chương 2

Biết không thể thoát khỏi cái chết, hai người để bảo vệ đứa con của mình chỉ có thể đưa ra quyết định táo bạo là dùng cấm thuật của tộc linh khiết để biến đứa trẻ thành một viên linh châu. Hai người truyền hết năng lực thuần khiết vào viên linh châu và đưa nó đến một nơi xa xôi để tránh khỏi nguy hiểm. Biết mình không thể sống sót, hai người quyết định tự sát. Khi quỷ vương và đức vua tộc linh khiết đến nơi thì chỉ còn hai thi thể lạnh ngắt của con mình, không thể chấp nhận được sự thật này quỷ vương đã tuyên chiến và thề rằng sẽ khiến cho lục địa Etlanta phải sụp đổ. Chính vì lời thề này mà quỷ nhân đã toàn lực tàn phá lục địa. Sau 10 năm bị quỷ nhân xâm chiếm thế lực bị áp đảo , những quý tộc và những gia tộc hùng mạnh đã tìm đến một hành tinh khác để tránh rủi ro họ vứt bỏ người dân ở Etlanta một mình chống chọi với lũ quỷ. Họ cho rằng những người thường dân không có địa vị, không có năng lực thì không có quyền thoát khỏi lục địa này. Nhưng một số người lại không cho là như thế, nên họ đã dùng năng lực của mình để cứu những người có thể cứu thoát khỏi đây, và họ cùng nhau lập nên một tổ chức có tên là peace nhằm chống lại những thế lực đen tối. Và tổ chức peace
Vẫn đang tồn tại đến ngày nay."

Tôi chăm chú nghe câu chuyện nên không để ý thời gian đã trôi qua rất lâu , chuông báo thức gieo lên không ngừng, tôi hồi thần lại tắt chuông báo thức đi rồi hỏi người đứng trước mặt.

" Vậy còn viên linh châu thì sao"?

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt rụi xuống, giường như mí mắt không thể nhấc lên được nữa, anh ta cất tiếng

" Nếu muốn biết viên linh châu như thế nào thì 7:30 đến quán ăn này, tôi ở đó đợi cậu".

Nói xong anh ta đưa tôi danh thiếp của quán ăn và nhảy trực tiếp từ trên tầng thượng xuống , tôi hoảng hốt nhìn theo sau nhưng anh ta đã biến mất dường như anh ta chưa từng suất hiện. Tôi nhìn tấm danh thiếp anh ta đưa trầm ngâm hồi lâu, chuông điện thoại lại gieo làm tôi giật mình, tôi cầm điện thoại lên nhìn tôi đoán chắc chắn rằng nó không phải chuông báo thức như vừa nãy. Tôi bắt máy nghe chưa kịp đưa lên tai tôi đã nghe thoáng qua từ bên đầu dây bên kia là tiếng chửi rủa quát mắng của một người phụ nữ.

"Trần thanh hạ , mày có biết mấy giờ rồi không? Bây giờ mày kiếm ra tiền rồi nên không thèm về cái nhà này nữa rồi đúng không".
" Nếu không muốn về thì đừng có về, trong cái nhà này chẳng ai ưa nổi cái loại như mày. Chỉ làm bẩn mắt người ta"

Tôi chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã không còn tiếng nói nữa, tôi thở dài một hơi, tuy có hơi hụt hẫng nhưng như thế đã là gì. Điều này không là gì cả so với những việc mà họ đối xử với tôi trong suốt thời gian qua. Tôi tên là Trần thanh hạ là một đứa trẻ không cha không mẹ, được gia đình họ nhận nuôi khi tôi 5 tuổi, lúc đó gia đình họ không có con nên đã quyết định nhận nuôi tôi , tôi cứ tưởng khi được nhận nuôi thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên tốt hơn nhưng không .Đó mới chỉ là khởi đầu, lúc bắt đầu sống với họ, cuộc sống chỉ có ba người, khoảng thời gian ấy mọi thứ giường như rất tốt đẹp cho đến khi mẹ tôi sinh ra một đứa trẻ , khi đứa trẻ ấy được sinh ra mọi thứ thuộc về tôi, mọi điều tuyệt vời mà trước kia họ dành cho tôi bây giờ đã không còn.họ không quan tâm tới tôi nữa họ chỉ quan tâm đến đứa trẻ ấy thậm chí còn đánh đập tôi mỗi khi tôi làm em trai khóc. Thằng bé càng lớn thì tôi càng bị cho ra rìa và họ đánh đập tôi nhiều hơn, họ cho tôi ở căn phòng gác mái chật hẹp. Nhưng không chỉ ở nhà mà ngay cả trên trường tôi cũng bị bạn bè cô lập, mỗi khi về trên người tôi đều chi chít vết thương và dần dần tôi cũng quen với điều đó. Một hôm nọ, không biết từ lúc nào mà khi tôi ngủ dậy tôi đã thấy mình lơ lửng trên không, vừa mở mắt hình ảnh mái nhà hiện rõ làm tôi giật mình ngã từ trên trần nhà xuống, cú ngã đau điếng làm tôi tỉnh cả ngủ . Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra năng lực của mình, lúc đầu tôi không thể kiểm soát được năng lực này nhưng càng ngày cơ thể tôi dần xuất hiện những năng lực khác với giác quan nhạy bén và thân hình nhỏ con trở nên linh hoạt. Điều này càng khiến tôi tự ti hơn, tôi lúc đó chỉ có thể không ngừng che giấu năng lực, tôi lo sợ rằng mọi người sẽ biết được chuyện này. Chuyện này tôi đã giấu được mười mấy năm, nhưng người vừa rồi đã phát hiện ra nó chỉ bằng ánh nhìn tôi tò mò không biết anh ta sẽ làm gì tôi vào ngày mai .

Sáng hôm sau tôi đến chỗ hẹn,đứng đợi một lúc cũng thấy anh ta xuất hiện.

" Vào trong đi ..."
Khi bước vào đập vào mắt tôi là khung cảnh một quán ăn, ngăn nắp gọn gàng, quán cũng không mấy rộng chỉ có 10 bàn ăn, nhân viên cũng chỉ có 3 người anh ta đi một mạch vào phòng bếp rồi mở một cánh cửa.

" Vào đi."

Vừa vào trong tôi liền ngây người , không ngờ một quán ăn nhỏ lại có một căn phòng rộng như vậy, lại còn ở dưới lòng đất. Bên trong chứa những vũ khí, súng , còn có cả một sàn đấu những thứ này tôi chỉ nhìn thấy trong phim, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy , những người ở đây cũng rất kì lạ tôi cảm thấy họ không giống với người bình thường, khi tôi bước vào không một ai để ý. Tôi và anh ta đi qua đám người lại vào một căn phòng. Căn phòng này có lẽ là phòng của người đứng đầu ở đây.

Anh ta đột nhiên nói

" Con đã dẫn người tới "

Người trong phòng ngồi trên chiếc ghế xoay, là một ông lão, ông ấy tiến lại gần tôi nói.

" Là người này ư,.... hừm.. không tệ."

" Mau ra ngoài đi".

Anh ta quay sang nói với tôi.

" Tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa tôi là Triệu Niên Đại, sau này cứ gọi tôi là anh đại . Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi làm quen với mọi người ở đây ".

Tôi: " Mọi người ở đây sao" .

Triệu Niên Đại: " phải, những người vừa nãy ở ngoài kia đều là người ở đây".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl