Chap 1: Phản bội

~~~Roạt~~~
Tất cả nước trong ly đã trở thành 1 đường cong parabol đẹp mắt đập vào khuôn măt dễ nhìn của 1 chàng trai tầm 30 tuổi. Dường như khung cảnh này đã đánh bay hết tiếng ồn ào huyên náo của quán cafe, mọi người cùng dồn ánh mắt của mình đến chiếc bàn có 3 người  ở giữa quán.

"Linh Giao, em hãy bình tĩnh nghe anh nói đã". Chàng trai lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm xung quanh.

Cô gái tức giận nhìn vào đôi nam nữ ngồi đối diện, khuôn mặt đã đỏ lên nhưng giọng nói của cô vẫn rất mạnh mẽ, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy "Tôi thật không ngờ 2 người lại có thể trơ trẽn đến như vậy".

Sau đó cô lạnh lùng nói với người đàn ông trước mặt "Cốc nước vừa rồi sẽ rửa sạch đi 7 năm yêu nhau giữa hai chúng ta, chính là rửa sạch đi tình yêu cùng niềm tin tưởng của tôi đối với anh, cũng chính nó đã rửa trôi đi cái mặt nạ ghê tởm mà anh đã đeo nhiều năm nay giúp tôi nhìn rõ gương mặt thật của anh".

Cô gái đối diện vội vàng lấy khăn tay giúp chàng trai lau khô khuôn mặt rồi tức giận hét lên với Linh Giao" Cô dựa vào cái gì mà giám hành động thô lỗ với chồng sắp cưới của tôi như vậy. Người anh ấy yêu là tôi không phải cô, chúng tôi yêu nhau cô có quyền gì mà ngăn cản".

Ánh mắt Linh Giao nhìn thẳng vào người vừa hét lên rồi nở một nụ cười chế giễu  khiến người đối diện không rét mà run "Dựa vào cái gì ư?  Tôi chính là dựa vào 5 phút trước tôi vẫn còn là người yêu của anh ta, dựa vào 5 phút trước cô vẫn còn là người thứ 3 phá hoại tình yêu của chúng tôi, dựa vào sự phản bội của anh ta với tình yêu 7 năm với tôi. Quan trọng nhất là dựa vào chuyện anh ta là sẽ là chồng cô".

Lệ Giang dường như bất ngờ trước câu nói của cô, liền quay sang người đàn ông bên cạnh vẫn trầm mặc nãy giờ nhõng nhẽo "Minh Quân, anh xem cô ta dám nói em là người thứ 3 chia rẽ 2 người. Anh phải nói gì đi chứ, anh hãy nói cho cô ta biết người anh yêu là em, anh sẽ lấy em làm vợ chứ không phải cô ta".

Minh Quân sau một hồi im lặng, lúc này mới lên tiếng. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt của Linh Giao, chỉ buồn bã nói "Linh Giao, thật xin lỗi. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa, anh yêu Lệ Giang, anh muốn lấy cô ấy".

Đến lúc này, Linh Giao đã không thể chịu nổi bộ dạng của hai con người trước mặt mình nữa. Cô chỉ im lặng đứng dậy rồi mỉm cười nhẹ nhàng, trên khuôn mặt đều là sự bình tĩnh đến đáng sợ. Sau đó quay ra nói với hai người họ " Nếu hai người đã nói như vậy thì tôi cũng không còn lí do gì để ở lại đây nữa. Hai người cứ tận hưởng thứ gọi là tình yêu của hai người đi. Coi như ông trời có mắt, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã".

  Nói rồi cô cầm túi đứng dậy, khi đi đến cửa thì bỗng dừng lại thò tay vào túi lấy ra tờ 50 nghìn rồi quay lại đập đồng tiền lên bàn trước mắt hai người " Đây là tiền nước của tôi, tôi không muốn mắc nợ anh cái gì cả. Từ giờ là anh mắc nợ tôi, món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ".

Linh Giao đi ra cửa, xung quanh mọi người bắt đầu xì xào bàn tán đâu đó còn có tiếng hét lên của một cô bé "Ôi!!! ngầu quá từ giờ chị ấy sẽ là thần tượng của mình. Ô khoan đã chị ơi dừng lại cho em hỏi đôi chút".

Vừa mở cửa quán ra thì bỗng cô bị một lực nhẹ kéo tay, tưởng là cái tên phản bội kia nên cô đã sẵn sàng chuẩn bị đạo cụ chiến đấu chỉ cần 2 giây sau là có thể ra trận. Nhưng khi quay lại thì lại thấy đó chỉ là một cô bé mặc đồng phục cấp 3. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bé nhanh nhảu nói "Chị ơi từ hôm nay .... em ...em sẽ là thần tượng của chị à nhầm chị là thần tượng của e, chị có thể cho em biết cảm xúc bây giờ của chị không, cho em biết chị cảm thấy như thế nào khi đột nhiên trở thành nhân vật nữ phụ phản diện. Mà khoan trước hết chị hãy nói cho em mấy cách để khi nào bị người yêu phản bội em có thể ngầu như chị được không ạ ???"

Nhìn cô bé vừa nói vừa lục cặp sách tìm cuốn sổ tay với cây bút, Linh Giao không biết nên khóc hay nên cười. Đúng là trong cái rủi có cái xui hôm nay cô vừa bị người yêu phản bội lại vừa thu nhận được 1 bé fan mà hơn hết là fan não tàn trong truyền thuyết, trong trường hợp này không thể vào quán xin thêm cốc nước nữa được ( sợ mất thêm tiền đây mà :v)  nên mình phải bình tĩnh, bình tĩnh cô tự nhủ với chính mình như vậy. Cho nên cô nhẹ nhàng nói với cô bé "Em mới học cấp 3 không nên yêu sớm như vậy đâu".

"Ôi chị nhầm rồi ạ, em 17 năm nay đã có người yêu đâu, em chỉ là muốn ghi lại  để bao giờ em có người yêu thì em sẽ ngầu như chị vậy. Chắc lúc đấy cảm giác tuyệt vời lắm chị nhỉ". Nói xong cô bé chắc đang nghĩ xem lúc đấy mình sẽ cảm thấy " tuyệt vời " như thế nào nên tự cười một mình. Linh Giao nghe thấy một tiếng "XOẢNG"  vang lên đâu đây. Đó chắc chắn là tiếng sự bình tĩnh cuối cùng mà cô tôi luyện trong suốt 27 năm qua đã triệt để rơi vỡ trước đối thủ lợi hại này. Không được, nếu cứ đứng ở đây thì cô sẽ không nhịn được mà vào xin chủ quán cốc nước nữa mất. Thấy vậy, nhân lúc cô bé kia đang cười một mình thì cô nhanh chóng chuồn thôi vậy.

Linh Giao nghĩ cô nên đi loanh quanh đâu đó để cho mình có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút, cô cứ đi không mục đích như vậy và bất chợt nhận ra mình đang đứng giữa con đường trước cổng đại học H nơi mà đầy ắp những kỷ niệm của cô và tên khốn đó, nơi mà hắn đã tỏ tình với cô, nơi mà khi nào buồn phiền cô luôn đến để giữ bình tĩnh.

" Chết tiệt, mày đúng là con ngu sao mày cứ nghĩ đến tên đó chứ, sao lại đến cái chỗ quái quỷ này " Cô thầm nghĩ

Tự nhủ mình phải quên, tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, nhưng trái tim cô cũng cũng không phải là sắt đá, khi bị một mũi dao đâm vào nơi đó cũng sẽ đau. Mà đau đớn hơn khi mũi dao đó lại chính là của người con trai mình đã yêu suốt 7 năm. Một tiếng sấm đã đánh tan suy nghĩ của cô, Linh Giao ngẩng lên nhìn thấy bầu trời đã xám xịt mây đen từ bao giờ. Mới lúc nãy bầu trời vẫn còn nắng đẹp mà.

-Hợp với hoàn cảnh thật - Cô cười thầm

Rồi không lâu sau từng hạt mưa cùng thi nhau rơi xuống, mọi người ai cũng vội vàng tìm chỗ tránh mưa, số khác thì lấy áo mưa hoặc lấy ô che rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhưng ở giữa làn mưa có một cô gái vẫn tiếp tục đứng đó nhìn về cổng trường, dường như cơn mưa rào này không hề liên quan và ảnh hưởng gì đến cô hết. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ có người còn lấy điện thoại ra quay cô như một sinh vật lạ . Bác gái bán quán nước bên đường tốt bụng còn chép miệng nói với người bên cạnh" Bác thấy không, nhìn trẻ đẹp như kia mà lại theo cái hội thánh đức chúa trời. Chẹp.Thế là hết tuổi xuân. Tôi gặp nhiều trường hợp như thế này rồi nhìn cái kiểu ngẩng mặt nhìn trời thế kia chắc là đang chờ đức chúa trời xuống đón đây mà. Mình có nên gọi công an không bác nhể". 

Trong lúc này đúng là cô đang nghĩ đến trời nhưng là cô biết ơn ông trời giờ phút này vì đã cho mưa xuống. Làn mưa này sẽ như một tấm màn để cách biệt cô với mọi người, làn mưa này sẽ giúp cô che đi cảm xúc thật cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đau quá. Sao lại đau như vậy, cô tự nhủ với mình là không được khóc, chị đây đã 27 tuổi rồi, đã qua cái thời coi tình yêu là tất cả, việc gì chị đây phải khóc vì cái tên khốn đó chứ. Không đáng. Nhưng giờ đây mọi bình tĩnh, mọi sự kiềm chế của cô giống như một cái phanh xe, bởi vì phải phanh lại quá nhiều mà chiếc xe lại quá nặng nên giờ đây nó đã bị đứt. Chuyến xe cảm xúc của cô vì vậy mà đang lao xuống dốc nhanh hơn bao giờ hết. Mối tình đầu 7 năm của cô, mối tình mà cô vẫn tin là sẽ có một kết thúc viên mãn cùng với người cô yêu.

Nó đã luôn bên cô từ lúc cô còn là một  thiếu nữ tuổi 20 đầy mơ mộng và hoài bão đến khi cô trưởng thành như ngày hôm nay vậy mà trong một buổi chiều nó đã là quá khứ, là ký ức mà cô không muốn nhắc lại, là khơi nguồn nỗi đau đớn trong lòng cô bây giờ. Dù gì đi nữa dù có kiên cường đến đâu đi nữa thì cô vẫn không thể phủ nhận rằng mình cũng chỉ là người con gái cần được che chở, cũng có những cảm xúc đau khổ khi thất tình như bao cô gái khác.

Nhưng không sao, dường như mình đã quá mệt mỏi với việc che dấu cảm xúc thật rồi. Vậy thì sự yếu đuối này mình sẽ để cho nó tự do nốt hôm nay thôi. Chỉ nốt hôm nay thôi. Rồi ngày mai sẽ lại là một cuộc sống mới, một con đường mới, một con người mới. 

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top