tình yêu khó cứu rỗi.

1.

Làng Mộc Kiều - ngôi làng đẹp đẽ, phủ quanh là màu vàng ươm của những thửa ruộng đang trong mùa vụ. Ngôi làng nổi bật với những tán cây xanh cùng với đó là những mái ngói đỏ rực xen kẽ nhau như tô điểm thêm. Nơi đây có thể coi là ngôi làng thịnh vượng nhất lúc bấy giờ.Thế nhưng, chẳng ai ngoài những hậu duệ biết được quá khứ tăm tối và sự quỷ dị của ngôi làng này.

Khi xưa làng Mộc Kiều có tên là Âm Ngục. Nó là ngôi làng đổ nát, người dân khốn khổ, nạn đói, nạn rét hay thậm chí là những trận bệnh dịch liên tiếp kéo đến khiến xác người la liệt khắp các ngóc ngách của ngôi làng. Đi tới đâu cũng sẽ có những đôi bàn tay gầy trơ xương bám lấy, những tiếng rên rỉ khiến người ta lạnh sống lưng, máu chảy thành dòng. Vì thế đã có rất nhiều dân làng lan truyền rằng: Nơi đây là cõi địa ngục trần gian, là chốn cư ngụ của quỷ, vì chúng ta đã xâm phạm lãnh thổ của quỷ nên quỷ đang trừng phạt chúng ta.

Bốn năm sau, ngôi làng tưởng chừng như đã bị diệt sạch và xóa sổ khỏi cõi trần lại sừng sững, hiên ngang và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mặc dầu mọi thứ bẩn thỉu đã biến mất, nhưng các hậu duệ đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng đó sẽ chẳng bao giờ quên được cái tên "Âm Ngục". Nó như thể đã in hằn sâu trong trí nhớ của họ.

2.

"Sắp tới kỳ hạn rồi, chúng ta phải làm sao đây?" - Kim Kwanghee vò đầu, bứt tóc từ nãy tới giờ trông vẻ rất gấp gáp.

"Không thể để nhóc ấy rơi vào tay hắn ta được. Nhưng sẽ thật rắc rối nếu không làm theo giao ước năm đó." - Park Jinseong cũng gấp gáp không kém Kim Kwanghee.

"Hay..chúng ta đánh liều thử đi?" - Bae Junsik im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

Hai người kia nghi hoặc nhìn người anh cả trước mặt. Ánh mắt họ dấy lên sự băn khoăn và rối rắm. Bae Junsik liền đứng phắt dậy, nhìn thẳng mắt hai đứa em của mình rồi nói tiếp.

"Đằng nào cũng phải đối mặt, chúng ta hãy nhân lúc rạng sáng mà đánh tráo thằng bé. Sẽ để kẻ thay thế kia làm mồi nhử, cho tên đó mặc gwanbok của thằng bé và làm lễ như thường. Jinseong phụ trách việc bảo vệ thằng bé và đưa nó tới nơi an toàn, xong xuôi, anh và Kwanghee sẽ đến đoàn tụ."

Kim Kwanghee và Park Jinseong gật đầu rồi theo kế hoạch đã vạch ra mà làm. Kẻ thay thế chính là kẻ thù của họ, gã ta vốn muốn trả thù Junsik vì năm xưa khước từ lời ngỏ tình cảm của mình mà tự chui đầu vô rọ. Gã bị ba người bắt nhốt vào kho củi, họ ép gã uống một loại thuốc và nó làm cho gã bị câm, không thể nói được câu nào.

3.

Kim Kwanghee, Park Jinseong và Bae Junsik chính là những thiếu niên may mắn thoát ra được trong sự hỗn loạn năm đó và họ cũng là những người cuối cùng chứng kiến sự tiến thoái lưỡng nan của Mộc Kiều bốn năm trước.

Ngày Ất Tỵ năm Canh Dần - cũng chính là ngày cái tên Âm Ngục bị xoá bỏ, lập nên kỷ nguyên mới với chiếc danh mới "Mộc Kiều".

Ngày hôm ấy, đất trời xoay chuyển, bầu trời bị che lấp bởi màn đêm u tối, mặt hồ Sang Nim rung chuyển dữ dội, từ mặt nước nổi lên làn khói đen. Dân làng kéo nhau chạy ra bên bờ hồ, đứng kín một khoảng đất liền. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi kinh ngạc và run sợ. Từ trong làn khói đen, thoắt ẩn thoắt hiện một thanh niên trạc tuổi 20. Hắn toát ra khí thế đàn áp và thống trị làm cho những người có mặt ở đó cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và khó để trụ vững. Một vài người vì không chịu nổi đã ngã quỵ xuống đất, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.

Người này là Han Wangho - hiện thân của sức mạnh và sự uy quyền tuyệt đối. Vẻ ngoài của hắn ta lạnh lùng, đầy bí ẩn, với đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu mọi thứ xung quanh. Trong ánh mắt ấy, ẩn chứa sự kiêu ngạo và cái nhìn khinh thường dành cho những kẻ yếu kém. Từng bước đi của hắn mạnh mẽ và dứt khoát, toát lên khí chất lấn át, khiến mọi người xung quanh không dám tiến gần. Áo choàng đen huyền phủ xuống như bóng đêm che kín trời, đôi tay cường tráng với những đường gân nổi bật chứng minh sức mạnh tuyệt đối. Dù không nói một lời, sự hiện diện của hắn đã tạo ra một luồng áp lực nặng nề, như thể chỉ cần một cử động nhỏ là có thể hủy diệt tất cả. Hắn chính là Quỷ Vương, người khiến cả thiên địa cũng phải run rẩy trước sự hiện diện của mình.

Hắn cất tiếng nói, giọng của hắn mạnh mẽ như tiếng sấm rền, mang theo uy quyền của một Vua Quỷ ngạo mạn.

"Ngôi làng này xây dựng trên lãnh thổ của ta mà chưa một lời xin phép. Điều này tuyệt nhiên chọc giận ta và khiến nơi đây trở thành một vùng đất chết." - Hắn dừng lại một chút như vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. - "Thế nhưng trò chơi này chơi mãi cũng chán, ta sẽ buông tha cho các ngươi. Nhưng với một điều kiện, hậu nhân cuối cùng của nhà họ Lee tới năm 18 tuổi bắt buộc phải mặc gwanbok và hiến dâng bản thân cho ta!"

Nói xong, hắn biến mất cùng với làn khói đen. Những kẻ ở đó hoang mang tột cùng, bán tín bán nghi. Ấy mà đúng như lời hắn nói, ngôi làng đã trở thành vùng đất có sự sống và hơn hẳn thế đã biến thành một nơi xinh đẹp. Nhờ vậy nên nó đã khoác lên một lớp áo mới mang tên "Mộc Kiều" - một lớp áo đẹp đẽ, kiều diễm. Điều kiện của tên Quỷ Vương kia khiến mọi người không thôi hiếu kỳ rằng hậu nhân nhà họ Lee là ai? Vốn nhà họ Lee sống ẩn dật và rất kín tiếng, hầu như không để lộ bất kì một thông tin nào rò rỉ ra bên ngoài, họ chỉ biết đây là một gia tộc lớn mạnh nên ít nhiều cũng sẽ là chủ đề bàn tán và sự tò mò của những kẻ ngoài kia.

4.

Kwanghee, Jinseong, Junsik là hậu duệ của ngôi làng này. Họ có trách nhiệm là bảo vệ ngôi làng và bảo vệ nhà họ Lee.

Năm nay, thiếu niên ấy vừa tròn 18 tuổi, tên cậu là Lee Sanghyeok - người được mệnh danh là hậu nhân đời cuối cùng của gia tộc Lee. Cậu từ nhỏ sống trong vòng tay của gia tộc, hiếm, rất hiếm khi họ cho cậu chơi bên ngoài, phần lớn thời gian là cậu ngồi đọc sách ở sân sau nhà. Lâu lâu, ba anh kia cũng sẽ tới chơi với cậu.

Cậu từ khi sinh ra đã mang một nước da trắng mịn, mái tóc bồng bềnh đen nhánh, môi mèo hồng hào cong nhẹ, thân người mảnh khảnh nhưng tổng thể nhìn lại rất cân đối. Nếu nhìn từ xa chắc chắn sẽ có người nhầm lẫn rằng cậu là con gái. Cậu luôn được giáo dưỡng một cách nghiêm khắc để trở thành người kế nhiệm gia tộc. Nhưng bản thân cậu không muốn là người kế nhiệm chút nào cả, cậu chỉ muốn sống một cuộc đời giản dị và yên bình, tránh xa cõi trần huyên náo.

Tất nhiên, chuyện giao ước của Han Wangho với ngôi làng này cũng đã tới kỳ hạn và Lee Sanghyeok cũng đã nghe kể. Mới đầu cậu không quan tâm tới cho lắm nhưng dần về sau, bản thân cậu lại nổi ham muốn thoát khỏi "cái lồng" đã "giam giữ" cậu suốt 18 năm trời. Cậu muốn mượn chuyện này để chạy thoát nơi đó.

5.

Ngày thực hiện giao ước cũng đã tới, Lee Sanghyeok mặc gwanbok đỏ ngồi trong phòng. Bên ngoài tất bật chuẩn bị, tiếng kèn, tiếng nhạc vang khắp trên đường làng. Đây là lần đầu tiên cổng lớn của gia tộc Lee được mở ra. Park Jinseong theo như kế hoạch đã vạch sẵn liền lẻn vào phòng của Sanghyeok. Sanghyeok nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền có chút run, nhưng khi mở chiếc khăn trên đầu ra thì Jinseong đã ở trước mặt. Cậu chưa kịp bất ngờ thì đã bị đánh ngất.

"Xin lỗi Sanghyeokie, bọn anh làm như vậy chỉ muốn tốt cho em mà thôi!" - Park Jinseong vác Lee Sanghyeok chạy đi, chạy mãi cũng tới trước ngôi đền Nguyệt. Jinseong thả cậu xuống nền đất đã trải sẵn rơm, gã vuốt mái tóc mềm của cậu.

Gió lạnh từ khu đền Nguyệt thổi qua, lướt nhẹ trên mái tóc đen của Lee Sanghyeok. Mặt cậu vẫn chưa tỉnh lại, đôi hàng mi run rẩy như đang mơ thấy điều gì đó bất an. Park Jinseong ngồi cạnh, nhìn vào gương mặt cậu, lòng đầy mâu thuẫn. Anh biết điều này là cần thiết, nhưng cảm giác áy náy và tội lỗi cứ quấn lấy anh như dây leo chằng chịt.

"Sanghyeok, tha lỗi cho bọn anh..." - Jinseong lẩm bẩm, đôi mắt đầy sự căng thẳng. - "Chỉ có cách này mới cứu được em."

Đúng lúc đó, từ xa, bóng hai người lấp ló tiến tới. Kim Kwanghee và Bae Junsik đã đến, mang theo bộ gwanbok khác và một bọc vải trùm kín người thay thế. Gương mặt của kẻ thù - nam nhân từng theo đuổi Junsik một cách mù quáng và sẵn sàng làm mọi thứ điên rồ - giờ đây vẫn còn hơi thở yếu ớt, nhưng bị ép buộc im lặng dưới lớp vải. Họ nhanh chóng thay đổi gwanbok cho hắn, cẩn thận từng chi tiết để không một ai phát hiện ra kế hoạch đánh tráo.

"Chúng ta phải nhanh lên trước khi hắn xuất hiện." Bae Junsik lên tiếng, ánh mắt căng thẳng không khác gì hai người còn lại.

Kim Kwanghee nhìn về phía đền Nguyệt, nơi mặt hồ Sang Nim phía xa lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. "Anh chắc chắn rằng tên Quỷ Vương sẽ bị lừa chứ?" - anh hỏi, giọng đầy hoài nghi.

"Sẽ không ai phát hiện ra nếu chúng ta làm đúng kế hoạch." - Junsik đáp chắc nịch, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

Bên ngoài, tiếng nhạc lễ hội đã dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng xào xạc của lá cây. Không khí trở nên căng thẳng, như thể đang chờ đợi một sự xuất hiện đầy bất trắc.

Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những tiếng động vang vọng từ dưới lòng đất như báo hiệu điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra. Kim Kwanghee và Bae Junsik vội vàng đưa mắt nhìn nhau, cả hai lập tức đứng dậy, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Han Wangho, Quỷ Vương, đã tới.

Từ giữa bóng tối, một làn khói đen dày đặc bốc lên từ phía hồ Sang Nim, cuộn xoáy trong không khí như cơn lốc. Hình dáng của Han Wangho dần dần xuất hiện, gương mặt lạnh lùng như tượng đá, đôi mắt đầy sự sắc bén nhìn lướt qua cảnh vật trước mặt. Hắn bước từng bước chậm rãi nhưng đầy quyền uy, mỗi bước chân như nặng tựa ngàn cân khiến đất trời cũng phải run sợ.

"Các ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Giọng hắn vang lên, không cần lớn nhưng vẫn đủ sức khiến tất cả phải cúi đầu.

Bae Junsik đứng trước thi thể đã bị đánh tráo, cố gắng giữ bình tĩnh khi trả lời.

"Chúng ta đã chuẩn bị theo đúng yêu cầu của ngài."

Han Wangho bước tới gần, ánh mắt lướt qua thân hình đang khoác gwanbok. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của người thay thế, không nói một lời. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ chìm trong sự im lặng đáng sợ.

Chỉ trong tích tắc, đôi mắt của Quỷ Vương nhíu lại. Hắn cúi người xuống, khẽ chạm vào gương mặt của thân thể, rồi bất chợt bật cười lạnh lùng.

"Thật nực cười...Các ngươi nghĩ có thể đánh lừa ta sao?"

Ngay lập tức, hai người sững sờ. Hắn đã biết!

Han Wangho vung tay một cách dứt khoát. Một luồng sức mạnh vô hình bắn ra từ lòng bàn tay, đẩy Kim Kwanghee và Bae Junsik văng xa. Cả hai người bị hắn kéo đến đền Nguyệt. Và bị ném xuống một cách không thương tiếc khiến hai người va mạnh vào tường, máu rỉ ra từ khoé miệng.

Park Jinseong, vẫn đang bảo vệ Lee Sanghyeok, hoảng loạn nhưng không dám cử động. Hắn nhìn thẳng vào Jinseong, nụ cười đầy khinh miệt trên gương mặt.

"Ta đã chờ đợi trò chơi này quá lâu...Hãy xem các ngươi sẽ làm gì để cứu lấy cậu bé này!" Han Wangho nói, giọng hắn vang lên khắp không gian, như tiếng cười của tử thần.

Trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.

6.

Park Jinseong hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Ánh mắt của Quỷ Vương Han Wangho như xoáy sâu vào anh, khiến toàn bộ cơ thể anh cứng đờ, không thể di chuyển. Lee Sanghyeok vẫn nằm bất tỉnh bên cạnh, hoàn toàn không biết về mối nguy đang bao quanh cậu.

Han Wangho tiến lại gần hơn, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Jinseong. Hắn ngừng lại cách Jinseong chỉ một vài bước, nhìn thẳng vào anh như thể đang chờ đợi điều gì đó thú vị từ phản ứng của anh.

"Ngươi nghĩ rằng có thể che giấu được ta sao? Đừng quên, ta là người đã trao sự sống lại cho ngôi làng này. Các ngươi nợ ta cả linh hồn của mình." - Giọng hắn vang lên như những tiếng sấm rền trong đêm tối, mạnh mẽ và đáng sợ.

Bae Junsik và Kim Kwanghee đang cố gắng gượng dậy sau cú va đập mạnh. Máu từ khóe miệng Junsik nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng anh không quan tâm. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, anh hét lên:

"Jinseong! Đưa Sanghyeok chạy đi, nhanh lên!"

Jinseong giật mình, như vừa được kéo ra khỏi cơn ác mộng. Anh lập tức cúi xuống ôm lấy cơ thể mềm yếu của Lee Sanghyeok, rồi cố gắng chạy nhanh về phía lối ra phía sau đền. Nhưng ngay khi anh vừa cử động, một luồng gió mạnh mẽ từ đâu ập tới, chặn đứng đường đi của họ.

"Ngươi không thể trốn thoát được đâu, Jinseong."

Han Wangho cười khẩy - "Số phận của cậu nhóc này đã được định đoạt từ lâu."

Trong lúc đó, Kim Kwanghee, dù đang rất yếu, vẫn quyết định liều lĩnh tấn công Quỷ Vương từ phía sau. Anh vung tay, thả ra một loạt bùa chú đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Những tấm bùa phát sáng, lao về phía Han Wangho như những mũi tên sắc nhọn.

Han Wangho chỉ khẽ nghiêng đầu, cánh tay hắn giơ lên như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Một bức tường bóng tối xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ bùa chú của Kwanghee trước khi chúng kịp chạm vào hắn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt đầy sự khinh miệt.

"Thật ngu ngốc" - hắn nói, rồi phẩy tay một cái.

Kim Kwanghee bị hất văng ra xa, đập mạnh vào một thân cây. Anh ngã gục xuống đất, cơ thể run rẩy vì đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy quyết tâm bảo vệ Lee Sanghyeok.

Cơn mưa tầm tã bất chợt kéo tới, nó chẳng mảy may tới một thớ sự kiện đang diễn ra. Ngôi đền Nguyệt đã nhanh chóng bị cơn mưa bao phủ. Cả một vùng trời bị mây đen che kín, tiếng sét đánh xuống trụ của ngôi đền như thể báo hiệu rằng sắp tới đây chính là sự xuất hiện của Thần - vị Thần bất tử. Mưa ngày một nặng hạt, nó không chỉ là cơn mưa bình thường mà còn là cơn mưa của sự sống, của sự tự do, của sự vĩ đại.

Lee Sanghyeok bỗng phát ra một luồng ánh sáng xung quanh, nó bừng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơ thể cậu bắt đầu phát ra luồng hào quang rực rỡ, như thể đang hấp thụ mọi nguồn năng lượng từ không gian xung quanh.

Jinseong và Han Wangho đều sững sờ trước cảnh tượng này. Không ai trong làng Mộc Kiều, kể cả những người thân cận với Sanghyeok, từng nhận ra rằng cậu không phải chỉ là một thiếu niên bình thường. Trong khoảnh khắc đó, sự thật về thân phận thực sự của Sanghyeok dần lộ ra. Cậu chính là một vị thần cổ đại đã giấu mình dưới thân xác con người.

Đôi mắt của Lee Sanghyeok từ từ mở ra, ánh mắt cậu trở nên sắc bén và đầy quyền uy. Mọi dấu vết yếu đuối hay bất lực đều tan biến, thay vào đó là sự kiên định và sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng. Mái tóc đen bồng bềnh của cậu bắt đầu phát sáng, như thể hòa cùng vầng sáng bao quanh cơ thể cậu.

"Han Wangho," - giọng của Sanghyeok vang lên, trầm tĩnh nhưng mang đầy sự uy nghiêm, khác hẳn với giọng nói quen thuộc thường ngày của cậu.- "Ngươi đã đánh thức ta, và bây giờ trò chơi của ngươi sẽ kết thúc."

Quỷ Vương sửng sốt, đôi mắt hắn mở to, không tin nổi vào điều đang xảy ra trước mắt. Hắn lùi lại một bước, cảm nhận được một luồng năng lượng thần thánh vô cùng mạnh mẽ đang áp chế sức mạnh hắc ám của mình.

"Ngươi... là thần?" - Han Wangho gầm lên, nhưng sự tự tin trước đây đã hoàn toàn biến mất. Hắn không ngờ rằng Lee Sanghyeok lại sở hữu thân phận cao quý như vậy.

Lee Sanghyeok đứng dậy, không còn là cậu bé bị giam cầm trong "cái lồng" nữa. Cậu là hiện thân của một vị thần đã bị phong ấn từ thời cổ đại, chờ đợi thời điểm thích hợp để tái xuất. Cậu nhìn thẳng vào Quỷ Vương, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Ngươi đã lợi dụng sự hỗn loạn để thống trị con người, nhưng giờ là lúc ngươi phải trở về nơi ngươi thuộc về."

Sanghyeok giơ tay lên, vạch ra một cử chỉ uyển chuyển, và từ lòng bàn tay cậu xuất hiện một luồng ánh sáng chói lọi. Ánh sáng đó như lưỡi dao sắc bén, xé tan màn đêm và xuyên thấu qua Quỷ Vương.

Han Wangho gào thét trong đau đớn, toàn bộ cơ thể hắn bị bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, dần dần tan biến vào hư vô. Sức mạnh hắc ám mà hắn nắm giữ bao năm qua hoàn toàn bị đánh bại.

Jinseong, Kwanghee, và Junsik đứng nhìn trong sự kinh ngạc tuyệt đối. Họ không thể tin được rằng người bạn mà họ đã bảo vệ suốt bao năm lại là một vị thần đầy quyền năng.

Sanghyeok mỉm cười, gương mặt cậu vẫn giữ sự thân thiện quen thuộc. "Ta là thần bảo hộ của vùng đất này, bị phong ấn từ ngàn năm trước. Các anh đã bảo vệ ta, và bây giờ ta sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi làng Mộc Kiều này."

Bầu trời dần trong xanh trở lại, và ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi. Ngôi làng Mộc Kiều sẽ không còn phải lo sợ trước Quỷ Vương nữa, nhờ sự trở lại của vị thần Lee Sanghyeok.

7.

Sau khi đánh bại Quỷ Vương Han Wangho, Lee Sanghyeok quay trở lại với cuộc sống trong ngôi làng Mộc Kiều, tiếp tục bảo vệ vùng đất mà cậu đã gắn bó. Nhưng giữa cậu và Han Wangho lại tồn tại một mối liên kết vô hình, một thứ tình cảm mà ngay cả Sanghyeok cũng không thể ngờ tới.

Dù bị đánh bại, Han Wangho không thực sự biến mất mãi mãi. Sức mạnh của Quỷ Vương vẫn còn, nhưng không còn ác độc như trước. Trong lúc đối đầu với Lee Sanghyeok, Han Wangho đã nhận ra rằng sức mạnh của Sanghyeok không chỉ là thứ quyền năng thần thánh mà còn là nguồn gốc của một tình cảm sâu sắc. Han Wangho đã âm thầm đem lòng yêu Sanghyeok từ khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau.

Tình cảm đó là sự mâu thuẫn trong chính bản thân Han Wangho. Là Quỷ Vương, hắn có quyền lực tuyệt đối, nhưng trong trái tim mình, hắn biết rằng giữa hai người họ tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua - thần và quỷ, ánh sáng và bóng tối. Dù yêu Sanghyeok, hắn biết họ không thể đến với nhau, vì mối tình này không chỉ là tình cảm mà còn là rào cản của thân phận và định mệnh.

Một đêm nọ, khi Sanghyeok đang đứng bên hồ Sang Nim, nơi từng là nơi Han Wangho xuất hiện lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc. Trong làn gió nhẹ, Han Wangho hiện ra, không còn vẻ đáng sợ của một Quỷ Vương đầy uy lực mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm.

"Sanghyeok..."

Han Wangho cất tiếng, giọng nói đầy sự đau khổ.

"Ta đã yêu em từ khoảnh khắc đầu tiên, nhưng ta biết...chúng ta không thể nào đến với nhau."

Lee Sanghyeok im lặng một lúc, đôi mắt cậu nhìn sâu vào Han Wangho. "Em cũng biết điều đó," - cậu thì thầm, giọng trầm ấm. - "Chàng là quỷ, ta là thần. Con đường của chúng ta không bao giờ cùng một hướng."

Ánh mắt Han Wangho dường như đầy xót xa.

"Vậy em sẽ tiếp tục sống trong ánh sáng, còn ta mãi mãi chìm trong bóng tối, đúng không? Dù chúng ta có muốn đến với nhau thế nào, định mệnh vẫn sẽ chia cách chúng ta."

Sanghyeok khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt cậu cũng hiện lên sự đau đớn. Dù biết rằng không thể thay đổi số phận, nhưng tình cảm mà Han Wangho dành cho cậu không thể dễ dàng lãng quên.

"Nhưng ta sẽ không quên chàng, Han Wangho."

Sanghyeok nói, giọng cậu đầy sự chân thành.

"Trong thế giới này, tình cảm giữa quỷ và thần không bao giờ được chấp nhận. Nhưng ta biết chàng đã thay đổi, và tình cảm đó vẫn luôn ở đây, trong trái tim ta."

Han Wangho cúi đầu, như thể đó là lời tạm biệt cuối cùng. Hắn biết tình yêu của hắn dành cho Sanghyeok sẽ không bao giờ được đáp lại trọn vẹn, nhưng cũng không thể biến mất.

"Chỉ cần em không quên ta." - Han Wangho nói nhỏ, rồi dần dần tan biến vào bóng tối.

Lee Sanghyeok đứng lặng bên hồ, lòng trĩu nặng. Tình yêu của họ, dù sâu đậm, nhưng không thể nào vượt qua sự chia cắt của định mệnh và thân phận. Quỷ và thần, mãi mãi cách biệt.

8.

Một thời gian sau khi Han Wangho rời đi, Lee Sanghyeok dần cảm nhận sự trống rỗng và mâu thuẫn trong lòng. Dù biết họ không thể ở bên nhau, tình cảm giữa thần và quỷ vẫn ám ảnh cậu. Từng ngày trôi qua, Sanghyeok dường như không còn là chính mình. Trách nhiệm bảo vệ ngôi làng Mộc Kiều vẫn đè nặng trên vai, nhưng trái tim cậu đã mang một vết thương không thể chữa lành.

Một đêm, trong cơn mưa lớn, Lee Sanghyeok đứng lặng lẽ bên bờ hồ Sang Nim, nơi mọi chuyện bắt đầu và cũng là nơi định mệnh chia cách họ. Cậu nhớ lại ánh mắt của Han Wangho, nỗi đau trong lòng dâng lên như cơn sóng dữ. Cảm giác bất lực trước tình yêu bị ngăn cản, trước định mệnh không thể thay đổi, khiến trái tim cậu tan vỡ.

Sanghyeok bắt đầu gọi tên Han Wangho trong đêm tối, nhưng chỉ có tiếng gió lạnh lùng đáp lại. Cậu biết, một khi Han Wangho đã tan biến vào bóng tối, hắn sẽ không bao giờ trở lại. Thế nhưng, tình yêu trong lòng vẫn mãnh liệt, và chính nó đã đẩy Sanghyeok vào một quyết định đầy bi thương.

"Ta đã sống quá lâu trong ánh sáng, nhưng liệu ánh sáng có thực sự là nơi ta thuộc về?" - Sanghyeok tự hỏi, lòng đầy giằng xé.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tình yêu mà cậu dành cho Han Wangho quá lớn, đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Cậu quyết định rời bỏ ánh sáng, từ bỏ ngôi làng Mộc Kiều, và tìm đến con đường mà Han Wangho đã đi. Không một lời từ biệt, không ai biết được Lee Sanghyeok đã biến mất, chỉ còn những lời đồn đại về việc thần bảo hộ đã từ bỏ ngôi làng.

Trong bóng tối, Lee Sanghyeok dần mất đi sức mạnh thần cổ của mình, cơ thể cậu bắt đầu yếu đi khi đến gần với quyền lực hắc ám. Nhưng Sanghyeok không quan tâm, vì điều duy nhất cậu muốn là được ở bên Han Wangho. Sau nhiều ngày lang thang trong thế giới u tối, cuối cùng, cậu gặp lại Han Wangho.

Nhưng khi cả hai đứng trước nhau, niềm vui chẳng kéo dài. Han Wangho nhìn Sanghyeok, ánh mắt đầy xót xa.

"Em không thuộc về bóng tối này, Sanghyeok. Em sẽ bị nó nuốt chửng."

Sanghyeok cười nhạt, đôi mắt đượm buồn.

"Ta thà bị nuốt chửng còn hơn sống mà không có chàng."

Nhưng tình yêu ấy không đủ để cứu rỗi họ. Sức mạnh của bóng tối dần dần ăn mòn cơ thể Sanghyeok, khiến cậu mất đi sinh lực. Dù Han Wangho cố gắng dùng tất cả quyền lực của mình để giữ cậu lại, nhưng bóng tối vốn là sự hủy diệt, và ngay cả một vị thần cũng không thể chống lại.

Cả hai ôm lấy nhau lần cuối cùng, trong bóng đêm mịt mù và giá lạnh. Lee Sanghyeok từ từ biến mất trong tay Han Wangho, để lại một khoảng trống vô tận trong trái tim của Quỷ Vương.

Han Wangho đứng đó, cô độc giữa màn đêm vĩnh cửu, không còn gì ngoài nỗi đau mất đi người mình yêu. Quỷ và thần, cuối cùng, mãi mãi không thể bên nhau, ngay cả khi cái giá phải trả là cuộc đời của cả hai.

-

Đôi ta sẽ mãi chẳng nắm được tay nhau đi tới cuối chân trời. Bởi, tình yêu của chúng ta là đi trái với thiên đạo, nghịch với đạo lý. Vì thế mà phải sống trong đôi ba mớ cùng cực và hỗn loạn. Thần và Quỷ - khó vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top