Chap 11: Kén ăn
Một tuần công tác thoáng chốc đã trôi qua thật nhanh trong sự tiếc nuối của Linh Giao cùng với sự hân hoan của bạn Thiều, cơ bản thì mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng. Về việc này thì Linh Giao không thể không tán thưởng năng lực cũng như khả năng làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát của Duy Khôi được. Mọi việc có thể hoàn thành nhanh như vậy phần lớn đều là công của anh.
Nghĩ đến chỉ có bản ý tưởng mà mình còn phải nhờ Thiều thông dịch hộ thì đáy lòng Linh Giao cảm giác hơi xấu hổ, nhưng cũng chỉ một tý mà thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến công tác nên sau khi bàn công việc xong xuôi thì bên đối tác có hẹn tối nay sẽ tổ chức tiệc để chúc dự án khởi đầu tốt đẹp và mời ba người tối nay đúng 7 giờ 30 có mặt tại khách sạn Katy Perry. Ngược lại với thường ngày hôm nay người chuẩn bị lâu nhất lại là Linh Giao, lý do đơn giản là khi đi công tác cô không nghĩ mình sẽ có được cái đãi ngộ tuyệt vời này nên cô không có bộ đồ nào phù hợp chính vì vậy cô phải lôi bạn Thiều tội nghiệp ra ngoài mua đồ cùng với mình. Còn người đáng thương nhất không ai khác ngoài bạn Thiều, mặc dù đã trưng ra bộ mặt không hề tình nguyện nhưng cũng vẫn bị Linh Giao lôi đi mua đồ hết cả buổi chiều, có ai hiểu cảm giác cùng con gái đi mua đồ nó kinh khủng như nào không vậy????
Lắm lúc cậu không hiểu Linh Giao bình thường làm việc gì cũng uể oải không có tinh thần mà sao chiều lại hăng hái đến như vậy, lắm lúc cậu không hiểu cùng là một cái váy chỉ khác nhau thậm chí là một bông hoa thôi mà sao cô lại có thể lưỡng lự rồi thử đi thử lại hàng chục lần mà vẫn không chọn được như vậy. Trong những lúc như này thì bạn Thiều lại nhớ đến anh trưởng phòng thân yêu của mình cùng với những câu nói đầy tính chiết lý của anh: "Để hiểu được con gái cậu cần có một tuổi thọ thật dài!!!".
Còn lúc này anh trưởng phòng thân yêu của bạn Thiều đang đau đầu ngồi trong phòng khách sạn cãi nhau với ba: "Ba con đã nói con chưa sẵn sàng mà!"
Đầu dây bên kia tức giận nói: "Chưa sẵn sàng, mày lúc nào cũng cái lý do chưa sẵn sàng. Hừ tao nghe chán ngấy rồi, lần này mà mày không về tiếp quản công ty thì cái dự án này của mày đừng hòng mà thực hiện nữa."
Duy Khôi có chút bất đắc dĩ: "Nhưng hợp đồng con đã ký hết với người ta rồi."
Bên kia cũng nhất quyết không đuối lý: "Cùng lắm là bồi thường tiền hủy hợp đồng thôi, Duy Hưng không đến nỗi vì bồi thường một hợp đồng cỏn con như này mà phá sản. Mày hãy suy nghĩ kỹ đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Tao cũng đau đầu lắm biết thế đã không hứa bừa với mẹ mày sau khi trao công ty cho mày thì sẽ đưa bà ấy du lịch vòng quanh thế giới, bây giờ mẹ mày cứ lải nhải bên tao suốt đây này."
Anh có vẻ tức giận: "Ba chỉ nghĩ đến mẹ mà quên con trai của ba sao, ba không nghĩ đến nếu bây giờ con tiếp quản công ty luôn khi chưa đủ kinh nghiệm và thành tích thì sẽ vô cùng khó khăn trong việc phát triển Duy Hưng sao?"
Đầu dây kia dõng dạc tuyên bố: "Con cái chỉ là phù du thích thì có mà không thích thì thôi, đối với ba mày thì vợ mới là chân lý cuộc sống."
"Vâng vâng, con biết mẹ chính là chân lý cuộc sống của ba rồi.. Con biết là con được nhặt về từ bãi rác rồi. Nhưng ba cho con thêm một chút thời gian nữa thôi đợi con xử lý hết việc đã, con đảm bảo với ba trong vòng hai tháng con sẽ tiếp quản công ty" - Duy Khôi hết sức năn nỉ.
Ông Duy Hưng có vẻ nghi ngờ: "Làm sao để tao tin mày được?! "
Duy Khôi giọng đầy quả quyết: "Con xin thề với danh dự của mình!!!"
Lại càng nghi ngờ hơn: "Mày có danh dự sao? Có hồi nào đấy?"
Duy Khôi bất đắc dĩ thở dài: "Con xin thề với danh dự của mama."
"Vậy được rồi, lần này tao tin mày một lần."
"Vâng, ba cứ tin ở danh dự của mẹ. Vậy con chào ba, tối nay con còn có tiệc rượi với bên đối tác nữa."
Hiếm khi thấy giọng ông Duy Hưng ôn tồn như vậy: "Được rồi, mày chú ý uống ít rượu thôi đấy."
Sau khi kết thúc cuộc gọi Duy Khôi đưa tay ấn xuống bụng với vẻ mặt không được thoải mái lắm, mấy ngày nay làm việc căng thẳng rồi thêm việc ăn uống không điều độ nên bây giờ dạ dày anh lại bắt đầu quặn đau phản đối lối sống không khoa học của chủ nhân nó. Thấy vậy Duy Khôi bèn lấy mấy viên thuốc giảm đau trong vali ra uống, sau đó nhìn xuống bụng mình xoa xoa rồi bắt đầu lẩm bẩm: " Haizzz nghĩ đến buổi tiệc rượu tối nay đã thấy sợ rồi, nàng dạ dày khó tính của tôi ơi! Cầu mong nàng trong bữa tiệc đừng có quậy nữa nhé, xin nàng chịu khổ nốt tối nay thôi"
Đúng 7 giờ ba người có mặt tại sảnh khách sạn, tối nay Duy Khôi mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ thanh lịch cùng với đôi giày da nam màu đen có dây trẻ trung làm anh trở nên phóng khoáng hơn, cũng không còn kiểu tóc vuốt keo ngược như thường ngày mà thay vào đó là kiểu tóc vuốt 7 3 lãng tử. Nếu thường ngày nét thu hút của anh là phong thái mạnh mẽ, tinh anh của một người trưởng thành thì tối nay dáng vẻ anh lại linh hoạt, năng động pha chút lém lỉnh đầy mê hoặc như chàng trai bước ra từ truyện tranh vậy.
Còn về phần Linh Giao, tối nay cô khoác lên mình bộ váy trễ vai dài màu trắng đơn giản nhưng không kém phần thu hút, mái tóc buông dài lượn sóng và phong cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trở nên thanh thoát nữ tính hơn trông thấy. Khi bước đi dưới ánh đèn, làn da trắng hồng của cô khiến cả người như phát ra ánh sáng lấp lánh vậy.
Thiều cũng phải công nhận rằng nhan sắc của hai con người này đúng là không đùa được, thường ngày chỉ thấy Linh Giao ăn mặc đơn giản cũng không trang điểm gì nhiều ngoài đánh một ít son, hôm nay thấy cô như thế này làm Thiều có chút kinh ngạc. Bất giác Thiều cảm thấy hai người này thật xứng đôi.
Duy Khôi cũng không ngờ rằng Linh Giao hôm nay lại xinh đẹp đến vậy. Nếu thường ngày anh thấy cô nhanh nhẹn hoạt bát thì hôm nay cô đã biến thành người phụ nữ trưởng thành quý phái.
Hai người đi với nhau khiến khung cảnh này trở nên rất nổi bật, mọi người không khỏi ngoái lại nhìn bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Ba người đến nơi tổ chức tiệc rượu thì khách khứa cũng đã đến đông đủ, khi Duy Khôi cùng mấy nhân vật lớn vừa kịp làm quen và nói vài câu khen xã giao với nhau thì buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Sau màn phát biểu nhàm chán của công ty đối tác kiểu như cảm ơn mọi người có mặt ngày hôm nay rồi hy vọng dự án thành công tốt đẹp... thì bây giờ là lúc mọi người thực hiện mục đích chính của mình khi đến dự tiệc là tranh thủ làm quen tiếp chuyện hy vọng mở rộng mối quan hệ, không chừng may mắn còn có thể tìm được mấy hợp đồng cũng như nguồn vốn tốt. Duy Khôi cũng không ngoại lệ, vì đây là một thị trường vô cùng mới mẻ nên anh càng phải tích cực trong việc làm quen hy vọng có thể mở rộng được một số mối quan hệ trong thị trường này.
Sau một hồi làm quen thì may mắn thay anh gặp được một thương nhân Việt Nam sang đây lập nghiệp và hiện tại công ty cũng khá có tiếng, anh tên Trần Quốc Việt, 33 tuổi hiện đang là một doanh nhân trẻ có tiếng ở đây . Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã sở hữu một công ty xây dựng lớn ở Singapore. Vì là đồng hương nên hai người làm quen rất nhanh, sau một hồi hàn huyên thì quan hệ của hai người cũng đã tiến triển đến mức xưng anh gọi em vô cùng tự nhiên.
Đang mải nói chuyện vui vẻ với nhau đột nhiên nhân viên phục vụ bưng món cá đuối nướng đến. Vẻ mặt Việt Anh rạng rỡ hẳn lên, lập tức đặt đĩa cá đuối nướng đó cạnh chỗ Duy Khôi vỗ vai mà nói: "Không biết chú đến đây một tuần rồi có ăn món này chưa chứ anh nói cho chú biết nhá, món này phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên anh đến đây ăn món này là nghiện luôn đấy, mặc dù nó hơi cay so với khẩu vị người Việt ta nhưng vị cay của nó lạ mà kích thích lắm ăn một lần rồi anh chắc chú sẽ nhớ mãi luôn. Ai đến singapore mà không ăn món đặc sản này là hối hận cả đời đấy!!!"
Dạ dày duy khôi từ chiều nay đã không được ổn lắm, cộng thêm nãy đến giờ bồi rượu làm quen thì sức chịu đựng cũng sắp đến cực hạn rồi. Ngửi thấy mùi ớt nồng nặc xông lên từ đĩa cá anh cũng biết nó cay như thế nào rồi. Bây giờ mà ăn cái này vào là chết chắc, chỉ mới ngửi thôi mà dạ dày anh đã quặn lên một trận đau như lời cảnh cáo. Vậy nên Duy Khôi khách khí từ chối: "Cảm ơn anh đã giới thiệu món này cho em nhưng em đành xin lỗi anh vậy, em không ăn được cay."
Mặt Việt Anh thoáng hiện lên nét thất vọng, cảm giác như lòng tốt của mình không được người khác nhận vậy, mà lý do không muốn nhận lại vô cùng củ chuối. Linh Giao ngồi im từ nãy đến giờ bỗng cảm thấy khó chịu, cô nghĩ thầm: "người ta nhiệt tình như vậy mà lại từ chối thẳng thừng vì cái thói kén ăn đáng ghét như vậy, thật là phụ lòng tốt của người ta mà. Anh ta lúc nào cũng kén ăn tôi không ăn cái này, tôi không ăn cái kia. Hừ lần này tôi sẽ cho anh bỏ ngay cái thói kén ăn đáng ghét đấy đi". Linh Giao cười lên tiếng: "Anh Việt Anh đã nói thế rồi anh dù không ăn được cay thì cũng nể mặt anh ấy ăn một chút cho biết mùi vị đi. Biết đâu ăn rồi anh lại cảm thấy ngon rồi nghiện ăn cay luôn thì sao haha."
Việt Anh đang thất vọng cũng hớn hở nói chen vào: "Phải đấy, anh nhiệt tình giới thiệu cho chú đặc sản như thế chú cũng nên nể mặt anh ăn một chút cho biết mùi vị đi. Không thì anh sẽ buồn lòng lắm đó."
Thấy vậy Duy Khôi cũng đành đồng ý: " Vâng em sẽ ăn một chút."
Anh gắp miếng cá lên cố nhịn cơn đau dạ dày cùng với cảm giác buồn nôn ở cổ họng hoàn hảo đưa vào miệng nhai với vẻ mặt bình tĩnh. Thật đúng không hổ danh lời đồn, hương vị món cá đuối nướng này quả thật quá cay như đốt cháy cổ họng anh vậy. Anh thầm oán: "cái gì mà hương vị tuyệt vời, cái gì mà ăn một lần nghiện luôn chứ. Ngoài cái vị cay thì còn cảm nhận được cái vị gì nữa đâu!!!!"
#nguyetlinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top