tiếng rồi mở lời chào hỏi: "Chào trưởng phòng, tôi là Linh Giao người sẽ làm việc cùng anh trong chuyến công tác lần này"- Nói rồi cô nở một nụ cười xã giao tươi rói.

Duy Khôi nghĩ thầm" thôi thế là kết thúc rồi, ông trời ơi kết thúc tất cả rồi. Gặp con người biến thái này thì coi như dự án thất bại. Liệu mình có nên đi nữa không".

Thấy Duy Khôi chỉ nhìn mình suy nghĩ gì đó nên Linh Giao vừa tò mò vừa xấu hổ không hiểu trên mặt mình có gì hay sao mà anh ta cứ nhìn mãi thế.

Đang lúc bối rối thì Duy Khôi đã mở lời trước:"Cô chính là người xuất sắc, năng lực vượt trội mà chị Xuân nói đến sao???"

Linh Giao hơi bất ngờ vì không biết chị Xuân lại nói về mình như vậy. Nhưng cái giọng điệu kia của anh ta là thế nào chứ, có cần phải tỏ ra bất ngờ như vậy không. Nghĩ rồi Linh Giao quay ra nói tiếp: "ôi! Anh đừng có để bụng. Từ trước đến nay tính chị  Xuân thẳng thắn có gì nói đấy nên anh thông cảm. Haha chúng ta lại gặp nhau rồi, hi vọng lần này chuyến công tác sẽ thành công tốt đẹp!

Duy Khôi đỡ trán nghĩ thầm: "phải kiềm chế,  phải kiềm chế đối với những người thần kinh không bình thường phải kiềm chế". Chưa kịp trả lời thì người thanh niên béo mập vừa nãy đã chen vào: "Anh Khôi, chúng ta đi thôi 20 phút nữa máy bay cất cánh rồi."

"Tốt!  Cậu kiểm đủ hết hành lý cho anh chưa?"

"Rồi ạ, em đã đếm rất kỹ rồi em còn ghi ra sổ nữa đây này."

Cậu ta vừa nói vừa tìm kiếm trong túi cuốn sổ tay, thấy vậy Duy Khôi xua tay: "Thôi thôi! Không cần đâu,  chuyện này anh tin tưởng chú. Chú đừng làm anh thất vọng đấy."

"Vâng anh cứ tin tưởng em chuyện này. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Linh Giao: "?????"

Và đến khi lấy hành lý thì cô đã hiểu ra vấn đề " cái quái gì thế này 1,2,3,4... chắc không phải là mình phải đi công tác đến khi xây xong công viên đâu nhỉ? mà gần này đồ hẳn là đủ chuyển nhà đến đó luôn rồi". cô nhìn xuống cái túi hành lí xách tay nhỏ của mình "ôi thôi chết! mình nghĩ chỉ đi công tác tầm 1 tuần là cùng nên mang có chút đồ. đúng là người có kinh nghiệm có khác, chuẩn bị chu đáo ghê" thấy vậy tinh thần học hỏi của cô lại trỗi dậy: "Lần này đi công tác chắc dài lắm hả anh Khôi, chắc anh chuẩn bị kỹ lắm. Chết thật em mang đi có chút đồ, không biết đủ dùng không."

Duy Khôi nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, giọng nói cũng thản nhiên: "Đây mới là lần thứ 2 tôi đi công tác thôi, còn trước giao hết cho thằng Quân nhưng từ nay nó còn vướng bận vợ con nên lần này tôi mới phải đi. Cô đừng lo, tôi nghĩ công tác lần này nhiều nhất cũng chỉ 1 tuần là cùng."

"Vậy mấy cái kia chắc là đồ của công ty hả?" - Linh Giao ôm hy vọng lần đầu tiên làm việc với người bình thường chỉ tay vào đống hành lý hỏi.

"À đấy chỉ là những vật dụng cơ bản nhất của tôi thôi?"

Giờ phút này đây không từ ngữ nào, không ngòi bút nào có thể miêu tả tâm trạng của cô lúc này. Sống 27 năm bây giờ cô mới hiểu sâu sắc cặn kẽ của 2 từ ngắn gọn mà đầy tính triết lý "cạn lời".

"Cái đống kia mà là vật dụng cá nhân cơ bản nhất hả? Bảo là vật dụng thi công công trường của công ty gửi đến còn dễ tin hơn". Linh Giao quay sang nhìn cái con người đang nghiêm túc vừa đếm hành lí vừa ghi ghi chép chép vào sổ tay kia lại càng khẳng định suy nghĩ của cô đúng đắn, có cơ sở.

"Anh Khôi. Em đã kiểm đủ 7 vali của anh rồi, không thiếu cái nào cả."

"Tốt. Coi như chú không làm anh thất vọng, anh thấy chú làm công việc này khá tốt nên lần sau đi công tác anh sẽ lại cho chú đi cùng anh kiểm tra hành lí."

"Vâng! em cảm ơn anh." *Mừng rỡ*

Giờ phút này hy vọng được làm việc với người bình thường của cô đã triệt để bị đập vỡ không chút lưu tình. Cậu em thư ký đang sướng rơn khi vừa được khen lại vừa được giao cho công việc vô cùng "tự hào" lúc này mới quay sang nhìn cô: "A! Em chào chị, em xin giới thiệu em tên là Nguyễn Văn Thiều hiện em là trợ lý dự án của phòng kinh doanh, lần này em đi cũng là để hỗ trợ cho anh Khôi .Ngại quá lúc đi được giao nhiệm vụ em hơi lo lắng hồi hộp nên mới không chú ý đến chị, dù sao đây cũng là công việc đầu tiên em được giao khi vào làm công ty nên có chút lo lắng, mẹ em hay nói " đầu xuôi đuôi lọt" nên em mới khẩn trương như vậy. Chị thông cảm cho em nhé!"

Từ đáy lòng Linh Giao dâng lên cảm xúc thương xót cho tương lai mù mịt của một thanh niên trẻ nhiệt tình, hết lòng vì công việc. Đột nhiên cậu Thiều nhiệt huyết quay sang tỏ vẻ tiếc nuối nói với Duy Khôi: "Ôi tiếc quá anh Khôi. Giá mà lúc đi em biết có một người đi cùng nữa thì mình đã không phải bỏ lại 2 túi hành lý của anh rồi. Mà trong đấy có gì quan trọng lắm không anh?"

"Bỏ lại rồi thì thôi vậy, tiếc thì cũng tiếc thật nhưng thôi cho qua đi. Trong đấy chỉ có mấy đôi giày với mấy cái túi xách của anh thôi. Tuy có chút thiếu hụt nhưng anh vẫn khắc phục được."- Duy Khôi an ủi cậu em bằng một chất giọng đầy tự hào.

Chưa bao giờ Linh Giao có mong muốn lấy vali đập vào đầu hai con người trước mắt như vậy. Đột nhiên cô nghi ngờ không biết hai người này có phải đi biểu diễn thời trang không?

Sau 3 giờ ngồi trên máy bay thì mọi người cũng đến được hòn đảo. Không khí ở đây tuy có chút nóng bức nhưng gió biển thổi vào khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"À em quên mất, đây là hòn đảo nhỏ nên khách sạn của chúng ta cũng ngay gần sân bay thôi. Chúng ta đi bộ nhé, đảo này chưa phát triển lắm nên gọi xe hơi khó. Về phần hành lý thì chúng ta chia đều mỗi người giúp nhau cầm 1 chút chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ???" - Thiều nhiệt huyết quay sang nói với Linh Giao.

"Giúp nhau một chút cái đầu nhà cậu. Nhìn xem cậu với tôi mỗi người chỉ mang một túi hành lý nhỏ còn hắn 1,2,3,4... thôi mệt quá không đếm nữa. Đúng là nói không biết ngượng"

Đột nhiên Duy Khôi trầm lặng từ nãy đến giờ cũng mở miệng :"Của tôi có 7 cái, chúng ta thì có 3 người nên cô và Thiều mỗi người phụ trách 3 túi thôi là được!"

Linh Giao ra vẻ không phục: "Nhưng hai chúng tôi cũng chỉ có 4 tay. Lấy đâu ra mà xách được tận 6 cái?"

"Thì đeo trên lưng một cái còn hai tay hai cái. Vừa hay ở đây có 2 cái balo, cô với Thiều mỗi người đeo một cái. Trong những tình huống như này thì chúng ta nên vận dụng cái đầu cô Linh Giao ạ"

Vẫn không phục: "Nhưng tôi còn phải xách túi hành lý của tôi."

"Vậy cô đưa đây tôi cầm cho."

Linh Giao:".........!!!!"

Vậy là 3 người bọn họ đã cùng nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa, hài hòa đến nỗi khiến bất kỳ người nào đi qua cũng phải quay mặt lại nhìn. Hai người một trai một gái lạch bạch phía sau, lưng đeo balo du lịch to khủng bố hai tay kéo hai cái vali cũng to không kém, cô gái nhìn chàng trai đẹp trai phía trước đang ung dung bước đi như trên sàn catwalk bằng ánh mắt ai oán.

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top