Chap 4: Giới hạn
Linh Giao trở lại phòng với gương mặt tái mét, thấy vậy Trần Chi lo lắng hỏi" Mày không khỏe hả? sao mặt lại xanh xao thế kia. Hay uống nhiều bia quá, có cần về trước nghỉ ngơi không?"
"Tao không sao, chỉ hơi choáng thôi" Linh Giao cười trấn an
" Tốt nhất là mày nên về đi ở đây....."
Trần Chi nhìn đến những con người đang ra sức gào rú kia rồi nói tiếp với Linh Giao" Ở đây bây giờ có khác gì tra tấn , thôi mày chuồn trước đi không ai biết đâu".
" Ừ, thế tao về nhé" Cô cũng không muốn miễn cưỡng mình quá.
Trở về nhà đã là hơn 10 giờ, Linh Giao vội vàng tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì đã là 11h. Nằm xuống giường, chiếc dạ dày nhỏ bé của cô đang phản kháng dữ dội vì từ trưa đến giờ cô nạp vào nó chỉ có 2 chai bia nhưng cô một chút cũng không muốn ăn gì cả, cô cứ nằm thất thần trên giường mở mắt nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên đánh tan đi mớ hỗn độn trong đầu cô." số lạ" cô nghĩ thầm. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm "giờ này mà còn có ai gọi vậy nhỉ?"
Mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn nhấc điện thoại lên "Alo. Xin hỏi ai đấy ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen quen nhưng cô không nhớ là đã nghe ở đâu rồi "Xin hỏi đây có phải số của cô Linh Giao không ạ?"
" Vâng tôi là Linh Giao đây, xin hỏi cô là..."
Lời nói còn chưa hết đầu dây bên kia đã cười vang"haha. Cô không nhận ra lời nói của tôi ư, hay là giả vờ quên đấy haha".
Linh Giao có vẻ khó chịu " Xin lỗi nhưng nếu cô cứ nói chuyện với tôi như vậy thì tôi nghĩ cuộc điện thoại này không thể tiếp tục được nữa".
"Ấy khoan, làm gì mà nóng vội thế. Dù cô quên hay giả vờ quên thì tôi cũng xin giới thiệu lần nữa, tôi là Lệ Giang cũng là vợ sắp cưới của Minh Quân đây" Giọng nói có vẻ tự hào.
Linh Giao áp chế cảm xúc muốn dập máy, cô dùng giọng mỉa mai nói " Hóa ra là tình nhân người yêu cũ của tôi, sao có phải cô nhận ra bản chất thật của anh ta rồi nên muốn gọi điện cảm ơn tôi chăng?"
Giọng bên kia có vẻ hơi tức giận "Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu cô đừng có thất tình rồi muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, chúng tôi bây giờ vẫn đang rất hạnh phúc, anh ấy rất tốt với tôi."
Loại người biết một mà không biết hai vừa ngạo mạn vừa nông cạn này cô gặp cũng không phải là ít, nếu là Linh Giao của bảy năm trước thì hẳn đã tức điên lên khóc lóc chửi bới rồi đổi lại là sự hả hê của con người kia rồi. Nhưng giờ cô đã trưởng thành, cũng đã được xã hội tôi luyện thành một tinh anh thì hiển nhiên đối phó với con người này cô còn chẳng thèm để vào mắt. Cô cười lạnh và nói bằng một giọng rất thờ ơ " Ồ bây giờ chuyện đó thì có gì liên quan đến tôi. Tôi không nghĩ thần kinh cô Lệ Giang không được bình thường đến vậy đâu, tại sao cô lại gọi cho tôi lúc nửa đêm chỉ để nói chuyện này chứ."
Giọng Lệ Giang đã triệt để tức giận "Cô nói ai thần kinh không được bình thường".
" Tôi không ngờ là cô còn chậm hiểu nữa cơ đấy"
" Cô...cô... Thôi bỏ đi tôi không thèm chấp cái thứ vừa mới thất tình như cô. Hôm nay cô gặp chồng tôi ở quán karaoke không biết anh ấy đã nói cho cô chưa?"
" Nói là hai người đã chia tay hả?"
"Haha vậy là chắc anh ấy chưa nói với cô rồi, thế thì tôi cũng nói luôn,lễ cưới tuần sau tôi mời cô làm phù dâu cho tôi được không?"
"Phù dâu? phù dâu ư? không ngờ cô ta lại trơ trẽn đến mức độ này. Được nếu cô ta muốn đấu với mình thì mình cũng chẳng ngại" Linh Giao nghĩ.
"Ồ được thôi, cho dù hôm đấy tôi có lịch làm việc nhưng tôi sẽ cố gắng đến, còn gì quan trọng hơn đám cưới của người yêu cũ chứ mà hơn hết là tôi không muốn phụ sự cầu xin của cô".
" Haha cô nói vậy thì hẹn gặp cô ở đám cưới của chúng tôi. Ngại quá giờ này còn làm phiền cô, tại ban ngày tôi với anh ấy bận chuẩn bị cho lễ cưới quá nên đến đêm mới có thời gian, mà tôi nghĩ giờ này cô vẫn chưa ngủ được đâu nhỉ haha chào cô".
Cúp điện thoại. Linh Giao không biết bây giờ trong lòng mình có tư vị gì. Nói là đã quên, nói là không còn đau khi nhắc đến chuyện này nữa là nói dối nhưng có một điều chắc chắc là cô sẽ không để yên, không thể cho qua chuyện này nữa. Con người kia phải chăng là đã quá đánh giá thấp cô hay muốn chứng tỏ sức mạnh của mình khi muốn đấu với cô? Và cho dù có là mục đích gì đi nữa thì cô cũng sẽ cho ả phải hối hận vì cô cũng chả phải là loại người thánh thiện và vị tha như trong chuyện cổ tích đâu, chỉ cần không động đến cô nữa thì cô sẽ chịu đựng và để yên cho ả nhưng ả đã phá vỡ ranh giới chịu đựng cuối cùng của cô vậy nên những gì mà ả sắp phải chịu hoàn toàn là do ả tự chuốc lấy mà thôi.
-------------------------------------------------
Trên tầng 5 một tòa nhà chung cư hạng trung phổ biến trong thành phố. Sau khi trải qua một cuộc nhậu tới bến thì bây giờ Duy Khôi đang ngả người trên ghế sofa để dưỡng sức cho cuộc hành trình lê lết tấm thân vào phòng ngủ sắp tới. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Duy Khôi thật muốn chửi cho cái người bên đầu dây bên kia một trận đã 12 giờ rồi mà gọi cái rắm à. Nhưng vừa nhấc điện thoại lên chưa kịp nói câu nào thì tình thế có vẻ đảo ngược, đầu dây bên kia một giọng nói giận dữ hét lên" Cái thằng chết bầm này!!!"
Thầm cảm ơn ông trời vì đã cho người bên đầu dây kia lên tiếng trước, nếu như để cho mình nói trước thì...nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình. Ông trời ơi về sau con sẽ cúng cho ông thật nhiều vàng bạc.
"Ba! giờ này sao ba vẫn chưa ngủ?" Duy Khôi cố tỏ ra bình tĩnh.
Dường như giọng nói bên kia có vẻ tức giận hơn "Mày gọi tao là gì hả cái thằng nghịch tử kia... hừ hừ mày còn nhớ là mày có ba nữa hả?"
"Hì hì ai lại quên mình có một người ba trên đời này chứ mà nhất là một người ba tuyệt vời như ba vậy"
"Hừ mày biết điều đấy thì mày vẫn chưa hết thuốc chữa. Mà cái thằng này mày còn muốn lêu lổng đến bao giờ nữa hả? hôm nay là tiệc thường niên của công ty mà mày vẫn không đến, mày còn coi tao là ba nữa không. Mấy ông quản lý cứ trách tao giấu con không cho ra mắt mọi người, mày biết tao đau khổ như nào không"
" Ba bảo con xuất hiện ở đấy với tư cách gì? Là trưởng phòng kinh doanh của một chi nhánh Duy Hưng hay là thằng con của ba. Con đã cố gắng làm ở chi nhánh để tránh lộ thân phận phiền phức rồi mà sao ba không hiểu lòng con gì hết, với lại những buổi tiệc như vậy chỉ cần mama tổng quản cùng ba tham dự là được rồi, có con làm gì nữa. Con cũng đã 29 rồi mà ba mẹ đi đâu con cũng bám theo thì cũng đâu phải tốt, khéo người ta còn tưởng con bị thiểu năng ấy chứ".
" Mày..mày, thôi chuyện đó coi như tao bỏ qua cho mày. Nhưng mà mày cũng đã 29 rồi, cũng đến lúc mày về nhà tiếp quản sự nghiệp của gia đình đi chứ. Để tao với mẹ mày còn đi vi vu thế giới nữa"
"Ba. Con đã nói với ba bao lần rồi con muốn bắt đầu từ những bước cơ bản, muốn tự mình phấn đấu trau dồi kinh nghiệm. Đến khi con đủ cứng cáp, con đủ thực lực rồi thì con sẽ về ba yên tâm đi".
" Mày lúc nào cũng có mỗi cái câu đấy vậy mày thử nghĩ xem 5 năm nay mày làm được cái gì rồi. Tiếp quản sự nghiệp của tao không muốn, làm chủ tịch không muốn mà lại muốn làm cái chức trưởng phòng kinh doanh quèn ở chi nhánh công ty, mày có thấy nhục không? Nếu người ta biết chủ tịch tập đoàn Duy Hưng lừng lẫy, oai hùng là thế đẹp trai phong độ là thế mà lại có một thằng con trai làm cái chức trưởng phòng quèn thì mày nói tao nên dấu cái mặt đẹp trai này ở đâu đây hả?"
" Ba nếu người ta biết ba là ba con thì người ta chắc hẳn sẽ rất hâm mộ con vì có một người cha đẹp trai và hoàn hảo như ba".
" Mặc dù lời mày nói không sai nhưng vẫn chưa giảm nhẹ được tội tày đình của mày đâu con"
" Haha ba à đừng có ép con nữa được không, ba hãy đợi thêm một thời gian nữa thôi, đợi con trau dồi thêm kinh nghiệm đợi con cảm thấy đã đủ thì con hứa con chắc chắn sẽ về tiếp quản sự nghiệp gia đình mình ngay không dám chậm chễ".
"Hừ . Không biết mày giống ai cái kiểu vừa ngu vừa cứng đầu đấy nữa chứ, đường bằng phẳng trải sẵn hoa hồng thì không đi lại cứ thích đi đường gập ghềnh".
" Con giống ba mà".
" xí còn lâu nhá! mày chỉ được giống tao mỗi cái đẹp trai mới sát gái thôi , hừ nghĩ lại lúc tao bằng tuổi mày tao cũng phong lưu lắm đấy mà bây giờ mày vẫn chưa có ai? chứng tỏ đẳng cấp của mày vẫn chưa thể bằng tao được. Còn cái kiểu kia thì y sì mẹ mày luôn, không lẫn vào đâu được".
Thấy ba đã có vẻ bớt giận dường như trong lòng Duy Khôi được gỡ thêm một gánh nặng, anh cười vang thoải mái " Haha ba ơi! con đã ghi âm hết cuộc hội thoại này rồi đấy ba có muốn con đưa cho mama tổng quản để mama biết trong mắt ba mama vừa ngu vừa cứng đầu không".
Hoảng hốt nhưng vẫn cố ra vẻ uy nghiêm" Mày giỏi lắm thằng ranh con hừ hừ. Mày nghĩ tao sẽ sợ trò trẻ con này sao haha".
"Thế thì tiếc quá, con tưởng ba sợ nên mới nói trước. Nhưng ba đã nói như vậy rồi thì con đưa cho mama luôn nhá".
Hoảng hốt thật sự "Nói. Điều kiện là gì".
" Hì hì chỉ có ba hiểu con nhất. Mấy năm gần đây con đã tìm hiểu và thấy thấy thị trường du lịch ở philippines rất phát triển, con cũng đã khảo sát nhu cầu của người dân cũng như khách quốc tế thì thấy nhu cầu vui chơi giải trí của mọi người đều rất lớn mà thị trường của philippines lại chưa đáp ứng được hết nên con muốn công ty của chúng ta đầu tư vào phát triển hạng mục đó. Mặc dù đối với công ty ta thì hạng mục đó đến giờ vẫn rất mới mẻ nhưng con tin là nó sẽ có rất nhiều lợi ích đối với công ty và hơn hết môi trường đó cũng rất có tiềm năng. Vừa rồi con đã xin nghỉ phép để sang bên đó tìm hiểu thị trường và vị trí. Con nghĩ đầu tiên mình nên đầu tư vào hạng mục công viên giải trí, về vị trí địa điểm con cũng tìm luôn rồi, chúng ta sẽ xây công viên giải trí ở lô đất ven biển đảo Lanta ( hì hì chém tí :3). Hòn đảo đó mới được phát triển du lịch nên vẫn chưa được khai hóa hết tiềm năng, mặc dù nếu bây giờ đầu tư vào nó thì hơi mạo hiểm nhưng khi thành công thì chúng ta sẽ được rất nhiều lợi ích và hơn hết là không nhiều đối thủ. Chưa kể khi đã có một lượng khách nhất định rồi thì chúng ta còn có thể mở rộng rồi xây dựng những khách sạn gần biển ở trên đảo để giữ chân họ. Chả phải xây dựng khách sạn là hạng mục chính của công ty chúng ta sao? Con thấy vụ này lợi nhiều hơn hại. Vậy nên con muốn ba sang bên đó thảo luận với chính phủ để mua hoặc thuê dài hạn hòn đảo đó".
"Mày nói thì ngon lắm. Có giỏi mày đi mà đi. Tao già rồi không hợp với đường xa, không hợp với khí hậu nước ngoài" Giọng ông có vẻ dửng dưng nhưng trong lòng ông đã rất vui khi đứa con mình đưa được ra một kế hoạch khá tiềm năng.
" Ba nói con lấy tư cách gì mà đi, lấy tư cách là trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh Duy Hưng?"
"Thì mày về tiếp quản công ty đi thì sẽ có tư cách" Giọng điệu dụ dỗ.
" Bây giờ ba không muốn đi thì ở nhà mà giải thích với mama con nhá".
Hoảng hốt thật sự lần 2"Tính mạng của mình đang bị chính thằng con mình nuôi lớn đe dọa ư?"
"Mày đang đe dọa tao?"
" Oan cho con quá. Con nào dám đe dọa chủ tịch Trần đẹp trai phong độ, con chỉ muốn trao đổi với ba thôi. Điều kiện trao đổi con nói rõ rồi đấy ạ."
" Mày dám..."
" Ba có đi không ạ."
"Mày giám."
" Con hỏi lần cuối là ba có đi không."
" Đi thì đi. Tao sợ mày chắc."
Tút tút tút. Đầu dây bên kia đã dập máy.
#nguyetthao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top