Chương 4
khi chúng tôi đang nói về năng lực của tôi thì cánh cửa bỗng được mở ra, Ông quản gia bước vào.
" Xin lỗi, vì đã để hai vị chờ lâu. Vì Cậu chủ đang có một cuộc họp nên không thể tiếp hai vị được. Nên tôi sẽ là người phân công công việc cho cậu ấy, mời hai vị theo tôi"
* Chúng tôi lại đi theo ông quản gia đi đến chỗ tôi sẽ làm việc, tôi không biết mình sẽ làm ở một nơi như thế nào. Chúng tôi đi đến phía sân sau của căn dinh thự, thứ hiện trước mắt tôi khi đến sân sau là một vườn hoa rất rộng giống như cả một bầu trời hoa vậy, không những có hoa mà còn có rất nhiều loại cây ăn quả. Chưa cần bước vào từ bên ngoài tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của các loài hoa và hương thơm của quả chín phả vào trong gió rồi theo gió bay khắp không gian dường như đang muốn báo hiệu mùa thu đang dần tới. Trong khu vườn này mỗi một loại hoa sẽ được phân chia và trồng ở một chỗ khác nhau tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng và lãng mạn. Nhưng điều tôi chú ý là ở một góc không xa là hẳn một dãy hoa hồng. Tôi là một người rất thích hoa đặc biệt là hoa hồng, hoa hồng là loài hoa đại diện cho tình yêu, vì tôi từ lâu đã luôn khao khát có được tình yêu , một tình yêu đơn thuần thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. trong cái nhìn của tôi mọi người luôn tìm cách né tránh tôi, cứ như tôi sẽ mang lại điều xui xẻo cho họ vậy nhưng như vậy cũng chẳng thể làm gì được vì tôi đang tồn tại trên thế giới này, và những điều tốt đẹp đang dần đến với tôi.
_" Từ bây giờ trở đi, cậu sẽ làm việc ở đây, vườn sau của dinh thự, công việc của cậu sẽ là chăm sóc hoa và quét dọn khu vườn này. Vì ở đây chỉ có ba người làm nên công việc sẽ bận rộn."
_" Khi làm việc ở đây cậu sẽ được bao ăn ở toàn diện về sinh hoạt cũng như việc ăn uống "
" Vậy cháu sẽ phải ở lại đây ạ?"
_" ....đúng vậy, tòa nhà phía kia là nơi ở cho người làm, cậu sẽ ở phòng 306. Đây là chìa khóa, hãy giữ cho cẩn thận "
_" Ngày mai cậu mang hành lý tới đây và sẽ có người nói chi tiết về công việc hơn cho cậu , vậy tôi xin phép.."
" Vâng.. cháu cảm ơn ạ "
- "Vậy chúng ta về thôi "-
" ...ừm ".
Sau khi chúng tôi về tới quán ăn tôi đã bất giác hỏi anh Đại một câu hỏi
" Tại sao anh lại giúp tôi vậy"
Không biết vì sao, khi tôi hỏi câu hỏi này tôi lại cảm thấy bồn chồn lo lắng về câu trả lời của anh ấy
" ..... vì tôi thấy cậu rất giống tôi, mà cũng có một phần vì tôi muốn giúp cậu.. thế thôi"
* Sau khi nghe câu trả lời của anh ấy tôi dường như đã nhận ra rằng anh ấy chắc hẳn cũng giống như tôi, không có một gia đình hạnh phúc thông qua câu trả lời ngập ngừng ấy, anh ấy giúp tôi chắc cũng là vì đồng cảm. Đây là cảm giác gì vậy? Tự dưng cảm thấy an tâm ghê .
- " Về đi tối rồi đấy, ngày mai nhớ đến chỗ làm nhé"-
" Vậy em về ạ, chào anh ạ "
*'Chưa gì trời đã tối thế này rồi à ....haizzz '*
Tôi lặng lẽ đi về giữa trời đêm tối, một mình đi trên con đường vắng làm tôi có chút sợ, đột nhiên tôi có một ý tưởng táo bạo, tôi nhìn xung quanh, không có ai tôi liền chạy nhanh về phía trước rồi bật nhảy lên, cú nhảy khiến tôi lơ lửng trong không trung tự do bay lượn khắp bầu trời, nhìn bầu trời đầy sao trước mắt tôi thấy như được tự do, cứ như chỉ có một mình tôi tồn tại trên thế giới này vậy. Tôi bay lên ngày càng cao rồi dừng lại một chỗ nhất định, nhìn từ trên cao xuống cảnh tượng trước mắt thật đẹp những dải ánh sáng như bao chùm tất cả tôi cứ bay, cứ bay dần thấp rồi cuối cùng đi bộ một đoạn để về nhà vì không muốn mọi người biết được.
Khi về đến căn nhà ấy tôi lại lưỡng lự nhưng đứng một hồi thì tôi cũng có đủ can đảm để mở cánh cửa ấy, hình như mọi người đang ở nhà bếp, để không phát ra tiếng động tôi nhẹ nhàng bước vào nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của mẹ
-" Trần Thanh Hạ, mày đi đâu giờ mới vác mặt về? "-
" Con...đi tìm việc ạ"
-"ha cái loại thì tìm việc cái gì? Người thì gầy gò như thằng nghiện thì làm được cái gì nên hồn."
Tôi nghiến răng, cúi đầu xuống cố gắng để nước mắt không rơi, tôi biết mẹ không muốn tôi tìm được việc làm vì em trai tôi mới tốt nghiệp đại học bà ấy muốn để đứa con trai ruột của mình có thể làm việc ở một công ty tốt nên bà ấy đã năm lần bảy lượt đến công ty trước mà tôi từng làm gây rối khiến tôi bị đuổi việc, bà ấy nói tôi nên đi làm công nhân cho nhà bà lý ở cuối dãy tòa nhà.
" Con đã tìm được việc rồi ạ, từ mai con sẽ dọn đến đó ở "
-"Tao đã bảo mày là làm công nhân cho nhà bà lý thì mày không làm, giờ mày còn muốn đi ở chỗ khác nữa cơ à."
-" đúng rồi đó anh à, hôm nay em đã xin được việc ở công ty Lưu thị rồi nên anh không cần đi làm công ty nữa đâu ha, với học vấn chưa tốt nghiệp cấp 3 như anh thì không làm ở công ty được đâu"
" Con đã quyết rồi, mai con sẽ dọn đi"
-" mày nói cái gì hả cái thằng mất dạy, bọn tao bỏ tiền mua mày về mà bây giờ trong lúc gia đình đang gặp khó khăn thì mày là dọn đi à, thằng mất dạy tao sẽ cho mày chết"
Nói rồi ông ấy cầm lấy cây chổi trong góc nhà tiến tới đập liên hồi vào người tôi,...tôi không né cũng chẳng tránh cứ để ông ấy đập vì đây là lần cuối tôi nhẫn nhịn trước họ coi như trả ơn vì họ đã nhận nuôi tôi, Nhưng cái ơn này thà tôi không có còn hơn. Tôi ngã khụy xuống ánh mắt mơ hồ từ từ nhắm lại, tôi đang ngất đi nhưng những đòn đánh vẫn tiếp tục dáng xuống.
' loáng thoáng nghe được:
-" thôi đi ông à đánh nữa là nó chết thật đấy"
-" đáng lẽ từ đầu chúng ta không nên nhận nuôi nó, chết đi cũng đáng, đúng là vong ơn bội nghĩa ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top