Như gió tựa mây
Thời gian gần đây, ‘xuyên không’ đang dần trở thành một trào lưu mới trong việc sáng tác ở Hàn Quốc. Người người viết truyện xuyên không, nhà nhà làm phim xuyên không, gia đình nào cũng phải có ít nhất một thành viên đang đọc, hoặc đang xem tác phẩm gì đó có tình tiết này. Xuyên không cũng vì thế mà thiên biến vạn hóa như tắc kè hoa, tạo ra trăm nghìn biến thể, trăm nghìn kiểu: xuyên thời gian, xuyên không gian, xuyên cả không gian lẫn thời gian, xuyên chéo, xuyên ngang, xuyên dọc, xuyên cả vào lòng đất. Tình tiết như này đặc biệt thu hút được lượng lớn người theo dõi, nhất là độc giả nữ, vậy nên đối với tuýp người chỉ dành tình yêu cho Liên Minh Huyền Thoại, sách, và thịt bò như Lee Sanghyeok, việc cập nhật xu hướng có hơi lâu một chút.
Biết sao được, thời gian chạy nhanh hơn Sanghyeok mà.
Trong truyện, nhân vật chính nhận ra việc xuyên không bằng cách mở mắt ra và thấy khung cảnh xung quanh mình khác lạ.
Trong truyện, việc đầu tiên nhân vật chính làm sẽ luôn là soi gương, sau đó là hốt hoảng, hốt hoảng xong là chối bỏ và phủ nhận thực tại.
Trong truyện, nhân vật chính sẽ gặp một cơn đau đầu như búa bổ, ấy là khi ký ức của nhân vật mà họ nhập vai (hoặc xuyên vào) được đưa vào não bộ họ. Quá trình này thường diễn ra không mấy dễ chịu, hậu quả là nhân vật chính không nhăn mặt thì sẽ ôm đầu, không ôm đầu thì ngã khụy xuống sàn, nặng hơn là ngất luôn ngay lúc đó.
Trong truyện, nhiều tình tiết ly kỳ diễn ra lắm. Nhưng trải qua rồi thì sẽ thấy chúng cũng không kỳ ảo đến vậy.
Ngoài truyện, Sanghyeok thức dậy do tiếng đập cửa, dù bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, và ngay lập tức nhận ra điều khác lạ. Anh nhớ căn phòng này, đây là phòng khách sạn mà họ đã ở trong thời gian diễn ra mùa giải Chung kết Thế giới 2017. Ngoài truyện, Sanghyeok không gặp bất kì cơn đau đầu chóng mặt nào, anh cũng không trải nghiệm cảm giác não mình bị bới tung và nhét đầy bằng ký ức của người khác (hoặc của anh, dưới dạng trải nghiệm quá khứ). Ngoài truyện, Sanghyeok còn chưa kịp chạy đi soi gương thì cửa phòng mở toang, tai cũng nghe thấy chất giọng inh ỏi của con Sói béo nọ. Jaewan chống hông, chỉ vào mặt thằng bạn vẫn còn đang ngơ ngác quấn chăn trên giường.
“Cái thằng này, trưa tới mông tới đít rồi mà mày vẫn còn nằm trên này ngủ nướng à?”
“Đến cả thằng Junsik cũng dậy trước rồi kìa.” - Sói béo chỉ sang cái giường bên cạnh, chăn gối ngổn ngang, nhưng chẳng có ai nằm trên đấy cả.
“Thật tình. Mày không xuống nhanh thì tý anh Jeonggyun lên cho mỗi đứa một trận bây giờ.”
Thấy thằng bạn vẫn ngồi đần trên giường, Jaewan nhăn mặt, khịt mũi. Nó chạy đến, vươn tay vò đầu đứa kia. Tóc thằng nọ khi mới ngủ dậy đã rối như tổ quạ, nhờ công Jaewan mà giờ mỗi sợi tóc trên đầu Sanghyeok giờ chĩa một hướng, chẳng theo một trật tự gì cả. Jaewan hài lòng với tác phẩm của mình lắm, xong nó ngay lập tức xám hồn khi thấy thằng trên giường tự dưng mắt mũi đỏ ửng nhìn mình, nụ cười đắc thắng mới được vẽ trên khóe miệng Jaewan thì ngay lập tức khựng lại. Chết cha, Sanghyeok mà dỗi, nó khóc xong nó mách anh Jeonggyun thì đi tong đời Lee Jaewan mất.
“Jaewan…” - Sanghyeok mặc kệ Jaewan đang nhìn mình với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ. Nhìn thấy Jaewan 2017 khiến anh cảm thấy mũi mình cay cay, nhưng Sanghyeok không cho phép chính bản thân chìm đắm vào cảm xúc quá lâu. Anh để ý rằng cách bày trí của căn phòng này giống như khách sạn mà họ ở khi đến Bắc Kinh, và nhìn vào trạng thái thoải mái của Jaewan, Sanghyeok đoán rằng họ vẫn chưa thi đấu trận chung kết. Câu hỏi đặt ra vào lúc này đương nhiên là…
“Bao giờ là đêm chung kết?”
Jaewan thắc mắc, thằng này nó đập đầu vào đâu khi ngủ à, nhưng mà nhìn lại bản mặt của thằng bạn, Jaewan quyết định nuốt lại lời định nói khi nó mới đến đầu môi.
“Bốn hôm nữa. Nay mọi người sẽ bàn tiếp vụ ban/pick.” - Jaewan ngừng lại, Sanghyeok cảm thấy ánh mắt Jaewan nhìn mình cứ phán xét làm sao ấy. - “Mày khỏe không đấy?”
“Ừ, tao ổn.” - Nhìn Jaewan có vẻ không thuyết phục lắm, Sanghyeok mới bổ sung. - “Mày xuống trước đi, tí tao xuống sau.”
“Ờ, nhanh nhé mày.” - Nhận được cái gật đầu từ thằng bạn, Jaewan rời khỏi phòng, trước khi đi nó vẫn ngó lại nhìn Sanghyeok thêm lần nữa, thằng này có thực sự ổn không đấy, Jaewan thầm nghĩ.
Sanghyeok thì không để ý nhiều vậy, tất cả những gì đang diễn ra trong đầu anh đều có quy về một điểm: Lee Sanghyeok quay lại quá khứ hồi 2017 rồi. Như mà tại sao, và như thế nào, thì Sanghyeok không biết. Mới mấy tiếng trước, anh còn đang nằm trên giường của mình, trong phòng mình ở ký túc xá, mấy tiếng sau, Sanghyeok vẫn nằm trên giường của mình, nhưng không phải trong phòng của mình.
Có chút không quen thật.
Các câu chuyện khoa học viễn tưởng mà có chi tiết du hành thời gian sẽ luôn tồn tại các định luật (mà chưa cần kể đến các giả thuyết, các nhà khoa học vẫn đang đấm nhau toác đầu đổ máu kia kìa), việc vi phạm hay cố gắng phá vỡ các định luật đó sẽ dẫn đến hậu quả khác nhau. Sanghyeok có nhớ rằng mình từng đọc về nghịch lý thời gian ở đâu đấy, rằng mọi hành vi cố gắng thay đổi quá khứ đều có thể tạo nên một vòng lặp. Nhưng đấy là nếu thời gian có hình dạng là một đoạn thẳng có hướng. Và như đã nói ở trên, cuộc tranh luận cực căng giữa giới khoa học thì không tồn tại khoảng trống để nghỉ. Sở dĩ giả thiết về thời gian cũng đã chín người mười ý rồi. Một đoạn thẳng có hướng thì phải có điểm xuất phát, vậy trước điểm xuất phát đó là cái gì? Trong cuốn ‘Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ’ của Hawking (mà fan tặng cho Sanghyeok), anh đọc được rằng, dựa trên tính tương đối của thời gian, thời gian và không gian gắn liền với nhau trên hệ quy chiếu, khi khối lượng và năng lượng bẻ cong không gian, nó cũng làm điều tương tự với thời gian.
Mà nói về lý thuyết không thời gian ở đây để làm gì cơ chứ nhỉ?
Lại nói, đối với người không phải nhà khoa học, những giả thuyết về đa vũ trụ, về việc tồn tại nhiều dòng thời gian song song với nhau nghe hấp dẫn và dễ hiểu hơn. Sanghyeok cũng không loại trừ khả năng rằng bản thân anh thay vì quay trở về quá khứ, lại bị đưa sang một vũ trụ hoặc một dòng thời gian khác.
Như vậy, việc thay đổi một số chi tiết có thể ảnh hưởng đến tương lai không nhỉ?
—
Nói là một chuyện, thực hiện hay không là một chuyện khác. Có 25% xác suất rằng anh sẽ rơi vào một vòng lặp và không thể thoát ra được, 25% rằng anh sẽ mắc kẹt trong một thực tại hoặc một chiều không gian khác và không thể quay trở về, 50% còn lại thì rơi vào 7749 kết quả khác (mà Sanghyeok hoặc là ngại, hoặc là cảm thấy bản thân không đủ hiểu biết, để thống kê). Với một người đàn ông đã 28 tuổi, đã trải qua mọi cảm xúc ngọt bùi đắng cay của cuộc đời, trải qua cả những chuyện khó tin nhất như Fnatic Rekkles trở thành T1 Challenger Rekkles, việc chấp nhận tình huống hiện tại của bản thân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Thực ra cũng không dễ dàng cho lắm.
Trận thua năm đó đối với Sanghyeok 28 tuổi là một nốt trầm trong bản giao hưởng cuộc đời anh. Nó không còn là cái gai, là vết thương mưng mủ như với Sanghyeok 21 tuổi nữa. Mười một năm kể từ lần đầu tiên anh bước chân lên con đường này đã trôi qua, dù vậy, Sanghyeok đã học được cách đối mặt với thất bại.
Không có nghĩa là anh đã quen với điều đấy.
Đứng trước việc một lần nữa trải qua cơn ác mộng lớn nhất của mình, Sanghyeok lại thấy rằng, nó không đáng sợ hay tuyệt vọng đến thế.
Dù cho anh không hề có ý định sẽ thay đổi quá khứ, Sanghyeok vẫn nghĩ mình đang chơi một trận Minesweeper khổng lồ, mọi hành động của anh đều có thể dẫn tới kết quả Game over ngay lập tức.
Nhưng có mấy thứ vẫn khiến anh phiền lòng.
—
“Junsikie à, cậu có đó không?” - Sanghyeok gọi từ ngoài phòng, trên tay là mấy gói snack và vài chai nước lọc. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, sau đó là tiếng Junsik vọng ra.
“Ơi, tớ đây. Tớ tắm sắp xong rồi, Sanghyeokie đợi tớ chút nhé.”
Đồng hồ chỉ 8 giờ. Sau bữa tối, Junsik về phòng tắm rửa trước, Sanghyeok lên sau. Trước đó, anh còn không quên tạt qua phòng của Wangho với Sungu hỏi han, trùng hợp là Seunghoon cũng đang ở đấy luôn. Sanghyeok đã ở lại phòng mấy nhóc ấy một lúc, giữa chừng thì Seunghoon có xin phép chạy xuống mua ít đồ ăn, lúc sau anh đã thấy thằng bé xách hai cái túi nylon to sụ chứa đủ mọi loại snack lên.
“Ăn nhiều đồ ăn vặt như thế thì em sẽ lại tăng cân tiếp cho xem.”
“Yaaaaa! Anh đừng có mà nói thế!” - Seunghoon kêu gào thảm thiết. Mũm mĩm ôm mới thích chứ! Nhóc nọ phản kháng trong lòng, nhưng lúc sau người đi đường trên của đội vẫn ép anh mình cầm cho bằng được một gói về.
“Ăn nhiều thì béo, vậy anh và anh Junsik ăn giúp bọn em nha.”
Một đứa nhét vào tay, hai đứa còn lại chặn cửa, Sanghyeok không cầm thì sẽ không được về phòng.
Thôi thì, một gói cũng chẳng chết ai cả, ném Junsik hoặc Jaewan ăn là được.
“Sanghyeokie vào tắm nhanh đi, tắm đêm dễ cảm.” - Sanghyeok ngước lên thì vừa đúng lúc chạm mắt với Junsik. Đứa nọ mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Junsik cầm khăn, tùy tiện vò đầu cho bớt nước. Đều là con trai với nhau cả, thằng kia chẳng thèm lau khô người cho kỹ đã mặc luôn áo phông quần đùi, nhanh nhảu đi ra. Dù thời tiết ở Bắc Kinh vào tháng 11 cũng dần trở lạnh, phòng khách sạn có máy sưởi, lại thêm thân nhiệt Junsik luôn cao nên đứa nọ mới đem áo phông đi làm áo ngủ. Sanghyeok hồi 2017 gầy nhom, thân nhiệt cũng thấp nên dễ lạnh hơn. Khi về phòng, thứ đầu tiên chào đón anh lúc cửa phòng mở ra là cảm giác ấm áp và tiếng máy sưởi chạy ro ro, hẳn là lúc Junsik vừa về đến phòng là đã bật lên rồi.
Người Junsik vẫn còn hơi nước ẩm ẩm, áo phông cũng vì thế mà ôm sát vào người, lộ ra cái bụng tròn xoe.
Sanghyeok vẫn nhớ, quay trở lại những ngày anh mới bước sang tuổi 21, cũng trong căn phòng khách sạn nơi Bắc Kinh diễm lệ, anh và Junsik cùng về phòng. Gió lùa vào khiến Sanghyeok, dù đang khoác áo khoác, lạnh cóng. Junsik đã đẩy anh đi tắm trước, còn mình bật sẵn máy sưởi lên, Sanghyeok vừa tắm xong thì cũng không bị lạnh.
“Ốm nhom như này, nhiễm lạnh rồi thì ai chăm cậu đây.” - Junsik nói thế trong khi đang nằm ngả ngớn trên giường. Sanghyeok hừ hừ, lườm thằng bạn một cái. Chà, lúc đấy anh đã nói gì nhỉ.
“Có cậu rồi còn gì nữa.” - À, Sanghyeokie đã bảo thế. Junsik nghe xong mới gật gù, cậu ta cười cười rồi bật dậy, cầm quần áo đi tắm.
Người dễ lạnh không thể sống sót qua mùa đông nếu không có áo gió và máy sưởi. Mà người dễ lạnh ở đây là Sanghyeok, áo gió là để Sanghyeok có bị gió thổi bay thì cũng không thấy lạnh. Vậy còn máy sưởi thì sao?
Junsik ấm lắm, ôm rất thích, như máy sưởi di động ấy.
“Nhìn tớ đắm đuối thế, mê vẻ đẹp trai của tớ rồi đúng không?” - Giọng của Junsik kéo Sanghyeok về lại thực tại.
“Tớ chỉ đang nghĩ… cậu mặc tùy tiện xuề xòa như thế thì tán gái kiểu gì nhỉ.” - Sanghyeok xoa cằm một chút rồi lại nói. - “Cậu còn lau đầu như kia thì sẽ hói đấy.”
Thực ra, xạ thủ nhà Tê, bằng cách nào đó, luôn có mái tóc rất dày.
Sanghyeok chỉ muốn trêu thằng bạn một chút thôi.
Junsik ngừng luôn hành động của mình, nó nghi ngờ nhân sinh. Cái con người kia từ khi nào mà lại để ý mấy vấn đề ngoại hình thế nhỉ.
“Đừng có đần ra như thế chứ, đồ ngốc này, nước nhỏ ướt hết áo giờ.”
“Vậy Sanghyeok lau cho tớ đi.” - Junsik đùa giỡn, nhưng cậu chàng không hề lường trước việc Sanghyeok sẽ ‘ờ’ một tiếng, đứng dậy, chỉ về chỗ ghế ngồi gần ổ cắm điện như muốn Junsik ngồi vào đó, để Sanghyeok lau tóc xong sẽ sấy luôn cho cậu chàng.
Junsik bất ngờ, Junsik đơ người, Junsik không hiểu. Trái Đất gọi Junsik, hỏi bao giờ Junsik trở về.
Còn Sanghyeok cứ thế mà lôi chiếc máy sấy tóc của khách sạn ra, cắm điện, sau đó một tay đẩy Junsik ngồi xuống ghế, tay còn lại thì lấy cái khăn vẫn đang nằm trên đầu đứa kia. Một loạt động tác thuần thục diễn ra như chăm trẻ con vậy.
Thì cũng là chăm trẻ thật. Junsik giờ bé hơn Sanghyeok bảy tuổi luôn đó, Junsikie gọi một tiếng Sanghyeokie-hyung anh nghe nào.
Tóc Junsik thì rất mềm, còn tay Sanghyeok luồn vào tóc thì rất thoải mái.
“Junsik này, có gì trận sắp tới cậu để ý Jaewan thêm xíu nhé.” - Hả, gì cơ, để ý ai cơ, để ý cái gì, Junsik vẫn không hiểu.
“Dạo này tớ thấy nó hơi áp lực…”
Junsik cảm thấy bàn tay trên đầu nó khựng lại một chút.
“Nãy tớ có qua chỗ Sungu và Wangho. Tớ bảo rằng, meta lần này khó, hai đứa bàn nhau mà nghiên cứu, là tuyển thủ thì không thể cứ đợi meta hợp tay mới đánh giải.” - Sanghyeok ngừng một lúc lâu, hơi ấm từ máy sấy vẫn phả đều đều lên đầu Junsik.
“Mọi người đều đang rất cố gắng. Chúng ta không thể để họ vượt mặt được.”
“Junsikie cũng vậy nhé, xạ thủ của tuyển thủ vĩ đại nhất phải chơi game thật vui đấy.”
Tiếng máy sưởi vẫn chạy ro ro, hơi nóng từ máy sấy vẫn thổi trên đầu Junsik, tay đứa kia luồn qua từng sợi tóc vẫn thật thoải mái. Junsik mím môi, im lặng. Mãi lúc sau, tiếng ‘ừ’ bé xíu mới bật ra từ cổ họng.
Còn bụng Junsik thì có cả một đàn bướm đang vỗ cánh.
—
Sanghyeok biết mình không nên làm thế.
Có nhiều cái anh biết mình không nên, nhưng cũng như trong giao tranh vậy, Sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, càng chưa từng lo sợ thất bại.
Học cách chấp nhận thất bại không giống với quen với thất bại.
—
Cuối cùng thì, đến ván ba, Blank vẫn vào, Peanut được thay ra.
“Chúng ta có thể ban Varus.” - Faker lên tiếng.
“Varus? Chúng ta nên dành một slot cho con tướng này không?” - Huấn luyện viên kkOma nhìn đứa trẻ mà anh tự tay tìm về.
“Hãy ban Varus. Em sẽ ban Varus.” - kkOma nhớ rằng thằng bé này cũng từng tỏ thái độ ngang ngược như thế khi ban/pick. Ngày xưa, hồi đội trưởng của đội là Marin, người đàn anh ấy sẵn sàng để cho em út của đội chọn tướng mình thích, nhưng nếu để thua thì sẽ bị chính anh mắng cho một trận vì cái thói cứng đầu.
Sự cố chấp này của Faker không giống như hồi đó, dù thằng bé vẫn quả quyết về việc ban Varus.
“Để em ban nó cho.” - Huni nháy chuột vào vị tướng da tím nọ. Còn Bang thì nghe thấy tiếng thở phào bên tai, không rõ là tiếng của ai cả.
—
SKT T1 lại lần nữa bảo vệ ngôi vương thành công. Đây đã là lần thứ ba họ lên ngôi vô địch. Sân vận động Tổ Chim như vỡ òa, Quỷ vương bất tử vẫn bất tử, và tên của Ngài lần nữa lại được hô vang. Cả đội đứng dậy ôm lấy nhau ăn mừng, Huni ôm Blank chặt cứng còn Wolf như dính vào ghế, nét nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt tái xanh của vị tuyển thủ nọ. Bang vỗ vai hỗ trợ của mình, đổi lại một nụ cười miễn cưỡng của Sói béo. Thằng nọ trong giờ nghỉ giữa ván bốn và ván năm đã bảo rằng, nó thấy khó thở lắm, tay nó run đến độ không thể kiểm soát được.
“Ván năm tớ sẽ carry.” - Bang đã nói với cả đội như vậy, và chàng xạ thủ ấy nói được làm được.
“Qua chào đối thủ thôi.” - Faker nghe thấy ai đó nói, anh đã bỏ tai nghe xuống, nhưng bản thân thì vẫn ngồi trên ghế. Anh cảm thấy bàn tay của ai đó kéo anh dậy, sau đó anh được bao bọc trong một cái ôm thật chặt, thật ấm, cằm anh tựa lên bờ vai rộng của đối phương. Bang vừa ôm vừa túm lấy áo của Faker, đầu dụi hẳn vào hõm xương quai xanh của người kia, miệng lý nhí gì đó.
Hình như là Thắng rồi, cậu không cần lo nữa thì phải.
Faker ôm lại Bang, anh cảm thấy vòng tay của người xạ thủ nọ hình như siết lại chặt hơn.
Bản thân Faker không nhớ rằng anh đã cụng tay các thành viên bên Samsung Galaxy như thế nào. Anh cũng không nhớ mình cùng đồng đội đã nâng cúp ăn mừng chiến thắng ra sao. Cảm giác mọi thứ cứ trôi đi còn anh thì đang đứng ngoài và ngắm nhìn nó vậy.
MC đã hỏi anh rằng, hiện tại anh cảm thấy như nào khi vô địch Chung kết ba lần liên tiếp.
“Trận đấu dù diễn ra rất căng thẳng trong khoảng thời gian đầu, đội em đã làm tốt hơn nên đã thành công lộn ngược dòng.”
“Cá nhân em muốn trận Chung kết này kịch tính thêm chút nữa, hai trận cuối diễn ra hơi chóng vánh.” - Faker cảm thấy Wolf sẽ nhai đầu anh nếu anh nói thêm câu nữa.
—
Sanghyeok nghĩ, có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả.
Người lên ngôi vương không thể cảm nhận được sức nặng của vương miện. Người chiến thắng không thể cảm nhận được sự ngọt ngào của phần thưởng. Có vẻ lần này anh bị hớ rồi.
Vậy nhưng, khi nhìn thấy Jaewan xỉn quắc cần câu, nước mắt nước mũi tèm lem bộc bạch, tao chẳng biết mình sẽ như nào nếu chúng ta thua nữa. Rồi lại thấy Wangho cười ngờ nghệch cầm chén rượu qua chỗ từng người mà anh một chén, em một chén, bạn không uống là không nể tôi, với khuôn mặt đỏ bừng. Thậm chí người mới hôm trước còn nói rằng, ôi tôi béo mất rồi, tôi phải đi tập gym thôi như Junsik cũng bắt đầu ngả ngớn, hết nghiêng trái lại ngả phải.
Sanghyeok bấm đầu ngón tay tính lại. Anh cũng không thực sự lỗ mà.
“Anh Sanghyeokieeee…” - Wangho như tìm thấy mục tiêu mới của mình, nó phi đến chỗ trống cạnh đàn anh, Sungu thấy vậy cũng ngồi luôn bên còn lại, khiến cho Sanghyeok tự dưng bị kẹt giữa hai người em đi rừng. Sungu ngả luôn vào vai anh mình - “Anh chưa cóa ún với bọn iem chén nào luôn óooo…”.
Sanghyeok tự dưng bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được, lùi cũng không xong, hai đứa nhóc 98 triệt hết đường thoát của anh rồi. Sanghyeok đành rót cho mình lưng chén sau đó giơ lên cạn ly với hai đứa nhỏ còn lại.
“Ừ ừ. Chúc mừng mấy đứa cuối cùng cũng có cúp Chung kết thế giới nhé.” - Wangho nghe anh chúc xong thì hớn hở hẳn, nó cầm lấy chai rượu, chuẩn bị rót thêm cho anh mình vì, anh Sanghyeok rót thế là không được, phải rót đầy mới ra dáng đàn ông!
“Ơ, anh Junsik ăn giannn… Em đang uống với Sanghyeokie mà.” - Sanghyeok nghe thấy chất giọng mè nheo phản đối của Wangho trước, sau đó là cảm giác ấm áp bao bọc lấy tay. Ly rượu chưa nhấp môi giờ đã nằm trên bàn, cạn đáy.
“Wangho đừng quậy nữa, Sanghyeokie say lắm rồi, coi như anh uống hộ nhé.”
Tớ không say, cậu mới say đấy.
Junsik xoa đầu Wangho xong thì cũng chạy lại chỗ anh Jeonggyun thì thầm to nhỏ, chỉ thấy anh Jeonggyun gật đầu mấy cái, còn Junsik thì cười tươi như hoa, kéo tay Sanghyeok dậy, dung dăng dung dẻ dắt ra khỏi cửa quán nhậu.
Khi vừa nâng cúp Vô địch, mấy đứa út ít trong đội đã nhất quyết muốn nhậu một bữa cho đã đời. Không ai được bắt Nhà vô địch phải làm gì cả! Cả ba đứa đã đồng thanh như thế, hội 96 nghe cũng xuôi tai, vậy nên nhập trận hưởng ứng cùng một thể. Ban huấn luyện thấy toàn đội đã chốt kế hoạch ăn mình rồi đành phân công nhau mỗi người quản vài đứa, đừng để hôm sau phải đăng tin tìm trẻ lạc khắp đất Trung Quốc là được. Thế nên, tự dưng thấy một đứa đứng ra xin phép đưa đứa kia về trước, anh Jeonggyun đồng ý ngay.
“Cậu còn đi được không đấy?” - Sanghyeok nhìn Junsik bước đi xiêu vẹo mà không khỏi bật cười. Sau đó anh vỗ vỗ lên vai mình.
“Hay để tớ cõng về nhé?”
“Sanghyeokie à, tớ đã hứa là phải hộ tống cậu về rồi. Lỡ đâu cậu đi một mình xong bị người ta bắt đi mất, tớ biết tìm ở đâu đây.” - Junsik tay đút túi quần, mắt cố gắng mở to hết cỡ để chân nọ không quàng phải chân kia. Sanghyeok trộm nghĩ, người ta ở đây là ai mới được cơ chứ. Tầm thời gian này cái lên Lee “Faker” Sanghyeok mặc dù được mọi người biết đến, nhưng mà là biết đến với bộ phận người trẻ và chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi. Đến khi anh bước chân vào Đại sảnh Danh Vọng, trở thành Thần, thành tượng đài của tựa game này, truyền thông mới thực sự bùng nổ.
“Người bình thường thì chưa chắc đã nhận ra tớ đâu, còn nếu là LPL phải thủ tiêu tớ chứ, có tớ thì làm sao họ vô địch được.”
Danh hiệu LPL slayer cũng mãi về sau mới có mà.
“Hừm, biết đâu.” - Junsik nghe xong lời của bạn mình, cậu chàng đứng lại, xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng mới cạo sạch râu hôm qua.
Bắc Kinh đầu tháng 11 hanh khô, không mưa, gió lớn. Sanghyeok giấu mình trong chiếc áo khoác, bên ngoài là áo phao to sụ, hai tay xoa vào nhau. Anh nhớ cảm giác ấm cúng của quán nhậu kia, Sanghyeok rời quán trong tình trạng hơi lâng lâng. Anh không thực sự say xỉn như con người bên cạnh, nhưng Sanghyeok biết cồn cũng phần nào đó đang ảnh hưởng tới hệ thần kinh của anh. Sanghyeok biết là mình có đang say, người uống rượu, tùy theo mức độ ít hay nhiều, vẫn có thể nhận thức được tình trạng của bản thân mà, họ chỉ không thực sự kiểm soát được hành vi của mình thôi.
Sanghyeok không phải là người hay nói khi có rượu vào, anh lại càng không phải là đứa nhóc 21 tuổi suy sụp nhìn vương triều nó xây đổ vỡ năm nào. Dù vậy, anh nhận thấy rằng chính mình có xu hướng nghĩ ngợi và muốn ăn nói lung tung hơn vào lúc này.
Người ta nói vui là Mất kiểm soát hành vi đó.
"Junsikie vô địch ba lần rồi đấy, cậu có dự định gì không?” - Sanghyeok muốn hỏi, cậu có định rời đi không, nhưng lý trí kéo anh lại kịp lúc. Sanghyeok nhớ, vào cái ngày mùa đông tuyết rơi kín ngoài đường năm 2018, không ai nói, nhưng cả hai đứa đều biết tại sao Vương triều đỏ của họ sụp đổ, tại sao Junsik rời SKT T1. Không phải do thất bại đáng quên tại sân vận động Tổ Chim, ấy mà nó vẫn liên quan đến Bắc Kinh âm u năm đó mới lạ.
Junsikie, khi vô địch hai năm liên tiếp, từng bảo rằng bản thân chán tựa game này rồi. Sanghyeok lúc đó ngây thơ nghĩ rằng, chán game thì chơi lại mấy bữa là hết chán ngay ấy mà.
Người trong cuộc mới biết thương người trong kẹt, Sanghyeokie mà chán game thì Trái Đất bị loài mèo xâm chiếm mất, thế giới sẽ đi về đâu đây. Junsik la oai oái, còn Sanghyeok chỉ đánh vào tay thằng nọ. Khùng hả, có nghiêm trọng vậy đâu.
Mãi sau này, anh mới hiểu được, thì ra cảm giác hứng thú, đam mê nó lại quan trọng như thế. Nhưng khi đó, ngó sang bên tay phải, hình bóng thân quen với chiếc bụng tròn xoe và hai má mũm mĩm đã không còn ở đấy nữa rồi.
Mười một năm chinh chiến, mười một năm trải qua mùa chuyển nhượng tàn khốc. Vậy mà bây giờ, Sanghyeok vẫn chưa thực sự dám đối mặt với một trong những lần biệt ly lớn nhất cuộc đời.
“Tớ á? Tớ muốn tỏ tình với người mình thích cơ.” - Sanghyeok dừng lại, Junsik đứng cách anh một bước chân, vươn tay cái là vừa đủ để bắt lấy bàn tay người kia vẫn đang giấu trong túi áo. Khuôn mặt Junsik ửng đỏ do men rượu, dưới ánh đèn đường lại bừng sáng lạ kỳ. Sanghyeok bỗng thấy cổ họng hơi khô khô, có thể do nãy anh chỉ uống rượu thôi, mà rượu thì không phải nước giải khát.
“Sanghyeokie như ông cụ non ấy, hẳn là nhiều kinh nghiệm tình trường lắm. Bày tớ cách tỏ tình đi.”
Junsik bước đến, vừa đúng một bước chân, khoác tay đứa bạn đồng niên, tự dưng cười một cái thật tươi, như một rừng hoa nở rộ.
“Người tớ thích như một khúc gỗ vậy, làm sao để cưa đổ người ta đây.”
—
Không như trong ký ức của Sanghyeok, ngày hôm sau anh Jeonggyun đi gõ cửa phòng từng đứa, dựng chúng nó dậy để đi ngắm gấu trúc. Đến Trung Quốc mà không ngắm quốc bảo của Trung Quốc thì chắc chắn là một sự thiếu sót. Sanghyeok năm đó cũng không đi ngắm gấu trúc, nhưng khi ngủ dậy thì chẳng hiểu sao bên cạnh mình lại có con gấu trúc bằng bông nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trên đầu giường.
Junsik kéo Sanghyeok đi một vòng sở thú, tiện thể mua hai cái mũ gấu trúc, mỗi đứa một cái. Junsik má phúng phính còn Sanghyeok trắng bóc, hai đứa này hợp thể kéo có khi biến thành gấu trúc (không quầng đen) thật ấy chứ.
“Sao mà ra gấu trúc được? Người thằng Sanghyeok thì tong teo, mày nuôi nó mấy bữa cho nó tăng cân, khi đấy chúng mày ‘lưỡng long nhất thể’ may ra thành.” - Jaewan khinh bỉ nhìn hai đứa nọ.
Junsik nghe xong thì cười đến híp cả mắt, nhìn không khác gì con gấu trúc là bao. Gấu trúc nhiều mỡ, lông dày nên ấm lắm. Chắc cũng ấm như bàn tay năm ngón đang đan vào tay Sanghyeok bây giờ này.
Hình như, trong quá khứ của Sanghyeok, khi anh ôm con gấu trúc ngồi nghịch điện thoại trên máy bay, Junsik đã vươn hẳn người, ngó sang từ dãy ghế bên cạnh mà cười ngốc nghếch. Jaewan ngồi cạnh khều khều tay Sanghyeok, hỏi nhỏ, Con gấu này mày mua bao giờ đấy? Tao có thấy mày đem đi đâu.
—
Sau Chung kết thế giới, lịch trình của SKT T1 cũng không mấy dày đặc, Sanghyeok ngồi thẫn thờ trên sô pha ở ký túc xá. Hôm nọ Wangho có bảo rằng thằng bé sẽ rời đội để trau dồi thêm bản thân, nó không thực sự hài lòng với những gì mình thể hiện trong mùa giải vừa rồi. Haneul cũng rời đi cùng đợt đó, nhưng khác với Wangho, thằng bé bảo rằng, em sẽ trở lại nơi này khi em trưởng thành hơn.
Dù có trở lại hay không, Sanghyeok đều trao cho mỗi người một cái ôm thật chặt và cầu chúc bình an cho cả hai đứa em của mình.
Ký túc xá SKT T1 mùa off-season vì thiếu đi một vài người mà trở nên im ắng lạ thường. Khoảng cách từ phòng khách đến phòng mình không quá xa, Seoul tháng 11 bắt đầu trở rét, cửa sổ trong nhà đều được đóng kín, không hiểu sao Sanghyeok vẫn cảm thấy hơi lạnh mỗi khi ra khỏi phòng lấy nước.
Người ta bảo, căn nhà ấm cúng là nhờ có hơi người. Nhà hoang cho dù có ánh nắng chiếu vào, có lò sưởi đang cháy, thì vẫn là nhà hoang thôi.
Ấy vậy mà vào sớm nọ, Sanghyeok bước ra khỏi phòng và giật mình khi thấy bóng dáng người xạ thủ trên ghế. Người nọ quấn lớp chăn lông dày sụ, chiếc chăn còn có màu be, nom như giò heo luộc. Sanghyeok lấy điện thoại ra, chụp tách một cái rồi gửi vào kênh discord của đội, anh Jeonggyun đã ngay lập tức thả hai cái biểu tượng cảm xúc khác nhau.
Junsik ngủ không xấu, thằng này nằm thẳng người, chăn được dém rất kín, không có chỗ để gió lùa vào. Junsik không hay quấy khi ngủ, cũng chả phát ra tiếng động kì dị nào cả.
Tự dưng, Sanghyeok lại nhớ, mấy đêm sau ngày Wangho và Haneul rời đi, anh đều khó ngủ. Hôm đó Sanghyeok trằn trọc mãi mà không ngủ được, thế là anh lóc cóc đem chăn mỏng ra ngoài phòng khách ngồi nguyên một đêm. Đến lúc bên ngoài tờ mờ sáng, cốc sữa nóng đã nguội lạnh từ bao giờ, Junsik đi ra và hốt hoảng khi thấy con mèo đen nọ mắt vẫn mở thao láo. Nó vội vã quay lại phòng, đem chiếc chăn lông màu be ra, trùm lên kín người Sanghyeok. Tay Junsik vô tình lướt qua da Sanghyeok, chưa đến nửa cái chớp mắt, nó rụt tay về như phải bỏng, xuýt xoa. Miệng nó không ngừng cằn nhằn, Cậu ngồi đây không rét à? Sao người lại lạnh thế này?
Nhưng khi nhìn thấy thằng bạn của mình ngước lên nhìn với đôi mắt trống rỗng, miệng mèo chỉ mấp máy mấy lời, Cậu dậy rồi à?, Junsik liền chui vào, chăn trùm lên người cả hai đứa, còn con mèo nọ thì nằm lọt thỏm trong lòng nó.
“Ngủ đi, không thì nhắm mắt vào một lúc.” - Junsik đã nói thế. - “Lúc cậu dậy thì tớ vẫn ở đây.”
Sanghyeok nhớ lại, khóe môi tự vẽ nên nụ cười nhẹ. Anh lại gần, nhéo nhéo má Junsik. Đứa trên ghế tự dưng bị con mèo phá giấc ngủ, cựa quậy một chút. Sanghyeok thấy thế chưa đủ, tay mèo liền đưa lên bóp mũi bạn.
Junsik bị đánh giấc theo cách không mấy dễ chịu cho lắm.
“Tên khốn đáng yêu này, cậu làm gì vậy?”
“Nằm ngoài này ốm đấy, sao không vào phòng mình ngủ?” - Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh Junsik, bạn xạ thủ vẫn còn ngái ngủ lắm.
“Hôm qua mất ngủ, ra ngoài này xem tivi xong ngủ quên.” - Tivi đúng là vẫn đang chiếu một chương trình phát lại thật, thời gian phát cũng hết rồi, trên màn hình là câu hỏi ‘Bạn có muốn chuyển về chế độ xem trực tiếp không?’
“Sao thế? Tớ nhớ cậu dễ ngủ lắm mà.”
“Chắc là thiếu hơi Sanghyeokie nên mới khó ngủ đó.”
Junsik đã đùa như thế đấy. Nhưng vành tai của Sanghyeokie đỏ lên mất rồi Junsikie ơi!
—
Có nhiều thứ diễn ra trong hiện tại này mà nó khác hẳn so với quá khứ của Sanghyeok. Điều khiến anh bất ngờ là những điểm khác biệt này nó lại không xung đột với ký ức về thực tại-quá khứ của anh (tức là ký ức về những sự kiện trong thực tại ấy). Điều này càng củng cố cho giả thuyết rằng anh không du hành thời gian, mà anh đã du hành không gian, sang hẳn một thế giới khác. Nếu thế, những gì Sanghyeok đang làm sẽ không hề vi phạm vào bất kì nghịch lý thời gian nào cả.
Giống như anh được trao một cơ hội thứ hai vậy.
Thực sự là có điều tốt như thế hả?
—
Gần đến cuối năm, SKT T1 cũng đã chốt đội hình cho năm sau, trong một lần tụ họp với tổ đội cũ, Jaewan đã thuận miệng hỏi rằng, hay là chúng ta tổ chức buổi đi chơi chung đi? Giữa tổ đội hiện tại với tổ đội cũ ấy.
“Điều này giúp gắn kết tình cảm đấy, đầu gỗ như mày không hiểu đâu.” - Trưởng câu lạc bộ anti Lee “Faker” Sanghyeok khinh bỉ đối tượng mà mình anti.
Thế là Lee “Wolf” Jaewan nhận nhiệm vụ lên kế hoạch cho chuyến đi chơi. Tầm này đi ngắm tuyết nướng thịt là đỉnh nhất, mình đi ba ngày hai đêm là đủ rồi. Sói béo đảm nhận luôn nhiệm vụ liên lạc và tập hợp mọi người.
"Mình khởi hành từ Seoul, nên những ai nhà xa thì qua ký túc xá hoặc qua nhà nhau ngủ nhờ đi.”
Con Sói nọ đã nói như thế khi cả lũ kéo nhau ra ngoài ăn lẩu.
Đó cũng là lý do cho việc tại sao Junsik lại qua nhà Sanghyeok, ngồi trên giường của Sanghyeok với bộ đồ ngủ của mình.
Mấy người còn lại chiếm phòng của họ rồi, Junsik vốn dĩ có suất ngủ ở ký túc xá, nay lại bị đá đít ra chỗ khác. Junsik oan ức mà Junsik không có tiếng nói.
Nhà của Sanghyeok vẫn là căn nhà cũ, không phải cái lâu đài tiện nghi đầy đủ mọi thứ kia, chứ nếu không thì đồng đội anh cả cũ cả mới đã đòi kéo nhau qua làm ổ hết rồi. Căn phòng nhỏ nhắn, vừa đủ để một cái giường, cái bàn máy tính, giá sách và cái tủ quần áo, không có gì cầu kì, không có chi tiết nào khiến người ngoài nhìn vào và thốt lên, đây chắc chắn là phòng của Faker. Chiếc giường không quá to, hai người nằm thì vẫn được, chỉ là hơi chật một chút. Sanghyeok đi lấy nệm và gối, trải xuống sàn, phủi phủi vỗ vỗ một chút là xong chỗ ngủ cho Junsik.
Phòng Sanghyeok có cái cửa sổ nhỏ, trùng hợp là ngoài trời tuyết cũng bắt đầu rơi.
“Tuyết đầu mùa kìa!” - Junsik hô lên, Sanghyeok đang trải chăn cũng theo đó mà ngước lên nhìn.
Tuyết rơi thật kìa. Tuyết đầu mùa đó.
“Ê, giống ngày xưa ghê.” - Sanghyeok bỗng nhớ về thời một phòng ký túc xá còn hai người ở chung, hồi đấy Junsik và Sanghyeok được xếp chung phòng với nhau. Một ngày tuyết mùa đông nọ, cũng có người tự dưng ngó ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy tuyết, người đó liền kéo bạn cùng phòng đang chăn ấm nệm êm dậy. Sanghyeok như đứa trẻ năm tuổi, phấn khích áp tay lên kính, xong liền đưa tay mèo lên áp vào má Junsik. Junsik gặp lạnh, giật mình, la oai oái.
“Đúng thật đấy.”
“Người ta bảo, tuyết đầu mùa thì phải ngắm cùng người yêu.” - Sanghyeok quay ngoắt một cái sang phía Junsik, người nọ tay vẫn đút túi, thao thao bất tuyệt. - “Chúng ta như này nhìn giống một cặp đôi ghê ha, hehe.”
He cái đầu cậu mà he. Sanghyeok cầm cái gối trên giường, quăng một cái. Căn phòng không rộng, khoảng cách giữa hai đứa chỉ đến một sải tay, lực Sanghyeok đủ mạnh để cái gối bay theo một đường thẳng, oanh liệt đáp xuống chính giữa sau đầu Junsik. Thằng kia dần quay lại, xoa đầu, cúi xuống nhặt gối. Sanghyeok tưởng rằng họ sẽ có một trận chiến (xác thịt đổ máu) bằng gối, nhưng đứa kia chỉ cười ngờ nghệch. Hình như Junsik cười đần đần hơi bị nhiều rồi đấy.
Sanghyeok tự dưng cũng không nhịn được cười.
“Người yêu mà hôm nọ tớ rủ chơi game thì bảo bận, Junsikie không thương tớ à?”
“Bận thật mà, xin lỗi vì đã để Sanghyeokie cô đơn, hay là để tớ bù đắp cho cậu bằng cái ôm nồng nhiệt ấm áp chan chứa tình cảm cháy bỏng rực lửa này nha?”
Và hai người cùng phá lên cười, còn cười lớn hơn trước đó nữa. Sanghyeok thấy mặt mình nóng nóng, còn vành tai Junsik thì đỏ đỏ, chắc do cười đấy.
Tới tận khi đứa nào cũng nằm yên trong chăn, tiếng khúc khích đôi lúc vẫn bật lên từ một trong hai, như hiệu ứng dây chuyền, đứa còn lại cũng khúc khích theo. Đến mức bố Sanghyeok phải gõ cửa bảo cả hai đi ngủ sớm không thì sẽ trễ giờ cho ngày mai đấy, họ mới nhịn cười nhìn nhau.
Nằm được một lúc, Sanghyeok trở người sột soạt. Junsik cũng theo đó mà quay người về phía anh.
“Sanghyeokie à…”
“Ơi?”
“Tớ không ngủ được.” - Junsik bộc bạch.
“Tớ lên nằm với Sanghyeok nhé? Nằm dưới này đau lưng lắm.”
“Cậu mới có 21 thôi đấy, cậu chưa đủ tuổi để mắc bệnh xương khớp đâu.”
“Nhưng sàn nhà cứng thật mà, Sanghyeokie không thương cái lưng của người đã carry cậu à?”
Chỉ có ánh đèn lờ mờ hắt từ ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất, Sanghyeok thì đang nằm quay mặt vào tường, Junsik không biết rằng người kia đang nghĩ gì cả. Và họ cứ nằm như thế mất một lúc, Sanghyeok không trả lời thì Junsik sẽ không hỏi. Cảm tưởng như họ sẽ giữ nguyên như vậy đến sáng hôm sau, Sanghyeok bỗng cựa quậy, dịch lui người vào trong. Junsik chỉ chờ có thế, hí ha hí hửng xách gối lên, chui tọt vào chăn của người kia. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
“Nhưng mà Junsikie bận thật hả?” - Junsik đang lim dim thì bỗng bị tiếng Sanghyeok đánh thức. Quay sang thì bỗng thấy mặt đứa kia đang nhìn chằm chằm mình.
“Đừng dọa tớ thế chứ.”
Junsik khóc ròng.
“Tớ bận thật.” - Chả có gì để giấu diếm Sanghyeok cả, Junsik xoay đầu, mặt đối diện với trần nhà.
“Cậu biết đấy, đôi lúc tớ cảm thấy bản thân giống như một đám mây vậy. Bồng bềnh bồng bềnh.”
Junsik bảo rằng, mùa giải kết thúc rồi nên cậu ta không cảm thấy áp lực hay dồn dập như trước nữa, mọi thứ cứ trôi đi một cách thong thả và thoải mái như thế khiến cậu ta nghĩ mình như đám mây trôi lững lờ.
Người nọ cũng không lên tiếng phản đối hay gì, Junsik lại kể tiếp, hồi ở Bắc Kinh, lúc Sanghyeok hỏi rằng Junsik có mục tiêu gì không, thực ra câu trả lời lúc đó của Junsik chỉ là câu đùa thôi. Nhưng khi về lại Hàn Quốc, nhìn thấy người rời người đến, Junsik đã nghiêm túc nghĩ lại về mục tiêu của mình. Cậu đã nghĩ nhiều lắm, đến mức ngủ quên trên ghế sô pha mà vẫn nghĩ.
“Về sau, tớ bận là vì tớ tìm được mục tiêu rồi.” - Giọng Junsik đều đều, Sanghyeok không nhìn thấy mặt Junsik, nhưng anh cảm thấy như có gì đó trong cách nói chuyện của người kia. Thứ gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng, tựa như bầu trời Hongcheon mùa thu. Thứ đấy cũng cuồn cuộn, mãnh liệt như gió tuyết mùa đông.
“Giờ tớ đang theo đuổi nó.” - Junsik ngừng lại. rồi lại quay sang đối diện với Sanghyeok, Sanghyeok hơi giật mình một chút. - “Tớ đang đuổi theo một cơn gió. Điên rồ ghê, mây mà lại đòi đuổi theo gió.”
“Nhưng mà gió lạnh quá, lại mạnh nữa, làm mây tan mất tiêu.”
“Thế sao không làm bông tuyết đi?” - Sanghyeok hỏi.
“Không làm bông tuyết đâu, một tiếng hắt hơi cũng thấy đau rồi.” - Junsik cười hì hì.
—
Dù Junsik đã được cử sang chỗ Sanghyeok để đảm bảo rằng tuyển thủ vĩ đại nhất của chúng ta sẽ không đi trễ, vậy mà, kì diệu thay, cặp đôi carry của SKT T1 đi muộn tận 15 phút. Anh Seongwoong vỗ vai một con Sói béo đang phẫn nộ vô cùng, không sao em, bọn anh quen rồi.
Chuyến đi chơi không có gì bất thường xảy ra, khi bạn sống trong một môi trường như cái rạp xiếc, bạn sẽ miễn nhiễm với những hành vi kì lạ từ người khác. Họ như đám trẻ lớn đầu, dù thời tiết có phong ba bão táp như nào thì kệ thời tiết, chúng tôi sẽ nướng kẹo dẻo và uống cacao nóng giữa bão tuyết vì chúng tôi là những chàng trai thư giãn.
Thực ra thì khi cả đám phát hiện ra Sanghyeok bị cảm, họ cũng không mấy thư giãn cho lắm.
Jaewan và anh Seongwoong thuê luôn một căn homestay, khi vừa mới đến, cả đám đã quyết định trải nệm xuống nằm trong phòng khách vì, theo lời các anh lớn, làm thế mới gắn kết tình cảm được. Thế mà, không hiểu sao, ngay đêm đầu tiên, đường giữa của đội đã lên cơn sốt. Anh Seongwoong, như một người anh lớn, lôi ra cả một bộ kit sơ cứu, Junsik bị đá đi nấu món gì đó dễ tiêu cho người ốm. Sangho và Uijin không thay khăn thì thay nước. Sanghyeok sốt cao lắm, anh Gyeonghwan nhìn mà xót, anh cũng là người đỡ Sanghyeok dậy để giúp con mèo kia uống thuốc.
“Người ốm có bụng dạ yếu, trong này có anh là tín nhất ở khoản nấu nướng rồi.” - Wangho bảo vậy, sau đó đẩy Junsik vào bếp, bản thân cậu cũng phụ giúp anh xạ thủ cũ một số việc nhỏ nhỏ như cắt hành, vo gạo,... Có lần Wangho thử vào bếp, sau đó cậu chàng bê ra một đĩa trứng rán bóng đêm. Đĩa trứng thế mà vẫn còn mấy vụn trắng trắng, Sungu mới la oai oái, thằng ngốc này đập trứng cũng vụng hết sức.
Sanghyeok khi ốm thì quay trở về đúng cái nết đỏng đảnh của một con mèo, hỏi gì cũng không nói, đưa gì đến miệng là quay đầu đi. Junsik tức quá, liền nạt Mèo đen một trận.
“Sanghyeok, ngoan nào.”
Và Sanghyeok thực sự nghe lời, để yên cho Junsik đút hết bát cháo sườn thật, còn uống sạch cốc nước có thuốc hạ sốt mà anh Seongwoong đã pha. Người nọ sau đó lại nằm cuộn mình rên hừ hừ, anh Jeonghyeon bất lực, đem cái chăn mỏng hơn để Junsik đổi cho Sanghyeok. Người sốt cao mà đắp chăn dày thì càng khó hạ sốt, nhiệt độ cao quá, không tản nhiệt nhanh thì hỏng CPU mất. Quỷ Vương bất tử hết bất tử do cảm cúm thì cả cái giới Liên Minh Huyền Thoại sẽ lột đồ họ treo ngược lên trần nhà mất.
“Jaewan à, chuyện kinh dị vậy mà nhóc cũng nghĩ ra được sao?”
Bị anh Seongwoong nhắc, Jaewan mới nhận ra mình nói hớ. Thằng nọ cười hehe.
“Nhầm anh, ý em là toàn bộ cộng đồng game này sẽ thành bông tuyết mất.”
“Anh Jaewan à, chuyện phi lý thế nói ra ngượng mồm lắm anh.”
Sanghyeok bị ốm nên được đặt cách nằm trên giường, vì nằm dưới sàn vừa đau người, vừa dễ nhiễm lạnh. Nhưng giường thì lại nằm trong phòng, còn phòng thì không đủ chỗ để tất cả mọi người cùng ngủ. Thành ra sẽ có một người ngủ cùng Sanghyeok để chăm người ốm, những người còn lại thì vẫn nằm ngoài phòng khách như cũ.
Trọng trách lớn lao ấy được giao cho xạ thủ toàn năng, Bae “Bang” Junsik.
“Mày nằm với nó đi, lỡ nửa đêm nó sốt cao, nó lên cơn co giật thì mình còn biết.” - Jaewan vỗ vỗ vai thằng bạn chí cốt.
“Không thì để anh chăm thằng bé cũng được.” - Anh Seongwoong từ cửa bước vào, trong lúc Junsik đút cháo cho Sanghyeok thì anh đã chạy đi mua miếng dán hạ sốt và mấy viên sủi Oresol. Anh đặt túi đồ xuống, tính thay khăn ướt trên trán Sanghyeok thì Junsik đã nhanh tay hơn, một tay đỡ tay anh Seongwoong, tay còn lại gỡ khăn rồi ném vào chậu nước bên cạnh giường.
“Anh mới đi về mà, tay lạnh cóng hết rồi, em dán miếng hạ sốt cho cậu ấy cho.”
“Em với Sanghyeokie từng chung phòng, em cũng biết chăm sóc người ốm, anh Seongwoong đừng lo.” - Junsik nói thêm, còn tay thì thoăn thoắt bóc hộp, lấy miếng dán, lau qua trán cho Sanghyeok rồi mới dán nó lên.
___
Sanghyeok ngủ một mạch đến gần nửa đêm thì qua cơn sốt. Cả cơ thể đau nhức ê ẩm, trời đất thì cứ quay mòng mòng. Từ buổi trưa Sanghyeok đã thấy chóng mặt nhức đầu nên có uống hai viên thuốc cảm, thế mà không đỡ. Anh lên cơn sốt từ tầm xế chiều, người rét run nên mới mặc thêm áo, Sangho bê rổ lá mè mới rửa xong đi ngang qua, thấy anh mình cứ ngồi co ro trên ghế thì mới tiến lại xem thử. Người Sanghyeok lúc đó nóng như cục than vậy, Sangho hoảng hồn gọi đông gọi tây, chạy vào bếp cầu cứu các anh, Mọi người ơi anh Sanghyeok của chúng ta ốm rồi.
Sau đó thì Sanghyeok bị bắt cóc khỏi ghế sô pha và bị phong ấn trên giường.
Sanghyeok tính đi tìm khăn lau người thì nhận ra anh không cảm thấy sự nhớp nháp khó chịu của mồ hôi, quần áo và tóc tai cũng không bị bết dính lên da.
“Dậy rồi hả, Sanghyeokie nằm yên để tớ đo nhiệt độ nhé.”
Sanghyeok nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, Junsik không phải nam trầm, nhưng lại sở hữu chất giọng rất ấm áp. Hình như trước đây từng có lần anh khen rằng giọng Junsik như nam ca sĩ mà.
“Nãy uống thuốc rồi, tính ra thì giờ vẫn chưa đến lúc sốt lại đâu, nhưng tớ cứ kiểm tra cho chắc thôi.”
Junsik cầm cái nhiệt kế, vẩy vẩy hai cái rồi kẹp vào dưới nách Sanghyeok, cái lạnh của đầu kim loại tiếp xúc với da thịt ấm nóng khiến anh rùng mình. Trong lúc chờ đợi, Junsik đỡ Sanghyeok ngồi dậy, rồi lóc cóc nhảy xuống giường, pha một cốc Oresol rồi đưa cho người nọ. Sanghyeok nhận cốc từ tay bạn, cố gắng uống hết trong một lần xong lại chìa cốc về phía Junsik. Junsik liền rót nước lọc vào để Sanghyeok tráng miệng. Một loạt hành động diễn ra trong im lặng, không ai nói với ai câu gì, người xạ thủ nhìn người đi đường giữa uống xong cốc nước là vừa đủ năm phút.
“Sanghyeokie đưa nhiệt kế tớ xem nào.”
“Ừm, tốt lắm, chưa sốt, cậu muốn đi vệ sinh không?”
Sanghyeok lắc đầu, Junsik cũng không hỏi thêm gì, để nhiệt kế lên bàn rồi lại chui vào chăn.
“Nãy cậu lau người cho tớ à?”
“Ừa. Cậu thấy sao, tớ chăm mát tay không?” - Junsik lên giọng chữ “ừ” của mình, đổi lại là tiếng cười khúc khích của Sanghyeok.
“Junsikie tốt như này, ai lấy được cậu thì cũng hạnh phúc lắm.”
“Còn người nào lấy được Sanghyeokie thì sao?”
“Tớ…”
Sanghyeok để hai tay lên bụng, nằm thẳng, mắt hướng lên trần nhà, nhìn như trẻ con mẫu giáo được cô giáo cho đi ngủ trưa. Tự dưng Sanghyeok lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Khi người ta ốm, não bộ sẽ phải xử lý thêm tín hiệu từ việc cơ thể mệt mỏi, khiến cho bản thân nó bị quá tải và trở nên nhạy cảm hơn với những suy nghĩ tiêu lực. Sanghyeok nghĩ thế, anh không biết là có nghiên cứu khoa học nào chứng minh cho điều đó không, nhưng anh cho phép bản thân dùng nó làm lý do cho cảm xúc hiện tại của anh.
Dù có là 28 tuổi hay 21 tuổi, dù có hay được ví như robot, như AI, sâu trong thâm tâm mình, Sanghyeok vẫn muốn bảo rằng anh là con người.
Năm 2017 của anh vẫn là cơn ác mộng anh sợ nhất. Mặc dù người ta bảo rằng, đây là game năm người, Faker không thể một mình gồng gánh cả đội như thế được. Anh biết mình không được đổ lỗi cho một ai, anh cũng biết lý do cho thất bại năm nào đều thuộc về toàn bộ cả đội. Sanghyeok đã hy vọng rằng mọi người sẽ ngồi xuống với nhau, cùng xem xét vấn đề, cùng đưa ra hướng giải quyết. Sanghyeok muốn làm một người đội trưởng như các anh, là một chỗ dựa cho cả đội. Vậy mà khi nhìn mọi người rời đi, tuyệt tình cắt đứt quan hệ với anh, dù Sanghyeok biết rằng họ không cố ý, họ không tồi tệ, một phần nào đó trong anh vẫn nhóm lên những cảm xúc xấu xí.
Thất vọng, tức giận, cáu gắt, đau đớn, phẫn uất, tủi hổ. Sanghyeok giấu chúng vào, dìm nó xuống dưới vực đại dương trong lòng anh.
Rồi anh bước tiếp.
Thế giới của người lớn khắc nghiệt hơn nhiều. Càng lớn, người ta càng ít khóc. Người lớn là những người hay giấu diếm, họ giấu suy nghĩ của họ, họ giấu cảm xúc của họ, họ giấu đi những bí mật của họ. Không phải họ sợ bị cướp mất, mà họ sợ rằng nó không phù hợp với xã hội họ sống. Giống như quả bóng bay vậy, họ cứ giấu mãi, đến khi lớp vỏ bọc của họ không chịu được nữa, họ vỡ tung.
Người lớn chỉ khóc khi họ đã rơi xuống quá sâu rồi.
Họ khóc khi họ nhận ra, trong sự tuyệt vọng bủa vây, họ không thể là gì để cứu rỗi chính mình.
Sanghyeok sống trong thế giới này, nhưng bản thân anh chưa từng nghĩ nó là thực tại, hay là quá khứ của anh. Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp, quá trơn tru, như bánh răng mới toanh được tra dầu và bảo dưỡng đầy đủ. Tốt đẹp đến mức khiến anh thấy ghen tị.
Khó chịu thật đấy.
“Tớ không biết nữa.”
“Junsikie biết đấy, tớ là hố đen mà. Hố đen thì nuốt chửng tất cả mọi thứ…”
“Nuốt chửng cả những người mình quý trọng.”
Sanghyeok ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.
“Đêm hôm đó, lúc Junsikie bảo bản thân như là một đám mây ấy, tớ đã ước gì tớ cũng có thể như cậu.”
Sanghyeok bảo, mây luôn thoải mái, lững lờ như vậy, có xô có đẩy gì cũng không sao. Bản thân mây đã luôn được gió đưa đi rồi, hà có gì phải đuổi theo cơn gió khác?
“Nếu cơn gió đấy là Sanghyeokie thì sao?” - Sanghyeok chưa từng nghĩ đến chuyện này, đúng hơn là, anh ít khi tự ví bản thân với những thứ khác. Vậy nên Sanghyeok phải mất một lúc để anh thực sự suy nghĩ về việc làm một cơn gió.
Làm một cơn gió thì sao à, Sanghyeok lên tiếng, thế thì tớ sẽ là những đợt áp thấp mất. Tớ cố chấp và cứng đầu lắm, kể cả có tự do tự tại đi chăng nữa, rồi tớ cũng sẽ đẩy mọi người ra xa mất thôi.
Gió kéo mây, gió đẩy mây, tưởng giống nhau mà không giống chút nào. Một bên là sự phụ thuộc của mây vào gió, một bên là sự hỗ trợ của gió cho mây. Nhưng gió cũng có thể xua mây tan mất, mà mây tan mất rồi thì gió sẽ chỉ còn một mình, chả còn gì để tựa vào cả.
“Tớ từng thấy có người bảo tớ là Mặt Trời.” - Sanghyeok nhớ về thời điểm Minhyeong gia nhập SKT, rồi ở lại T1, từng bước giành lấy suất đánh chính. Lúc đó, người ta đã ví Sanghyeok là hoàng hôn, Minhyeong là bình minh, cả hai đều là vầng thái dương của Vương triều đỏ.
“Nhưng mà Mặt Trời là một ngôi sao, các hành tinh quay xung quanh nó nhờ lực hút của nó. Tiến quá gần đến Mặt trời, cậu sẽ bị chính nó nuốt chửng, bị thiêu đốt bởi bức xạ và nhiệt lượng mà mặt trời tỏ ra.”
“Cậu biết đấy, cuộc sống không chỉ đơn giản là một trò chơi điện tử hay một ván game. Trong game, lúc nào cậu cũng có thể hồi sinh, nhưng ngoài đời thì không như thế.”
“Tớ không biết là tớ đang làm đúng hay sai nữa. Một phần trong tớ bảo rằng thế này thật không đúng, nhưng phần còn lại của tớ thì vẫn bám víu lấy nó vậy.”
Sanghyeok nghe thấy tiếng chăn gối xê dịch, Junsik nhổm dậy, đưa tay búng một cái lên trán Sanghyeok. Bị đau bất ngờ, anh đưa tay lên che trán, oán trách nhìn đối phương. Nhưng mà ngay sau đó, Junsik lại nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy Sanghyeok.
“Người vẫn còn hâm hấp này. Ngủ đi, nghĩ ngợi linh tinh.”
Sanghyeok muốn lên tiếng phản bác nhưng Junsik không cho bạn cơ hội.
“Mây tan thì có sao, gió vẫn sẽ lại gom mây về thôi. Có gió thì mới có mây, có nắng, có mưa, có tuyết cho tớ với cậu ngắm được chứ.”
“Còn nếu cậu là Mặt Trời thì có sao, tớ đang đứng ở Trái Đất này. Dăm ba cái bức xạ nhiệt với gió mặt trời, bão mặt trời của cậu sao nuốt chửng được tớ? Còn Trái Đất thì vẫn cần Mặt Trời ấy thôi.”
Nhưng mà bắt người vừa ngủ từ chiều đến nửa đêm mới dậy kia đi ngủ tiếp thì hơi khó. Sanghyeok như con mèo mới kiếm được chiếc thùng các-tông, nhất quyết không để bạn mình ngủ sớm hơn mình.
“Đồ dẻo mỏ.” - Có thế nào thì vẫn phải chê người ta một câu đã. - “Junsikie nói về cảm nhận của cậu về tớ đi.”
Giờ đổi lại, Junsik tay đặt lên bụng, tay còn lại để vào giữa hai đứa, vừa vặn chạm phải mu bàn tay Sanghyeok. Còn Sanghyeok thì xoay người sang phía bạn, đầu gối lên tay, trông như mèo con đang rình mồi.
“Tớ thấy Sanghyeokie khó chiều kinh khủng ý. Chả thích tý nào đâu.” - Junsik bật cười khi nghe tiếng phản đối nhỏ xíu từ người kia.
“Ấy mà, trước khi quen Sanghyeokie ý, không hiểu sao tớ cứ thấy bị thu hút bởi cậu. Mà đến tận bây giờ, dù không thích, nhưng mà tớ cũng chẳng thể làm gì được.”
“Sanghyeokie có tý tật xấu cũng tốt, hoàn hảo quá người ta bắt đi mất, lúc đấy tớ biết tìm Sanghyeokie ở đâu đây.”
“Vậy là cậu thích tớ thật hả?” - Mèo đen cười cười.
Nhưng, lại như đêm hôm trước ở nhà Sanghyeok, trong căn phòng của họ bây giờ chỉ còn có mỗi nguồn sáng từ ánh trăng hắt qua cửa sổ, vừa vặn soi lên đầu giường. Sanghyeok nhìn thấy vành tai người kia đỏ lên, vệt đỏ cứ thế lan dần qua gò má, rực rỡ.
Junsik nằm thẳng, mặt hướng lên trần, ánh trăng chỉ chiếu rọi một nửa khuôn mặt. Sanghyeok cảm thấy như bản thân vừa giác ngộ.
Hóa ra, Junsik bật máy sưởi không phải để mình đi tắm, mà là để Sanghyeok dù có tắm muộn cũng không bị cảm.
Hóa ra, Junsik đưa Sanghyeok về là vì vừa sợ bạn gặp nguy hiểm, vừa muốn đi dạo đêm cùng bạn.
Hóa ra, Junsik mua hai cái mũ gấu trúc thôi là vì nó muốn đây là đồ đôi giữa mình và Sanghyeok.
Hóa ra, Junsik sau Chung kết Thế giới ngủ không ngon là vì thiếu hơi Sanghyeok thật.
Hóa ra, Junsik qua nhà Sanghyeok ngủ là vì muốn chỉ có hai đứa cùng ngắm tuyết đầu mùa với nhau.
Có rất nhiều ‘hóa ra’ và ‘Junsik’ len lỏi trong những câu chuyện mới là cả những ký ức xưa cũ. Junsik của anh đã từng cằn nhằn vì Sanghyeok ăn uống chả lành mạnh gì, 28 tuổi mà vẫn gầy tong teo. Junsik của anh khi chơi game chung vẫn luôn hỏi, Sanghyeokie của chúng ta muốn làm gì nè?. Junsik của anh, trong một ngày tháng 8 của giải đấu mùa hè, đã off-stream một ngày để chạy đến chỗ Sanghyeok, Hyeokie muốn ăn gì không, tớ tạt qua mua rồi đem đến cho cậu nha.
Junsik của anh,...
Junsik của Sanghyeokie, trước khi qua Bắc Mỹ, đã ôm Sanghyeok thật chặt, thật lâu. Tớ sẽ về mà, Hyeokie phải tự biết chăm sóc bản thân đấy.
Tớ sẽ về, vì đây là ngôi nhà của chúng ta mà. Và, có Chúa mới biết, Sanghyeok đã đem lời hứa ấy đi cùng mình vào giấc mộng không biết bao nhiêu lần suốt những tháng năm đó.
“Đồ bụng mỡ dễ thương này, quay qua đây nào!” - Sanghyeok chỉ thấy một bên mặt Junsik đỏ bừng thôi, làm sao để chắc chắn rằng nửa mặt bên kia cũng là màu đỏ chứ không phải màu vàng, cam, lam, lục, chàm, tím?
“Ứ ừ! Hổng chịu đâu, Sanghyeokie ngủ đi, tớ gọi anh Gyeonghwan giờ!”
—
Giáng sinh đến rồi. Đến lúc quây quần bên gia đình thôi.
“Quây quần bên gia đình thì mời tớ qua làm gì?” - Sanghyeok thắc mắc.
“Mời Sanghyeokie thì cũng phải có lý do hả?” - Junsik đốp lại.
Kể từ sau chuyến đi dã ngoại kia, Junsik và Sanghyeok, đáng tiếc là, vẫn chưa phải là một cặp, ít nhất là công khai. Cả hai đứa đều thống nhất rằng họ sẽ chờ đến khi thời điểm thích hợp. Jaewan nghe xong liền hớn hở, khều khều tay Seunghoon, thằng bé nọ mặt mày bí xị mà lôi điện thoại ra bấm bấm, sau đó thì Jaewan cười ngoác đến mang tai.
Nói thế chứ, người có công lớn nhất vẫn là Lee Jaewan mà.
“Không thể ngờ là họ thực sự cá cược với nhau đấy.” - Sanghyeok bất bình, Sanghyeok khoanh tay giận, Junsik bên cạnh vừa nướng mực, vừa vuốt lông Mèo đen.
Kỳ nghỉ lễ này, Junsik có mời Sanghyeok qua Hongcheon chơi. Vừa bước đến thềm cửa, Sanghyeok đã bất ngờ khi thấy mẹ Junsik chạy ra ôm anh một cái, niềm nở chào đón cả hai. Nhà Junsik cũng không quá lớn, đi đi lại lại là hết một vòng. Bố mẹ Junsik đều bảo hai đứa đi đường xa, cứ về phòng nghỉ ngơi, nhưng cả hai vẫn chọn xắn tay áo giúp mẹ Junsik chuẩn bị bữa tối.
“Uầy, có phải Sanghyeokie của chúng ta không đây, làm được cả sườn ninh rồi này.” - Junsik và mẹ đứng bên cạnh cổ vũ.
Xong bữa tối rồi, Junsik và Sanghyeok mới đánh lẻ lên sân thượng. Trước khi về nhà, hai đứa đã cùng lên kế hoạch làm một bàn nhậu rồi, đúng hơn là Junsik đề xuất, Junsik hưởng ứng, Junsik dắt Sanghyeok đi mua đồ.
Bữa tối họ ăn không quá no, nhưng đấy vẫn là bữa tối, vậy nên đồ nhắm mà Junsik chuẩn bị cũng chỉ có ít đồ nướng đơn giản, không quá nhiều, cũng không quá cầu kì. Junsik mở chai Soju, giật lấy luôn lon bia từ tay Sanghyeok.
“Để tớ làm cho, đồ bợm nhậu lắm lông họ mèo, tớ không muốn bị cậu chuốc say đâu.”
Thế mà quay đi quay lại đã thấy Bae “Bang” Junsik đang uống ly somaek 1:1 trứ danh của Lee "Faker" Sanghyeok rồi.
Dưới bầu trời đầy sao của đêm Giáng sinh, có hai con người vừa uống somaek vừa cười đùa vui vẻ.
Isn't this such a beautiful night?
We're underneath a thousand shining stars
Isn't it nice to find yourself somewhere different?
Why don't you let yourself just be wherever you are?
(Be wherever you are - Steven Universe, Zach Callison)
—
“Sanghyeokie, tớ hỏi cậu một câu nhé.” - Sanghyeok gật đầu thay cho câu trả lời.
“Bao giờ thì cậu sẽ đi về?”
Chiếc kẹp vừa lật miếng mực liền khựng lại giữa không trung. Sanghyeok khó hiểu nhìn Junsik đang ngả ngớn trên ghế.
Kì lạ làm sao, đôi mắt của chàng xạ thủ lại sáng đến rực rỡ.
“Ý tớ là, cậu nghĩ rằng thế giới này là gì, là quá khứ, là một thế giới song song, hay là một lời nói dối?”
Cả hai người đều không phải những tên ngốc khi yêu, Sanghyeok hiểu Junsik đang đề cập đến chuyện gì.
“Nó có liên quan gì không? Đến ngày hôm nay ý?” - Sanghyeok không nhìn Junsik nữa, anh cảm thấy ngột ngạt khi phải đối diện với ánh mắt của người kia.
“Lỗi tớ, chắc tớ say rồi.” - Sau một hồi im lặng, Junsik cuối cùng cũng mở lời trước. Sanghyeok gật đầu, nhưng sau đó anh vẫn chọn trả lời.
“Tớ biết đây không phải hiện thực, cũng không phải thực tại của tớ. Nhưng tớ cũng không biết nữa.”
Ngay từ đầu, không có ai mù quáng như thiêu thân đâm đầu vào biển lửa cả. Sanghyeok đủ nhanh nhạy để nhận ra vấn đề của thế giới này, mọi thứ đều bắt nguồn từ lúc anh cảm thấy mình như người ngoài cuộc, ngắm nhìn đồng đội nâng cúp. Sự mất kết nối với chính bản thân khiến Sanghyeok cảm thấy mình không thuộc về nơi đây. Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp, quá tuyệt diệu.
Diễn ra hệt như một giấc mơ vậy.
Look at this place, look at your faces
I've never seen you look like this before
Isn't it nice to find yourself somewhere different?
Why don't you let yourself just be wherever you are?
“Uống thế thôi, không tốt cho dạ dày của cậu đâu.” - Sanghyeok vươn tay, tính rót thêm rượu vào ly thì bị Junsik ngăn lại.
“Sao cậu biết?” - Sanghyeok có gặp vấn đề về dạ dày, nhưng mãi sau này anh mới cho mọi người biết.
“Sanghyeokie à, người nói dối sẽ luôn tin vào lời nói dối của mình, muốn đánh lừa người khác, trước hết cậu phải đánh lừa bản thân đã. Cậu biết tại sao cậu lại ngồi ở đây, với tớ, đúng không nào?”
Sanghyeok bỗng nhớ về lần Junsik cách mình cả một đại dương, người kia có hỏi rằng, Sanghyeokie vẫn ổn chứ?. Sanghyeok lúc đấy tính trả lời qua loa rằng, tớ ổn, thì nghe thấy giọng nói có phần nghiêm khắc của Junsik.
Cậu lại định nói là cậu ổn chứ gì?
Hay là như lần Sanghyeok lỡ ăn mất hộp caramel của Junsik, Sanghyeok đã thử nói dối, vậy mà Junsik chỉ nhìn anh một lúc lâu. Hôm sau Sanghyeok thấy Junsik đem về hơn chục hộp caramel, xếp kín cái tủ lạnh.
Cậu muốn ăn thì bảo tớ, tớ mua cho, giấu tớ làm gì.
Junsik rất nhạy với những lời nói dối, đây là sự thật mà Sanghyeok đã ngay lập tức nhận ra khi đội S và đội K sáp nhập với nhau, và anh tiếp xúc với Junsik lần đầu tiên.
“Cậu biết đấy, người ta không ghét lời nói dối, người ta chỉ ghét việc bị nói dối thôi.”
“Còn ở đây, không có ai ‘bị nói dối’ cả.”
—
Khi say, con người ta có xu hướng bạo dạn hơn. Junsik gỡ ly rượu khỏi tay Sanghyeok, tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sanghyeok.
“Cậu lau miệng chưa mà hôn tớ?” - Junsik nghe xong liền phì cười, mà Sanghyeok nói vậy, như anh cũng không né tránh những cử chỉ động chạm của Junsik.
“Sanghyeokie muốn gì, tớ nghĩ bản thân cậu là người rõ nhất chứ nhỉ.”
“Nếu tớ muốn làm tình với cậu thì sao?” - Sanghyeok nhìn thấy cả người Junsik khựng lại, cứng đờ. Chàng trai nọ thở dài, gục đầu vào hõm vai Sanghyeok.
“Hết cách với cậu thật đấy.” - Junsik cười trừ, tóc xoăn cọ lên cổ khiến Sanghyeok bỗng thấy ngứa ngứa.
“Sanghyeokie đừng như vậy mà. Nếu cậu không nghiêm túc thì tớ cũng không thể nghiêm túc được.”
“Nơi này có thể là giấc mơ, là sự thật, là thế giới huyễn hoặc hay là bất kỳ thứ gì cậu có thể nghĩ ra, nhưng đây không phải nơi Sanghyeokie nên thuộc về. Cậu nuối tiếc, nên trong vô thức, cậu đã tạo nên thế giới này.”
Isn't it nice to find yourself somewhere different?
Why don't you let yourself just be wherever you are?
“Tiếc nuối cho cậu biết rằng cậu đang sống, Sanghyeokie ạ. Nói tớ nghe, trong lòng cậu có bao nhiêu phần là dành cho trận Chung kết năm đó?”
“Cậu ở lại đây bao lâu đều được hết. Sanghyeokie biết đấy, chuyện tớ thích cậu là thật, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tớ hiểu tường tận Sanghyeokie, miễn là đây là điều Sanghyeokie thực sự mong muốn thì tớ sẽ ủng hộ. Dù thế, Sanghyeokie mà tớ biết là một người rất kiên định, không phải vậy sao?”
Junsik ngước lên, vừa vặn đúng lúc Sanghyeok ngước xuống. Mắt đen và mắt nâu chạm nhau. Sanghyeok thấy từng sợi tóc xoăn lòa xòa che đi khóe mắt ươn ướt của người nọ. Junsik thấy mấy vết sẹo mụn trên mặt Sanghyeok trải dài hai bên gò má, nhìn như dải ngân hà.
Thế nào là yêu thương, thế nào là được yêu thương? Sanghyeok và Junsik đều chẳng rõ. Họ chỉ biết rằng, người trước mắt họ là người sẽ chấp nhận họ, chấp nhận bản ngã của họ. Yêu một người không phải là yêu hết mọi mặt của họ. Ngay chính bản thân con người đã là một cá thể phức tạp, và chỉ khi đối diện với tất cả, cái tốt và cái xấu, họ mới toàn vẹn. Sanghyeok có những tâm tư thầm kín, nhưng lại chỉ cho duy nhất một mình Junsik hay. Bởi vì, với Sanghyeok, Junsik là bức tường vững chắc, là chiếc gối ôm khổng lồ, là tấm gương lớn, và là đại dương mênh mông. Là nơi Lee “Faker” Sanghyeok chỉ đơn giản là Sanghyeok, là Sanghyeokie của Junsikie thôi.
Là nơi để Junsikie nói, Sanghyeokie à, đừng nghĩ ngợi lung tung, lại đây để tớ ôm cậu một cái nào.
Thế giới trả lại Sanghyeokie cho Junsikie nhé. Junsikie phải dỗ Sanghyeokie đấy. Và Sanghyeok sẽ đáp lại như vậy.
Look at this place, look at your faces
They're shining like a thousand shining stars
Hai người họ vừa vặn với nhau như thế, vừa vặn một bước chân, một sải tay, vừa vặn một vòng ôm, một cánh tay, vừa vặn để ngang tầm mắt, ngẩng lên cúi xuống, tất cả đều vừa vặn.
Tớ thích cậu, vừa vặn cũng đúng lúc cậu thích tớ. Junsik đã thích Lee Sanghyeok từ những năm tháng mùa hè mơn mởn của tuổi 19. Vừa vặn là Sanghyeok thích Bae Junsik từ tháng ngày mùa đông rét buốt cũng của tuổi 19. Một đứa thì quá ngốc để nhận ra đứa kia cũng thích mình, một đứa lại quá nhát để tỏ tình, cứ vờn qua vờn lại mãi thôi. Sanghyeok từng nghĩ, có khi thế này cũng tốt, để câu chuyện tình yêu ngốc xít này sẽ mãi mãi là bí mật của tuổi thanh xuân nay đã xa đến chẳng còn thấy bóng.
Vậy mà, đến giờ anh mới nhận ra, nói ra rồi cũng không tồi tệ đến thế.
Thích nhau, nhưng lại chẳng thể yêu, lại chẳng phải phải tình nhân. Chúng ta đã có thể đến được với nhau, nhưng lại không ai chịu bước tới.
Why don't you let yourself just be somewhere different?
Why don't you let yourself just be whoever you are?
Sanghyeok từng nghĩ, nếu một trong hai đứa lựa chọn khác đi, thì xác suất để khung cảnh như lúc này diễn ra là bao nhiêu.
Tiếc là, thực tế không tồn tại ‘nếu như’.
Chuyện tình cảm ấy mà, thích thì phải nói ra, không thể im lặng chờ đợi phép màu được. Sanghyeok đã bỏ lỡ mất Junsik, anh cũng không thể dùng mộng tưởng để lấp đầy sự tiếc nuối của mình.
Luyến tiếc một câu chuyện dang dở.
Như gió, nhìn vô hình nhưng thực ra lại hữu hình.
Tựa mây, nhìn hữu hình nhưng thực ra lại vô hình.
Người ta cảm nhận được gió mơn man trên làn da, và nhìn thấy mây lùa qua khe cửa sổ. Sanghyeok từng thấy mây lướt qua chân mình, nó đem theo cảm giác lành lạnh của hơi nước ngưng tụ lại, khác hẳn với gió.
Junsik hôn lên mí mắt Sanghyeok, còn Sanghyeok vòng tay qua cổ, hôn lấy Junsik. Một nụ hôn phớt, nhưng vẫn đem theo những đê mê đang cuộn trào dưới đáy đại dương. Junsik của Sanghyeok, hay Junsikie của Sanghyeokie, dù có là phiên bản nào đi nữa, cũng sẽ là người hiểu rõ anh nhất, là người ủng hộ anh nhất, và cũng là người bảo vệ anh nhất.
Nếu quyết định rồi, sao còn phải sợ bản thân mềm lòng?
“Đến lúc tỉnh dậy rồi, Sanghyeokie à.”
—
Sanghyeok thức dậy do tiếng chuông báo thức. Anh bước đến, kéo rèm phòng mình và mở tung cửa sổ ra. Seoul hôm nay trời quang, mây thưa, gió nhẹ. Sanghyeok cảm giác bầu trời hôm nay sáng hơn.
Gam màu sắc cũng tươi hơn nữa.
“Ngủ một giấc dài sảng khoái thật đấy.”
Điện thoại bỗng hiện lên thông báo từ Choi Hyeonjun:
Anh ơi, anh Uijin có rủ em đặt waffle, Minhyeong cũng ăn nữa.
Anh ăn cùng không ạ?
—
Đến cuối cùng thì thế giới kia là thực, là mơ, là quá khứ, là vũ trụ song song thì có quan trọng nữa đâu.
Con người ấy mà, thế nào rồi cũng phải kiên định, tiến lên phía trước thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top